Chương 19: Thắt cà vạt.
Chap 19: "Cục cưng thắt cà vạt cho anh!!"
"Jungkook! Dậy đi học, học sinh cuối cấp mà lười biếng như vậy thì sao mà đậu được trường chuyên đây?"
Jungkook nhăn mặt vì tiếng gọi lớn của mẹ, mơ màng với đại chiếc gối kế bên áp sát vào tai biểu đạt ý không muốn nghe.
Tôi không muốn học nữa đâu, huhu...
[Dậy đi, học sinh lớp 9 bé bỏng.] Hoseok nín cười trêu chọc. Mới ngày nào cậu ta chỉ vỏn vẹn 5 tuổi đón sinh nhật linh đình trong sự hoảng loạn, vậy mà giờ đây đã được hơn 15 cái xuân xanh rồi.
Nhưng có điều Hoseok vẫn không biểu, rằng ở thế giới của anh chỉ mới trôi qua một năm lẻ vài ngày...
Hoseok tò mò đi hỏi anh Seokjin, Seokjin giải thích rằng: Do ý định ban đầu là lập trình thời gian truyện nhanh để cho nam nữ chính yêu nhau và trải qua sóng gió một cách đau đớn nhất. Nên quỹ đạo thời gian ở trong truyện và thực tại cũng sẽ bị đảo lộn. Lúc nhanh lúc chậm, nhưng người chơi thực tế ảo sẽ không nhận thức được thời gian trôi nhanh hay chậm. Vậy nên thời gian trong giấc mơ khác với thời gian thực tại cũng dễ hiểu thôi. Ở công ty anh sản xuất, bọn họ thường gọi là Time Dream.
Nói là dễ hiểu, chứ Hoseok hiểu được gì chết liền.
Hoseok nhiều lúc có lên công ty chủ quản hỏi cách để nâng cấp hệ thống, để cho nam nữ chính yêu nhau nhanh hơn và nâng cấp thêm một vài tính năng giúp Jungkook và Yoongi thoát ra dễ dàng hơn.
Vế sau thì đã được nâng cấp, còn vế trước kết quả nhận được vẫn là con số không. Lúc nào nam chính cũng quấn lấy Jungkook như con rắn đu trên thân cây vậy.
Hoseok lần nào thấy vậy đều rất phẫn nộ. Con mẹ nó, Jeon Jungkook có phải là quá dễ dãi rồi không?
Cậu ta bị lợi dụng từ lần này đến lần khác, hôn hít nắm tay nắm chân ngứa hết cả mắt.
Mai mốt dính trong đó luôn thì đừng có trách Hoseok này!
Hoseok đôi lúc chống cằm suy nghĩ, mình tốt nghiệp đại học với bằng xuất sắc. Có thể làm nhiều công việc tốt hơn, hà cớ gì giờ đây phải ngồi tìm cách giải thoát cho hai anh em họ nhà này vậy?
Bất công!
Jungkook nhíu mày cau có vì nghe thấy giọng nói của tên ngốc Jung Hoseok. Đưa tay lên miệng ngáp một cái, từ từ ngồi dậy. Ngơ ngốc nhìn vào cái tường nhà đến hơn mười phút mới chịu rời giường vệ sinh cá nhân.
"Hôm nay ở thế giới thật là ngày mấy?" Jungkook hai mắt nhắm tịt, bàn tay thoăn thoắt đóng lại những chiếc cúc áo trên bộ đồng phục học sinh. Buộc miệng hỏi.
Hoseok nghe xong, liếc nhìn sang cuốn lịch trên bàn. Hôm nay là ngày 31 tháng 8.
[Ngày ba mươi mốt tháng tám, có chuyện gì không?]
Jungkook ồ lên một cái, nghĩ nghĩ gì đó trong đầu. Sau đó chậm chạp cầm cặp đeo lên lưng, ung dung xuống nhà. Bảo Hoseok rằng không có gì chỉ do cậu tò mò thôi.
Hoseok nghe cậu nói vậy cũng không tra cứu thêm, chuyên tâm ngồi ăn phần mì tương đen mới mua về hút sồn sột.
Jungkook đưa tay lên miệng ngáp một cái, quăng cặp trên ghế sofa một cách tự tiện. Không may trúng Min Yoongi đang ngồi vừa ăn bánh mì vừa coi thời sự buổi sáng.
Yoongi giật mình, chiếc bánh mì trên tay cũng vì thế mà rớt xuống ly cà phê nóng anh vừa mới pha khi sáng. Làm anh được đà tức chết.
Jungkook cười ha hả, không quan tâm trực tiếp vào bếp lấy phần của mình rồi trở ra sofa ngồi ăn sáng cùng anh.
"Vui không anh?" Jungkook nhăn răng cười, trên tay còn cầm theo hai cái bánh mì nóng hổi tiến bước ra phòng khách.
Yoongi hận thù liếc Jungkook một cái, phẫn nộ lên tiếng: "Vui, mới sáng ăn bánh mì thịt xông gói trộn chung với cà phê là phải vui rồi."
Jungkook khúc khích: "Ầyyy, không phải cũng vào bụng hết sao?"
"Thế mày đưa cái bánh mì của mày đây, anh nhún vào cà phê cho chú mày biết mùi."
"Dạ thôi em không dám." Jungkook thiếu đòn, cầm miếng bám mì lên cắn vào miệng một phát.
Yoongi hận càng thêm hận, đưa tách cà phê nóng vừa trộn những tinh hoa trong bánh mì đưa lên miệng nhấp một ngụm. Mặt không thể nào nhăn hơn.
Này là đang tấn công vị giác của trai đẹp sao?
"Aaaaa, mẹ!! Sao mẹ không gọi con dậy??" Taehyung trên lầu chạy tán loạn, la hét trong trong tuyệt vọng. Cái gì vừa tầm với liền vung tay vớ bỏ vào cặp hết. Hắn vội vã cầm chiếc cà vạt trong bộ đồng phục xuống nhà. Trên lưng mang chiếc cặp hàng hiệu màu đen chứ không trẩu tre mang chiếc cặp siêu nhân yêu thích nữa.
Mẹ Kim hứ một cái: "Ai bảo tôi không kêu? Tôi kêu anh năm lần, lần nào anh cũng bảo năm phút nữa. Giờ trễ lỗi ai?"
Taehyung dường như không quan tâm đến lời trách mắng của mẹ, phi thẳng xuống lầu. Quăng đại cặp mình ở một xó, đưa chiếc cà vạt cho Jungkook, nhảy cà tưng cà tưng nhìn cậu.
"Cục cưng thắt cà vạt cho anh, nhanh lên nhanh lên anh gấp anh gấp!!!" Taehyung vẫn không thể ngừng giãy, Jungkook bất lực đỡ trán.
Cái tên này, học trường cấp ba đã hai năm nhưng chẳng hề biết thắt cà vạt. Lần nào đi học cũng như đánh giặc, xối xả nhờ cậu thắt cà vạt dùm.
Hên cho hắn là cậu làm văn phòng, lâu lâu đi làm cậu cũng có ngựa mang cà vạt nên cũng biết thắt một tí.
Jungkook đứng dậy, đầu tiên là bảo hắn im lặng. Taehyung ngoan ngoãn nghe theo. Thấy trên bàn đang có hai miếng bánh mì. Vội kêu Jungkook từ từ đừng động thủ hắn, Jungkook ngừng động tác nhìn theo cử chỉ của hắn. Taehyung cúi người xuống cầm hai lát bánh mì lên, bảo Jungkook tiếp tục đi. Jungkook liếc hắn một cái, sau đó cũng bắt đầu tiến hành vào việc.
Taehyung cắn một miếng bánh mì, sau đó để miếng mình vừa cắn đưa lên trước miệng cậu. Jungkook hiểu ý, cắn lấy phần bánh mì hắn đút cho rồi tiếp tục thắt cà vạt. Hai người cứ thay phiên nhau anh một miếng tôi một miếng, đến khi hai chiếc bánh mì sạch sành sanh rồi mới chịu thôi.
Ăn xong, Jungkook mới nhận ra mình đã thắt cà vạt cho hắn xong từ đời nào. Ngại ngùng vì nãy giờ chỉ toàn phủi áo cho hắn, cậu quay đầu lại, mông ngồi xuống ghế không dám nhìn hắn. Taehyung biết cậu ngại, tằng hắng một tiếng rồi ngồi xuống cạnh cậu.
Phụt...
Đột nhiên nghe thấy tiếng cười của Jungkook, Taehyung bất giác xoay sang tìm nguyên nhân làm Jungkook cười.
À, thì ra là khi nãy do vội quá mà hắn lỡ quăng cặp vào người Yoongi. Làm cho cả người Yoongi dính toàn là cà phê...
Ha ha ha...
Taehyung biết điều, lịch thiệp đứng dậy. Chắn trước mặt Yoongi, cúi đầu một cách thanh lịch rồi cầm tay Jungkook chạy trối chết ra khỏi nhà.
Yoongi đen mặt, trong đầu không có gì ngoài bốn chữ: "Hận tên nam chính!"
Taehyung nắm tay Jungkook chạy ra khỏi cổng, hắn thầm cầu mong chút nữa vô tiết không bị Min Yoongi bắt lại để trang trí cho một vài vệt tím trên gương mặt đẹp trai này.
"A, Taehyung à! Mình ở đây nè!"
Nữ chính đến rồi!
Jungkook thời khắc này đã biết đường né. Thấy nữ chính trước cửa, cậu nở một nụ cười nham hiểm. Nhìn bàn tay mình đang bị hắn nắm lấy, Jungkook bắt đầu nghĩ cách thoát ra.
Hay là bỏ của chạy lấy người nhỉ?
Taehyung không quan tâm đến mấy con người mặt dày, một đường nắm tay Jungkook kéo cậu đi qua mặt nữ chính.
Hayoon cay cú vì bị bơ, chân nhanh nhẹn bước tới chắn trước mặt hai người họ.
"Nè Taehyung, cậu có nghe thấy mình nói không vậy? Còn cậu, sao cậu cứ bám lấy Taehyungie của tôi hoài vậy, biết rằng phiền lắm không?" Hayoon sử dụng tông giọng dẹo nhất có thể khiến Jungkook nổi da gà, cô bạn này mới bị ai đó chạm vào điểm G hả ta?
Mắt Jungkook giật giật sau khi nghe câu nói này, là ai bám lấy ai vậy?
Taehyung nhìn một lượt từ sắc mặt Jungkook qua con mắt của con nhỏ phiền phức. Nhíu mày lên tiếng:
"Làm sao, cậu mới là người phiền đấy! Tránh xa dùm cái đi, ngày nào cũng bám lấy chúng tôi, con gái con đứa mà dai như đỉa. Không biết nhục thì cũng có một chút tự trọng đi chứ."
Lời nói có vẻ sâu cay, làm cho cô bạn kia nước mắt đã lưng tròng.
Taehyung cảm thấy mình thật là oai sau khi nói câu này. Lén nhìn biểu cảm của Jungkook, sao em ấy không được vui nhỉ?
Mặt Jungkook giờ còn hơn cái đít chùi nồi, nam chính gì mà thô lỗ với nữ chính quá vậy?
Rồi sao yêu nhau?
Hayoon không tha cho bất cứ ai cản bước mình. Một tay cô ôm lấy mặt mình, tay còn lại bước tới tách tay hai con người chướng mắt này ra. Nhưng sức lực của cô không đủ, nên đành dùng cả thân mình nhào tới để hai bàn tay cách xa nhau ra.
Jungkook từ đầu đến cuối đều được Taehyung nắm tay. Lực rất nhẹ nhàng, Han Hayoon vì thế mà cũng tách tay hai người rời khỏi một cách dễ dàng hơn.
Jungkook nhìn bàn tay của mình đã được thả tự do. Chân nhanh chóng chạy về phía xa, cách hai người khoảng 5 mét. Còn không quên vẫy tay chào tạm biệt trong vui vẻ.
"Hai người đi học vui vẻ nha, em đến lớp trước đây!" Nói xong liền tàn nhẫn bỏ đi.
Taehyung không phản ứng kịp, tay dùng hết sức đẩy con nhỏ phiền toái này ra. Miệng chửi rủa không ngừng.
"Má nó, Jungkook chắc chắn là giận tôi rồi!" Taehyung hất tung Hayoon xuống, định chạy đi thì đã bị cô nắm chân.
Jungkook mà nghe được lời này chắc chắn trên đầu sẽ hiện lên vô số cái chấm hỏi.
"Huhu Taehyung à, cậu ta chỉ là một thằng nhóc được bố mẹ nhặt về thôi. Không liên quan gì đến cậu hết. Thêm nữa, hai người cũng là anh em với nhau, đừng đi quá mức. Mình mới là vợ tương lai của cậu, là người đã được bố mẹ hai bên lập hôn ước..." Hayoon lì lợm khóc ròng, nắm quần hắn đến mức sắp rách tới nơi.
Taehyung nghe mà chướng hết cả tai, đá chân một cú để thoát thân. Con nhỏ này đúng là yếu xìu, mới đá có một cái mà đã sợ hãi xỉu lăn ra trước cổng rồi.
Taehyung chẳng quan tâm, chân chạy thật nhanh theo con đường mòn đến trường tìm Jungkook.
Yoongi bực mình phủi quần áo bước ra khỏi nhà, không thể tin được mình vừa bị hai thằng nhóc mất nết chơi khăm một cú đau điếng vào buổi sáng tinh mơ đẹp như mộng.
Đóng cửa cổng lại, Yoongi bước đi, đưa tay ra sau gáy như một thói quen. Đang đi giữa đường thì vô tình dẫm phải gì đó, cúi đầu mới phát hiện ra là một vũng nước.
Và bên cạnh vũng nước, còn có cả một cái 'xác chết' đánh son đỏ chét.
Yoongi nhăn mặt, chầm chậm đưa hai tay lên mắt tỏ ý 'tui không thấy gì'. Anh nhẹ nhàng bước qua cái xác đó, nhanh chân đến trường.
"Khùng hay gì mà sáng sớm nằm trước cửa nhà người ta vậy trời?"
...
"Thấy tôi ngầu không, bỏ con giữa chợ ngang nhiên bước đi luôn cơ mà." Jungkook nở lỗ mũi khoe thành tích của bản thân, không thể ngờ mình thông minh đến vậy.
[Cậu thì kinh rồi, một hồi nam chính mà không đuổi theo cậu thì tôi làm con bò.] Hoseok cũng chẳng vừa đáp lại, hồi nãy nhìn cậu ta trẻ trâu muốn chết.
Jungkook hất mặt kiêu ngạo, trường cậu đã nằm ở trước mắt rồi cơ mà. Làm sao nam chính có thể đuổi theo kịp chứ?
"Vậy thì cậu chuẩn bị làm con bò đi Jung..."
"Jungkookie ơii!!!" Taehyung từ đằng sau nhanh nhảu chạy tới chắn trước mặt cậu, hai tay ra sức véo má cậu làm cậu bẹo hình bẹo dạng.
Jungkook: "..."
Hoseok chán chả thèm cười, cái tình huống này ngày nào anh chả gặp.
Jungkook tất nhiên là cự tuyệt rồi, nhăn mặt đẩy hắn ra. Một cước đá vào 'ngã ba' của hắn, sao đó lạnh lùng bước vào trường.
Chiêu này cậu đã sài được năm năm rồi đó, rất có hiệu nghiệm!
Taehyung đau đớn ôm lấy của quý, gục ngã trước cổng trường.
Nhìn bóng lưng cậu rời đi, Taehyung thủi lủi đứng dậy. Hắn phủi phủi lại quần áo, vừa ngẩng đầu lên liền gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của Min Yoongi.
Yoongi cười một cái, bước chân từ từ tiến tới gần Taehyung.
Taehyung cười theo Yoongi, một nụ cười không thể nào méo mó hơn.
Không biết sau đó là gì, chỉ biết lúc Jungkook về nhà đã thấy trên mặt Taehyung được Yoongi 'make up' cho vài đường tím tím xinh xinh.
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip