Chương 13: Đánh nhau.


Chap 13: Đánh nhau.






"Chào, tôi là Min Yoongi." Yoongi không muốn cũng phải cố nặn ra một nụ cười gượng gạo chào lớp mới của mình, nhìn mấy đứa nhóc này trẻ trâu chết đi được.

Anh được thầy cô dẫn vào lớp 2A, cùng lớp với nam chính Kim Taehyung chết tiệt kia.

Cả lớp được đà hét lên, vậy là tìm thêm được một thành viên mới rồi!

Vị giáo viên kế bên mỉm cười, vỗ vào lưng Yoongi như muốn anh tìm chỗ ngồi giữa cái lớp như cái sở thú này. Yoongi liếc mắt nhìn xung, vô tình đụng trúng Taehyung đang kệ đời đọc sách dưới kia. Nhớ lại lời Jungkook dặn, anh quyết định đi tới đứng trước bàn Taehyung. Gõ gõ vào chiếc bàn gỗ cũ kĩ, hắng giọng nhắc nhở.

"Tôi ngồi đây đấy nhé."

Taehyung không trả lời, cũng không thèm nhích qua một bên. Vẫn một mực im lặng từ đầu đến cuối.

Cả lớp ồ lên, bạn mới đến vậy mà lại bắt chuyện với thằng tự kỉ.

Yoongi nhận ra mình bị bơ, mặc kệ chỗ chật hẹp bên ngoài. Chen chúc nhét cả thân mình vừa vặn ngồi kế bên hắn. Hắn chau mày, bắt buộc phải nhích qua một bên.

Cả lớp ồ lên lần nữa, có vẻ hai người này khá ghét nhau.

Kệ đi, cũng đâu liên quan gì đến họ.

Nguyên một buổi học, lớp 2A1 không khác gì cái chợ khiến thầy giáo mệt mỏi. Nhưng đổi lại, vẫn còn hai em học sinh ngoan. Là một em học sinh bị bắt nạt và một em học sinh mới chuyển tới.

Kim Taehyung tuy ít nói nhưng học rất giỏi, nhược điểm là quá hiền hậu nên thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Thầy giáo đã thử tìm mọi cách để liên lạc với phụ huynh nhưng kết quả nhận được vẫn là con số không. Thầy cũng hết cách, đành dùng những lời lẽ đáng sợ đe doạ bọn nhóc kia để chúng không ăn hiếp kẻ yếu.

Còn Min Yoongi, thầy giáo nhìn hồ sơ một lược. Vẫn chưa biết em này có loại tính cách gì, chỉ thấy em ấy khá khó gần. Vì trước khi nhập học, nhà trường có gửi về nhà học sinh vừa đăng kí nhập học phiếu khảo sát để biết nhận thức và sở thích cá nhân của các học sinh. Nhưng sau khi đọc xong bài của Yoongi, thầy giáo lại càng khó hiểu hơn nữa.

Phiếu khảo sát nhập học trường tiểu học Jungmin.

Họ và Tên: Min Yoongi.

Tuổi: 7.

Cân nặng: 30 kg.

Việc làm khi rảnh rỗi: Chơi đàn, viết nhạc, sáng tác.

Sở thích cá nhân: Ngủ, mèo, những thứ dễ thương.

Một câu em yêu thích: Kiếp sau tôi muốn trở thành một hòn đá.

Anh/chị em: Kim Taehyung, Jeon Jungkook.

Năng lực: Thiên tài.

Quái lạ, sao một đứa nhóc bảy tuổi lại viết nhiều thứ khó hiểu đến vậy nhỉ?

Thầy giáo lắc đầu, nhưng cũng cảm thấy vui trong lòng vì em học sinh mới này nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng lại kết bạn với bạn mới rất nhanh. Vừa vào lớp đã làm quen được một người bạn bị tự kỉ, thầy nghĩ Yoongi có thể giúp Taehyung thoát khỏi đống bùn lầy mà các học sinh khác vấy bẩn lên người Taehyung.

Yoongi nhận ra người bên cạnh đang có một ánh nhìn toé lửa về mình, quyết định xoay sang bắn một tia sấm sét dập tắt ngọn lửa.

Đừng có nhờn với tôi!

Khác với lớp của Yoongi và Taehyung, lớp lá của Jungkook lại khá an tĩnh và trầm lặng.

Vì tụi nhỏ ngủ trưa hết rồi, chỉ còn một mình cậu vẫn còn đang gác tay lên trán suy nghĩ đây!

"Hoseok, Taehyung đang làm gì vậy?" Jungkook bực mình, sao tụi nhóc có thể vào giấc nhanh như vậy nhỉ?

[Cậu phải hỏi Yoongi đang làm gì chứ!] Hoseok lên tiếng nhắc nhở. Anh mình làm gì thì không lo, lo cho tên nam chính làm gì?

Jungkook xì một tiếng trong miệng, chán nản sửa lại.

"Thế Taehyung và Yoongi hyung đang làm gì? Có đấu đá quyết liệt không?"

Hoseok nghe vậy liền nhấp chuột chuyển sang cảnh lớp học, chăm chú nhìn vào phía trước.

[Ồ... hai người đó đang chơi đấu mắt.] Hoseok thấy gì nói đó, nhìn hai người đó đang 'vui vẻ' nhìn nhau mà thích chưa kìa.

"Đấu mắt? Điên à?" Jungkook cảm thấy vô lí, giờ này không học mà đấu mắt làm gì?

Hoseok im lặng không trả lời, tập trung xem tiếp.

Ồ, tự nhiên tay Taehyung đặt lên áo Yoongi kìa.

Ồ, tự nhiên tay Yoongi cũng đặt lên cổ áo Taehyung kéo hắn lại gần kìa.

Ồ, tự nhiên hai người đó nhào vào đánh nhau giữa lớp học rồi kìa...

"Sao vậy? Cậu thấy được gì hay ho sao mà lại im lặng lâu như vậy?" Jungkook thắc mắc, nhận ra người này đã im lặng được hơn năm phút.

Hoseok lắc đầu mặc cho không ai thấy. Một tay xoa hai mắt, tay còn lại bấm vào nút nguồn tắt máy tính. Ngã người xuống ghế, hoàn toàn muốn buông xuôi.

Jungkook vẫn không ngừng tò mò, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Cậu mà không nói là tôi tò mò chết mất, Hoseok à!!!" Jungkook như muốn gào lên, máu nhiều chuyện lại nổi lên trong tâm trí cậu.

Hoseok vẫn im lặng, đặt hai tay lên bụng. An ổn nhắm mắt, môi mỉm cười nhẹ.

Mỉm cười nhẹ, rồi lại mỉm cười nặng.

Sau đó, là bật cười lớn.

Jungkook khó hiểu, tên này vừa chơi thuốc lắc sao?

"Rốt cuộc là sao? Cậu vừa chơi ma tuý nên hưởng thụ những phút giây cuối đời à?"

[Nữ chính...] Hoseok không quan tâm Jungkook nói gì, chỉ nói giữa chừng rồi ngưng, làm Jungkook muốn xuyên qua não đấm vào mặt Hoseok một cái.

Có thật sự là đang nghiêm túc không vậy bro?

"Nữ chính làm sao?" Jungkook kiên nhẫn, nếu mà không kiên nhẫn thì mãi mãi sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra.

Hoseok bỗng dưng ngồi bật dậy, vỗ tay cười hô hố.

Jungkook: "???"

Ổn không vậy trời?

[Má ơi, tôi cười muốn xuyên thủng giác mạc! Hồi nãy đột nhiên Taehyung lên cơn kéo cổ áo Yoongi gần lại đe doạ. Mà Yoongi cũng đâu có vừa, kéo áo hắn lại đè xuống sàn đập một trận. Trong lúc đang cận chiến thì nữ chính đi lại định ngăn cản, ai ngờ Taehyung còn chẳng thèm quan tâm một đường hất con bé đi luôn. Nhỏ kia sợ quá xỉu cái đùng, giờ được thầy đưa đi cấp cứu.] Hoseok vẫn không thể ngưng cười.

Tịnh tâm tịnh tâm, nữ chính là do mình dựng lên!

Jungkook nhăn mặt, không vui nổi.

"Vậy là hai người đó ghét nhau rồi đúng không? Giống như kịch bản hôm bữa tôi nói với cậu đó, ban đầu ghét nhau nhưng từ từ rồi cũng có tình cảm. Vậy coi như là thành công được một ít rồi đó, giờ kiếm chuyện cho Taehyung đánh nhỏ kia nhiều hơn đi!" Jungkook nói nhưng vẫn không thấy vui, vì cậu vẫn sợ nam chính không có tình cảm với nữ chính.

Thôi kệ, không có thì từ từ có, lo làm gì cho mệt. Hai người họ có con chip tình yêu mà!

Hoseok từ đầu đến cuối vẫn không thể ngưng cười, nghe Jungkook nói xong còn cười to hơn nữa.

Cậu ấy hài hước ghê, nói gì mà không dính dáng gì đến cốt truyện hết trơn.

[Cậu xuyên vào đây cốt truyện thay đổi là đúng, nhưng hệ thống vẫn sẽ chạy về đúng quy trình của nó. Vì vậy cậu không cần làm nam chính ghét nữ chính đâu, vì đằng nào hai người đó chẳng yêu nhau. Nhiệm vụ bây giờ của cậu là né xa nam chính ra, cho số điểm yêu thích của nam chính tuột xuống. Rồi lớn lên, cậu giật lại nam chính từ tay nữa chính, song nam chính chém đầu cậu là xong xuôi.] Hoseok lau đi nước mắt vẫn còn đọng lại trên mắt, giải thích với Jungkook.

Jungkook gật đầu như hiểu ra được chân tướng của sự thật. Cậu không quan tâm nữa, định nhắm mắt lại đánh một giấc thì tay cảm giác như có ai đó đang chạm vào. Cậu nhíu mày mở mắt ra nhìn người trước mặt, là Park Jimin, bạn cùng lớp.

"Jungkook, bạn chơi với mình đi!!" Jimin ôm gấu bông mèo trắng trong tay, lắc lắc tay bạn mình.

Jungkook lắc đầu, phiền quá đi!!

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chạy lại chơi đồ hàng chung với Jimin vì thấy nó thú vị.

...

"Nói đi, tại sao hai đứa lại đánh nhau?" Bố Kim đanh mặt lại, nhìn hai đứa con của mình. Khung cảnh phòng khách hôm nay chỉ có ba bố con, nhưng lại ngột ngạt đến lạ.

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, vậy mà hai đứa này lại đá nhau nát mặt!

Yoongi và Taehyung cúi đầu, tuyệt đối không nhận mình sai.

Thì cũng có sai đâu!

Yoongi lén liếc mắt sang nhìn sắc mặt của Taehyung, hoàn toàn không có một nét sợ hãi.

Vậy mà kịch bản bảo hắn nhát gan, đúng là nói phét!

Bố Kim lắc đầu hình hai thằng con của mình, đánh nhau thì hăng lắm mà không dám nhận tội. Ông lớn bất lực lên tiếng la mắng.

"Không chịu nhận đúng không? Vậy thì đi lại cửa khoanh tay lại úp mặt vào tường cho tôi, khi nào biết mình sai ở đâu rồi thì lại đây giải thích cho tôi!" Bố Kim gắt lên, chiều riết sinh hư.

Taehyung và Yoongi gật đầu, ngoan ngoãn đi lại úp mặt vào tường. Không thể khai ra lí do hai người đánh nhau là vì để giành lấy đứa em út được!

Thời tiết hôm nay đặc biệt nắng đẹp, ánh mặt trời liên tục hắt vào các vỉa hè ven đường làm khu phố trở nên đặc biệt hơn. Jungkook tay trong tay với mẹ, tung tăng về nhà sau một ngày học mệt mỏi.

Đi học ăn với ngủ không cậu cũng thấy mệt mỏi.

Đứa trước cửa nhà, Jungkook dùng đôi ngắn ngủn của mình nhón lên cầm tay nắm cửa. Bẻ xuống một cái, Jungkook thuận tiện đu lên tay cầm cửa, cửa cũng vì thế mà xoay một vòng, cậu mỉm cười đưa tay về phía trong mời mẹ vào nhà. Mẹ Kim bật cười vì sự đáng yêu của con trai, xoa đầu Jungkook dẫn cậu vô nhà.

Jungkook nhanh nhẹn chạy vào nhà xem thằng anh mình có trầy xước miếng nào không, phóng vào trong như một cơn gió. Định chạy lên phòng tìm tung tích anh trai thì đã bị một giọng nói to lớn dưới lầu ngăn lại.

"Jungkookiee!!! Anh đau quá, tên này dám đánh anh chảy máu!!"

Yoongi ngạc nhiên nhìn người bên cạnh mới phút trước còn lạnh lùng mà bây giờ đã biến thành gấu con mít ướt.

Jungkook ngơ ngác, thấy anh mình cũng đang đứng kế bên nên quyết định tiến lại gần hỏi thăm. Nhưng cậu chưa kịp đi lại thì cả cơ thể đã bị một người khác ôm chặt vào lòng, giống như người này đã nhớ cậu lắm vậy.

Taehyung ôm lấy eo cậu, đầu vùi vào cổ cậu hít hà, giọng nói có chút run run, ấm ức lên tiếng.

"Tên này dám kiếm chuyện với anh, anh rõ là không làm gì hết!!"

Jungkook im lặng, lén nhìn biểu cảm của Yoongi. Yoongi chỉ lắc đầu tỏ ý không biết.

Rốt cuộc là tên này bị làm sao đây, đa nhân cách hả?







_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip