Chap 1: Workshop


Căn phòng có ánh đèn vàng nhạt, hơi tối so với tiêu chuẩn một lớp học nhưng lại vừa đủ sáng cho người ta nhìn thấy nhau mà không phải đối diện quá rõ. Bàn học được sắp theo hình chữ U. Ở giữa là một bàn xoay gốm lạnh ngắt, tĩnh lặng như một cái giếng khô.

Jungkook đang ngồi ở cuối hàng, gần cửa ra vào nhất. Ghế của cậu luôn kéo lùi lại vài phân như thể chỉ cần một hơi thở mạnh thôi là có thể đứng dậy bỏ đi.

Ở buổi học đầu tiên, mùi đất sét sống ẩm ướt trộn lẫn mùi trà bạc hà từ góc phòng. Có bốn người trong lớp: hai cô đã trạc tuổi trung niên, một cậu sinh viên có vẻ là bạn đi cùng ai đó, và cậu.

Người cuối cùng bước vào là anh ta - với áo sơ mi sắn tay, tóc hơi rối, tay xách túi vải to tướng đựng dụng cụ và vài mẫu mô hình. Không ai nhận ra ngay lập tức, nhưng với người quan tâm đến công nghệ giáo dục, cái tên Kim Taehyung hẳn đã xuất hiện không ít lần trên báo hoặc trong những bài phỏng vấn truyền cảm hứng.

Ở tuổi hai mươi sáu, anh là người sáng lập hệ thống giáo dục trực tuyến Artae, nền tảng được mệnh danh là "học viện mở của thế hệ số". Một thiên tài trẻ tuổi, bài bản, thành công nhưng lại xuất hiện ở đây, lớp workshop làm gốm nho nhỏ như thể anh chẳng là ai.

Taehyung không giới thiệu tên. Anh chỉ gật đầu nhẹ với mọi người, rút từ túi vải ra những chiếc khăn trải bàn và cẩn thận vuốt phẳng từng nếp gấp như thể đang khởi đầu một buổi trò chuyện bằng tay thay vì lời. Từ khoảnh khắc anh bước vào, không khí trong phòng như dịu buộ, không vì sự nổi bật hay hiện diện lạ lẫm mà bởi anh mang theo một thứ bình yên tựa làn gió ấm: không ép buộc ai chú ý, nhưng khiến người ta muốn ở lại lâu hơn một chút.

"Không ai giỏi ngay từ đầu," anh nói, giọng trầm

"Nên đừng lo nếu sản phẩm trông giống thứ gì đó bị chôn nửa năm rồi đào lên."

Mọi người cười nhẹ. Jungkook thì không.

Cậu luôn ghét những nơi quá gần gũi. Những chỗ buộc con người phải nói chuyện, phải bộc lộ bản thân, phải thể hiện rằng mình ổn. Nhưng bác sĩ của cậu bảo rằng thủ công có thể giúp tâm trí tập trung, tránh lặp lại cảm xúc tiêu cực. Vậy nên cậu thử.

Và bây giờ, cậu đang ngồi đây, cố nặn ra một cái ly, nhưng nó cứ méo mó như chính cậu vậy.

"Không được thật à?" - Jungkook lẩm bẩm, tay run nhẹ. Cái ly vừa đứng được hai giây thì sập xuống, thân mềm nhũn như bột sống. Cậu toan đẩy nó vào xô tái chế thì một bàn tay lặng lẽ ngăn lại.

Là Taehyung.

"Để tôi."

Jungkook rụt tay về. Không phải vì sợ, mà vì ngạc nhiên. Taehyung chẳng trách mà cũng không cười. Chỉ lấy miếng đất sét ấy, dùng ngón tay chạm nhẹ lên bề mặtnhư thể đang vuốt ve một vết thương cũ.

"Đừng bỏ nó. Chỉ cần cho nó nghỉ một chút." - Anh nói, rồi đặt nó lên khay gỗ bên cạnh, như thể đó là một thứ quý giá.

Anh nói về đất sét, nhưng Jungkook cảm thấy như tim mình vừa được ai đó đặt nhẹ xuống một cái khay – không còn phải gồng gánh thêm nữa.

-

Có đôi khi, Jungkook không biết mình đang mệt... hay chỉ đang ngừng cảm thấy gì đó.

Cậu vẫn thức dậy đúng giờ, vẫn đánh răng, thay đồ, ăn sáng bằng một ổ bánh mì khô queo và một ngụm sữa nguội. Vẫn đến trường, ghi chép cẩn thận, mỉm cười với bạn cùng lớp. Không ai biết rằng bên dưới chiếc áo hoodie rộng thùng thình là lồng ngực cứ phập phồng từng nhịp khó lường mỗi lần thang máy đóng lại, mỗi khi cậu nghe tiếng mẹ gọi nhỡ hay nhìn thấy học sinh mặc đồng phục cấp ba lướt ngang trên phố.

Jungkook từng là "hy vọng của gia đình." Cái từ ấy nghe rất hay, nếu không bị lặp lại mỗi ngày như một câu thần chú. Nhà cậu không thiếu gì – ngoài quyền được tỏ ra yếu đuối.

Cậu từng hỏi thử:  "Nếu con trượt đại học thì sao?"

Mẹ cậu ngay lập tức gạt suy nghĩ đó đi và hối thúc cậu phải cố gắng ngay từ bây giờ..
Bố cậu thở hắt, rồi gấp tờ báo lại như kết thúc một cuộc đời đáng thất vọng.

Và thế là Jungkook học, như một cỗ máy, như một con thú bị dồn đến vách tường, vừa chạy vừa tự cắn đuôi mình. Lên đại học, ai cũng nghĩ cậu sẽ nhẹ nhõm. Nhưng Jungkook biết, cậu chỉ vừa rơi vào khoảng trống – nơi không còn ai thúc roi phía sau, nhưng cũng không có ai kéo tay khi cậu hụt chân.

Ký túc xá mới có mùi tường sơn cũ và ánh sáng lạnh. Cậu thường ngồi giữa phòng, không bật đèn, không mở laptop, chỉ nhìn trân trân ra ban công. Lúc ấy, nhịp tim dội thình thịch vào lồng ngực như trống đánh trận. Không vì lý do gì cả.

Đó mới là thứ đáng sợ.

Không buồn. Không vui. Không biết bản thân đang đau ở đâu. Chỉ biết đầu óc mình như bị phủ một lớp bụi mỏng, dai dẳng, âm ỉ. Đến một lúc nào đó, Jungkook không còn khóc nổi nữa. Cậu chỉ... không cảm thấy gì cả.

-

"Có khi cậu nên đi khám thật sự đấy, Jungkook."

Cậu bạn cùng lớp nói câu đó vào một buổi chiều khi Jungkook ngồi ngẩn ra trước bài tập đơn giản đến buồn cười, nhưng đầu óc thì trống rỗng như tờ giấy trắng. Jungkook chỉ cười rồi lắc đầu nhưng rồi sau đó lại ngồi lặng thêm một lúc lâu.

Cậu bắt đầu lướt tìm các cụm từ như "triệu chứng mệt mỏi cảm xúc," "trầm cảm không khóc," "đầu óc mơ màng kéo dài". Càng đọc, Jungkook càng thấy những gì người ta mô tả giống như đang phơi bày mình ra từng mảnh. Không phải quá nghiêm trọng, nhưng cũng chẳng còn là bình thường.

Cuối cùng, vào một sáng thứ Hai nhiều mây, cậu bước vào một phòng khám tư yên tĩnh nằm trong khu phố cũ, tường màu kem và gác lửng bằng gỗ.

"Jeon Jungkook?" – Y tá gọi tên.

Cậu gật đầu. Bàn tay siết lại trong túi áo. Một phần trong cậu muốn đứng dậy rời đi, muốn gạt đi tất cả và tiếp tục vờ như không có gì. Nhưng cậu cũng hiểu rõ rằng nếu mình không dừng lại lúc này, cơ thể và đầu óc sẽ tự gục xuống lúc nào không hay.

Bác sĩ là một người đàn ông trung niên, ánh mắt không phán xét, giọng nói nhẹ như tiếng bút lướt trên giấy. Ông không hỏi Jungkook ngay rằng cậu bị gì. Thay vào đó, ông chỉ hỏi:

 "Cháu ngủ ngon không?"

"Có chuyện gì khiến cháu thấy chán nản, nhưng lại không biết gọi tên nó không?"

Jungkook không nói được gì trong vài phút đầu. Nhưng rồi, từng chút một, từng từ ngắt quãng, từng khoảng ngừng... cậu bắt đầu kể.

Về những ngày cấp ba cắm đầu học đến mức quên sinh nhật.

Về lần đầu biết bản thân đang học không phải để sống, mà để được tồn tại trong mắt người khác.

Về những buổi tối hiện tại, nơi cảm xúc rút cạn như pin yếu, và mọi việc trở nên mờ nhòe như nhìn qua kính có bụi.

Về những lần đi chơi vui vẻ với bạn bè nhưng đến khi về nhà lại cạn kiệt sức lực như thể làm việc quần quật cả ngày.

Vị bác sĩ lắng nghe, lâu hơn cả những gì Jungkook từng dám hy vọng. Khi buổi tư vấn kết thúc, ông không nói cậu có vấn đề gì cả.

Chỉ viết lên tờ giấy kê một dòng: "Cần được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Và cho bản thân được phép chậm lại."

Lúc bước ra khỏi phòng khám, Jungkook thấy ánh mặt trời buổi trưa chiếu nghiêng trên những bậc thềm cũ. Không ấm lắm. Nhưng đủ để cậu biết rằng mình vừa bước khỏi một nơi tăm tối trong lòng.

Cậu không lành hẳn. Nhưng đã bắt đầu biết phải tự chữa mình.

Vài ngày sau buổi khám đầu tiên, Jungkook nhận được một email từ trung tâm tư vấn tâm lý của trường đại học. Trong đó là một danh sách các hoạt động hỗ trợ tinh thần cho sinh viên không bắt buộc, không mang tính điều trị mà chỉ đơn giản là nơi để "thử cảm thấy nhẹ đi một chút".

Có mục nào đó đập vào mắt cậu:
Workshop thực hành thủ công – dành cho người muốn chữa lành từ sự lặng im.
Và bên dưới là một ghi chú nhỏ: "Không cần kỹ năng. Không cần chia sẻ nếu không muốn. Chỉ cần đến và ngồi xuống."

Jungkook không phải kiểu người hứng thú với mấy thứ "cảm xúc hóa" như vẽ tranh hay nặn đất. Nhưng có gì đó trong cụm từ "ngồi xuống" khiến cậu nghĩ mãi.

Bác sĩ từng nói:

"Cháu không cần phải thay đổi ngay lập tức. Nhưng cháu nên bắt đầu ngồi ở một nơi mà mình không thấy phải gồng lên."

Vậy nên cậu đăng ký. Không suy nghĩ nhiều.

-
Buổi sáng hôm đó, Jungkook mặc áo khoác xám, kéo mũ trùm lên kín nửa mặt, đến sớm hơn giờ hẹn tận hai mươi phút. Cậu đứng ngoài cửa workshop khá lâu, đọc bảng hiệu lặp đi lặp lại, không chắc mình có đang đi đúng chỗ hay không.

Căn phòng có mùi gỗ, trà thảo mộc và âm thanh gần như không tồn tại. Mọi thứ không giống một lớp học, cũng không giống nơi trị liệu. Cứ như thể đây là một chốn... tạm trú.

Chỉ khi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, đặt bàn tay lên mặt gỗ lạnh, Jungkook mới thở ra một hơi thật dài mà không nhận ra mình đã nín thở từ lúc bước vào.

Cậu không biết mình mong chờ điều gì. Chỉ biết rằng – có điều gì đó trong không khí ở đây không bắt cậu phải "ổn". Và với Jungkook lúc này, như thế đã là đủ.

Rồi cửa lại mở.
Và người bước vào là anh - Kim Taehyung





7/7/25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip