Chương 20: Cậu thích em tôi à?
Chap 20: Cậu thích em tôi à?
"Tôi không muốn học, tôi không muốn học, tôi không muốn học!!!"
Jung Hoseok đau hết cả đầu khi nghe thấy con người ồn nào này than vãn. Anh cũng có muốn học chung với Jungkook đâu, tại tình thế bắt buộc nên phải ngồi ôn lại tuổi thơ trung học thôi.
[Học đi, mốt cậu thoát được tôi bank cho cậu 1 tỉ.]
Jungkook đang nằm dài trên bàn bỗng bật dậy như thần. Lưng thẳng, đầu hơi cúi, cầm bút lên viết lia lịa vào sách vở vờ như mình là học sinh chăm ngoan.
Cũng là vì miếng cơm manh áo thôi...
Ánh mắt Hoseok lúc này hận càng thêm hận, con người này có tình người không vậy?
[À mà, cậu nhớ sự cố chín năm trước lúc cậu nhập viện vì ăn không đủ bữa không?] Hoseok đột nhiên đổi chủ đề, khơi dậy lại quá khứ trong lòng Jungkook.
Jungkook ngừng bút ngay lập tức, ánh mắt không rõ đang nghĩ gì. Chỉ đáp nhẹ ừ một tiếng rồi thôi.
Hoseok tiếp tục nói: [Hôm đó hình như cậu có bảo tôi cậu bị ai đó đập vào đầu thì phải mà tôi quên mất. Nhưng người hôm đó đập vào đầu cậu không phải tôi.]
Jungkook buông bút xuống, nét mặt hoài nghi, tay chống chằm nhìn về phía bục giảng.
"Vậy có khi nào khi đó tôi mất một mạng nữa rồi không?"
Hoseok phản bát: [Không có, điểm mạng cậu bên hệ thống vẫn cập nhật hai trái tim. Nghĩa rằng pha đó cậu không hề chết. Tôi nghĩ chắc do cậu mơ thôi.]
Jungkook nheo mắt lại, im lặng suy nghĩ.
Trong trí nhớ của Jungkook, hôm đó cậu thấy bóng lưng của một người nào đó cầm thanh sắt đập vào gáy cậu một cái thật mạnh. Cảm giác rất thật, quả thật pha đó không chết thì chắc chắn cậu chính là siêu anh hùng.
Hay đó là một giấc mơ thôi nhỉ?
Hôm đó cậu nghe Yoongi kể, cậu đã mém lìa đời vì giấc mơ tựa như ảo ảnh đó.
Nhưng cảnh bị đập vào đầu cậu cảm thấy rất quen, nhưng chẳng tài nào nhớ nổi mình đã xảy ra chuyện gì.
Hay là deja vu nhỉ?
Hoseok nhận ra người anh em chí cốt của mình đang trầm ngâm suy nghĩ, cười cười lên tiếng hỏi: [Sao vậy, bộ nhớ ra được gì rồi à?]
Jungkook lần nữa im lặng, cậu hình như đã nhớ được gì đó rồi.
[À mà còn nữa, tôi nhắc cậu mãi mà cậu không nghe. Né nam chính ra, không là có ngày cậu nhận hậu quả khó lường đó Jungkook.] Hoseok nhắc nhở không biết đây là lần thứ bao nhiêu, không phải cứ dễ dãi mãi như vậy được. Dù sao nam chính cũng đã mười bảy tuổi, đủ nhận thức cả rồi.
Jungkook thở dài một hơi, trầm ngâm nói ra suy nghĩ: "Thế giờ tôi nên làm gì đây, kịch bản là tôi bám theo hắn. Nhưng tôi đã cố cự tuyệt, kết quả là hắn bám theo tôi."
Giữa không khí im lặng, Hoseok đột nhiên quát lớn không rõ lí do: [Tôi chưa hề thấy cậu cự tuyệt luôn đấy Jungkook. Cậu chiều cậu ta gần chết, tên đó chỉ cần mè nheo một tí là cậu đã răm rắp nghe theo rồi. Thiếu nghị lực cũng vừa phải thôi, không lẽ cậu định mắc kẹt ở đây mãi à?]
Jungkook giật mình vì người này lớn giọng trách mắng, nheo mắt lại càu nhàu:
"Tôi cũng có muốn đâu, không hiểu sao gặp hắn tôi lại có cảm giác gì đó quen thuộc. Nhưng tôi cũng có né mà, cậu đừng có mà vu khống!"
[Ai vu khống, bộ tôi nói đúng quá nên cậu nhột đúng không?]
Jungkook đập bàn, đứng dậy hét lớn: "KHÔNG HỀ!"
"Jungkook, em làm gì vậy?" Cô giáo trên bục giảng đẩy nhẹ mắt kính nhìn em học trò của mình, tất cả học sinh trong lớp vì vậy cũng đổ dồn ánh mắt về phía cậu.
Jungkook gãi đầu, lắp bắp giải thích trong vô vọng.
Hình như phản ứng hơi lố rồi...
Sau đó cậu bị cô giáo đuổi ra ngoài hành lang đứng trong tiếng cười há há của Jung Hoseok.
...
Kim Taehyung đập trái bóng rổ xuống sân bóng, sau đó ôm lên để hang hông. Một tay cầm điện thoại, thong thả lướt web. Nhận ra Yoongi đã thay đồ chơi bóng xong, hắn mới thảy trái bóng qua Yoongi rồi cất điện thoại vào một góc.
Yoongi nhận lấy trái bóng, ung dung ném vào rổ. Đợi hắn cất điện thoại xong rồi bắt đầu cuộc chơi.
Kết thúc trận đấu sau hai tiếng rã rời, Yoongi và Taehyung cùng nhau lại hàng ghế khán giả ngồi. Mỗi người một chai nước, im lặng không nói gì.
Ánh chiều tà cũng đã chiếu rọi đầy trên khắp mảng đường, nhìn thôi cũng đã đủ thấy thư giản.
Tiếp xúc với nam chính hơn mười năm, Yoongi thấy cũng không tệ. Thiện cảm thì cũng có một chút, coi như đây là một người bạn cũng được đi. Dù sao người này cũng là người trong thực tế ảo, đâu có thật đâu mà ghét làm gì.
Yoongi chống hai tay xuống thế, ngả người ra sau. Bình thản nhìn ánh mặt trời đang dần lặng xuống, không được tự nhiên cất lời:
"Này."
Taehyung đang tu chai nước vào miệng, không trả lời mà chỉ nhướng mày nhìn Yoongi.
"Cậu thích em tôi à?" Yoongi không lòng vòng vào thẳng vấn đề.
"Khụ..."
Taehyung bị sặc sau khi nghe thấy câu hỏi không ngờ đến này. Mặt đỏ tía tai bỏ chai nước xuống, ái ngại gãi đầu.
Yoongi nhìn biểu hiện của Taehyung nãy giờ cũng biết tỏng tòng tong hắn nghĩ gì, trề môi lên tiếng:
"Thích thì bỏ đi, không có đường lui đâu."
Taehyung trở về gương mặt bình thường, lông mày hơi nhíu lại, giọng nói có phần không vui.
"Ý cậu là gì?"
Yoongi nhún vai, bình tĩnh hết mức có thể nhìn vào mắt hắn.
"Tôi kêu cậu bỏ Jungkook đi. Bằng mọi giá hai người không thể đến được với nhau đâu."
Đột nhiên Taehyung bật cười thành tiếng, hai mắt híp lại nhìn Yoongi.
Yoongi còn tưởng tên này đột nhiên lên cơn.
"Sao cậu có thể chắc chắn như vậy?"
Yoongi cảm giác người này đang không tin mình, ghét bỏ lên tiếng:
"Có ba vấn đề. Đầu tiên, cậu và Jungkook trên giấy tờ là anh em chung một nhà. Cậu nghĩ bố mẹ sẽ cho hai người đến với nhau dễ dàng vậy sao? Vả lại, bố mẹ còn đang tách hai người ra khỏi nhau. Điều thứ hai, cậu còn hôn ước với con gái nhà hon Han. Con nhỏ mà suốt ngày nằm trước cổng nhà mình như cái xác trôi sông ấy. Rợn hết cả người, vậy mà lại là vợ tương lai của cậu."
"Thứ ba, là cậu và Jungkook không cùng..." Nói đến đây, Yoongi đột nhiên im bặt. Điều này có lẽ không nên nhắc tới đối với Taehyung.
"Tôi và Jungkook không cùng gì?" Taehyung tò mò điều cuối cùng.
"Không cùng thế giới..."
Yoongi không nói nữa, chọn cách lặng im.
Taehyung thấy vậy cũng không tra hỏi thêm mặc dù rất tò mò. Bắt đầu giải quyết hai vấn đề trên của Yoongi đưa ra.
"Tôi sẽ không cưới con nhỏ phiền phức đó đâu, cậu đừng lo. Còn nữa, tôi có cách để ba mẹ chấp nhận Jungkook làm người yêu tôi." Nhắc đến Jungkook, ánh mắt Taehyung lại dịu dàng đến lạ.
Yoongi bất ngờ bật cười, làm Taehyung bắt đầu cảm thấy hoang mang.
"Cậu đừng tưởng trên đời này cái quái gì cũng dễ dàng. Tốt nhất là nên thuận theo đi, nhóc con." Yoongi híp mắt cười, xoa đầu hắn như xoa đầu con nít rồi rời đi.
Taehyung ngỡ ngàng vì bị người khác đả kích bằng những lời lẽ như trẻ con. Nắm tay hai bàn tay lại vào nhau, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào bóng lưng Yoongi.
"Làm như có mình cậu biết về vụ đó ý..." Taehyung lẩm bẩm, rồi nhanh chóng phóng xuống ghế. Vớ lấy chiếc cặp trên hàng ghế, chân bật hết công suất chạy sang trường cấp hai đón Jungkook tan học.
Trên đường đi, do quá vội nên hắn đã đâm sầm vào ai đó. Hên là không ngã, hắn vội cúi đầu xin lỗi như chim gõ kiến rồi chạy đi biệt tích.
Cậu nhóc kia ở lại ngơ ngốc, hình như cái người vừa đụng trúng cậu rơi đồ nè.
Dùng thân hình lùn lùn của mình cúi đầu xuống nhặt món đồ người lạ làm rơi. Xoay ba trăm sáu mươi độ thì mới phát hiện ra đây là một cuốn note màu tím.
Tò mò liếc ngang liếc dọc nhìn xung quanh, hình như người đó đã chạy mất rồi. Chắc xem một xí cũng không sao đâu nhỉ?
Không sao đâu, hồi nãy cậu có nhìn bảng hiệu của anh chàng kia. Học lớp mười một, năm sau cậu chuyển cấp vào trường đó cũng có thể đưa lại cho anh ấy mà.
Dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình mở cuốn sổ ra, đọc lấy dòng đầu tiên.
"Nhật kí điều chỉnh lại toàn bộ XXX - XXX.
Ngày một, XXX..."
"Sao mực lại lem thế nhỉ, chẳng đọc được gì." Cậu nhóc dài thở dài, cất đại cuốn sách vào cặp.
Chán nản bước đi. Cậu bình thản đút tay vào túi quần. Ung dung đi đến nơi quen thuộc.
Bệnh viện tâm thần.
...
Reng...reng...reng...
Dù học lớp một hay lớp chín thì Jungkook vẫn vậy. Nghe thấy tiếng chuông tan học liền cất hết tập sách vào cặp rồi phóng ra khỏi lớp không một ai cản bước, cả lớp có lẽ cũng đã quen. Jungkook tuy học rất giỏi nhưng cũng rất nghịch, thầy cô giáo đành bất lực nhìn em học sinh giỏi nhất lớp rời bỏ lớp học.
Jungkook tung tăng chạy xuống sân trường. Thời tiết hôm nay cực kì tốt, tâm trạng Jungkook cũng vậy. Những lúc này đột nhiên thèm mì tương đen ghê.
Jungkook bước ra khỏi cổng trường với cái cặp nặng trịch trên lưng, cuối cấp công nhận là học nhiều thật đó. Cậu đứng trước cổng trường, một tay xoa cằm như ông cụ non suy nghĩ xem mình nên đi hướng nào.
Bây giờ đi bên phải thì sẽ về tới nhà luôn, vậy thì chán lắm.
Còn đi hướng trái thì sẽ đi đến khu phố bán đồ ăn, còn có cả mì tương đen và tokboki nữa.
Nuốt nước bọt một cái, nghe những lời dụ dỗ mật ngọt của Hoseok bên tai. Cậu quyết định đi ăn cái rồi hẳn về, mới có năm giờ rưỡi chiều thôi mà.
Tặc lưỡi một cái, cậu cảm thấy sao bản thân mình thông mình dữ vậy nè?
Jungkook búng tay cái phóc, vui vẻ chuyển hướng sang bên trái nơi có khu phố đồ ăn. Nhưng chưa đi được ba bước thì đã bị một người nào đó bắt lại.
[Ác quỷ địa ngục tới.] Hoseok ngán ngẩm lắc đầu nhìn Taehyung đang được đà nắm eo Jungkook lôi về nhà, nhất quyết không cho cậu có đường thoát.
Jungkook vùng vẫy tay chân quơ loạn xạ, miệng bật hết công suất lôi ông bà tổ tiên nguyên dòng họ nhà tên nam chính ra chửi. Ôi mì tương đen của tôi, tokboki ngon lành của tôi...
Taehyung cảm thấy người nói quá nhiều. Một tay nhấc bổng cậu lên ôm ngang hông, tay còn lại bịt miệng cậu lại.
"Im lặng đi, anh đang trên đường mua mì tương đen cho em đây." Taehyung đánh vào mông cậu một phát, chân quẹo sang chỗ bán mì tương đen.
Jungkook phụng phịu ôm cổ hắn, úp mặt vào vai Taehyung. Ngại ngùng nhìn đám bạn đang cùng nhau đi học trên đường, vậy mà mình lại 'được' một thằng nào đó bế như con nít.
"Ê, thả tôi xuống..." Jungkook nói nhỏ vào tai hắn, vỗ vỗ nhẹ vào vai.
Taehyung thấy quán ăn cũng đã ở trước mặt, cũng không muốn Jungkook mắc cỡ. Hắn từ từ thả Jungkook xuống, sau đó hai người mới vào trong.
"Lấy em hai phần mì..."
"Chủ quán ơi, cho em thêm một lon coca với ạ!"
Taehyung đang gọi đồ ăn thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng, quay lại thì mới phát hiện là Yoongi.
"Ủa Yoongi hyung?" Jungkook bất ngờ vì sự xuất hiện của thằng anh chí cốt của mình. Bỏ mặc Taehyung ở quầy tính tiền, cậu một mạch chạy tới chỗ Yoongi. Tự nhiên tự tiện cầm đũa lên chọt vào bát mì gắp mì lên hút sồn sột.
Yoongi còn chưa kịp xử lí toàn bộ thông tin thì đã nhận ra tô mì vừa với bưng ra của mình đã bị mất một phần ba. Phẫn nộ cầm chiếc đũa kí vào đầu Jungkook một cái, thằng mất nết!
"Sao mày lại ở đây, tự đi gọi đồ ăn đi. Tô này của anh mày, đừng có mà lộng hành. Tao đá một cú là từ nay Jeon Jungkook sinh ngày một tháng chín chỉ còn là cái tên."
Jungkook ăn đau ôm đầu, miệng nhai nhồm nhoàm. Cười vui vẻ ngồi xuống đối diện anh trai nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất. Taehyung lầm lì sau khi đã gọi đồ ăn xong tiến lại gần bàn, không cam tâm ngồi xuống cạnh Jungkook. Mặt bây giờ còn hơn cái mâm.
Yoongi cẩn thận gắp một miếng mì lên mặc kệ hai đứa trước mặt. Định bỏ vào miệng thì gặp ngay hai ánh mắt toé lửa đang nhìn nhìn mình chằm chằm. Có nuốt nuốt cũng không trôi.
Taehyung thì anh biết nó bị gì rồi, tạm thời bỏ qua.
Còn Jungkook, thằng bé đang ngồi nhìn anh ăn đến chảy cả nước dãi kia kìa!
Chẹp miệng một cái, Yoongi buông đũa nhường phần ăn của mình cho Jungkook. Thôi thì ăn sau cũng được.
Hai mắt Jungkook sáng rực nhận lấy phần ăn của anh trai. Hạnh phúc cảm ơn một tiếng, sau đó ngồi ăn không sót một miếng nào.
"Cậu nhường cho Jungkookie vậy một hồi cậu ăn cái gì?" Taehyung nhướng mày, tay ân cần để ra sau lưng vuốt cho Jungkook sợ cậu ăn nhanh quá sẽ nghẹn.
Yoongi nhún vai: "Tôi ăn sau cũng được, dù sao cũng không đói lắm."
Taehyung gật đầu cho có, chăm chú nhìn Jungkook ăn ngon miệng.
Kết thúc bữa ăn, cả ba cùng về nhà. Con đường mới chiều còn rực ánh vàng, giờ đây đã chìm ngập trong bóng tối. Chỉ còn len lỏi vài ngọn đèn đường để soi sáng đường đi.
Jungkook đi ở giữa, cái bụng đã no đến mức không thể chứa thêm được gì nữa. Thoã mãn vừa đi vừa nhảy chân sáo, hai anh lớn đi bên cạnh cũng chỉ biết cười bất lực.
Về nhà, cả ba bị mẹ phạt vì đi chơi quên lối về và bỏ giờ cơm tối với gia đình.
_____
spoil đến thế là cùng🤩🤩🤩
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip