Chương 12: Gà và thóc.
Chap 12: Gà và thóc.
[Jungkook, sao cậu lại làm vậy?] Hoseok nhắm chặt hai mắt lại, thả lỏng cơ thể như muốn lịm đi.
"Tôi bị vong nhập!" Jungkook cũng đau đầu không kém, cậu cũng chỉ muốn an ủi một đứa nhóc đang buồn thôi mà. Ai mà biết gây chuyện lớn như vậy đâu.
[Độ yêu thích của nam chính dành cho cậu đang ở mức 50 phần trăm, bây giờ cậu ta mà tăng lên thì cậu chỉ có mà ăn cám!]
"Cậu xem được độ yêu thích á? Vậy mà cậu bảo không lập trình được cậu ta thì có phải là quá vô lý không?" Jungkook cau mày, khoanh hai tay lại hoài nghi.
[Hồi nãy lúc cậu xin lỗi đó, đột nhiên trên đầu nam chính kêu lên cái ting. Song cái tự nhiên nó chập chờn số năm mươi trên đầu nam chính, tôi đoán là độ yêu thích của nam chính dành cho mọi người. Vì khi nam chính vác cậu lại vào phòng vô tình nhìn thấy Yoongi thì độ yêu thích của hắn đã tuột còn đúng 1 phần trăm.]
Jungkook suy nghĩ đôi chút, vậy là vẫn có thể theo dõi cái này để thoát ra khỏi đây à...
"Mà Yoongi hyung đâu rồi?" Jungkook nhận ra sự biến mất của ông anh mình, liền lên tiếng hỏi.
[Bị Taehyung hẹn đi đánh nhau rồi.]
"Hả???"
..
"Ê, thằng kia!" Taehyung đẩy Yoongi vào tường, tay giơ nắm đấm.
Yoongi hoang mang, sợ hãi đến bật cười.
Má hề vãi!!
[Cậu mà cười thì chỉ có mà ăn bạt tai!] Hoseok ham hố lên tiếng, dù biết người này không thể trả lời mình được.
"Cậu... cậu làm sao?" Yoongi giả bộ run rẩy, giọng cũng lắp bắp.
[E hèm, phản diện phản diện!] Hoseok bấm nút màu tím lên tiếng nhắc nhở, phản diện mà hèn vậy?
Yoongi à lên một tiếng, bắt đầu ngông lên.
"Mày làm sao?" Yoongi đẩy lưỡi sang trái làm má độn lên một bên, nhìn Taehyung với ánh mắt thách thức.
Á đù, hai thằng cấp một sắp va nhau rồi!
Taehyung nắm lấy cổ áo Yoongi giật mạnh về phía mình, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Yoongi.
"Mày nên nhớ một điều. Dù cho mày có là ai, thì cũng không có quyền lại gần em ấy!" Taehyung nhếch một bên lông mày khiêu khích.
"Thì tôi cũng có muốn dành đâu, thằng nhỏ đó là em họ tôi mà."
Yoongi không nói được, nói là thằng nam chính này bẻ cổ anh mất.
Yoongi dùng hết sự tài hoa trí tuệ của một thiên tài nghĩ ra một cách, nắm ngược lại áo hắn, mặt kênh lên, cười đầy khinh bỉ.
"Chưa chắc, chẳng biết ai là gà ai là thóc đâu!" Nói xong liền bỏ đi để lại Taehyung còn chưa kịp loading, Yoongi đã nhanh chóng chuồn vào nhà.
[Rồi ai là gà ai là thóc?] Hoseok khó hiểu.
"Tôi đá gà." Yoongi tỉnh bơ, chân bước vào phòng tìm Jungkook.
Hoseok: "???"
Nói gì không hiểu???
Taehyung ngoài vườn nhận được tín hiệu vị trí đang không bắt sóng mình, tức giận đấm mạnh vào tường một phát.
Má nó!
...
"Yoongi hyung, tối nay anh ngủ ở đâu?" Jungkook nhận ra trời đã tối, phòng cũng chỉ có hai anh em.
"Chắc ở đây, tự nhiên mày kêu tao dọn đồ qua đây làm gì?" Yoongi nhíu mày, nhìn đống đồ bừa bộn của mình vẫn chưa được xếp gọn gàng vào tủ.
"Thì là cho nam chính ghen đó! Mà bây giờ mẹ khoá cửa cái phòng anh ngủ bà nó rồi, tại mẹ tưởng ba anh em mình chung một phòng. Hay anh ngủ với em đi, để tên đó ngủ một mình chắc cũng không sao đâu!" Jungkook lên tiếng đề nghị, vỗ vào giường của mình.
"Ổn không vậy? Anh sợ tối nay anh bị đạp xuống giường." Yoongi có vẻ không tin em mình cho lắm.
Jungkook chề môi, làm như nết ngủ của ông ngoan lắm ấy.
"Thế thì anh ngủ ở trong, em ngủ ở ngoài. Anh mà đạp em là em chui qua giường nam chính ngủ, vừa được ôm thoải mái vừa không bị đạp xuống giường. Thích hơn nhiều!"
"Ừ, rồi nam chính thích mày tiếp. Song hai đứa mình kẹt ở đây mãi mãi luôn." Yoongi dập tắt sự mê muội của Jungkook.
Jungkook lập tức tắt nụ cười, bực bội nằm xuống giường nhắm mắt ngủ.
Tôi trù anh sau này sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi, dù có thoát ra vẫn sẽ vương vấn nơi này tới cuối đời!
Một lúc lâu sau Jungkook đã ngủ sâu, Yoongi đang nằm kế bên cậu bấm điện thoại thì vô tình nghe thấy tiếng mở cửa. Là Taehyung đang bước vào.
Taehyung thấy hai người họ đang nằm chung một chiếc giường, mày liền tức khắc nhíu lại, chân nhanh nhẹn tiến lại đứng trước giường cậu.
Để Yoongi vẫn còn đang ngơ ngác ở đó, hắn đã thuận người cúi xuống bế cậu lên trở về giường mình.
"Này, tôi thấy cậu hơi bị tự nhiên rồi đó!" Yoongi lập tức giãy lên, sao lại có người tự tiện đến thế?
Nếu như thằng này có là em rể nhà mình, tuyệt đối không gả!
"Như cậu đã nói mà." Taehyung bình tĩnh, chỉnh lại chăn cho cậu đang ngủ ngon như chết kia, sau đó ôm cậu vào lòng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Yoongi.
"Ý cậu là gì?" Yoongi không hiểu, anh chỉ nói vậy cho bí hiểm thôi mà?
Sắc mặt Taehyung vẫn giữ một vẻ mặt lạnh tanh, vừa vỗ vào lưng cậu như đang ru ngủ vừa lên tiếng.
"Trong cuộc chơi này, theo như cậu nói thì chưa biết ai là gà ai là thóc. Vậy cho nên, ở đây là khu vực của tôi. Tôi là gà, còn cậu chỉ là hạt thóc bé xíu bị tôi ăn mất thôi." Taehyung bình thản đến lạ thường.
Yoongi lập tức im bặt, tay lén cầm điện thoại giấu sau lưng nhấn vào số nhà thương điên.
"Vậy nên, cậu dành em ấy với tôi chỉ là điều vô nghĩa thôi. Ở đây, tôi là chủ!" Taehyung thôi động tác vỗ lưng, thay vào đó là vuốt lưng cho em nhỏ có thể ngủ sâu hơn.
Yoongi cảm thấy có điều gì đó bất thường ở người này, nhưng nghĩ mãi mà chẳng biết nó bất thường chỗ nào.
"Nếu vậy, tôi sẽ biến tôi thành chủ ở đây." Yoongi nhếch nhẹ khoé môi, nhưng trong lòng lại thấy cách cư xử của người này có chút không đúng với lứa tuổi cho lắm.
Taehyung bỗng dưng bật cười thành tiếng, ánh mắt đầy ý cười nhìn vào Yoongi.
"Để xem sức lực cậu tới đâu, chính thất chưa lên tiếng thì người ngoài không có quyền xen vào đâu."
...
"Vãi, anh mày phải học lại lớp hai á Jungkook?" Yoongi éo thể tin được mình đang khoác lên người bộ áo đồng phục của trường tiểu học, và thằng em mình thì đang mặc đồng phục mẫu giáo.
Jungkook ngậm mẩu bánh mì trong miệng, ngáp ngắn ngáp dài.
"Em có bảo Hoseok cho em giải toán lớp 12 để nhảy lớp rồi mà cậu ấy không chịu, còn bảo em bị điên."
[CẬU KHÔNG ĐIÊN CHỨ AI ĐIÊN!!] Hoseok hét lên, người này có ổn không vậy?
"Jungkookie, em đi học với anh!!" Taehyung trên tầng nói vọng xuống, chân từ từ sải bước xuống nhà.
Bỗng ánh mắt hắn vô tình nhìn thấy cảnh không nên thấy. Jungkook đang ngồi cạnh Yoongi, và đang cười rất chi là THÂN THIẾT!
Jungkook nghe thấy tiếng gọi trên lầu, xoay phắt lại nhìn hắn, bắt đầu cau có.
"Tao với mày có học chung trường đâu mà đi chung. Mẹ vừa bảo mày phải đi chung với bạn kìa, tên Hayoon gì gì đó. Mẹ nói muốn mày kết thân với bạn mới vì căn bản hai nhà thân thiết... Ê ê, mày mau thả tao xuống!"
Trong lúc Jungkook còn đang luyên thuyên nói về người mà hắn không quen biết thì Taehyung đã nhanh nhẹn đi tới bế cậu lên, tay thuận tiện vớ luôn chiếc cặp trên ghế vác lên vai. Tông cửa đi ra ngoài, cùng nhau đến trường để lại Yoongi đang ngơ ngác phía trong.
Han Hayoon đang vui vẻ đứng trước cửa nhà bạn mình chỉnh trang lại trang phục cho gọn gàng thì đã thấy bạn mình đang bế một thằng nhóc trên tay đi thẳng qua mặt mình.
Hayoon: "???"
Jungkook hiện tại vẫn chưa biết mặt nữ chính, vì vậy nên cậu cứ mặc kệ mà luyên thuyên tiếp để hắn hiểu tiếp theo nên làm gì.
"Nè nha, mày sẽ thân thiết với bạn nữ tên Han Hayoon. Sau đó hai người sẽ làm thanh mai trúc mã của nhau, vài năm nữa hai người sẽ lập hôn ước. Rồi hai đứa mày sẽ cưới nhau, sinh con đẻ cái rồi chém đầu tao. Dễ mà đúng không? Vì vậy mày nên ngoan ngoãn làm theo đi, lợi cho mày chứ không lợi cho tao đâu mà lo!" Jungkook ôm lấy cổ hắn, miệng tường thuật lại những gì cậu nhớ về cốt truyện.
Taehyung nhíu mày, cảm giác người này nói quá nhiều. Liền cúi đầu xuống hôn lên môi cậu một cái nhằm chặn cái miệng nhỏ này lại, nói cái gì đâu không biết.
Jungkook lập tức chống cự, che môi mình lại.
"Đừng có mà hôn tao, tao với mày chỉ là anh em bình thường thôi! Sau này mày lấy vợ tao cũng lấy vợ, hai đứa mình nước sông không phạm nước giếng. Vậy nên tao với mày không nên tiếp xúc thân mật!" Jungkook ra dáng anh lớn vừa nói vừa chỉ tay như đang dạy bảo hắn, nhưng gương mặt bầu bĩnh búng ra sữa lại giống như đang phản cậu vậy.
Taehyung bỏ ngoài tai những gì cậu nói từ nãy đến giờ, tiếp tục cúi xuống hôn lên má cậu một cái.
Người này toàn nói những thứ hắn không thích, tốt nhất là nên chặn lại bằng những nụ hôn ngọt ngào.
_______
Jungkookie sáng thức dậy thấy mình đang nằm cạnh Taehyung kiểu:
góc spoil: câu trù của Jungkook dành cho Yoongi có thể trở thành sự thật (?)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip