Chương 21: Đuông dừa Kookoo.


Chap 21: Đuông dừa Kookoo.



"Ê." Jungkook mắt đọc kịch bản, miệng gọi Hoseok.

[Ê cái gì mà ê, bộ nói chuyện đầy đủ chủ ngữ vị ngữ với người khác thì cậu chết à?] Hoseok nhíu mày.

Jungkook xuỳ một tiếng, chán chường lên tiếng.

"Hoseok, sao ở chương 54 trong cốt truyện gốc, lúc Jeongguk mười sáu tuổi hệt như tôi hiện giờ. Nam chính đã có ý định đuổi tôi ra khỏi nhà, ngày đêm chê bai ghét bỏ tôi như con ở rồi mà. Vậy mà sao ở đây, nam chính các người lạ vậy?"

Có hôm cậu rảnh miệng hỏi nam chính về vấn đề hắn có ghét cậu hay không. Nhưng Taehyung chỉ cười cười, nhéo má cậu một cái rồi đi lên lầu.

Jungkook lúc đó ngơ ngơ ngốc ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ghét hay không ghét nói một lời đi?

Hoseok không trả lời mà chỉ lén thở dài. Dùng chuột bấm nhẹ vào bộ điều khiển nhân vật và lập trình. Bất lực lên tiếng.

[Chắc do cậu xui, đợi tôi kiểm tra lại thông tin nhân vật thử xem.]

Hoseok nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt. Nơi đó hiển thị tên, ngày tháng năm sinh và đặc điểm nhận dạng của toàn bộ nhân vật trong giấc mơ.

Kéo chuột xuống xem xét một vòng nhân vật, tất cả điều ổn, không có thiếu sót gì. Hoseok chán nản ngả lưng vào thành ghế, một tay chống cằm, tay còn lại cầm con chuột lướt lướt. Ngoan cố lướt lại lần nữa.

Jeongguk - Phản diện.

Ngày sinh: 9 - 1 - XXXX.

Đặc điểm nhận dạng:

+ Phản diện.

+ Xấu (Cả nết lẫn ngoại hình).

+ Tàn ác với tất cả mọi người.

+ Xấu xa với cả thế giới dịu dàng với mỗi mình nam chính.

+ Chết năm 20 tuổi. Lí do chết: Bị cờ rút chém đầu.

Han Hayoon - Nữ chính.

Ngày sinh: 30 - 2 - XXXX

Đặc điểm nhận dạng:

+ Nữ chính.

+ Xinh đẹp tuyệt trần, cả thế giới không ai sánh bằng và không ai dám sánh bằng.

+ Bướng bỉnh, nam chính cua mãi không yêu.

+ Dễ khóc, nhưng làm rung động được lòng nam chính.

+ Tóc xù, môi đỏ như máu, da trắng như ma.

+ Bị cụt chân sau khi trải qua hàng dặm khó khăn với nam chính. Lí do: Bị xe tông.



Hoseok thở dài, vậy thì có lỗi gì đâu chứ?

Hoseok chán chường lướt tiếp để tìm thứ gì đó thú vị hơn.

Đang lướt giữa chừng, động tác lướt chuột của Hoseok đột nhiên ngưng lại. Cả người rơi vào trạng thái cứng đờ. Hoseok đưa tay lên dụi dụi vào mắt để kiểm tra xem thứ mình vừa thấy có phải là sự thật hay không.

Tại sao... lại như vậy?

[Jungkook à, không xong rồi!]

Jungkook ngớ người, nghe xong lí do liền xanh mặt.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

...

"Trời hôm nay đẹp ghê, đen thùi lùi."

"Yoongi hyung..." Jungkook mệt mỏi nhắm tịt hai mắt lại, không còn sức lực làm điều tiếp theo.

Yoongi liếc sang nhìn em trai, vô cảm hỏi: "Có chuyện gì?"

Jungkook kêu anh họ song lại lắc đầu, bất lực nhìn trần nhà không nói lời nào làm Yoongi bắt đầu thấy khó chịu.

"Rảnh hơi kêu anh mày vậy à? Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Ánh mắt Jungkook hờ hững trông rất thiếu sức sống nhìn vào Yoongi, bờ môi mỏng chậm chạm lên tiếng.

"Anh hỏi Hoseok đi..."

Yoongi đã bực giờ còn bực hơn. Gọi mình cho đã rồi bây giờ bắt mình hỏi người khác à?

"Hoseok, mi đâu rồi?" Yoongi tò mò về chuyện khi nãy, quyết định gọi Hoseok hỏi cho ra lẽ.

[Khò... khò...]

Yoongi đập tay xuống bàn, Hoseok ngủ bà nó rồi thì ai kể chuyện cho anh nghe đây?

"Jungkook, rốt cuộc là có chuyện gì mà nhìn nhóc gục ngã vậy?" Yoongi chịu không được nữa, tiến tới nắm lấy tai Jungkook giật qua giật lại đe doạ.

Jungkook hôm nay lại không có phản ứng, ánh mắt buồn rầu nhìn thẳng vào mắt anh trai.

"Hyung... Hay là em xin bố mẹ chuyển tới một nơi thật xa, chuyển trường chuyển hộ khẩu luôn cũng được. Tới năm 20 tuổi em về lại đây ghẹo gan nam chính để hắn chém đầu em được không?"

"Điên hả, nhóc tưởng bố mẹ sẽ cho nhóc đi sao?" Yoongi lập tức lên tiếng phản bát, buông bàn tay đang ở tai Jungkook ra, chuyển sang búng vào trán cậu một cái phóc.

Jungkook chán càng thêm chán, đang ngồi thẳng thớm trên ghế sofa đột nhiên trượt dài xuống. Mông chạm đất, cả người buông lỏng như muốn buông xuôi.

"Yoongi hyung, em nhờ anh việc này được không?"

Yoongi tò mò, gật đầu một cái rồi nghiêng đầu nghe em trai trình bày.

Chà... ca này khó à nha...

...

Thời tiết trong thực tại ảo này quả thật quá bất thường, hôm qua đường phố còn tràn ngập trong những tia nắng ấm. Hôm nay đã có vài hạt tuyết rơi rải rác khắp đường, làm cho khu phố trở nên lạnh lẽo thêm.

Kim Taehyung cầm trên tay một hộp thịt cừu xiên nướng cùng hai hộp sữa sữa chuối giữa thời tiết trời đông giá lạnh. Tung tăng bước về nhà mà không cần nghĩ ngợi gì.

Jungkook chưa bao giờ đòi hỏi Taehyung mua cho bất cứ thứ gì, vì đơn giản rằng cậu có ưa hắn đâu. Nhưng không hiểu vì sao mỗi lần hắn đi học về, không một hộp sữa chuối cậu yêu thích thì cũng là đồ ăn ngon mà thế giới thật cậu hay ăn. Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi, tại sao hắn lại biết cậu thích ăn những món này nhỉ?

Taehyung mở cửa bước vào nhà, tháo giày ra để lên kệ. Hắn từ từ tiến vào phòng khách, đặt đồ ăn xuống bàn. Hay tay chà sát lại với nhau vì cái lạnh của mùa đông. Đồ ăn cũng vì thế mà nguội lạnh hết mất rồi.

"Jungkookie à!! Anh về rồi nè, có cả đồ ăn em thích nữa. Xuống ăn em ơi!!"

Không có âm thanh trả lời, căn nhà chìm vào im lặng.

"Jungkookie ơii!!"

Taehyung nhận ra sự bất thường vì thường ngày chưa cần gọi thì cậu đã tự động lết xuống chén sạch đồ ăn hắn mua. Sao hôm nay gọi hoài gọi mãi mà chẳng thấy một bóng hình nhỏ nhắn nào nhỉ?

"Mày ở đây cho tao, cách xa nó ra!" Yoongi nắm đầu Jungkook lại, tay giữ chặt vào tay nắm cửa phòng trường hợp Jungkook thoát ra.

"Anh!! Em chỉ ăn một cái thôi là sẽ lạnh lùng với hắn ngay!" Jungkook níu lấy tay nắm cửa trong tuyệt vọng.

Yoongi lắc đầu 'say no', cười một nụ cười tà ác nắm cổ áo Jungkook kéo về giường. Đầu tiên là quấn mền khắp người thằng nhỏ này lại, sau đó dùng băng keo dán vòng quanh.

Jungkook la lớn, ngọ nguậy lú cái đầu ra khỏi lớp chăn bông. Còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Yoongi bịt luôn cái mỏ lại bằng băng keo.

Jungkook giãy giụa vô ít, nhìn không khác gì một con sâu đang lúc nhúc bò tìm được thoát.

Yoongi thoã mãn nhìn Jungkook đang trong trạng thái không thể thoát thân. Quăng cuộn băng keo xuống đất, tay anh bắt đầu chống nạnh.

"Ở đó cho tao, tao xuống ăn cho. Mày ở đó đi, tí tao lên cho mày cái hộp. Ráng đi em, vì hoà bình và vinh quanh!" Tay Yoongi cuộn lại thành nắm đấm, đấm vào không trung một cái tỏ ý 'xa nam chính là vinh quang!'.

Jungkook hội tụ đủ ba vọng: thất vọng, tuyệt vọng và vô vọng. Chỉ biết cắn răng nhìn thằng anh mình bước đi, còn mình thì nằm trên giường không khác gì một con lăng quăng.

Biết vậy hồi nãy ăn xong rồi nhờ rồi...

Cạch.

"Jungkook... Ủa? Yoongi, cậu xuống đây làm gì?" Taehyung mừng hụt, tưởng rằng Jungkook đã chịu xuống. Ai ngờ người xuống không phải là Jungkook mà là Yoongi, làm cả người hắn như bị dội hẳn một thùng nước lạnh.

Yoongi bình thản bước tới ngồi xuống cạnh Taehyung. Rất tự nhiên thò tay vào trong hộp lấy một xiên que thịt ngồi ăn, thong thả nhịp chân bật ti vi lên coi phim.

Taehyung ngơ ngác nhìn hộp thịt đã bị vơi bớt đi một cây, và càng đặc biệt hơn là Yoongi ăn đúng cây to nhất...

Taehyung không thể để đồ ăn rơi vào tay giặc. Linh tính giật lại xiên que ngon nghẻ từ tay Yoongi, hắn vươn tay tới định dùng chiêu 'chọt nách thần chưởng' để đối phương đầu hàng trả lại thức ăn.

Nhưng Yoongi như đã đoán trước được bước đi của hắn, lách người sang một bên làm hai tay hắn chọt mạnh vào ghế kêu lên những tiếng 'rắc rắc' vui tai.

Taehyung ăn đau, vẫy vẫy bàn tay đã đỏ lừ của mình. Trừng mắt nhìn Yoongi.

"Ê, ai mua cho cậu? Có nề nếp không vậy?"

"Nề nếp có quan trọng bằng đồ ăn không?" Yoongi dửng dưng bỏ que thịt đã ăn hết xuống bàn. Tay với lấy lên một que nữa ăn tiếp trước ánh mắt toé lửa của Taehyung.

Taehyung lập tức tức giận đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Yoongi:

"Cậu đừng có tự tiện như vậy, tôi mua cho Jungkookie của tôi. Chứ ai đời mua cho con heo nhà cậu, đã ăn nhiều rồi còn ba gai."

Yoongi bị chọc đúng chỗ ngứa, chữ 'ăn nhiều làm anh bắt đầu thấy khó chịu. Trực tiếp bỏ que thịt xuống đấu võ mồm với Taehyung.

"Nè! Cậu đừng có mà..."

Bịch.

"Ứm ưm ưmmm!!!!!"

Taehyung và Yoongi bất giác xoay đầu về phía vừa có tiếng động lớn và âm thanh tựa như cầu cứu ở phía cầu thang.

"Jungkook... Sao em..."

Ánh mắt Jungkook hừng hực khí thế nhìn về phía đối diện. Người vẫn còn bị cuộn tròn trong chăn bông, miệng bị bịt kín. Cậu dùng sức lực của bản thân trườn về phía cầu thang.

Không nói không rằng, lăn xuống.

Bịch... bịch... bịch...

Taehyung nhìn cảnh tượng này có hơi nhức mắt và buồn cười. Jungkook là đang hoá thân thành đuông dừa sao?

Trái lại với Taehyung, Yoongi lại vô cùng hoảng hốt chạy lại chỗ Jungkook.

Yoongi không nói gì, để tay lên mép miếng băng keo trên miệng cậu, không nói lời nào kéo cái rẹt.

"ÁAAAAA!!!"

Âm thanh phát ra khá lớn, khiến Taehyung nhăn mặt. Hắn vội chạy tới xoa xoa vùng miệng Jungkook, Jungkook hiện giờ không quan tâm bất cứ thứ gì ngoài đồ ăn. Xung quanh người cậu tuy đã bị dán chặt bằng keo nhưng cậu vẫn mặc kệ.

Không có nỗ lực thì lấy gì ăn?

Taehyung mím môi nhìn Jungkook đang không ngừng kiếm mồi. Thật sự muốn cười lắm rồi!!!

Yoongi nhăn mặt, nhìn khác gì con lươn không?

"Làm gì mà khó coi vậy Jungkook? Anh kêu mày ở trển mà?" Yoongi cau mày, tiến tới chạm vào lớp chăn bông.

"Em kiếm ăn, anh tránh ra đi. Đồ không có tình người!" Jungkook hừ mấy tiếng trong miệng, nghiến răng cắn cắn mấy phát. Chỉ cần Yoongi chạm vào người cậu một cái nữa thì cậu có thể trực tiếp cắn người.

Yoongi thấy vậy cũng bỏ ra, Jungkook mà cắn chắc anh bị dại quá.

"Jungkookie muốn ăn hả?" Taehyung không nhịn nữa mà bật cười vì độ đáng yêu của Jungkook. Tiến tới vác cậu cùng lớp chăn bông lên vai, từ tốn bước tới ghế sofa. Nhẹ nhàng thả cậu xuống.

Jungkook sáng mắt khi thấy đồ ăn trước mặt, cố gắng đút hai cái tay của mình ra mò mẫm thức ăn. Nhưng làm hoài mà không được. Taehyung bên cạnh thấy vậy, hắn sắn tay áo lên giúp cậu giải thoát khỏi đống băng keo kia.

Sau bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng cậu cũng được giải thoát. Nhưng Taehyung chỉ giải thoát cho Jungkook mỗi hai cánh hai tay, còn phần dưới thì vẫn cuộn tròn vào lớp chăn y nguyên.

Taehyung bảo cậu đừng gỡ ra, để vậy mới dễ thương.

Jungkook nghe hắn nói vậy thì cũng để vậy luôn. Thoả mãn cầm hai ba que thịt một lượt, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm trong thích thú. Taehyung mỉm cười, xoa đầu cậu một cái rồi nhiều cái. Cắm ống hút vào hộp sữa chuối trên bàn, không cần cậu cầm mà đưa thẳng lên miệng cho cậu hút luôn.

Jungkook ăn trong vui vẻ, được chăm sóc tận tình đến sinh hư. Thịt người ta làm không kĩ vì vậy nên có xương, Jungkook muốn tìm chỗ để nhổ ra. Nhưng chưa kịp tìm thì đã thấy bàn tay của hắn đặt trước miệng cậu muốn cậu nhổ vào. Cậu hiểu ý, nhổ vào tay hắn.

Sau đó vui vẻ ăn tiếp, vừa ăn vừa được hầu hạ trong thích thú.

Yoongi nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ biết nhăn mặt, vậy thì kêu anh tách xa hai đứa này ra làm gì nữa?







...






"Nam chính có chuyện gì?" Jungkook tò mò vì phản ứng lạ của Hoseok, tại sao lại không xong rồi?

[Hồ sơ của nam chính... À không phải, là Kim Taehyung, bị gạch mực đỏ rồi...] Hoseok vẫn không tin, nhấp chuột thử vào hồ sơ của người tên 'Kim Taehyung' kiểm tra.

Bên trong hồ sơ, hoàn toàn trống trơn.

Ngoại trừ một thứ...

KIM TAEHYUNG - Nam chính.

- Trăng tròn nguyệt thực, là thứ bắt đầu trò chơi quái quỷ này -

Lỗi hệ thống, không thể xử lí được thông tin. Vui lòng thử lại sau.


[Jungkook, làm ơn tránh xa Kim Taehyung ra đi! Không ổn rồi!!!]









______

hiểu ời hiểu ời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip