Chương 72: Thăm người thân
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Mùa hè năm 2003 đã trôi qua trong sự khủng hoảng thiếu thốn nước khử trùng, nhiệt kế, giấm trắng, khẩu trang và thuốc bộ rễ Bản Lam.
Đối với những đứa trẻ được cha mẹ bảo vệ, đó chỉ là một mùa hè an tĩnh, trừ bỏ đường phố vắng ngắt với mùi nước khử trùng, vẫn còn "Tân dòng sông ly biệt" đang chiếu trên tivi, băng từ vẫn luôn phát mấy ca khúc của Châu Kiệt Luân, nhóm con trai sẽ tụ tập một chỗ cùng chơi game trên máy tính.
Thi tuyển sinh trung học phổ thông trong khu vực cũng giảm độ khó, Tiếng Anh bỏ phần nghe, giảm độ khó đề Toán, hạ số câu phần Lý Hoá, có trường còn huỷ điểm thể dục... Trường học của đám Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên tất cả đề bài phần toán học với ngoại ngữ, chỉ điều chỉnh phần trăm số câu Lý Hoá xuống, so với mấy kỳ trước cũng dễ hơn không ít.
Mấy tháng qua cậu với Kim Taehyung được Go Ju Won dốc lòng dạy dỗ, thành tích ổn định, đạt điểm cao cũng không có gì bất ngờ. Kim Taehyung chễm chệ vị trí số một toàn trường, Jeon Jungkook xếp thứ năm.
Cậu chủ Kim vì chuyện này mà mấy ngày liền không vui, người xếp hạng hai được cộng thêm điểm vì là học sinh ưu tú cấp thành phố, chứ nếu không điểm cũng chỉ xấp xỉ Jeon Jungkook thôi, tên của hai người bọn họ có thể đặt sát cạnh nhau.
Hầu hết các cuộc thi Jeon Jungkook tham gia đều vì sở thích, lấy giải thưởng đều vì giảm học phí và giành học bổng, chủ yếu là khen thưởng trong trường, vậy nên không có nhiều điểm cộng. Nhưng mà cậu cũng khá hài lòng với thứ hạng này, cậu chưa từng thi tốt như vậy, hồi trước tuỳ tiện học hành ở trấn Sơn Hải, sau đó học cấp ba mới lên thành phố, ba năm liều mạng học, thi đậu một trường đại học trọng điểm đã rất vừa lòng, đâu có giống như hiện tại, đi từng bước một hoạch định tương lai, vô cùng thiết thực.
Jeon Jungkook động viên lại cậu: "Tớ cảm thấy khá tốt mà, hạng năm cũng không tồi, so với điểm dự đoán còn cao hơn."
Kim Taehyung cau mày bảo: "Hạng hai được cộng bao nhiêu điểm thế kia, nếu mà trừ đi rồi còn kém cậu 0.5 điểm."
Jeon Jungkook thu dọn cặp sách, đem mấy cuốn sách không dùng đến mang về, nói với cậu: "Không sao, lần sau lại cố gắng tiếp."
Kim Taehyung liếc cậu một cái, nói: "Mấy cuốn sách nát đó cậu còn cần làm gì? Bọn Ahn Hyung Seob đều vứt hết rồi."
Jeon Jungkook nói: "À, tớ mang về cho Da Eulie, mẹ tớ bảo sau này có thể cho Da Eulie xem, lưu lại một bộ tài liệu cũng tốt."
Kim Taehyung bảo: "Mấy năm nữa nhất định sẽ thay đổi, cậu đừng mang về nữa, nhiều sách vậy nặng lắm, sau này con bé muốn đọc cái gì tớ mua cho một bộ."
Sách của Jeon Jungkook bị giữ lại, chỉ có thể tuỳ tay cầm lấy sách toán với ngữ văn, nói với cậu: "Vậy tớ mang hai cuốn này về thôi, không có cuốn nào Da Eulie sẽ khóc đấy."
Kim Taehyung tặc lưỡi một tiếng, đáp: "Thật phiền toái, thôi được rồi."
Cuối cùng một kỳ nghỉ hè vẫn như cũ phát mấy cuốn bài tập nghỉ hè, sau khi nhóm Ahn Hyung Seob đi lấy về, lại đến tìm Kim Taehyung, chủ yếu hỏi cậu dự định nghỉ hè, có muốn đi chỗ nào chơi không, mấy người bọn họ dự định nghỉ hè ra nước ngoài tham gia trại hè.
Kim Taehyung lắc đầu nói: "Không đi, về núi."
Ahn Hyung Seob bội phục nói: "Vẫn là cậu chủ Kim có tính giác ngộ cao, tu thân dưỡng tính."
Cậu ta nhìn thoáng qua Jeon Jungkook bên cạnh, hỏi: "Jeon Jungkook, cậu cũng đi hả?"
Jeon Jungkook gật đầu, đáp: "Ừ."
Mỗi năm nghỉ hè nghỉ đông Kim Taehyung đều về trấn Sơn Hải, ông nội Kim đã về hưu, sống bên đó an dưỡng tuổi thọ, cha mẹ cậu đều bận rộn công tác, thế nên kỳ nghỉ năm nào cậu cũng qua bên đó bầu bạn với ông ấy, thay cha mẹ làm tròn chữ hiếu.
Jeon Jungkook cùng cậu quay về, tình huống nhà cậu không khác biệt lắm, ông bà nội đều ở đó, năm nào trở về Jeon Won Woo cũng cầm tay dạy cậu phục chế sách, không chỉ vậy, còn dạy cậu mấy mánh lới linh tinh, hai năm nay tính cách ông ấy càng ngày càng kỳ quái, nhưng cho dù trầm lắng ít nói như thế nào, ông ấy vẫn đối xử rất tốt với đứa cháu trai là cậu.
Nhắc đến trấn Sơn Hải, Jeon Jungkook luôn thấy hoài niệm, đó dù sao cũng là nơi cậu lớn lên, không tính bên ngoài thành phố, trấn Sơn Hải là nơi cậu thân thuộc nhất, mỗi lần trở về đều cảm thấy thoải mái.
Nghỉ hè lần này, Song Hye Kyo cũng điều người đưa bọn họ về.
Xe lần này là một chiếc thương vụ Buick, to hơn so với hồi trước, cũng thuận tiện mang thêm nhiều đồ vật. Hành lý Kim Taehyung có tận mấy rương, nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm Jeon Jungkook bên kia, lông mày xoắn hết cả lên, nhịn nửa ngày không được, hạ thấp giọng hỏi: "Cậu mang nó theo làm gì?"
Trong lòng Jeon Jungkook ôm một bé gái, con đường đang chạy hơi xóc nhẹ, cô bé ngủ rất ngon, ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực anh trai.
Jeon Jungkook cúi đầu nhìn bé, lại thấp giọng nói: "Suỵt, đừng đánh thức bé, vừa mới ngủ thôi."
Kim Taehyung nói: "Phía sau rộng rãi, cậu để bé xuống phía sau ngủ đi."
Jeon Jungkook đáp: "Không được, sẽ lăn xuống dưới.
Kim Taehyung không kiên nhẫn nói: "Nó lớn vậy rồi, còn nặng nữa!"
Jeon Jungkook nói: "Không nặng, vẫn còn ổn.."
Hai người nhỏ giọng tranh luận một hồi, cô bé trong ngực khẽ giật mình, cả hai đều im lặng, Kim Taehyung nhìn cô bé nhỏ co tròn trong ngực Jeon Jungkook lại tiếp tục ngủ say, mím môi nửa ngày không lên tiếng.
Đường đi tương đối dài, đến trưa họ dừng lại tại một thị trấn nhỏ gần biển ăn cơm.
Thứ đặc sắc nhất ở đây chính là hải sản, không có thực đơn, hôm đó bắt được cái gì thì đặt vào thùng nước trong suốt ở cửa cho mọi người lựa chọn, đơn giản mà nói chính là muốn nấu nướng chiên xào như nào đều tuỳ vào thực khách, vậy nên mùi vị đồ ăn rất tươi mới.
Kim Taehyung với Jeon Jungkook gọi đồ ăn, cậu chủ Kim chọn toàn mấy món bản thân chưa thấy bao giờ, mùi vị rất mới lạ, trái ngược với cậu, Jeon Jungkook dắt tay em gái, hai người cùng thảo luận chọn những thứ thường ăn ở nhà, an toàn là trên hết.
Kim Taehyung dùng khuỷu tay chạm vào Jeon Jungkook, hỏi cậu: "Lấy thêm hai món điểm tâm ngọt đi, cho em cậu ăn."
Jeon Jungkook cười cười nhìn cậu, cậu chủ Kim không đỏ mặt tí nào, liền gật đầu nói: "Được, Da Eulie nghe thấy chưa, mau cảm ơn anh Kim đi."
Cậu cúi đầu nói rất tự nhiên, nhưng tai Kim Taehyung lại động một cái, bỗng nhiên nhìn về phía Jeon Jungkook, ánh mắt hơi sáng lên.
Jeon Da Eul không có bố mẹ ở bên, vẫn còn hơi nhút nhát, luôn ôm chân Jeon Jungkook trốn sau lưng, nghe thấy cũng chỉ nhỏ giọng nói một câu.
Kim Taehyung lập tức bảo: "Quá nhỏ rồi, không nghe thấy, cậu dạy bé nói lại một lần đi."
Jeon Jungkook ngồi xổm xuống, ôm lấy bé con nói: "Da Eulie, mình phải lễ phép, nói cảm ơn anh Kim đi."
Jeon Da Eul nhỏ giọng nói một lần, Kim Taehyung cũng không ghét bỏ cô nhóc, giống như đột nhiên phát hiện ra một thế giới mới, từ lúc ăn cơm tới lúc lên đường, cậu đều chăm sóc cô bé hơn trước, ở ven đường nhìn thấy cái gì mới lạ chơi vui, mặc kệ rẻ hay đắt, đều kiên quyết mua rồi ương ngạnh nhét vào trong lòng bé, sau đó coi như lẽ đương nhiên đòi Jeon Jungkook phải dạy bé cảm ơn thêm một lần.
Nhiều lần như vậy, Jeon Jungkook cũng chú ý tới, ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung không nói lời nào.
Đối mặt với hai anh em đều duy trì im lặng, Kim Taehyung cũng nhịn không được sờ sờ chóp mũi, ho khan một tiếng: "Tớ chỉ là nhìn thấy khá thú vị, tuỳ tiện mua vài thứ, đưa cho em gái cậu cầm chơi."
Dọc đường đi Jeon Da Eul đã học được, không còn cảnh giác với Kim Taehyung như trước, bé mở miệng nói: "Cảm ơn anh Kim." Sau đó bé ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook, đợi anh trai nhà mình gật đầu mới dám chạm vào đồ chơi.
Jeon Jungkook khẽ gật đầu, bé liền ôm quả bóng nhỏ màu đỏ tự mình chơi đùa, mắt vẫn nhìn về phía sau, Kim Taehyung mua cho bé quá nhiều đồ chơi, đều xếp ở ghế ngồi phía sau, hoa lá cành có màu sắc rực rỡ rất thu hút trẻ em.
Jeon Jungkook sờ cái đầu nhỏ của bé, nói: "Đi chơi đi, cẩn thận một chút, đừng để bị ngã."
Cô bé gật đầu, ngoan ngoãn đi chơi một mình.
Kim Taehyung ngồi ở một bên giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, giảo hoạt cười một tiếng, lại đặt tay vịn giữa cậu và Jeon Jungkook gần thêm một chút, nói với cậu: "Aiii, không thì cậu cũng gọi tớ một tiếng đi?"
Jeon Jungkook nói: "Dọc đường còn chưa nghe đủ sao?"
Kim Taehyung hừ một tiếng: "Cậu đều chẳng nhìn tớ gọi, tớ cũng có thể mua..." Hai chữ "đồ chơi" còn chưa kịp nói ra, đã bị cậu thiếu niên trước mặt kéo vành mũ xuống, che đi vẻ đắc ý, Kim Taehyung ở dưới mũ nhếch miệng cười: "Sao còn ngại ngùng nữa?"
Jeon Jungkook nhét một bên tai nghe cho cậu, lạnh nhạt nói: "Đừng ồn, nghe nhạc đi."
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip