7.

hôm nay, taehyung đến rước jungkook để làm ẻm bất ngờ, mà ẻm đi với một cậu trai nào á. bên cạnh còn có jimin đang ngáp ngắn ngáp dài, jungkook còn cười nói vui vẻ, bắt tay với thằng kia nữa. taehyung tức muốn chết, mà vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh. jungkook vẫy tay với bạn lớp trưởng của mình. sau đó chuẩn bị ra về, thì gặp bóng dáng của anh crush đang đứng ở phía cổng, liền lon ton chạy lại.

"anh taehyung, anh taehyung"

jimin thấy vậy liền bất ngờ

"ủa đi đâu đây cha."

"đi đâu cũng được, kệ tao."

"xì"

taehyung liếc jimin, jimin liếc taehyung, taehyung nhìn xuống jungkook

"ừm... anh đây"

"anh tới rước em ạ?"

"ừm, về thôi."

jungkook thắc mắc, tại sao hôm nay anh crush lạnh lùng thế nhỉ?

"dạ thôi ạ, em muốn ăn bánh của anh taehyung làm."

jimin nghe vậy liền sởn hết cả da gà, tranh thủ chen vào.

"cho đi với coi, đói bụng quá nè"

taehyung nhìn jungkook sau đó nhìn jimin.

"vậy thì đi."

taehyung dắt tay jungkook đi, anh vẫn còn giận muốn chết, nhưng vì thương em nên không từ chối được gì hết.




cạch.

"đây, em ăn đi, rồi về nhà nữa"

"ê tao nữa tao nữa."

"tao để ở quầy kìa, tự lấy đi."

taehyung nói với jimin sau đó không quan tâm nữa, mọi sự chú ý đều đặt lên em nhỏ đang ăn ngoan. jimin nhịn cục tức trong lòng, bước đến quầy lấy dĩa bánh.

jungkook cười, taehyung gật đầu, rồi đi vào bếp.

jimin bước tới ngồi kế jungkook, nhìn theo bóng lưng taehyung sau đó nhìn xuống chiếc bánh của jungkook.

"ê của mày ngon vậy cho ké miếng."

"hong ai cho, đi ra đi, lớn già đầu xin đồ ăn con nít."



______

"em ăn xong chưa?"

taehyung bước ra khỏi gian bếp, ngồi đối diện cậu.

"dạ rồi ạ"

"vậy thì về thôi"

"ơ ơ anh taehyung, hôm nay anh lạ quá, em làm anh giận gì sao?"

"không có gì."

"anh cứ nói đi mà, không là em giận anh đó huhuhu"

jungkook giả vờ khóc làm taehyung luống cuống. anh lắp bắp nói

"đ-được rồi được rồi anh nói, em nín đi"

"dạ"

taehyung cúi gầm mặt, tai đỏ lên.

"ờ ùm... sau này đừng đi với cậu bạn hồi chiều nữa."

jungkook mở to mắt.

"dạ? sao vậy anh?"

"anh.."

"dạ?"

"má ơi mày ngu quá, thằng taehyung ghen đó."

jimin nhìn hai người trước mắt, người này thì ngại người kia thì mặt đầy thắc mắc, nhân danh làm người tốt anh sẽ giải thích cho hai đứa ngố này hiểu.

taehyung nghe vậy liền cúi thấp hơn nữa, tai đỏ đến mức thiếu điều nướng được cả trứng.

jungkook nghe vậy liền phì cười, nói

"anh đừng lo, đó là lớp trưởng lớp em, chúng em có bài thực hành nhóm nên hẹn nhau bàn bạc thôi ạ, còn hai bạn nữa... hình như là eun ha và bạn nào nhỉ... hừmm.... à là choi sanhe."

taehyung gật đầu, jungkook nhìn taehyung.

"anh taehyung, anh ghen hả?"

"anh k-không có"

mặt taehyung hết đỏ thành đỏ tiếp, anh nhanh chóng dọn dẹp đồ trên bàn và tháo chiếc tạp dề ra, nói vọng vào trong bếp.

"jiun, trực giùm tớ tí"

rồi anh bước lại chỗ jungkook.

"nào về thôi, anh đưa em đi"

"vâng"

jungkook cười, nghĩ rằng mình nên kể cho mọi người biết được kì tích của ngày hôm nay

taehyung ghen




















hình như quên gì đó nhỉ.

jimin đang ngồi ăn rất ngon lành, bỗng dưng nghe cặp đôi gà bông nói chuyện ghen tuông liền ngồi hóng một tí, ai ngờ hai người nọ quên mất sự hiện diện của mình mà đi về?

park-bóng đèn-jimin đang buồn, cần thêm người làm bóng đèn chung cho bớt buồn.

huhu jimin cần yoongi, yoongi cứu jimin với ㅠㅠ



trên đường đi, jungkook cứ cười mãi, còn taehyung thì ngại ngùng nên anh không dám nói gì hết.

đi đến nhà, taehyung vẫy tay với jungkook, nhưng anh vẫn còn ngại lắm. jungkook thấy vậy liền nói.

"anh taehyung đừng lo, em chỉ thích mỗi anh taehyung thôi."

sau đó cậu cười rồi đóng sầm cửa lại, mặt taehyung ngơ ra, anh đưa một tay mình lên mặt, che lại khuôn mặt đang đỏ lên. thầm thì.

"jeon jungkook ơi là jeon jungkook, anh thích em đến điên mất"

____
anh kim ghen mà anh kim hong nói =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip