Chương 18: Park Jimin, cậu có ổn không?
Chap 18: Park Jimin, cậu có ổn không?
"Mẹ... Con đau quá..."
"Ráng đi Jungkook, ráng một chút nữa đi. Chúng ta không thể làm gì được bởi vì ông ta..."
"Mẹ nói dối, mẹ cùng ba chung tay hất hủi con..."
Đau quá. Trái tim, như bị ai đó xé nát.
"Mẹ? Tại sao con bị cha dượng đánh tàn nhẫn như vậy mà mẹ lại không can?"
"Mẹ... không thể làm gì được."
Nói dối, tất cả chỉ là lời nói dối vô nghĩa.
"Jungkook, ba mẹ cậu vừa bị tai nạn trong chuyến đi nghỉ dưỡng, tử vong ngay tại chỗ rồi."
"Ồ... vậy sao? Tôi còn tưởng hai người đó đang trên đường làm thủ tục ly hôn, hoá ra là đi nghỉ dưỡng."
Tuyệt vọng, chẳng còn cảm xúc.
"Jungkook... con ổn không. Mau tỉnh dậy đi, nhịn ăn hai bữa tại sao nhịp tim lại bắt đầu có chuyển biến xấu?"
Jungkook nghe thấy tiếng xù xì bên tai trong vô thức, đầu óc trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì.
"Đầu tôi... đau quá, làm ơn... ai đó giúp tôi với..."
"Jungkook, em ổn không? Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì..."
"Yoongi... Yoongi hyung? Làm sao bây giờ, em còn chẳng thể tự đánh thức mình dậy..."
Rốt cuộc là như thế nào?
"Jungkookie..."
Jungkookie?
Đầu cậu đột nhiên đau dữ dội, đôi mắt cố gắng mở ra nhưng không thể. Thần trí mơ hồ, những kí ức rời rạc trong đầu cứ lần lượt ùa về.
"Jungkookie đừng lo, có siêu nhân bảo vệ em rồi. Xin em đừng khóc, siêu nhân sẽ bị Jungkookie lây buồn."
"A, ai đánh vào đầu tao vậy?"
Jungkook đột nhiên bật dậy khỏi giường bệnh trước sự ngạc nhiên của mọi người. Cậu cảm nhận như ai đó vừa dùng thanh sắt đánh vào đầu cậu một cái thật mạnh, độ đau có thể lên đến chảy máu ào ào như nước.
Jungkook sợ hãi sờ vào đầu mình. Kì lạ thay, chẳng có một giọt máu nào cả, và cảm giác đau đó cũng biến mất một cách thần kì. Jungkook thôi không kiểm tra đầu mình nữa, bàn tay vô thức sờ vào má của bản thân.
Gì đây, tại sao lại có nước mắt?
"Jungkook? Con tỉnh rồi sao, làm mẹ sợ chết khiếp." Mẹ Kim mỉm cười hạnh phúc, tiến tới ngồi bên giường bệnh, ánh mắt dịu dàng đặt lên đứa con trai út của mình.
"Jungkookie, em không sao chứ? Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà..." Taehyung đi đến ngồi trước mặt Jungkook, dùng bàn tay mình ôm chặt cậu vào lòng. Giọng nói nói nghẹn lại đôi phần, đôi má được 'trang trí' thêm một vài vết bầm tím to nhỏ.
Jungkook được bao bọc bởi cái ôm của Taehyung, chính bản thân cậu cũng không biết rằng môi cậu đã vẽ lên một nụ cười từ lúc nào.
Cậu đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt không biết từ đâu rơi xuống trên má. Lắc đầu vài cái để bản thân mình tỉnh táo lại, hành động lắc đầu liên tục của cậu làm Taehyung bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hắn tròn mắt nhìn Jungkook đang lau không ngừng lau nước mắt và hít hít mũi. Im lặng không nói gì nữa.
Đợi một hồi vẫn không thấy hắn nói gì tiếp theo, Jungkook đẩy hắn ra, miệng nhỏ bắt đầu cằn nhằn:
"Gì đây, tao đang mệt lắm. Không rảnh chơi trò ba con thắm thiết với mày đâu. Né ra đi, nói nhiều nhức đầu quá!" Jungkook giờ phút này ứ thèm xưng anh anh tôi tôi nữa, cứ mày tao mà triển cho nó nhanh.
Taehyung mặc kệ cậu đẩy, hai tay vẫn giữ khư khư người vào lòng. Hắn úp mặt vào áo cậu, khóc tu tu làm áo cậu ướt chèm nhẹp.
"Jungkookie, anh biết sai rồi... Anh không dám nữa, anh không dám nữa đâu mà. Em... đừng khóc mà, đừng khóc nữa mà huhu..."
Jungkook cau mày khó hiểu, ai mới là người đang khóc nhè vậy?
Jungkook giãy giụa, may mắn thoát ra không được. Đành bất lực vỗ nhẹ vào vai hắn: "Tao không khóc, mày mới là đứa đang khóc đó. Nín dùm tao đi, tao đang rất mệt đó Kim Taehyung."
Taehyung nhận thấy giọng nói của Jungkook có hơi khàn, thôi không ôm cậu nữa. Nghĩ cậu tỉnh dậy sẽ khát nước, hắn tất bật đứng dậy tìm nước cho cậu uống. Nhận ra trong phòng không có nước, Taehyung liền chạy tọt ra ngoài làm mẹ Kim cũng phải bất lực chạy theo vì sợ thằng con mình bị lạc.
Căn phòng hiện tại chỉ còn có hai người, là Jungkook và Yoongi.
"Anh Yoongi... em mới vừa mơ thấy một giấc mơ về quá khứ." Jungkook dùng hai tay xoa nhẹ thái dương, đầu nhức không thể tả.
Ánh mắt Jungkook từ lúc thức dậy đến giờ vẫn cứ lờ đờ, đôi mắt to tròn ngày nào hôm nay không biết vì lí do gì lại tràn ngập sự mệt mỏi.
Yoongi nãy giờ im lặng quan sát từ đầu đến giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng, anh thở dài một hơi.
"Giấc mơ gì mà khiến cho em xíu nữa toi đời?" Yoongi khoanh hai tay lại, bước chân chầm chậm bước lại giường.
Sự thật rằng khi nãy Yoongi suýt nữa rớt tim xuống rốn vì thấy nhịp tim của em trai mình đang dần chuyển biến xấu. Nhịp tim cậu đột nhiên chạy thành một hàng ngang làm anh tưởng Jungkook dám tèo trước bỏ anh mà đi khỏi cái thế giới này.
Jungkook ngả người về thành giường, nhắm chặt hai mắt lại, im lặng một lúc lâu.
Yoongi hiểu, thằng em của anh đang kiềm chế lại những giọt nước mắt xấu xa trên gương mặt. Vì thế nên mới chọn cách nhắm mắt để giam cầm những giọt nước mắt không cho chúng thoát ra.
Yoongi cười không nói gì, bàn tay đặt lên vai Jungkook vỗ nhẹ an ủi.
"Không sao, ai rồi cũng có lúc yếu đuối mà. Em khóc đi, rồi kể cho anh nghe sau cũng được."
Jungkook vẫn một mực nhắm tịt hai mắt, mũi ửng đỏ lên từ bao giờ.
Ba, mẹ.
"Jungkook, tôi xin em. Cây cầu này được xây lên để cho mọi người đi lại và ngắm cảnh, chứ không phải là nơi để cho người ta tự sát!"
Bước chân Jungkook dừng lại, ánh mắt hờ hững quay lại nhìn người bên cạnh.
"Không phải chuyện của anh. Cuộc đời tôi, đã được thượng đế sắp đặt sẽ có kết cục như thế này."
Giọt nước mắt chẳng kiềm được nữa từ từ nhẹ bẫng rơi xuống gương mặt xinh đẹp của nhóc nhỏ tuổi nhưng tâm hồn lại vương vấn bụi đời. Jungkook co người lại, ôm chặt đầu gối mình khóc nấc lên.
"Anh ơi, em xin lỗi... Em từng nói em sẽ không khóc vì ai cả, nhưng em không làm được, hức... Em nhớ mẹ, nhớ cả bố ruột... Em không nhớ những trận đòn đó đâu, em sợ lắm..." Jungkook dường như chẳng điều khiển được cảm xúc của bản thân mình nữa, nói hết tâm tư trong lòng mình một cách hỗn loạn.
Mẹ ơi, Jungkook không phải là không thương mẹ. Mà là do mẹ không thương Jungkook...
Yoongi mím môi, chẳng làm gì được ngoài buông ra vài câu an ủi và vỗ nhẹ vào vai Jungkook để trấn an.
Mẹ của Jeon Jungkook... là dì ruột của Min Yoongi.
"Anh biết rồi, em không cần mạnh mẽ. Em vẫn là một đứa con nít nhỏ tuổi, cần có bố mẹ thương yêu..."
Jungkook gật đầu liên tục, Jungkook vẫn là em bé, Jungkook vẫn cần được bố mẹ thương yêu.
Nhưng bố mẹ không thương Jungkook...
Jungkook hít mũi, hốc mắt đỏ hoe. Cậu dùng tay lau nước mắt, chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn Yoongi. Yoongi thấy gương mặt em mình đã lem nhem vì nước mắt, với tay rút tờ khăn giấy trên bàn đưa cho Jungkook. Hai tay anh chống xuống thành giường, bắt đầu vào chuyện chính.
"Thế em đã mơ thấy những gì mà lại mệt mỏi đến vậy?"
Jungkook đặt cằm lên đầu gối, buồn bã nhìn ra cửa sổ, đôi môi mấp máy nói về những gì mình đã trải qua.
"Bố dượng và mẹ bị tai nạn trong chuyến đi nghỉ dưỡng, thời điểm ấy em đang nằm viện..."
Yoongi à một tiếng rồi thôi không nói nữa, chỉ có thể vỗ vai Jungkook vài cái để động viên.
Căn phòng lập tức rơi vào im lặng sau cái vỗ vai của Yoongi. Jungkook cũng chẳng muốn tiếp lời.
Chuyện đau lòng này, có lẽ không nên nhắc lại.
Thấy không khí phòng có vẻ hơi ngột ngạt, Yoongi thở dài một hơi, đành lên tiếng trước để không khí trở nên vui vẻ hơn.
"Hoseok vừa mới liên hệ cho anh, bảo rằng con chip trong đầu em đột nhiên bị 'chết'. Không tương tác được nữa, vì vậy nên cậu ta đã dùng bàn điều khiển tương tác với em. Nhưng từ lúc em tỉnh dậy, thì..."
[Thì tôi trở lại rồi nè, hên vãi, tưởng cậu tèo rồi không đó Jungkook. Cậu không biết tôi đã hoảng loạn chồng hoang mang cộng sỡ hãi như thế nào đâu. Cậu giờ như sự sống của tôi vậy đó, cậu mà chết là tôi chết theo luôn đó. Còn nữa...] Hoseok đột nhiên xen ngang vào lời nói của Yoongi, nói liên tiếp như bắn rap làm Jungkook và Yoongi cũng phải ngỡ ngàng.
"Ai chỉ cậu cái thói nhảy vô họng người ta vậy? Im lặng đợi tôi nói hết thì cậu bị bệnh à?" Yoongi nhíu mày cắt ngang lời Hoseok, người gì đâu mà vô ý vô tứ.
[Xin lỗi xin lỗi, tại tôi háo hức quá nên mới nói nhiều vậy, ha ha.] Hoseok cười chữa quê.
Jungkook nhận ra Yoongi vừa đề cập đến việc 'chip' trong não bị chết thì liền ngẩng đầu dậy, mắt cậu mở to hết cỡ, khó hiểu nhìn lên trời.
"Sao chip lại chết, tôi có làm gì đâu? Với lại, hồi nãy lúc tôi bất tỉnh, ai đánh vào đầu tôi vậy?"
Hoseok thở dài, anh có phải thượng đế đâu mà cậu ta nhìn lên trời nói chuyện với anh vậy trời?
[Làm sao tôi biết được? Khi nãy mất tín hiệu của cậu, tôi sợ chết khiếp đành dùng đại bàn điểu khiển để gọi cậu. Song, tôi ba chân bốn cẳng chạy qua nhà anh Seokjin để hỏi xem rốt cuộc là thế nào. Biết ổng nói sao không?]
"Nói gì? Không nói sao biết?" Jungkook chau mày, bắt cậu làm thám tử điều tra diễn biến tiếp theo à?
[Ổng kêu là đợi ổng vài ngày, ổng nghiên cứu. Chứ tạm thời ổng chưa biết.]
"..."
"Tôi nghĩ công ty các người nên phá sản." Yoongi mặt lạnh tanh phán một câu xanh rời, làm Hoseok bên đầu dây bên kia phải đập bàn một cái vì quá phẫn nộ.
Jungkook nước mắt còn lấm lem trên mặt cũng phải bật cười, đúng là tên Hoseok này luôn mang lại năng lượng tích cực nhỉ?
[Nè nè, bớt chê lại đi. Tôi có qua hỏi anh Namjoon, hỏi ảnh có khả quan hơn đó. Biết ảnh nói gì không?]
Lần này Jungkook và Yoongi không trả lời. Đố tụi tôi làm gì, không nói sao biết?
Hoseok thở dài, sao nói chuyện với hai người này không khác gì nói chuyện với hai bộ xương khô vậy?
[Haizz, hai người không muốn trả lời thì thôi. Để tôi tự nói. Tôi chuyển sang hỏi ông Namjoon, ổng kêu là ổng biết, ổng từng học qua rồi.]
"Rồi sao nữa?" Yoongi khoanh tay lại, nhịp chân thong thả tựa như đang nghe một câu chuyện không có thật.
Hoseok vỗ đùi cái bép, thẳng thừng nói: [Ổng kêu đợi ổng về tìm trong cuốn sách 1000 trang của ổng đã, tại học lâu quá nên ổng quên rồi.]
Jungkook chề môi, đúng cái công ty không đáng để tin cậy.
[Nè, biểu cảm gì đó? Ráng đợi đi, thời gian đó tôi sẽ nói chuyện với cậu bằng bàn điều khiển. Mà thôi tôi thấy nói vậy cũng tốt mà, đỡ đọc được suy nghĩ của nhau, đỡ phiền.]
Jungkook gật gù, cũng đúng, đỡ mệt thật.
"Vậy thì cứ như vậy đi, khỏi nghiên cứu gì nữa hết..."
ĐÙNG!!
Jungkook và Yoongi ngơ ngác nhìn ra nơi vừa phát ra âm thanh, chẳng ai khác ngoài Kim Taehyung.
"Jungkookie, không có nước lọc nên anh mua nước cam cho em uống nè- Jungkook? Tại sao em lại khóc?"
...
"Jimin ngoan ngồi ở đây nha, bà vào gặp bác sĩ con một chút rồi ra ngay."
Jimin ngoan ngoãn gật đầu, hai mắt mở to hết cỡ nhìn chăm chăm vào bà. Hai tay vẫn ôm chặt con gấu bông hình mèo, mỉm cười vẫy tay chào bà.
Nhìn thấy bóng dáng bà đang dần khuất bóng, biểu cảm trên gương mặt Jimin cũng dần chuyển biến theo.
Cụ thể là, nụ cười ngây thơ ấy lập tức tắt lịm.
Thay vào đó, là một biểu cảm lạnh tanh.
Jimin xoay nhẹ cổ một vòng, tiếng xương rắc rắc kêu lên vang vọng khắp hành lang. Jimin chầm chậm bỏ con gấu bông xuống, hai chân đung đưa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào sàn nhà.
Lạch cạch...
"Thôi!! Tao không có khóc, mày né tao ra đi!!"
"Jungkookie, nếu anh làm em khóc thì anh xin lỗi mà!!!"
Jimin nghe thấy tiếng người đang dần bước tới thì vội cầm con gấu bông lên. Hai mắt sáng rực, biểu cảm ngây thơ quay trở lại trong tức khắc.
Jungkook hai tay ôm đầu bỏ chạy khỏi phòng bệnh, chạy như bị ma dí. Taehyung ở đằng sau cầm theo chai nước ép cam rượt theo cậu, hai đứa nhỏ chạy khắp hàng lang bệnh viên.
Jimin nhíu nhẹ mắt nhìn hai người phía trước, đây không phải là Jungkook sao?
Còn cái anh đằng sau Jungkook... là ai vậy nhỉ?
"Jungkook, mình ở đây nè!" Jimin vui vẻ vẫy tay, chân nhỏ đi từ từ đến chắn đường Jungkook.
Jungkook đang chạy với tốc độ cực nhanh chẳng biết trước mặt là gì, đột nhiên nhìn thấy phía trước có 'chướng ngại vật'. Nhưng mà chướng ngại vật này lùn quá, cậu định chạy tới rồi sẽ nhảy qua luôn.
Nói là làm, Jungkook liền lập tức nhảy qua chướng ngại vật.
BÙM!
"Áaaaa, cái lưng của mình!!" Jimin đau đớn nằm lăn lóc dưới đất, bạn Jungkook hôm nay lại chơi trò xe điện đụng sao?
Jimin đau một thì Jungkook đau mười. Vì khi nãy lúc té xuống cậu đã nhanh chóng lăn sang một bên, còn chưa kịp mừng vì bản thân mình không đau thì đã bị Taehyung như quỷ dữ nhào tới đè lên người cậu.
"A ui, thằng Taehyung mất nết..." Jungkook đau đớn ôm cái lưng của mình. Bực mình đẩy hắn ra, đặc biệt là hôm nay Taehyung rất ngoan. Đẩy là ra, chắc là do cậu bị té đau nên hắn mới ngoan như vậy.
"Anh... xin lỗi. Jungkook có đau không, anh xin lỗi Jungkook nhiều. Để anh đỡ Jungkook ngồi dậy." Hắn vòng tay ra sau đỡ lưng cậu lên, động tác nhẹ nhàng hết mức có thể.
Jungkook nhăn nhó, miệng nhỏ chửi rủa Taehyung không ngừng nghỉ. Cái lưng đau nhức từ từ ngồi dậy trong đau đớn.
Jimin nhìn thấy một màn thân mật phía trước chỉ biết cười gượng, sao mà cái cảnh này nó nghịch lí với độ tuổi quá vậy...
Jimin muốn làm người tốt, nhanh chân tiến lại gần. Chìa bàn tay nhỏ xíu của mình ra trước mặt Jungkook ý muốn đỡ người dậy, Jungkook theo phản xạ có người giúp mình thì mình cảm ơn. Cậu nhanh chóng đưa tay lên định nắm lấy tay Jimin để ngồi dậy.
Nhưng chưa kịp nắm thì đã bị Taehyung hất ra cái một, hắn nhẹ nhàng dùng hai tay đỡ người Jungkook đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Jimin.
Taehyung một tay ôm vai Jungkook, tay còn lại dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi chỉ vào mắt Jimin như đang cảnh báo.
Đột nhiên Jimin cảm thấy ghét người anh này của Jungkook.
Jungkook thấy không khí đang bắt đầu trùng xuống, gượng cười ngoắc tay Jimin lại hàng ghế ngồi. Taehyung nhận ra Jungkook không quan tâm đến mình, giận dỗi ngồi xuống ghế. Không thèm ôm eo nữa, hắn khoác vai Jungkook cho đỡ thèm.
"Cậu bị gì mà tới đây vậy?" Jimin lên tiếng bắt chuyện trước, cười đầy vui vẻ.
"À, mình bị ngất do đói bụng thôi. Mới truyền mấy chai nước biển, giờ khoẻ rồi nè. Tầm mai là mình xuất viện rồi." Jungkook đung đưa hai chân, bình thản trả lời.
Jimin à lên một tiếng như hiểu ra, gật gù bảo Jungkook cần ăn uống đầy đủ hơn.
"Jimin, cậu lại tới đây để khám sao? Hèn gì hôm nay cậu nghỉ học." Jungkook mỉm cười nghiêng đầu hỏi, nhưng vì chiều cao khá đối nghịch với Taehyung. Nên khi nghiêng đầu, đầu cậu vừa vặn nằm ngay trong lòng ngực hắn.
Điều này làm hắn cảm thấy thích thú.
Jimin gật đầu một cái, rồi lặng lẽ im lặng.
Jungkook lén nhìn sắc mặt Jimin, lén hít một hơi dài, mím môi suy nghĩ.
Không biết bản thân mình có nên hỏi cậu ấy điều này không nữa...
"Sao vậy, cậu có điều gì muốn nói với mình à?" Jimin xoay sang nhìn Jungkook, đôi mắt tựa như biết cười.
Jungkook có hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng quyết định nói ra.
"Park Jimin, cậu có ổn không?"
Jimin lập tức tắt nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn Jungkook một lúc lâu nhưng không nói gì, sau đó lập tức bỏ đi không quay đầu nhìn lại nữa.
Trong lòng Jungkook bắt đầu nhộn nhạo, vậy có nghĩa là...
Cậu ấy không ổn.
Jungkook mệt mỏi dùng tay xoa nhẹ trán, đứng dậy một mạch bỏ vào phòng bệnh. Taehyung nhận ra sắc mặt Jungkook không tốt, cũng đành xách đít đi theo. Trên đường đi, hắn dù có hỏi cỡ nào Jungkook cũng không trả lời.
Jungkook chùm chăn kín đầu, trong đầu có nhiều suy nghĩ khó có thể giải thích.
Cậu bạn Jimin này, cậu thấy có điều gì đó hơi lạ...
Hôm sau, cậu nhận ra Park Jimin đã chuyển trường.
_______
k phải là mình k muốn lên chap sớm đâu, mà dạo gần đây mình gặp vài thế lực tâm linh mn ạ😱😱😱😱
chuyện là mấy hôm trước, bàn tay mình đột nhiên không tự chủ được ấn vào ứng dụng 'tik tok'. lúc đó mình sợ vcl luôn, mình muốn thoát ra nhưng chẳng tài nào thoát được. mình đành bất lực ngồi lướt toptop không ngừng nghỉ mấy hôm nay, rất muốn trở lại nhưng các thế lực tâm linh say no😱😱😱
lẽ như mình đã vùng vẫy thoát ra khỏi tik tok 2 hôm trước. nhưng lại có một thế lực vô hình khác lại ngăn chặn không cho mình được toại nguyện mong muốn viết fic...
mình bị con ma trong phòng bắt đọc fic😱😱😭
mình đã rất sốc, điều đặc biệt là mình đọc chẳng ngừng nghỉ luôn vì nó cuốn vcl anh em ạ. thế là mình dời việc viết fic thêm vài hôm nữa.
hôm nay, mình mới tỉnh ngộ (sau khi đọc xong fic) và trở về cùng mn nè. mình thặc sự rất vui, vì cuối cùng đã không còn bị vướng vào những cám dỗ bên ngoài nữa🥰🥰
nghĩ lại mà rùng mình, chắc mình phải đọc thêm vài bộ nữa để trấn tĩnh tâm hồn lại mới được🥰🥰
hôm nay violet làm đầu bếp:
kẹo hôm nay hơi nhạt, vì vậy nên mình đã thêm vào một tí vị đắng và nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip