king-craft

dựa trên: bộ quần áo mới của hoàng đế
_________

Jeon Jungkook, là một vị hoàng đế trẻ xinh đẹp có niềm đam mê ngắm mình trong gương với những bộ quần áo đẹp nhất. Em dành thời gian trong phòng thay đồ còn nhiều hơn trong sảnh cung điện, đến mức khi các quan thần tìm em đều lui tới phòng của em nhiều hơn là ngai vàng. Nhưng biết làm sao được chứ? Em đẹp mà, nên em muốn bản thân phải thật xinh đẹp mọi lúc mọi nơi.

Một con người mê cái đẹp, chắc chắn không thể từ chối lời đề nghị của người tạo ra cái đẹp.

Và gã đang ở đây. Kim Taehyung. Gã thợ dệt có tiếng nhất trong thành.

Gã đã ra một lời đề nghị mà vị hoàng đế trẻ không thể từ chối. Gã Kim dùng danh dự của gã để hứa hẹn sẽ dệt cho Jungkook bộ trang phục tuyệt vời nhất, độc đáo nhất, đắt đỏ nhất và vô giá nhất và không nơi đâu có bộ thứ hai. Em vừa nghe hai mắt đã sáng rực, môi hồng mấp máy lập tức chấp nhận lời mời. Em cho người hộ tống gã, dành cho gã một căn phòng đẹp nhất, tìm cho gã một khung cửi chắc chắn nhất và một tấm vải đắt đỏ nhất, cùng thêm cả một rương châu báu đầy ắp.

Gã Kim hài lòng, lặng lẽ lui về phòng dệt.

Đã ba ngày kể từ khi tên thợ dệt kia tiến cung, Jungkook lệnh cho các quan thần tới chỗ gã Kim kiểm tra tiến trình làm việc của gã. Thi thoảng nhìn qua cửa sổ, có người thấy gã chỉ khua đôi bàn tay trắng trong không khí và chẳng hề có một mảnh vải nào trên khung cửi.

Vị quan đại thần khi nhìn thấy cũng sửng sốt, ông ta không hề trông thấy miếng vải mà gã nói, trong khi gã vẫn ân cần miêu tả chi tiết từng đường kim mũi chỉ, hoa văn, màu sắc. Tấm vải trong lời kể của gã đã biến thành bộ trang phục lộng lẫy.

Nhưng vị quan thần kia lại không ngớt lời khen ngợi gã thợ dệt, nâng gã đến tận mây xanh, khẳng định rằng chưa thấy người thợ nào tài hoa như gã. Tất cả chỉ vì xấu hổ, vì không muốn người khác nghĩ mình ngu dốt đến mức không thể nhìn thấy tấm vải mà "chỉ có người thông minh mới thấy".

Ông ta về tâu với em rằng gã đang làm rất tốt, không bao lâu nữa sẽ hoàn thành.

Jungkook rất vui khi nghe điều đó, em không thể chờ tới ngày mặc nó lên mình.

Nửa tháng sau, bộ quần áo cuối cùng cũng hoàn thành, gã thợ dệt là người đề nghị sẽ giúp em mặc. Jungkook sửng sốt khi những gì bản thân nhìn thấy chỉ là vật thể trong suốt, nhưng em cũng không giám thừa nhận vì quá đỗi xấu hổ.

"Giờ tôi sẽ giúp hoàng đế khoác lên mình bộ trang phục mà tôi đã dày công xe chỉ suốt nhiều ngày qua, xin ngài hãy tháo hết những thứ trên người xuống"

Jungkook tuy ngại ngùng nhưng vẫn theo lời hắn cởi toàn bộ quần áo trên người. Đầu tiên là cúc áo, đầu ngực hồng hào dần lộ ra như nụ hoa e ấp. Bụng nhỏ mềm mại trắng phau cũng không thoát khỏi ánh mắt của gã. Quần dài cũng nhanh chóng kéo xuống, cặp mông tròn mẩy bật ra khiêu khích sức chịu đựng của gã.

Kim Taehyung nhếch mép, giả vờ cầm lấy chiếc áo tàng hình kia chùm lên người Jungkook. Gã để tay lên vai người nọ, rồi lại vô tình trượt qua đầu ngực đỏ ửng, còn ấn ấn xoa xoa hai hạt đậu nhỏ như kiểm tra độ vừa vặn của áo. Tới vòng eo thon gọn, gã cũng không ngần ngại ôm trọn lấy. Gã còn cố tình áp sát tấm lưng mảnh khảnh, cọ sát thứ trong quần vào khe mông em khiến nó ngứa ngáy khó tả. Jungkook ngượng tới mức cả người đỏ ửng lên như tôm luộc, từ nhỏ cơ thể em chỉ có mình em ngắm, giờ đây lại có người khác chiêm ngưỡng chắc chắn không khỏi xấu hổ.

Không biết thực hư thế nào nhưng Jungkook cảm thấy như gã đang chạm mông mình, mà còn là cái chạm có chủ đích.

"Tiểu hoàng đế, đưa mông ra nào"

Jungkook chu mông ra phía sau đúng lúc gã kim ngồi thấp xuống. Gã vuốt dọc từ đùi xuống cổ chân, cảm nhận da thịt mềm mại trơn bóng như miếng đậu hũ non tươi mát.

Từ góc nhìn của gã, cặp đào tròn trịa bọc lớp vải mỏng đưa ra trông đầy đặn hơn bao giờ hết. Đánh ắt hẳn sẽ núng nính như miếng rau câu.

Gã không chần chừ kéo lớp vải che chắn cuối cùng kia xuống.

"Này ngươi làm gì đó!?"

Jungkook hốt hoảng thét lên.

"Thần phải làm vậy để kiểm tra số đo phía dưới, nếu không sẽ không vừa đâu thưa ngài"

"Cái...cái gì không vừa?"

"Đương nhiên là quần tôi dệt rồi, ngài nghĩ còn thứ gì có thể không vừa chứ?"

Gã nói, ngón tay chen vào giữa hai cánh mông, miết nhẹ lấy lỗ nhỏ đang mấp máy mời gọi.

Jungkook nghe gã nói cũng im lặng đứng yên.

Hai bàn tay gã chu du khắp cơ thể Jungkook khiến em không nhịn được mà run bần bật, thi thoảng lại phát ra âm thanh ư ử như tiếng mèo kêu nhưng lại rất nhanh chóng cắn môi chặn lại. Có vẻ như Kim Taehyung thực sự coi Jungkook là con mèo nhỏ mà vuốt ve tới mức khiến em nhũn người, hai chân đứng không vững, phải nhờ gã nắm lại eo để khỏi ngã.

Trước mặt hai người còn dựng một cái gương lớn, toàn bộ dáng vẻ ủy khuất mềm mỏng này của em đều được thu lại. Trong lòng cảm thấy xấu hổ không thôi nhưng lại không thể phủ nhận rằng cảm giác mới lạ này rất sướng, rất thích, muốn tận hưởng nhiều hơn nữa.

"Kiểm...kiểm tra xong chưa vậy...sắp...chịu không nổi rồi..."

"Ngài nói chịu không nổi là chịu cái gì mà không nổi? Hửm?"

Người nọ ra sức nỉ non, gã một mực trêu đùa, còn phát lên mông người ta một cú rõ đau.

"Tay...tay của ngươi...khi nào mới...dừng lại..."

"Tiểu hoàng đế, tay tôi mà dừng thì thứ khác sẽ tỉnh giấc đó"

Gã kéo tay Jungkook chạm nhẹ qua thứ đã ngóc đầu dậy trong đũng quần, trong chốc lát khiến em tê cứng khắp người.

Chỉ mới lướt qua, mà đã thấy nó to như vậy rồi....

"Không phải ngài thích bản thân ngài xinh đẹp lắm sao? Ngài có phải muốn nhờ những bộ quần áo đó mà trở nên thu hút hơn đúng không?"

"Nhưng ngài không biết đâu..."

"Cơ thể của ngài..."

"Khi không mặc gì..."

"Là đẹp nhất..."

Gã nói, đưa tay chạm đến vật nhỏ đang rỉ nước của Jungkook.

"Nhìn ngài trong gương xem, bộ đồ tôi tặng, rất đẹp phải không?"

Không nhanh không chậm, gã kê đầu em lên mặt kính, mông bị kéo chu ra, cổ tay nhỏ nhắn bị ép để ra sau. Gã cởi quần dài rồi quần trong, gậy lớn dựng đứng bật ra như lò xo, đánh thẳng vào mông mềm khiến nó đung đưa qua lại trông thích mắt vô cùng.

"Gấp gáp thế này tôi sợ không vừa, hay là để bàn tay thần kỳ này giúp đỡ chút nhé?"

Gã đâm một ngón tay vào lỗ nhỏ khiến Jungkook không nhịn được mà kêu lớn, đã thế còn xoay đi xoay lại vài vòng, rút ra rút vào rất khoái chí. Đúng là tay của gã được dân trong thành đồn là bàn tay vàng, có thể làm rất nhiều thứ, bao gồm cả trêu đùa miệng dưới của tiểu hoàng đế.

"A~ ưm...đau...bỏ ra đi..."

"Tiểu hoàng đế đừng nói nữa, giữ sức lát nữa rên rỉ đi nào"

Chăm sóc miệng dưới thì chắc chắn không thể bỏ qua miệng trên. Gã thọc tay vào miệng Jungkook, điên cuồng khuấy đảo, đầu ngón tay đè lên lưỡi cho dịch vị chảy ra, ướt hết khóe miệng.

Phía dưới dường như đã quen với kích thước kia, gã không chần chừ lập tức nhét thêm ngón nữa, nơi kia vì chật chội chẳng mấy chốc lại căng cứng.

Đâm rút kịch liệt, Kim Taehyung cuối cùng cũng rút hai ngón tay ra. Jungkook tưởng đã thoát nhưng lại bị ba ngón xâm nhập, cả ba đều dính đầy dịch vị nhớp nháp.

"A...ưm...chật quá...mau...mau rút ra..."

"Không rút"

Trả lời lạnh lùng dứt khoát như vậy, tiểu hoàng đế tủi thân mà khóc. Gã thấy thế liền lật người em lại, lưng áp vào kính, đưa hai bắp chân nuột quấn lấy eo mình.

Lúc này gã mới nhìn rõ gương mặt của tiểu hoàng đế, quả thật xinh đẹp. Giống như muốn dụ người ta hãy lao vào mà ức hiếp.

Ba ngón tay đã được rút ra, gã Kim dỗ dành Jungkook một chút, người ta mới kịp nín khóc đã một nhấp đưa cự vật to đùng vào trong, gã như muốn đem lỗ nhỏ đi xé làm đôi.

Jungkook một mực siết chặt lấy gậy lớn, nhất định không để gã luân động. Taehyung vì thế mà khó khăn thở dốc, nếu tiếp tục thế này thì sẽ đứt mất, tiểu hoàng đế sẽ không còn cái nghịch nữa.

Nghĩ là làm, gã thợ dệt đưa miệng ngậm chặt lấy đẩu ngực đỏ hồng, lưỡi không xương thuần thục liếm láp, còn không quên cắn đầu ngực nhe nhẹ để trừng phạt thỏ nhỏ hư đốn. Phần ngực chẳng mấy chốc đã bóng loáng dịch vị, phập phồng mời gọi, nhìn vào rất hút mặt

Khoái cảm bên trên làm sướng mê người, bên dưới cũng thả lỏng chừa đường sống cho cự vật. Gã ra vào nhịp nhàng, tốc độ ngày càng nhanh, âm thanh va chạm da thịt cùng tiếng rên rỉ gấp gáp phát ra ngày càng rõ, khiến ai nghe được không khỏi đỏ mặt.

"Thấy sao tiểu hoàng đế? Vừa được mặc đồ đẹp, vừa được chơi gậy lớn, có sướng không?"

"Hức...sướng gì chứ...ngươi...lừa đảo...a ưm chậm thôi"

Nói chưa hết câu, cự vật như động cơ pít-tông giã liên tục vào lỗ nhỏ, tốc độ nhanh đến phát điên.

"Này thì lừa đảo, này thì không sướng, tiểu hoàng đế cũng vạ miệng quá rồi đó"

Gã nắm lấy eo nhỏ, chặt đến mức hằn rõ vết tay to lớn. Bên dưới vẫn liên tục thúc vào những cú mạnh bạo, một lúc sau mới xuất hết vào trong, tinh dịch nhiều tới mức chảy tứ tung xuống mặt gương phía sau.

Lúc này ở bên ngoài, người dân náo nhào vì chờ mãi không thấy hoàng đế xuất hiện trong khi giờ hành lễ đã đến.

Còn bên trong, hoàng đế nhỏ Jeon Jungkook đã bị gã thợ dệt Kim Taehyung lấp đầy đến mức quên cả trời đất.

__________
xin lõi vì toàn đăng giờ thiêng :'> vì pỏn viết buổi đêm đọc sẽ pheee hơnnn :))

anabeere.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: