Chương 15: Cuộc gặp gỡ định mệnh của Min Yoongi.


Chap 15: Cuộc gặp gỡ định mệnh của Min Yoongi.







"Jungkook ở ngoài ngoan nghe chưa, anh hai con đi vào thăm chị Hayoon một xí rồi về." Mẹ Kim xoa đầu Jungkook, để con mình ngồi ngay ngắn trên hàng ghế chờ.

Không phải là bà không muốn cho Jungkook vào cùng Taehyung đâu, mà là vì chồng bà không cho hai đứa nó sáp lại với nhau!

Jungkook gật đầu, thấy Yoongi đang có ý định tiến vào trong bỏ mặc mình ở ngoài. Jungkook liền níu lấy vạt áo anh bắt anh ở lại với mình.

"Anh đi đâu, em không đi thì hyung cũng không được đi!" Jungkook nhíu mày, giọng nói có chút mè nheo.

Yoongi thở dài, bất lực ngồi xuống ghế cạnh cậu.

Taehyung đứng trước cửa phòng bệnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra chỗ hàng ghế chờ ở bệnh viện. Đôi lông không tự chủ được cau lại dính chặt vào nhau.

Có thể cách nhau ra tầm 15 mét được không, sao ngồi gần quá vậy?

"Taehyung, làm gì mà đứng ngẩn người ở đó vậy? Bước vào trong thăm bạn nhanh lên!" Bố Kim cốc vào đầu Taehyung một cái, hắn hoàn hồn trở về thực tại. Gương mặt vẫn không biến sắc, lạnh lùng bước vào trong.

Nhìn con nhỏ bị mình ném ra chỗ khác khi nãy, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy nhàm chán.

Ai mướn nhảy vô can đâu trời, tài lanh tài lẹt chi giờ nằm viện rồi đó thấy chưa.

Hayoon đang bấm điện thoại trong phòng thấy có người bước vào liền nhanh tay cất điện thoại dưới gối, thân thể đáp xuống giường đắp chăn lại giả bệnh.

Bố Kim ung dung bước vào, theo sau là Kim Taehyung mặt như cái mâm. Hắn miễn cưỡng đứng cạnh giường bệnh, từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào.

Hayoon hé mắt lén nhìn 'cờ rút', vừa hé nhẹ đôi mắt của mình ra thì phát hiện hắn đang cúi đầu xuống nhìn cô. Cô ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn, cô khoái khoái nhắm mắt lại chờ hoàng tử đặt lên môi mình một nụ hôn.

Khoan đã, sao tự nhiên thấy khó thở.

Hayoon nghĩ chắc là do mình tưởng tượng, mỉm cười mở mắt ra nhìn hoàng tử của mình.

Taehyung thấy Hayoon tỉnh dậy liền mỉm cười dịu dàng, bàn tay đang ở mũi cô càng lúc càng bóp mạnh hơn.

Hayoon lập tức mở lớn hai mắt, giãy giụa ngồi dậy. Taehyung bị cô làm cho giật mình, tay buông mũi cô ra chạy một mạch ra ngoài.

Hayoon thở hổn hển cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí. Khi đã hít đủ thit mới phát hiện ra 'cờ rút' mình đã biến mất mất, chỉ còn lại Bố Kim và cô đang ngơ ngác trong phòng bệnh.

Ủa đi đâu rồi?

Taehyung quýnh quáng chạy lại hàng chế chờ ở bệnh viện, không nói lòi nào nắm tay Jungkook dẫn đi mất hút.

Yoongi: "???"

Yoongi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức đứng dậy đuổi theo. Vì quá gấp gáp nên vô tình đụng trúng ai đó làm anh ngã lăn xuống sàn. Trong lúc đầu óc còn đang mơ hồ, anh thấy một bàn tay nhỏ xíu đang đưa lên trước mặt ý muốn giúp anh đứng lên.

"Anh có sao không ạ?"

...

"Mày kéo tao đi đâu vậy Taehyung??" Jungkook nhíu mày, đột nhiên kéo cậu vào phòng bệnh làm gì.

"Anh sợ con nhỏ đó lắm, hồi nãy nó mới dê anh đó. Em vào trong bảo vệ anh đi!" Taehyung kiên trì dùng lực mạnh lôi tay cậu về phía phòng bệnh, giả bộ nũng nịu giải thích.

Jungkook nhếch một bên lông mày khó hiểu, ông dê người ta tui còn tin chứ người ta con gái chân yếu tay mềm mắc gì dê ông?

"Taehyung..." Bố Kim bước ra ngoài tìm con trai, trùng hợp là Taehyung cũng đang đi về hướng này. Phía sau còn có Jungkook đang lèm bèm mãi chẳng ngừng, ông bất giác nhíu mày không vui.

Chờ con trai mình tiến lại gần, ông mới bắt đầu lên tiếng trách mắng: "Bố nói như thế nào? Hai đứa không được lại gần nhau! Còn nữa, Taehyung mau buông tay Jungkook ra cho bố!" Giọng ông có chút tức giận.

Jungkook mở to mắt nhìn gương mặt giận dữ của bố, sau đó nhìn sang Taehyung mặt chẳng hề biến sắc.

Taehyung bỏ ngoài tai, trực tiếp dẫn Jungkook vào phòng. Bố Kim đã tức giờ còn tức hơn, chân nhanh nhẹn đi theo hai đứa con mình.

"Hai đứa đang đùa ta đúng không? Jungkook mau bước ra ngoài cho ta!" Ông Kim giận đến mức mặt đỏ bừng, tiến tới tách hai đứa ra. Nhưng Taehyung vẫn cứ khăng khăng cầm chặt lấy tay Jungkook, làm ông Kim có chút khó khăn.

"Bố đừng có mà quá đáng!" Kim Taehyung gằn giọng, đẩy tay bố mình ra.

"Ta mà không quá đáng thì con sẽ không có tương lai đâu. Ngoan, nghe lời bố."

Jungkook đứng ở giữa đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Hayoon, Hayoon ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Thôi được rồi! Con ra ngoài, đừng níu nữa con đau!" Jungkook cuối cùng cũng phải lên tiếng giải vây, tay giật ra khỏi tay Taehyung bước ra ngoài.

Taehyung thấy cậu rời đi chân liền tức tốc đuổi theo, nhưng rất nhanh chóng đã bị bố Kim nắm cổ áo bắt ở lại.

"Hỏi thăm bạn, đừng có mà đi theo Jungkook."

Taehyung hậm hực, bực bội đứng sát mép giường. Hayoon còn đang đắm chìm trong suy nghĩ rằng hắn sẽ tiến tới hôn mình một cái thì đã bị hắn làm cho tỉnh mộng.

"Sao mà phiền phức quá vậy?" Taehyung nhíu mày.

Hayoon cười gượng, tay gãi đầu.

"Mình xin lỗi... tất cả là tại mình..."

"Chứ không lẽ tại tôi, phiền phức!"

"..."

...

Yoongi nắm lấy bàn tay nhỏ xíu từ từ đứng dậy, cậu nhóc kia một tay ôm gấu bông hình mèo con, một tay đỡ anh lên. Nghiêng đầu thắc mắc hỏi:

"Anh có sao không ạ? Sao anh gấp thế, có chuyện gì sao?" Cậu nhóc kia nói chuyện mà môi cứ chu chu ra, ánh mắt mở to chờ đợi Yoongi phản hồi.

Yoongi cúi đầu, im lặng không đáp.

Dễ... dễ thương quá!

"Anh... không sao. Anh chỉ là có chút việc.."

"Yoongi hyung!" Jungkook thấy anh mình đang làm vẻ mặt 'ngượng ngùng' với ai đó. Thắc mắc gọi một tiếng từ xa, cậu đây là lần đầu thấy anh mắc cỡ như vậy.

Yoongi nghe lấy người gọi mình thì lập tức ngẩng đầu lên, phát hiện ra thằng em mình đang ngày một tiến lại gần. Anh dịch sang một bên chừa chỗ cho em mình, không biết dịch kiểu gì mà anh từ đứng đối diện thành đứng bên cạnh cậu nhóc lùn lùn đó luôn.

"Ủa? Jungkookie?" Cậu nhóc đó lên tiếng chỉ vào cậu, cậu cũng giật mình vì phát hiện ra đây là người quen.

"Park Jimin?"

Jimin cười híp mắt, đi tới quấn lấy tay Jungkook không rời. Miệng vui vẻ kể chuyện.

"Tụi mình đúng có duyên thật đó, đi đâu cũng gặp nhau. Đúng là bạn tốt của nhau!" Jimin líu lo, miệng cười không ngớt, hoàn toàn không để Yoongi vào mắt.

"Có chuyện gì sao?" Jungkook xoay sang nhìn Jimin. Jimin vẫn cười nói vui vẻ, nhưng đáy mắt có chút gì đó khó tả.

"Cái anh này đụng trúng mình, nên mình dừng lại để xin lỗi!" Jimin chỉ tay vào người Yoongi, cười tươi rói như đây chỉ là chuyện bình thường.

Yoongi gãi đầu lần nữa, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Jimin.

"Ủa? Hôm nay cậu không đi học à?" Jungkook nhíu mày đẩy Jimin ra, lẽ ra giờ này cậu bạn này phải ở trường chứ?

"Hôm nay mình có lịch tái khám ở bệnh viện, nên mình phải đi khám bệnh đó!" Jimin vui vẻ nói chuyện với Jungkook, tay chỉ về phía khoa mình đang điều trị.

Jungkook và Yoongi bất giác nhìn theo ngón tay của Jimin.

Khoa... tâm thần?

...

"Taehyung úp mặt vào tường cho bố!" Bố Kim hôm nay ăn nguyên một cục tức to đùng, thằng con hiền lành của mình vậy mà lại dám trả treo không sót một câu nào.

Taehyung chán nản, dạ một tiếng rồi úp mặt vào tường. Lâu lâu còn liếc lên lầu, nơi mà mẹ Kim và Jungkook đang dọn phòng trống để Jungkook chuyển phòng.

Vậy là đổi phòng cho Jungkook thiệt rồi...

"Jungkook, con chuyển đồ sang phòng này đi. Cái nào của con thì cứ vác qua đây để hết đi."

Taehyung dưới tầng nghe vậy liền bĩu môi, anh cũng là của em mà em không vác anh theo...

Jungkook ngoan ngoãn dọn đồ, vừa dọn vừa nói chuyện với Yoongi.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Jungkook nhìn sắc mặt lạnh tanh của Yoongi, anh họ cậu cứ ngẩn ngơ nhìn vào một khoảng không vô định được mười phút rồi.

Yoongi giật mình, lấy lại tâm trí nhìn lấy Jungkook một cái. Không cảm xúc trả lời:

"Anh không sao, chỉ là hơi thắc mắc về cậu bạn Jimin của em..."

Jungkook như hiểu ra, à một tiếng rồi không nói nữa.

"Em ấy thật hồn nhiên..."

"Anh nghĩ sao?" Jungkook cười gượng, ngước mắt lên nhìn Yoongi.

Yoongi thở dài, chống hai tay xuống giường. Làm điệu bộ không biết.

"Anh thấy em ấy cũng dễ thương, nhưng về bệnh của em ấy thì anh không biết phải nên nghĩ gì..."

Jungkook ngưng động tác xếp đồ, ánh mắt đặt lên người anh mình, từ từ đứng dậy tiến lại gần Yoongi.

"Anh thích người ta sao? Người ta mới là con nít thôi đó!" Jungkook mỉm cười đầy ý trêu chọc, đặt mông xuống ngồi bên cạnh Yoongi.

Yoongi thở dài nằm xuống giường, ánh mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà: "Chỉ một chút thôi... nhưng anh làm được gì bây giờ? Anh không thuộc thế giới này, và càng không biết em ấy là ai."

Jungkook vỗ vào vai Yoongi mấy cái, thấu hiểu lên tiếng: "Em biết rồi, hai người không cùng thế giới."

Yoongi gật đầu, bật ngồi dậy đi ra ngoài.

Jungkook thở dài một hơi, không biết đây là cái thở dài bao nhiêu trong ngày rồi nữa. Lặng lẽ đứng dậy, đem đồ mình vừa xếp đem ra khỏi phòng.

Dù là hay bất mãn với cậu bạn này, nhưng cậu chỉ có một người bạn duy nhất tên Park Jimin ở thế giới này thôi...


"Cậu? Tại sao lại ở khoa tâm thần?" Jungkook bất ngờ đến mức mở to mắt, không tin những gì mình vừa nhìn thấy.

Jimin cười híp mắt, nhưng lại chẳng hề nhìn thẳng vào mắt cậu mà cứ một mực nhìn vào phía trước.

"Mình bị bệnh trầm cảm, hình như bác sĩ nói đó là trầm cảm cười."

Yoongi đơ người, bất giác lên tiếng hỏi.

"Nhưng em chỉ mới có năm tuổi..."

Jimin lần nữa mỉm cười, đặt tay lên vai Yoongi vỗ vỗ.

"Em biết mà, thôi bà em tới rồi. Tạm biệt anh và Jungkookie nha!" Jimin hào hứng vẫy tay, chạy về góc khuất của bệnh viện.

Và điều đặc biệt là, cậu và Yoongi chẳng thấy bà nào của Jimin cả.




Trong lúc Jungkook còn đang hồi tưởng lại về chuyện lúc sáng thì đột nhiên cảm thấy eo mình đang có thứ gì đặt lên. Cậu giật mình cúi đầu xuống, nhưng vì hiện giờ đã là nửa đêm nên cậu chẳng biết đó là ai cả.

Không lẽ là... có ma?

"Hoseok ơi Hoseok à, tôi lạy cậu!! Trong đâyà cũng có ma á???" Jungkook hận không thể hét lớn, chửi bới Hoseok thật nhiều.

[Khò... khò... khò...]

Mẹ nó, tên này giờ này lại ngủ!!

Bàn tay đang đặt ở eo cậu ngày một ôm chặt hơn, sau đó là kéo cậu vào lòng.

Jungkook đã sợ lại càng thêm hoảng, giọng nói run run phát ra như muốn cầu xin:

"Huhuhu, tha cho tôi đi bạn ma đẹp trai đẹp gái ơi. Tôi chỉ mới sống được 27 tuổi thôi, chưa vợ chưa chồng chưa muốn chết sớm đâu mà huhuhu..." Jungkook sợ hãi khóc tu tu, ôm chặt lấy bạn ma khóc luôn.

Đang khóc huhu thì bên tai bỗng nghe thấy tiếng cười trầm thấp, sau đó là bật cười thành tiếng.

Khoan đã, sao cái giọng này quen quen?

Jungkook ngừng khóc, chỉ còn tiếng nấc trong cổ họng. Lấy hết can đảm ngước mắt lên nhìn bạn ma.

"Kim... Taehyung?" Jungkook mở to hai mắt, cậu đã khoá cửa rồi mà, sao tên này lại chui vào được vậy?

Taehyung cười híp mắt vỗ vỗ vào lưng cậu, đẩy đầu cậu xuống để cậu úp mặt vào ngực mình.

"Ừm... anh đây." Taehyung mỉm cười, nhắm hai mắt lại, tay không ngần ngại xoa lưng cho cậu.

"Sao mày vào được đây? Tao đã khoá chặt cửa rồi mà?" Jungkook nhíu mày không vui, khó hiểu vì sao tên này có thể lẻn vào được.

"Jungkookie..." Hắn không trả lời câu hỏi của cậu mà lại liên tục gọi tên cậu trong âm thầm.

"Hả?"

"Jungkookie..."

"Gì?" Bực mình rồi nha, không trả lời câu hỏi người ta mà kêu người ta hoài!

"Jungkookie à..."

"Ê tao bực rồi nha, nói gì nói luôn đi!" Jungkook đẩy hắn ra, dùng chân đẩy người mình lên mặt đối mặt hắn.

Taehyung rũ mắt nhìn vào gương mặt xinh xắn của cậu, im lặng một chút rồi lại nói tiếp.

"Em... gọi anh bằng hyung được không?"



______

Ủa bộ mấy bạn tin anh này thế giới khác thiệt hả?

Chắc gì ảnh là người ở thế giới khác, mình kêu mấy bạn đoán cho zui vị thôi🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip