Chương 166: Tuần trăng mật!

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Jeon Jungkook được bà cụ Lim che chở, chưa hết năm đã quay về Thượng Hải rồi. Bà cụ sợ cậu về còn bị dạy dỗ thế là bảo cậu ở lại với mình.

Kỳ thật Lim Ji Yeon đã chẳng thể nào phản đối được nữa. Jungkook đã lén lút tìm bà ấy để nói chuyện một lần rồi. Hai mẹ con họ thì nào có cái gì mà không nói rõ ra được. Đặc biệt là từ nhỏ tới giờ Jeon Jungkook đã làm cho bà ấy bớt lo, làm cái gì cũng rất là tốt. Bà ấy do dự một chút rồi vẫn đồng ý.

Từ khi bà ấy chấp nhận hơn thì thấy nhẹ nhàng hơn, nhìn thấy Kim Taehyung cũng thấy thuận mắt hơn trước nhiều. Dù sao thì thằng bé cũng lớn lên bên cạnh bà ấy, hơn hai mươi mấy năm ấy bà hiểu tận gốc rễ, thằng bé thành người nhà mình còn tốt hơn là một ai đó xa lạ đột nhiên gia nhập vào.

Bên phía Jeon Jihoon vẫn còn rối rắm chuyện giới tính, nhưng điểm xuất phát của ông ấy vẫn là suy xét cho con trai. Bản thân hai đứa nó đã không thèm để tâm thì ông còn gì mà cứ phải vướng mắc. Đặc biệt là người lớn trong nhà đều đã lên tiếng, ông ấy cũng không dám nói cái gì nữa.

Mồng tám bắt đầu đi làm, trước khi đi thì người lớn hai bên nhà ngồi xuống ăn với nhau bữa cơm. Thân thể của ông cụ Kim không tốt nên bọn họ không ra ngoài mà ăn cơm nhà họ Kim. Bên phía Jeon Jungkook có bà cụ Lim ra mặt, gia đình hai nhà ghé vào nhau vui vui vẻ vẻ mà ăn cơm, bữa cơm cũng không tẻ nhạt chút nào cả. Lim Ji Yeon sợ con mình chịu khổ nên cứ chăm chăm nói cuyện với Song Hye Kyo, bên phía nhà họ Kim cũng thế luôn, Song Hye Kyo còn khách khí nhiệt tình hơn bà ấy nữa, nắm tay bà ấy nói chuyện.

Jeon Jungkook tặng cho hai người cài áo cùng với lắc tay. Hai bà ấy cũng đeo luôn, kiểu dáng giống hệt nhau. Hai người nhìn nhau cười, cảm tình còn tốt hơn trước nữa.

ở bên phía các ông bố thì một nửa là vì con cái, một nửa là bị người già gây sức ép, hàn huyện với nhau vài câu. Jeon Jihoon với Kim Tae Won đều là chiến hữu với nhau, quan hệ ngày thường cũng tốt, quen biết nhau cả rồi, uống được vài chén rượu cũng rất hòa hợp.

Jeon Jihoon bị hai người lớn trong nhà gây sức ép, không gây nên nổi chút sóng gió nào cả, thành thật ngồi lại đây ăn cơm. Kim Tae Won sau thời gian dài bị lạnh nhạt thì thái độ cũng hòa hoãn hơn nhiều. Trong lúc ăn cơm còn tặng cho hai người Kim Taehyung với Jeon Jungkook món quà nhỏ, vẫn như trước là không nói nhiều nhưng biểu đạt được ý kiến hiện tại của mình.

Jeon Jungkook nhận lấy món quà kia, có chút được yêu thương mà kinh sợ, vô cùng quý trọng cầm trong bàn tay: "Cảm ơn chú Kim a."

Ông cụ Kim cười nói: "Gọi chú cái gì nữa, về sau cháu giống như Taehyungie thôi, là đứa con thứ hai trong nhà rồi."

Jeon Jungkook có hơi ngượng ngùng đỏ mặt,

Kim Taehyung lại vô cùng hào phóng, đứng dậy kính rượu Jeon Jihoon: "Cha này, sau này cha chỉ cần lo 120 phần trăm thôi, có chỗ nào con làm chưa tốt thì mong được cha dạy bảo, con nhất địnhh sẽ cố gắng làm cho tốt ạ."

Jeon Jihoon ngạc nhiên, không ngờ cục diện lại chuyển về phía mình, nhưng lại không thể nào không đáp lại, căng da đầu uống hết ly rượu của mình, xem như là nhận đứa "con rể" này.

Có anh mở đầu, Jeon Jungkook cũng học theo mà kính rượu Kim Tae Won, gọi cha.

Kim Tae Won vẫn trầm mặc ít lời như cũ nhưng không hề do dự mà nhận lấy ly rượu, coi như là nhận lời Jeon Jungkook rồi.

Jeon Da Eul vẫn còn nhỏ, ngồi ở kia hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi: "Mẹ ơi, sau này anh Kim là người nhà mình ạ?"

Lim Ji Yeon xoa đầu cô bé, cười nói: "Đúng thế, sau này con cũng gọi anh ấy là anh nhé, phải coi anh ấy như anh trai ruột mình đó, biết chưa?"

Jeon Da Eul gật đầu: "Dạ con biết, kết nghĩa... cũng là người thân đúng không ạ?"

Song Hye Kyo cười gật đầu: "Da Eulie thông minh quá, đúng rồi đó, sau này hai gia đình mình là người thân rồi"

Người lớn hai nhà đều cười rộ lên, không khí trên bàn cơm cũng hoạt bát hơn nhiều, nói nói cười cười mà ăn xong bữa cơm.

Ông cụ Kim mới ra khỏi phòng cấp cứu, thân thể dễ dàng mỏi mệt, cả nhà cũng không ở lại lâu, ăn cơm xong thì lần lượt đi về.

Mồng chín, Kim Tae Won quay về quân đội.

Jeon Jihoon và Lim Ji Yeon cũng về Thượng Hải, trước. Tuy Kim Taehyung cũng có chuyện cần làm nhưng mà Jeon Jungkook còn định ở lại nghỉ đông bên bà cụ Lim nữa nên anh không đi, triền miên với Song Hye Kyo non nửa tháng nghỉ đông rồi theo chân Jeon Jungkook và trấn Sơn Hải.

Mẹ Kim nhiệt tình mời mọc, Lim Ji Yeon bèn ngồi lên xe bà ấy. Ban đầu còn có một chút ngại ngùng, nhưng dù sao cũng đã quen nhau lâu rồi, hai người họ nhìn nhau một lúc rồi không nhịn được mà bật cười.

Lim Ji Yeon lắc đầu cười nói: "Thật không nghĩ tới hai đứa nó sẽ ở bên nhau. Không phải là ngày xưa, cái hồi mà chúng nó còn bé ấy, không phải là chúng ta đã nói có khi hai thằng nhóc này tổ chức lễ cưới chung ngày mất thôi. Này thật là... ai nha người tính không bằng trời tính."

Song Hye Kyo cũng cười, đôi tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, nói nhỏ nhẹ: " Như thế này không phải cũng tốt hay sao. Dù sao thì từ nhỏ cũng không muốn tách khỏi nhau. Hôm nọ chị về nghĩ kỹ lại thì thấy cũng chỉ như vậy hai mươi năm trước không muốn xa nhau vậy thì vài thập niên sau này cứ để chúng nó bên cạnh nhau đi."

Lim Ji Yeon gật đầu nói: "Đúng, con cháu đều có phúc của con cháu, chúng ta đừng đi theo chúng nó mãi mà nhọc lòng. Cơ mà hai đứa đấy cũng coi như là tranh đua. Taehyungie ưu tú như thế, Jungkookie cũng ngoan ngoãn nghe lời. Hai đứa từ trước đến nay không có làm mấy chuyện xằng bậy như đám thanh niên ngoài kia. Em cũng không lo về sinh hoạt về sau của hai đứa. Chỉ là Jungkookie đôi khi trông thì ngoan ngoãn thế thôi chứ thực ra tính tình nó cũng rất quật cường, nếu sau này hai đứa chúng nó cãi nhau nháo đến trước mặt mình thì em tuyệt đối giúp lý không giúp thân."

Song Hye Kyo cũng nói theo: "Taehyungie cũng thế. Nếu Jungkookie mà thấy tủi thân thì chị sẽ hỏi thằng bé trước."

Dọc đường đi, hai người họ hàn huyên được rất nhiều thứ. Họ không chỉ nói chuyện của hai đứa con mà còn nói cả về những chuyện của họ trong quân doanh ngày trước, nói về ký ức, nói về những năm tháng thanh xuân, Nói về hồi ức tuổi trẻ mình đã đánh mất, Có chuyện vui cũng có nhiều cảm khái.

Jeon Jungkook nghỉ đông ở trấn Sơn Hải cũng không tồi. Bà cụ Lim từ khi biết chuyện của cậu với Kim Taehyung thì ngày nào cũng giục cậu mau sang nhà họ Kim, một hai bắt cậu phải ở bên cậu chủ.

Bà cụ Lim có lý chả sợ: "Cưới rồi thì không thể vất sang một bên mặc kệ được nha. Cháu mau sang nhà người ta đi chứ. Bà nhớ hồi trước lúc bố mẹ cháu kết hôn ấy, bố cháu lúc nào cũng tới nhà ít nhất một lần, có khi được ở riêng hai đứa!"

Jeon Jungkook cười nói: "Bà ngoại, hiện tại đã là thời đại mới rồi không thịnh hành cũ xã hội kia đâu."

Bà cụ Lim không chịu nghe, thấy cậu một ngày không sang nhà họ Kim thì không chịu được, còn nóng vội hơn cả cậu nữa. Bà cụ cầm bộ quần áo mới đưa cho Jeon Jungkook bảo cậu thay ra, giục cậu ra khỏi nhà đi "gặp đối tượng".

"Cả hai đều đã gặp qua người lớn trong nhà, tuyệt đối là đối tượng vô cùng đứng đắn!"

Jeon Jungkook chỉ đành đi qua nhà họ Kim.

Cậu vừa đến đã nhìn thấy Kim Taehyung ngồi xem một bản vẽ, tay cầm cây bút chì vẽ vẽ, anh nhìn thấy cậu đến thì rất vui vẻ mà nói: "Sao hôm nay em tới sớm thế? Anh còn định lát nữa đi tìm em cơ, nào lại đây cho em xem cái này."

Jeon Jungkook đến gần một chút, nhìn nói: "Cái gì?"

Tay Kim Taehyung vô cùng tự nhiên mà khoác lên vai cậu, thân mật nói: "Không phải là ở sân sau còn một chỗ trống rất lớn hay sao. Hồi trước còn được cấp cho thêm một miếng đất. Chỗ này cũng không thể làm gì khác, ông nội bảo để rỗi không như thế thì lãng phí quá, định sửa lại làm sân tennis nên mới tìm người đến vẽ bản đồ, em xem xem thế nào."

Anh đưa cho Jeon Jungkook nhìn rồi lại chỉ sang bên cạnh: "Chỗ này vẫn còn trống một chỗ. Anh tính làm phòng pha lê bên trong xây cái bể bơi, mùa hè có thể bơi lội, mùa đông thì nâng cao nhiệt độ lên một chút rồi có thể rèn luyện thân thể, không lo gì hết."

Jeon Jungkook nhìn theo rồi hỏi anh: "Không phải bảo là để phần cho Ô Nhạc hay sao?"

Kim Taehyung nói: " Trước đó anh đã liên hệ với bên trại nuôi ngựa, đã tìm được ngựa con tương ứng. Chờ sang thu là có thể thiết kế ở đấy. Đến lúc đó cho Ô Nhạc với tiểu mã ở lại đây thì vừa hay, không chạy cũng không mở, một mặt khác thì tìm chỗ cho chúng nó, vẫn còn khoảng bảy tới tám tháng cơ mà như vậy là ổn rồi."

Anh chỉ cho Jeon Jungkook nhìn. hồi trước nhà họ Kim có chịu ít thiệt thòi, nhưng cũng vì bọn họ làm gương tốt, nên địa phương đã bồi thường cho bọn họ. Ông cụ Kim không muốn nhận tiền, nên xin một ít đất trống, lúc này vừa hay dùng tới.

Jeon Jungkook nhìn một lúc, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, do dự nói: "Bình thường Ô Nhạc cũng không hay tới trại nuôi ngựa, có thể xin một ít lợi ích không anh?"

Kim Taehyung vui vẻ nói: "Đương nhiên có thể, lợi ích gì?"

Jeon Jungkook kể chuyện phòng chống động đất cho anh nghe. Trại nuôi ngựa có thiết bị phòng cháy chữa cháy, nhưng thật ra là ít khi dùng tới.

Kim Taehyung nghe cái là hiểu ra ngay: "Ý em là muốn xây nơi đó thành trại tị nạn khẩn cấp đúng không?"

Jeon Jungkook gật gật đầu nói: "Đúng vậy, nếu như có thể thì nếu sau này trường học trên trấn muốn diễn tập cũng có thể dùng ở đây. Vị trí ở đây vừa vặn cách đều các nơi trong trấn, anh thấy thế nào?"

Kim Taehyung nói: "Được nha, dù sao ngày thường cũng là nhàn rỗi."

Anh nói rồi lại viết ghi chú vào trong đó. Jeon Jungkook nhìn thấy anh tự tay viết như thế trong lòng cũng kiên định hơn."

Xung quanh trấn Sơn Hải đã gia nhập làng du lịch, có cơ quan nhân viên tương ứng giám sát nên chuyện xảy ta phòng cháy chữa cháy có tỷ lệ rất thấp, nhưng tốt hơn hết vẫn nên chuẩn bị cho thỏa đáng.

Cậu lại cùng Kim Taehyung xem bộ phận sân tennis, nói xong chính sự. Kim Taehyung để bản vẽ sang một bên, quay người ôm Jeon Jungkook đặt lên bàn sách. Jeon Jungkook bị anh doạ giật mình, tay chống lên vai anh, còn chưa kịp liếc anh cái đã bị anh thò qua hôn môi.

Chóp mũi cậu chủ Kim cọ cậu, cười thoả mãn: "Cả đêm không nhìn thấy em, nhớ em quá."

Jeon Jungkook nghiêng đầu trốn, bị anh hôn tới ngứa ngáy, nỗ lực nhìn sang bên cạnh: "Ông cụ Kim đâu rồi?"

Kim Taehyung nói: "Ông đến bệnh viện rồi. Bác sĩ với bảo mẫu trong nhà cũng đi theo, hiện giờ chỉ còn hai đứa mình."

Jeon Jungkook muốn nói gì đó, ấp úng bảo: "Ban ngày... không tốt..."

Kim Taehyung vừa hôn cậu vừa hỏi: "Không tốt chỗ nào?"

Mắt Jeon Jungkook phiếm hồng, nhỏ giọng nói với anh:

"Không tốt, ban ngày tuyên dâm."

Kim Taehyung buồn cười mà nhìn cậu, cái trán cụng trán cậu: "Em nghĩ cái gì đó hả?"

Jeon Jungkook mới vừa thở phào một hơi Đã bị người kia bế lên tầng hai, người nọ còn không khách khí mà nói: " Em nghĩ rằng anh ở đây nửa tháng để làm cái gì? Hôm quang minh chính đại hưởng tuần trăng mật của anh trong nhà ai cũng đồng ý!"

Jeon Jungkook ý đồ ban ngày làm người đứng đắn nhưng mà cái vị này lại không chịu nghe theo, kiên trì phải ngân nga cơ.

Jeon Jungkook chẳng thể đẩy ra được nên thuận theo anh, mùi vị cũng không tệ, nhưng mà vẫn nhẹ nhàng hơn buổi tối. Đại khái là vì cảm thấy thời gian cấp bách, không có vờn cậu nhiều nhưng mà nhịp độ cùng với cọ xát cũng không thiếu. Một giờ bây giờ hoàn thành hết ba tiếng học trước kia, bạn học sinh Jeon Jungkook hoàn thành xuất sắc chương trình dạy toàn năng lần này cũng không nhẹ nhàng gì cho cam, bị cậu chủ Kim làm trên dưới eo đau chân đau.

Người đi học lại nhẹ nhàng quá, vừa mát xa eo cho cậu một bên nghĩ món ngon, có chút muốn thử tư thế mới thì bị Jeon Jungkook cầm tay nói: "Đừng mà, em mệt..."

Cậu chủ Kim ghé sát vào tai cậu, hỏi: "Tối nay em ở đâu? Anh ở với em."

Jeon Jungkook: "..."

Từ khi nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình, cậu chủ nhà cậu đã trắng trợn táo bạo đòi lại tất cả nhớ thương về hết.

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip