Chương 150: Trứng thú cưng

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bên cạnh Jun JaeKyung có một tên nhóc tên gọi là Kang I Chan. Người có môi mỏng, tính cách cũng tùy tiện. Người lớn trong nhà cậu ta có quan hệ tốt với nhà họ Jun, nhất là quan hệ giữa mẹ cậu ta với mẹ của Jun JaeKyung là Song Hye Na càng tốt hơn.

Jun JaeKyung chỉ ngẫu nhiên nói ra một câu gần đây đang cùng với người ta đi trượt tuyết, cậu ta lập tức sắp xếp để chờ cậu ấy về nước sẽ cùng nhau đến chơi khu vui chơi trượt tuyết nhà cậu ta mới mở. Đều là thiếu niên mới có mười mấy tuổi, quý trọng nhất là mặt mũi của mình, cậu ta cảm thấy mình có thể chiêu đãi tốt người anh em Jun JaeKyung này thì trên mặt mình cũng sẽ có ánh sáng.

Vừa rồi lúc bị nhân viên công tác ngăn lại, mặt của Kang I Chan đã đỏ bừng lên. Nhưng cậu ta cũng biết nặng nhẹ, đi theo Jun JaeKyung chào hỏi.

Jun JaeKyung đã cùng chơi đùa với đám nhóc này một thời gian dài, nhóm cậu nhóc này đương nhiên đã nghe qua tên của Kim Taehyung. Không nói đến hiện tại, hai năm trước anh cũng đã trở thành tấm gương sáng cho đứa nhỏ nhà khác noi theo, không ít cha mẹ đều nói với con phải học tập theo cậu chủ của nhà họ Kim.

Bọn họ nhỏ hơn Kim Taehyung một hai tuổi. Vốn lúc cả nhóm cùng chơi đùa với nhau, Jun JaeKyung chính là trung tâm trong vòng tròn của bọn họ. Lúc này Jun JaeKyung lại đang đứng trước mặt Kim Taehyung, chào hỏi anh một cách lễ phép. Đám nhóc ở phía sau cũng theo đó tự nhiên hô hai tiếng anh Kim cùng nhau một cách thành thật.

Jun JaeKyung thân thiết dựa sát vào anh, hỏi anh: "Anh, sao các anh lại đến đây thế, vừa đúng lúc luôn. Ngày đó em còn nói là có rảnh thì cùng nhau đến trượt tuyết, các anh có phải là cố ý xem lịch trình của em, cố ý chạy tới đây cho em một bất ngờ đúng không?"

Kim Taehyung nâng cằm lên, ý chỉ người đang trượt tuyết ở bên kia, nói: "Không, tổ chức sinh nhật cho người khác."

Kang I Chan mỉm cười, tiến lên đáp lời: "Anh à, cho em xin lỗi, vừa rồi tính tình của em có hơi nóng nảy một chút. Trước đó em cũng chưa từng nghe nói chỗ này đã được đặt bao hết, anh đang tổ chức sinh nhật cho ai vậy ạ?"

Kim Taehyung nói: "Cho người nhà của một người bạn thôi."

Kang I Chan nhếch miệng cười nói: "Là con gái phải không ạ? Nể mặt em một chút nhé, hôm nay em sẽ miễn phí toàn bộ chi phí sử dụng ở đây, đều tính cho em hết đi!"

Jun JaeKyung suy nghĩ một chút, mới nhớ tới trong nhà Jeon Jungkook còn có một người em gái nữa, tính thời gian thì có vẻ sinh nhật đúng vào hai ngày này. Cậu ấy cười nói:

"Nếu như vậy thì buổi tối để em mời đi."

Cậu ấy xoay người, chuyển sang hỏi Jeon Jungkook: "Cậu muốn ăn cái gì? Lần trước đồ ăn Hoài Dương có vẻ không tồi. Trước đó tui cũng có hỏi thăm qua rồi, lần này có một nhà hàng lâu năm nghe nói có mấy món ăn rất ngon, buổi tối chúng ta cùng đi thử được không?"

Jeon Jungkook khách khí nói: "Trong nhà đã có chuẩn bị rồi."

Jun JaeKyung dựa sát vào hơn một chút, cười nói: "Đừng vậy mà. Mỗi lần tui gọi cậu thì cậu kiểu gì cũng không đến. Chỉ ăn với nhau một bữa cơm thôi mà cậu cứ trốn tránh tui làm gì chứ. Tui chi tiền cho, đảm bảo cậu sẽ không phải chi một đồng nào cả..."

Cánh tay của cậu ấy còn chưa chạm lên đã bị Kim Taehyung ngăn cản. Anh hỏi cậu ấy: "Cậu có mang ván trượt tuyết không?"

Jun JaeKyung sửng sốt, đáp: "Có mang ạ."

Kim Taehyung nói: "Lấy ra cho anh xem thử đi. Một lát nữa chúng ta cứ trượt tuyết trước, chơi hai ba vòng gì đó. Chuyện buổi tối lát nữa nói sau."

Jun JaeKyung bật cười, lấy ván trượt tuyết của mình ra. Cậu ấy lại bảo Kang I Chan đi vào trong sân lấy ra vài cái ván trượt tuyết thuộc loại tốt đến đây để cho Jeon Jungkook chọn, vô cùng hào hứng muốn dạy cho cậu.

"Cậu còn chưa chơi cái này bao giờ đúng không?"

Jun JaeKyung tìm ra một cái bao đầu gối, đắc ý nói: "Để tui dạy cậu cho. Vào một mùa đông năm nào đó, tui cố ý thuê một cái máy bay trực thăng đưa đến đỉnh núi, trượt một đường từ trên xuống dưới vô cùng kích thích luôn. Đáng tiếc bên này chỉ có thể chơi một chút ở bên ngoài thôi, nếu sau này chờ cậu rảnh thì tui sẽ dẫn..."

Kim Taehyung nhận lấy cái bao đầu gối, ngồi xổm xuống tư tay đeo vào cho Jeon Jungkook, xen lời cậu ấy: "Không cần, anh sẽ dẫn cậu ấy đi."

Jun JaeKyung bĩu môi, cảm thấy hành động này của anh vô cùng vô nghĩa, nói: "Anh, em cũng đã lớn như vậy rồi, chỉ là kết bạn thôi mà sao anh còn ngăn cản em nữa vậy?"

Kim Taehyung cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục cài đồ bảo hộ trên ván trượt tuyết vào chân Jeon Jungkook, đáp: "Bên kia cậu có nhiều bạn bè như vậy, cậu đi chơi cùng với bọn họ đi."

Jun JaeKyung cũng ngẩng đầu liếc mắt một cái. Mấy người bên phía Kang I Chan đã tự mình đi chơi. Bên này có rất nhiều dụng cụ, trong nhóm bọn họ có mấy người đã là dân chuyên, đều vội vàng tự mình đi trải nghiệm. Cậu ấy nhìn mấy thiếu niên ở bên kia, lại quay đầu nhìn Jeon Jungkook đang im lặng đứng ở đây, không quá vui vẻ nói:

"Em không muốn đi chơi với bọn họ đâu. Em muốn chơi cùng với Jeon Jungkook, mấy người kia như không chịu lớn vậy, ồn ào lắm luôn."

Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, nhìn cậu ấy một cái.

Jun JaeKyung rất nhanh lộ ra một khuôn mặt với nụ cười thật to, gọi tên cậu: "Jeon Jungkook à..."

Kim Taehyung trầm giọng nói: "Không biết lớn nhỏ, gọi anh đi."

Jun JaeKyung vẫn còn hơi sợ vị anh họ này, dù sao trước đây cậu ấy cũng đã bị đánh một lần, từ lúc đó dùng vũ lực tranh đấu cậu đều chưa từng thắng được một lần. Tuy nhiên, trong lòng cậu ấy dù sao cũng có chút không phục:

"Anh làm gì vậy, em gọi một tiếng cũng không được sao? Không phải anh cũng gọi cậu ấy như vậy sao?"

Kim Taehyung đương nhiên không gọi Jeon Jungkook như vậy, nhưng xưng hô kia càng không thể để cho người ngoài tùy tiện gọi được. Anh nhíu mày nhìn em họ mình:

"Một là cậu gọi cho đúng, hai là buổi tối tự mình về nhà đợi đi."

Jun JaeKyung chớp mắt nói: "Anh, có phải anh đã đồng ý cho em cùng đi ăn vào buổi tối đúng không? Được được, em sẽ gọi anh, hai người đều là anh của em, như vậy được chưa?"

Cậu ấy vô cùng vui vẻ, trên mặt hiện ra ý cười rực rỡ, đi quanh một vòng tại chỗ, lại hỏi: "Các anh đang tổ chức sinh nhật cho Jeon Da Eul đúng không? Một lát nữa em chuẩn bị một cái bánh kem thật to nha?"

Kim Taehyung đáp: "Không cần, cậu cứ tự chơi phần mình đi."

Jun JaeKyung còn đang muốn khoác tay Jeon Jungkook, muốn dẫn cậu trượt một đoạn. Nhưng cậu ấy lại bị anh họ mình vỗ cánh tay, dùng gương mặt đen xì bắt cậu ấy bỏ ra, bị đuổi tới bên cạnh để làm mẫu.

Jun JaeKyung cảm thấy làm như vậy cũng không sao cả, còn có thể thể hiện tất cả kỹ năng của bản thân nữa. Cậu ấy chạy sang một bên, sau khi làm mấy động tác lưu loát, nhìn thấy Jeon Jungkook đang nhìn mình, đắc ý hỏi:

"Thế nào? Có phải tui đã luyện tập thành công rồi đúng không?"

Jeon Jungkook gật đầu. Cậu còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã nghe thấy Kim Taehyung nói: "Cũng không tệ lắm, nhưng mà hình như không quá giống với cái lần trước anh đã xem. Anh thấy bọn họ giống như đang trượt ván."

Jun JaeKyung đáp: "À, đó là ván trượt tuyết đơn, dùng để trượt quanh hồ chữ U."

Kim Taehyung hỏi cậu ấy: "Cậu có ván trượt tuyết đơn hay không?"

Jun JaeKyung nói: "Đương nhiên là có rồi. Các anh qua bên hồ chữ U chờ em, em đi tìm một cái ván trượt tuyết đơn tới."

Cậu ấy nói xong, hừng hực hứng thú đi tìm.

Kim Taehyung vươn tay ra nắm lấy tay Jeon Jungkook, nói: "Được rồi, để anh đỡ em. Em thử bước chậm hai bước đầu thử xem, anh sẽ dẫn em trượt."

Bàn tay Jeon Jungkook nắm lấy tay anh, chần chừ một lúc mới nói: "Buổi tối em tính về nhà. Mẹ em hôm nay chắc chắn vẫn đang chờ, không thể để cho bà ấy chờ quá muộn được."

Kim Taehyung vươn tay kéo cậu trượt hai bước về phía trước, chú ý thăng bằng của cậu, nói: "Không có việc gì. Đến lúc chạng vạng anh dẫn em về, không chậm trễ giờ ăn cơm buổi tối của em với dì Lim."

Jeon Jungkook nghi ngờ hỏi: "Vậy còn bên Jun JaeKyung thì sao?"

Kim Taehyung bật cười một tiếng, nói: "Anh đồng ý cùng ăn cơm với nó, nhưng cũng đâu có nói là sẽ cùng ăn với ai đâu. Một mình anh đi được rồi chứ?"

Jeon Jungkook cũng bị chọc cười. Cậu nghĩ đến bộ dạng hai anh em nhà này tối mắt to trừng mắt nhỏ, cùng nhau ăn tối đã thấy buồn cười.

Kim Taehyung đã cam đoan như vậy, Jeon Jungkook cũng quyết tâm lại, kiên định tận hưởng buổi chiều chơi đùa ở trong đây cùng với em gái. Các cô bé có thể tự chỉ dẫn cho nhau, bên này cậu có cậu chủ Kim tự mình chỉ dẫn. Hơn nữa cậu còn có Jun JaeKyung ở một bên hỗ trợ, ngẫu nhiên còn ra vẻ thể hiện một vài động tác có yêu cầu cao mới học được. Jeon Jungkook học cũng rất nhanh, một buổi chiều đã có sự tiến bộ cực lớn.

Chơi một lúc, Jeon Jungkook thấy trên trán em gái đã đổ mồ hôi. Cậu sợ mấy cô bé sẽ bị cảm nên bảo các bé tìm một chỗ ngồi xuống, cùng nhau uống thức uống nóng. Cậu mua mấy bát canh gừng đưa cho các bé.

Jun JaeKyung mặt dày cũng đòi một bát canh gừng ngọt giống như vậy, nhưng mà uống hai ngụm xong thì để sang một bên, nói chuyện cùng với mấy người bên Jeon Jungkook. Ngược lại, Kim Taehyung chỉ cần một ly trà nóng, ôm ở trong bàn tay, uống hai ngụm để đỡ khô họng là đủ rồi.

Sinh nhật lần này của Jeon Da Eul quá vui vẻ. Cô bé ngồi xuống được một lúc lại bắt đầu quấn quít lấy Jeon Jungkook, nói: "Anh ơi, cho em xem cục cưng đi ~"

Jeon Jungkook lấy điện thoại ra, mở ra cho cô bé xem thú cưng chim cánh cụt nhỏ của cô bé ở trên QQ. "Em gái" ở trong điện thoại đã kết hôn, bởi vì có độ thân mật rất cao với một con chim cánh cụt khác tên "Em trai", nhiệm vụ mỗi ngày đều được hoàn thành đầy đủ, lúc này đã sinh em bé ra.

Cô bé muốn xem tiếp, nhưng mà nó mới chỉ vừa sinh ra hai quả trứng thú cưng thôi.

Bên trên còn có một vòng sáng nhàn nhạt. Jeon Da Eul vô cùng yêu thích, nhìn một hồi lại cảm khái nói:

"Cục cưng vẫn chưa phá xác nhỉ."

Jun JaeKyung ngạc nhiên hỏi: "Cục cưng gì cơ?"

Cô bé lập tức đưa điện thoại cho cậu ấy nhìn một chút, nói: "Cục cưng của thú cưng được nuôi ở trong điện thoại của anh trai em đó, có phải vô cùng đáng yêu đúng không? Anh trai của em rất lợi hại đó, lần này sinh ra hai cục cưng song sinh luôn, là hai quả trứng thú cưng đó! Chỉ là hiện tại em bé còn chưa phá xác ra thôi."

Một cô bé ở bên cạnh hút trà sữa, nói: "Tớ nghe nói hình như mình không thể ấp được, cần để cho người khác ấp mới nở được."

Jeon Da Eul noi: "Hả? Không thể tự mình ấp được ư, tớ còn đang muốn tự mình nuôi dưỡng bé ấy mà."

Jun JaeKyung không có hứng thú gì đối với mấy thứ này, chỉ là nhìn thấy Jeon Jungkook nuôi thì mới có chút tò mò. Cậu ấy nghe thấy mấy cô bé nói như vậy, lập tức nở nụ cười nói: "Nếu không như này đi, anh đổi với em được không? Anh tìm một quả trứng sủng vật khác cho em, em tặng cái này cho anh được chứ?"

Cậu ấy chỉ vào quả trứng ở trong điện thoại của Jeon Jungkook, hỏi.

Jeon Da Eul có chút luyến tiếc.

Jun JaeKyung cũng không gấp gáp, nhẹ nhàng dỗ dành cô bé: "Em xem, em không thể ấp nó được, còn không bằng tìm cho nó một ngôi nhà khác tốt hơn. Anh không có những thứ khác, nhưng mà rất có tiền, bảo đảm cả đời đều có thể chăm sóc tốt cho nó."

Jeon Jungkook không nhịn được hô: "Jun..."

"Không đúng!"

Jeon Da Eul nghe vậy, mất hứng xen vào lời cậu ấy: "Tiền cũng không phải vạn năng. Giống như nhà của anh Kim có tiền hơn nhà em, em cũng sẽ không mang con mình sang cho anh ấy nuôi đâu. Còn có anh trai em nữa, anh cũng sẽ không mang sang đâu, có đúng không anh?"

Cô bé quay đầu lại, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía anh trai cô bé, muốn nhận được sự chứng thực.

Jeon Jungkook suýt chút nữa phun nước nóng trong miệng ra ngoài: "A, đúng vậy."

Kim Taehyung ở một bên nghe vậy, cũng không quá để ý đến. Jeon Jungkook không qua thì anh qua là được. Dù sao chỉ cần được ở cùng với nhau là được rồi, mấy việc kia đều là chuyện nhỏ.

Jun JaeKyung không nghe ra ẩn ý ở trong đâu, vẫn còn đang trêu đùa câu được câu không với Jeon Da Eul ở bên kia: "Được được, là anh sai rồi. Anh chỉ là rất thích quả trứng đó của em thôi, em để cho anh nuôi được không? Hơn nữa anh còn là bạn của anh trai em, em không tin tưởng anh thì chẳng lẽ không tin tưởng lựa chọn của anh trai em sao?"

Jeon Da Eul còn nhỏ tuổi, nghe thấy cậu ấy nói hai câu đã bắt đầu do dự, sau đó quả thật đã gật đầu đồng ý đưa quả trứng thú cưng kia qua cho Jun JaeKyung. Cô bé hy vọng về sau anh có thể dành thời gian gửi ảnh của em bé sau khi đã nở ra sang cho cô bé.

Lời này Jun JaeKyung rất thích nghe, lập tức đồng ý với cô bé, lại cười nói: "Không thành vấn đề. Sau này anh sẽ gửi ảnh đến chỗ anh trai em. Em không biết đâu, hai bọn anh có quan hệ tốt lắm, thường xuyên nói chuyện phiếm với nhau ở trên mạng đó!"

Lần này đến lượt Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung. Thần sắc của Kim Taehyung vẫn như bình thường, cầm ly trà lên uống một ngụm, hành động vô cùng xuất sắc.

Lúc chuyển nhượng trứng thú cưng là do Jeon Jungkook thao tác. Cậu và Jun JaeKyung vốn là bạn tốt trên mạng, lúc tặng cho nhau cũng rất tiện lợi: "Cậu chọn quả nào?"

Jeon Jungkook có được đôi song sinh nên tùy ý cho cậu ấy chọn một quả mang đi, không có vẻ đau lòng gì hết. Nhưng Kim Taehyung ở bên cạnh lại khẽ nhíu mày, hỏi lại một lần nữa: "JaeKyung, cậu thật sự có thể nuôi được sao?"

Jun JaeKyung đáp: "Đương nhiên. Anh à, anh cũng quá coi thường em rồi đó. Một thú cưng ở trên mạng mà em còn không nuôi được tốt thì em còn có thể làm được gì cơ chứ."

Bàn tay to của cậu chủ nhà họ Jun vung lên, nói: "Khỏi chọn đi, đưa cả hai quả cho tui. Chẳng lẽ tui còn không nuôi nổi chắc?"

Đúng là không nuôi nổi. Công ty trò chơi quy định một tài khoản chỉ có thể nuôi được một con thôi.

Jun JaeKyung: "..."

Jun JaeKyung nghiến răng nói: "Được được, tui đây chọn quả ở bên trái."

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip