1. ngọt ngào
.
"Đồng tính là thuật ngữ được sử dụng để miêu tả su hướng tình dục hoặc tình yêu đối với cùng giới. Người đồng tính là những người có cảm xúc tình dục hoặc tình yêu đối với những người cùng giới với mình. Đồng tính có thể ám chỉ đồng tính nam (gay) hoặc đồng tính nữ (lesbian).
Đồng tính không phải là một lựa chọn hoặc một bệnh tật, mà là một phần tự nhiên của danh tính và tình yêu của con người. Nó không phụ thuộc vào giới tính, địa lý, tôn giáo hay bất kỳ yếu tố nào khác. Đồng tính là một phần của sự đa dạng tình dục và tình yêu trong xã hội.
Cần lưu ý rằng đồng tính không chỉ đơn thuần là vấn đề tình dục, mà còn liên quan đến danh tính và quan hệ tình cảm. Đồng tính cũng không đồng nghĩa với hành vi hoặc phong cách sống. Mỗi người đồng tính có những trải nghiệm và cảm nhận riêng, và không có một cách đúng hay sai để làm người đồng tính.
Việc hiểu và chấp nhận đồng tính là một phần quan trọng trong việc xây dựng một xã hội đa dạng và công bằng, nơi mọi người được tự do thể hiện bản thân và được chấp nhận với những giá trị và quan điểm riêng.
Trong những năm gần đây, đã có sự tiến bộ đáng kể trong việc chấp nhận đồng tính. Nhiều quốc gia đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng LGBTQ+. Các tổ chức và cộng đồng LGBTQ+ cũng đã nỗ lực để tăng cường nhận thức và chấp nhận đồng tính.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nơi trên thế giới mà đồng tính vẫn bị phân biệt và bị cấm đối xử công bằng. Định kiến xã hội và sự thiếu hiểu biết vẫn là những thách thức lớn đối với sự chấp nhận đồng tính.
Điều quan trọng là nhìn vào xu hướng chung và những tiến bộ đã đạt được. Có nhiều tổ chức và cá nhân đang làm việc để tăng cường nhận thức và chấp nhận đồng tính. Các cuộc biểu tình, chiến dịch xã hội và nỗ lực giáo dục đang giúp tạo ra một môi trường tốt hơn cho cộng đồng LGBTQ+.
Đồng tính là một phần tự nhiên của con người và mọi người đều xứng đáng được chấp nhận và yêu thương vì bản thân mình. Mặc dù còn nhiều công việc phải làm, nhưng sự chấp nhận đồng tính đang ngày càng được thúc đẩy và trở nên phổ biến hơn trong xã hội hiện đại."
Kết thúc phần thuyết trình của bản thân, Jungkook cuối người chào các thầy cô rồi đi về chỗ ngồi. Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường, biết bao nhiêu người phải trầm trồ trước phần thuyết trình đầy ấn tượng của cậu.
"Jungkookie là đỉnh nhất, giọng thì dễ thương, ngọt như kẹo bông còn xinh trai thì khỏi phải bàn." Mấy nữ sinh khối trên khen ngợi cậu.
"Tiền bối Jungkook đỉnh quá ạ." Mấy nữ sinh khối dưới cũng gào thét vì cậu.
Cậu - Jeon Jungkook, một cậu ấm của Jeon gia, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chăn ấm nệm êm, cơm bưng nước rót nhưng không vì thế mà cậu ỷ lại, cậu luôn cố gắng phấn đấu, hoàn thiện bản thân từng ngày và đặc biệt là đấu tranh vì giới tính của bản thân, chẳng mấy ai biết "hội phó Jeon" lại có mối tình mập mờ cùng "hội trưởng Kim".
"Tôi xin phép đi vệ sinh nhé." Cậu thì thầm vào tai của lớp trưởng.
"Vâng vâng, cậu đi đi."
Cũng may hội trường đã tắt bớt đèn nếu không cậu đã nhìn thấy hai lỗ tai phớt hồng của lớp trưởng Kang.
...
Trong nhà vệ sinh của trường, một thân ảnh cao lớn đang ôm ấp người có phần nhỏ hơn trong lòng mà âu yếm.
"Cậu có khát nước hay mệt gì không?" Người nọ nhẹ nhàng hỏi.
"Tớ không." Nói rồi cậu siết chặt vòng tay mà ôm lấy người đó.
"Cậu nói dối, nhìn xem, môi xinh của tớ nứt ra rồi kìa." Người lớn hơn bắt bẻ.
"Thì... thì lấy cho tớ chai nước ạ."
"Buông tớ ra để tớ đi lấy nước nào Jungkookie."
"Sao lại ôm tớ chặt thế?"
"Vì tơ sợ, lúc nãy đứng trên sân khấu mà tớ cứ run, còn xuýt nói lắp..." cậu tiếc nuối than vãn với người lớn hơn.
"Đâu có, cậu đã làm rất tốt mà, Jungkookie đã hoàn thành bài thuyết trình một cách rất xuất sắc đó." Người lớn hơn khen ngợi.
"Hì hì, tớ cảm ơn Taehyungie."
"Ừm." Nói rồi anh lấy tay xoa đầu người nhỏ.
"Được rồi bây giờ bỏ tớ ra để tớ đi lấy nước cho cậu nào."
"Dạ"
Ai mà biết được hội trưởng Kim lạnh lùng thường ngày lại có mặt ấm áp và simp bồ như thế này chứ!
"Ra về tớ chờ cậu ở cổng trường nha." Anh dặn dò.
"Dạ tớ nhớ rồi." Nói rồi người nhỏ cười với anh một cái, trở về hội trường.
Thời gian ngồi trong hội trường chỉ bốn giờ đồng hồ mà Jungkook cứ ngỡ như bốn năm đã trôi qua rồi vậy, thật tình xa một chút là đã nhớ người ta rồi.
Reng
Tiếng chuông ra về như cái phao cứu sinh của Jungkook vậy, nó vừa dứt cậu liền tức tốc ngồi dậy mà xách cặp chạy ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cổng trường cậu liền thấy bóng dáng người thương đang ra hiệu cho mình.
"Jungkookie!!!" Taehyung gọi cậu.
"Tớ nghe rồi!" Cậu hét lớn.
Cậu vừa đứng trước mặt Taehyung, anh liền hỏi
"Cậu đói chưa? Chưa thì đi ăn cùng tớ. Có mệt hay gì không?" Anh hỏi.
...
Chào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip