Chương 121: Mứt lê mùa thu!

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Jeon Jungkook cảm thấy người này đơn giản là đang vu oan cho mình, rõ ràng bản thân cậu cuộn tròn bất động một góc, chính cậu chủ Kim mới là người vừa nói chuyện vừa cọ mà!

Kim Taehyung liếm lỗ tai của cậu một chút, thở ra hơi nóng, trầm giọng nói: "Em cố ý phải không?"

Jeon Jungkook: "...."

Người phía sau áp sát vào thắt lưng cậu, Jeon Jungkook cảm thấy thắt lưng mình như muốn bị thiêu cháy, bây giờ không lạnh chút nào, trán cũng đổ mồ hôi, nhịp tim đập cũng tăng nhanh, nhẹ giọng phản bác:

"Em không có."

Kim Taehyung nhẹ nhàng cọ xát hai lần, nhưng chỉ có hai lần, rất nhanh đã kiềm chế bản thân, tựa cằm lên vai Jeon Jungkook, nói: "Em ngoan một chút, lát nữa anh sẽ ổn thôi."

Jeon Jungkook ờ một tiếng, thẳng lưng không nhúc nhích, dùng ngón tay móc túi ngủ ra, thấp giọng nhắc nhở: "Sao anh không ra ngoài giải quyết đi? Đừng làm bẩn túi ngủ, vất vả lắm mới được ngủ ấm một chút..."

Kim Taehyung nghiến răng vùi đầu vào gáy cậu, ngậm lấy miếng thịt mềm, dùng răng cắn cắn hai lần, cảm giác răng nanh cắm vào thịt mềm rất rõ ràng, sảng khoái như đang chiếm lấy cậu. Kim Taehyung cực kỳ hài lòng với phản ứng của đối phương, bởi cậu gần như lập tức thu mình lại để cầu xin tha thứ.

"Này này, đừng cắn, em không có đuổi anh đi. Em sai rồi! Em làm vậy là muốn tốt cho anh, lát nữa lạnh rồi ngủ sẽ bị cảm."

Kim Taehyung cắn cậu không buông, vừa mơ hồ vừa tức giận nói: "Vậy em còn để anh đi ra ngoài?"

Jeon Jungkook: "Em chỉ thuận miệng nói thôi."

Sự tức giận của Kim Taehyung đã dịu xuống hơn phân nửa, anh rất rõ tâm tư nhỏ nhen của người trong lòng, đơn giản là sợ hãi, muốn túi ngủ, muốn lò sưởi là anh, từ nhỏ đã nhát gan sợ phiền phức, nhưng chỉ cần anh nổi giận, đối phương sẽ dịu xuống ngay lập tức, thế là xong rồi.

Cậu chủ Kim cố ý cắn một miếng này, tính khí của đối phương đã mềm nhũn, tim của anh cũng mềm theo.

Anh nhẫn nại ôm Jeon Jungkook một lúc, khi đỡ hơn xíu, anh nghiêng người hôn cậu: "Đừng sợ."

Anh vẫn đang an ủi Jeon Jungkook.

Khóe miệng Jeon Jungkook hơi nhếch lên, không biết vì sao, cậu đột nhiên nhớ tới dáng vẻ của cậu chủ Kim khi còn bé, khi đó bạn nhỏ Kim Taehyung cũng là như vậy, tính tình rất hung dữ. Bởi vì lớn hơn cậu hai tháng, hễ có việc gì cũng đi phía trước cậu, bọn họ tay nhỏ nắm tay nhỏ chậm rãi đi về nhà, trong hẻm rất tối, bạn nhỏ Kim Taehyung cũng nắm tay cậu nói như vậy, trên khuôn mặt xinh xắn tựa như ông cụ non lộ ra vẻ mặt nghiêm túc trấn an cậu, nói cậu "đừng sợ".

Jeon Jungkook lật người bên trong túi ngủ, hai tay ôm lấy eo anh, ngẩng đầu hôn anh: "Đợi về nhà."

Kim Taehyung búng trán cậu một cái, nhẹ giọng cười nói:

"Không được, ngoan một chút, đợi thi xong đi."

Jeon Jungkook ở một tiếng, lại hỏi cậu: "Lần này anh ở đây bao nhiêu ngày?"

Kim Taehyung nói: "Chiều mai anh đi, sẽ tới gặp em."

Jeon Jungkook vốn tưởng thế nào Kim Taehyung cũng phải ở lại thêm một ngày nữa, nhưng đột nhiên nghe thấy trong lòng lại hơi luyến tiếc, cậu chui vào trong lòng Kim Taehyung, nhưng lần này cậu chủ Kim lại đẩy cậu ra, cũng không chịu hôn. Jeon Jungkook thấp giọng hỏi cậu: "Sao vậy?"

Kim Taehyung ôm lấy Jeon Jungkook, ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Anh sợ đụng vào em, anh sẽ không khống chế được."

"Bé ngoan, lớn nhanh chút đi..."

Câu cuối cùng này không biết là nói với Jeon Jungkook hay nói với chính mình, mang theo giọng điệu thở dài.

Jeon Jungkook ôm Kim Taehyung ngủ rất yên bình, trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu còn mơ hồ nghĩ may là hôm nay mình đi nội thành một chuyến, còn tắm rửa sạch sẽ nữa.

Sáng sớm hôm sau, lúc Jeon Jungkook tỉnh dậy vẫn còn mơ mơ màng màng, sau khi bị hôn hai lần, phản ứng đầu tiên của cậu là đẩy mặt đối phương ra, nhưng đều ở trong túi ngủ nên đẩy cũng không ra được. một hồi mới phản ứng lại, thở phào nhẹ nhõm: "Là anh à."

Kim Taehyung không vui nói: "Em nghĩ là ai?"

Jeon Jungkook chớp mắt mấy cái, nhìn cậu.

Kim Taehyung lạnh lùng nói: "Em bịa đi, bịa một lần anh xem nào."

Bản thân Jeon Jungkook nở nụ cười, dụi dụi vài cái vào vai anh, gọi tên anh: "Kim Taehyung, chúng ta dậy thôi, em đói rồi, em vừa thấy trong túi của anh có sôcôla, em muốn ăn một chút."

Từ trước đến nay cậu chủ Kim vẫn luôn đáp ứng yêu cầu của Jeon Jungkook, nghe cậu nói như vậy thì buông tha cho cậu trước, hai người đứng dậy rửa mặt xong, sau đó đến quán ăn nhỏ bên kia ăn sáng.

Jeon Jungkook ăn hết nửa thanh sôcôla, hơi ngán, ăn một đĩa cơm rang của bữa sáng rất chậm rãi. Kim Taehyung gắp cho cậu ăn, nói với cậu: "Hành lý lúc trưa anh mang tới, bên trong còn có rất nhiều đồ ăn, đói bụng thì ăn đi, đừng miễn cưỡng bản thân."

Jeon Jungkook đáp lại.

Bọn họ đến khá sớm, ăn xong một lúc cũng chỉ có một mình Im YoonA tới, Jeon Jungkook chào cô ấy rồi giới thiệu một chút về Kim Taehyung. Im YoonA hôm qua thức khuya để làm biểu mẫu cứ ngáp liên tục, cô ấy cười xin lỗi, nói:

"Chào đàn em, chị lấy ít đồ rồi đi phòng làm việc, ở đó còn có hai người đang đợi, thật sự là bận đến mức không có thời gian qua đây ăn cơm."

Một lúc sau Joo JoHan cũng đi tới, thấy tinh thần anh ấy tốt liền chào hỏi nói: "Chào buổi sáng nha đàn em, chào buổi sáng bạn học kia luôn nha, tối hôm qua ngủ thế nào?"

Jeon Jungkook nói: "Rất ngon, giáo sư Beak thế nào, sức khỏe của ông ấy có nghiêm trọng không?"

Joo JoHan nói: "Không sao, bệnh cũ, chỉ cần ăn gì đó để bổ phổi và giảm ho là được. Nguyên nhân chủ yếu là do không được nghỉ ngơi đầy đủ. Anh đã nói với ông cụ rồi, khuyên thế nào cũng không nghe."

Anh ấy ngồi xuống ăn cơm với bọn Jeon Jungkook. Vừa mới nói được vài câu, Kim Taehyung ở bên cạnh đã nhanh chóng ăn hết một đĩa cơm chiên: "Anh ăn xong rồi."

Kim Taehyung đứng dậy và nhìn Jeon Jungkook.

Joo JoHan cũng ngừng nói, hơi tò mò nghiêng đầu nhìn bọn họ.

Jeon Jungkook vội vàng đứng lên nói: "À à, đúng rồi, đàn anh từ từ ăn nhé, em đưa cậu ấy về."

Joo JoHan cười nói: "Em mang bạn học của em đi phòng làm việc số một xem một chút, bên kia còn có ghế, để cậu ấy ngồi chờ đi."

Jeon Jungkook gật đầu, lại nói: "Chiều nay cậu ấy sẽ đi."

Joo JoHan nói: "Không sao, hiếm có người tới chỗ chúng ta, em dẫn cậu ấy tham quan một chuyến đi."

Jeon Jungkook nói: "Vâng, em hiểu rồi đàn anh."

Kim Taehyung đi theo Jeon Jungkook ra ngoài, nhỏ giọng nói với cậu: "Sao em lại nghe lời anh ta vậy?"

Jeon Jungkook cảm thấy người này hôm nay không gây sự, cũng không tỏ sắc mặt đã tiến bộ rất nhiều, nhân cơ hội hạ giọng dỗ dành cậu: "Bởi vì, em gọi anh ấy là "hyung". Lúc em gọi anh ấy, cảm giác như đang gọi anh, trông thấy rất thân thuộc. Anh không biết đâu, em ở đây rất nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ."

Lý do này rất viển vông, nhưng cậu chủ Kim miễn cưỡng tiếp nhận.

Nhưng mới đi ra ngoài được mấy bước, liền nghe thấy Joo JoHan sau lưng hét lớn: "Này đàn em à, anh đột nhiên nhớ ra, nói bạn của em tới phòng làm việc số một đợi trước, còn em đi theo anh!"

Trong khoảng thời gian này Jeon Jungkook đi theo làm việc với Joo JoHan, theo thói quen trả lời: "Dạ!"

Kim Taehyung không vui: "Anh ở chỗ này, em đi cùng anh ta làm gì?"

Jeon Jungkook nói: "Làm việc đấy! Làm xong có thể về sớm một chút."

Kim Taehyung cau mày, nhưng cũng chỉ đành chấp nhận.

Joo JoHan lừa bốn người tới lao động, lúc anh ấy nhìn thấy Kim Taehyung lần nữa, anh ấy không thể không đánh giá cậu, cảm thấy không dùng thì thật lãng phí, anh ấy kéo Jeon Jungkook mang theo chiếc hòm đi tới, Kim Taehyung lập tức chạy đến giúp đỡ, sức lực có vẻ khá lớn. Joo JoHan cười nói: "Này, bạn gì ơi, có hứng thú tới giúp bọn này chút việc nhỏ không?"

Những lời này nghe quen quen, Jeon Jungkook vừa định mở miệng, Kim Taehyung đã nhận lấy găng tay từ tay Joo JoHan, nhanh nhẹn đeo vào, không nói một lời đi tới giúp đỡ bọn họ.

Kim Taehyung suy nghĩ rất đơn giản, anh muốn xem sau khi Jeon Jungkook rời khỏi anh sẽ làm những gì.

Đôi khi nghe không biết nhiều bằng tự bản thân nhìn thấy.

Kim Taehyung làm việc chăm chỉ, lại ít nói, cũng rất chú ý không làm ảnh hưởng công việc của bọn họ, không chạm vào bất cứ thứ gì trên gian hàng.

Cậu cẩn thận như vậy, trái lại khiến anh béo bên cạnh không khỏi nhìn vài lần, cười ha ha nói: "Đây là bạn nhỏ Kim ha, không sao, đừng căng thẳng như vậy, bên kia là một ít tơ sợi bọn anh mới mua ngày hôm qua, không phải hiện vật văn hoá khảo cổ."

Kim Taehyung gật đầu, vẫn đứng tránh sang một bên, cậu đeo khẩu trang che đi phần dưới sống mũi, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm về phía Jeon Jungkook, nhìn cậu làm việc.

Anh béo nhìn thấy, lại nói: "Ồ, thứ bọn họ sửa bên kia là thangka, cho nên lần này bọn anh ở thành phố cổ Cao Xương tìm được rất nhiều đồ tốt, thầy bận rộn hai năm, đoán chừng năm sau lại đến đấy."

Lúc này Kim Taehyung mới nhìn về phía anh ta: "Năm sau lại tới đây?"

Anh béo cười nói: "Gần như vậy, thầy đã chuẩn bị quá nhiều cho nơi này, tụi này đã thảo luận với trung tâm nghiên cứu và viện bảo tàng ở đây xong rồi, một số chiếc được sửa chữa đã được trưng bày trong viện bảo tàng tơ lụa ở đây, tổng thể mà nói thì lần giao hàng này không tồi."

Kim Taehyung gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Jeon Jungkook.

Anh béo không thể ngồi yên, vừa làm vừa nói chuyện với cậu: "Cậu mặc áo khoác giống Jeon Jungkook hả?"

Kim Taehyung lời ít ý nhiều: "Đồng phục học sinh."

Anh béo nói: "Chà, trường cấp ba của các cậu ở Thượng Hải có khác ha, đồng phục học sinh cũng là hàng hiệu."

Kim Taehyung thuận miệng trả lời, anh béo còn muốn tán gẫu vài câu với cậu, nhưng đối phương đột nhiên nhấc chân sải bước đi tới, một đường đi hướng bàn làm việc chính.

Joo JoHan nắm cổ tay Jeon Jungkook, vừa dạy bảo vừa nói: "Ôi bé cưng của anh ơi, hai đường tuyến này sai rồi, em nhìn chỗ này đi, không phải là mảnh vỡ nên để ở đây sao?"

Rất hiếm khi Jeon Jungkook không buông cái kẹp ra, ngập ngừng nói: "Nhưng mà, em nghĩ chúng cũng là một phần của nó. Hôm qua chị YoonA dạy em xem kinh tuyến vĩ tuyến. Đàn anh, anh nhìn hướng đi và nếp gấp của đường tuyến này."

Joo JoHan đi tới xem một chút, cau mày nói: "Thì đúng là vậy, nhưng hoa văn không khớp, cái này phải là hoa văn của kinh thư, em chờ một chút, anh mời thầy đến xem."

Anh ấy vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cậu bạn học cao lớn kia đang đứng bên cạnh.

Kim Taehyung mặt không đổi sắc hỏi anh ấy: "Đàn anh Joo, còn cần em làm cái gì không?"

Joo JoHan nhìn cậu một hồi, đột nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ vai cậu nói: "Cần chứ, thế này đi, em giúp anh mời giáo sư Beak tới đây, ông ấy ở phòng làm việc số ba."

Nói xong, quay người trở về tiếp tục thảo luận với Jeon Jungkook.

Kim Taehyung: "..."

Kim Taehyung đi mời giáo sư Beak đến, giáo sư già đối với vấn đề Jeon Jungkook phát hiện cũng có hơi kinh ngạc, hiện vật văn hoá khảo cổ đã bị hư hại rồi, bọn họ dựa trên các loại tư liệu ghi chép lại là có thể ghép lại với nhau, tính toàn vẹn có thể vẫn được đảm bảo, nhưng bây giờ có vẻ như nó không chỉ là một bức tranh đơn giản, ít nhất nó khác với những gì bọn họ tìm thấy trước đây. Giáo sư Beak có hơi kích động, đi tìm những người khác bắt đầu tiếp tục hỏi thăm tư liệu, công việc lặt vặt mà Jeon Jungkook phụ trách ở đây cũng dừng lại, phải đợi sau khi thảo luận xong, Lão Beak dẫn bọn họ bắt đầu đi sửa chữa.

Một manh mối nhỏ, giá trị hiện vật văn hoá khảo cổ sẽ khác rất nhiều.

Bởi vậy nên Jeon Jungkook rảnh rỗi, có thể cùng Kim Taehyung ngồi tán gẫu một lát, Joo JoHan cũng dừng việc đang làm, vươn vai đi tới, tranh thủ thời gian tụ vào một chỗ với bọn họ.

Kim Taehyung đột nhiên nói: "Buổi trưa em có mang chút đồ tới, mua chút đồ ăn cho mọi người ăn, còn mua túi ngủ cho đàn anh Joo, đảm bảo ấm áp, không cần chen chúc hai người nữa."

Joo JoHan hơi ngạc nhiên nhìn cậu.

Kim Taehyung nói: "Jeon Jungkook không quen ngủ cùng người khác, buổi tối ngủ không ngon, làm xong công việc ở chỗ này còn phải trở về chuẩn bị thi."

"Được, cảm ơn em nhiều." Joo JoHan cười gật đầu, lại hỏi cậu: "À, đúng rồi, hôm qua hai người ngủ thế nào?"

Kim Taehyung mặt không đổi sắc nói: "Mỗi người một giường."

Joo JoHan hơi nhướng mày, khóe môi hiện lên một tia cười giễu cợt, nhưng cũng chỉ gật đầu, không nói gì nữa.

Hành lý của Kim Taehyung đã được chuyển đến trước thời hạn, sớm hơn cả dự tính của Jeon Jungkook, đã không còn là vấn đề của một vài chiếc vali, mà là mấy cái túi chắc nịch, đóng gói chắc chắn như vật tư được vận chuyển tới, chất hết nửa cái lều. Lần này không biết có phải Joo JoHan hay không, mọi người đều được một cái túi ngủ, mang đến không ít đồ ăn loại ngon nhất, thậm chí còn chuẩn bị thuốc chữa bệnh, biếu riêng cho giáo sư Beak một phần, trong đó có mấy bình mứt lê mùa thu thanh nhiệt và bổ phổi tốt nhất.

Đây sẽ là thầy giáo, đàn anh, đàn chị tương lai của Jeon Jungkook, bọn họ sẽ còn ở bên nhau thêm vài năm nữa, Kim Taehyung làm việc cẩn thận và chu đáo, về mặt tình nghĩa chưa bao giờ tiếp đãi không chu đáo.

Lúc Joo JoHan nhìn thấy mấy bình mứt lê mùa thu đó, dùng đầu ngón tay gảy nhẹ mấy cái bình đó vài lần, ý cười càng sâu.

Anh ấy cảm thấy hai tên nhóc này hơi thú vị.

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip