(2): Sự cố
Cơ thể cậu ê ẩm thức giấc, cử động một chút liền đau đến không thở được, Jungkook không ngờ mình bị một người đang ông làm ra chuyện xấu hổ đó mà còn lại là sếp tổng của một công ty lớn.
Nhìn liếc qua Taehyung vẫn nằm bên cạnh thở đều, cậu cảm thấy chán ghét cái gương mặt này đẹp đến như thế mà tính cách con người lại cách xa nhau vậy mà sao có thể hòa hợp thành một con người chứ.
- Em nhìn tôi như thế đủ chưa?
Cảm giác có ai nhìn mình đến thấu da thịt hắn mở mắt nhìn Jungkook đang đầy căm phẫn.
- Sao anh lại làm mấy chuyện này? Hức..hức..
Jungkook bắt đầu rơi nước mắt, ấm ức từ hôm qua đến nay cơ thể cũng không phải quá yêu ớt chưa một lần hiếm mùi đời lại bị hắn đưa lên thớt ăn sạch sẽ rồi.
- Đừng khóc... Tôi chịu trách nhiệm với em.
- Tôi không cần..hức..anh thả tôi ra đi.. Tôi muốn về nhà....
Jungkook dự định bước xuống thì hắn đã nắm cậu ghì lại trên giường và 'cạch' một tiếng chiếc còng tay từ đâu đã chòe sẳn và còng tay cậu lại.
- Em phải ở đây với tôi...tôi không cho phép em đi, ngoan ngoãn tôi đi làm, đừng nghĩ đến việc chạy trốn.
Nói rồi hắn vào nhà tắm Jungkook cứ núp trong chăn mà khóc tức tưởi.
" Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ???"
Đối với Jungkook mà nói đã bị khiếm khuyết một phần trên cơ thể, nay lại phải chịu dày vò những thứ như thế này khiến cho tâm hồn bên trong cậu bị tổn thương.
Tối hôm đó Kim Taehyung về nhà đang trong tình trạng hăng say. Vừa bước vào phòng đập vào mắt là một hỗn độn chăn, gối, nệm đều lệch ra khỏi vị trí ban đầu. Trên tường còn có nhiều vết cào và cạy vì đó là cái nối với còng tay của cậu.
Hắn nhìn tổng thể hết phòng rồi ngồi xổm xuống chen mặt cười.
- Xem nào bé con trốn đâu rồi.
Jungkook đang ở trong tủ quần áo, cói gắng không phát ra tiếng động. Nhưng mà cậu không ngờ rằng, hắn nắm sợ dây xích đó lôi hẳn cậu ra ngoài té nhào xuống đất.
- Á....đau quá...
Hắn đi đên ngồi xuống trước mặt cậu, Jungkook càng lùi về sau... Hắn lại kéo sợ xích khiến cậu xích lại gần mặt hắn.
- Thật đáng yêu quá!
Giọng nói hắn thật ghê tởm, JungKook không muốn nghe, cậu liền giật bỏ máy trợ thính xuống đất. Rồi sao đó cậu không nghe hắn nói gì nữa, JungKook bỏ máy ra ôm đầu cuối mặt xuống, không biết rằng gương mặt của hắn hiện lên một nụ cười quỷ dị.
Hắn lôi cậu mạnh không thương tiếc về giường, Jungkook đau đớn thành tiếng, bộ đòi trên người bị xé tan tàng.
- Bỏ ra...không được.. Không được...
Jungkook vùng vẫy nhưng càng làm hắn càng hăng cắn vào cổ cậu một cái rõ đau, không dừng mà nghiến cho nó đẫm máu.
Taehyung lấy máy trợ thính lần nửa đeo lên, Jungkook không muốn nghe lời nói của hắn liên tiếp tránh né. Hắn mất kiên nhẫn một tay đè vào cổ và đeo lên, hắn muốn cậu chỉ nghe một mình lời nói của hắn chỉ có mình hắn mà thôi.
- Em là của tôi! Jungkook em nghe cho rõ. Em là của Kim Taehyung tôi. Một mình tôi.
Hắn hét lên bên tai của cậu, Jungkook nhắm chặc mắt, lời nói ghê tởm này cậu không muốn nghe, đàn ông với đàn ông sao có thể như thế.
- á...a...đừng...đừng đâ...m...ứ....
Đang nhắm mắt nhưng cơ thế cậu cảm nhận được dưới hạ thể đang có thứ gì đó đang muốn tiến vào, Jungkook vội mở mắt nhưng mà thứ côn thịt kia của hắn đã nằm ở bên trong rồi.
- Ha...mới làm có cài lần nó cũng quen dần với cậu em của tôi rồi này.. Hay tại em thích như thế nhỉ... Đồ biến thái.
-Tôi...ha...ư...không...có...anh...mau...ru..t...ra..a
- không sao..dù em có biến thai như thế này tôi vẫn thích.
- Khônggggg...ư....anh tha cho tôi....đi....
Hắn không quan tâm dù cậu có nói bao nhiêu lần, hay van xin bao nhiêu thì cũng vô ích.
Kháng cự không thành, Jungkook cũng buông xuôi, mặc cho hắn làm gì trên cơ thế mình. Mong muốn bây giờ chỉ muốn mình được chết đi để không phải chịu dày vò như vậy nửa.
Những ngày sau đó JungKook cứ như một con robot mặc cho hắn làm gì cơ thể mình thì làm mặc vẫn không cảm xúc nhìn về một nơi khác.
Taehyung cảm thấy không an tâm liền sắp xếp thời gian đưa cậu đi khám, bác sĩ nói cậu bị trầm cảm.....
Xin nhắc lại là au không viết đoạn kết nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip