Chương 22: Gặp gỡ người lạ mặt.



Chap 22: Gặp gỡ người lạ mặt.



"Hú! Đậu rồi, tôi không tin rằng tôi có thể đậu cấp ba lần hai luôn ý!" Jungkook hạnh phúc nhìn vào bảng điểm trước mặt, còn là chung trường với Yoongi hyung nữa.

[Bộ ở thế giới thật cậu học dốt lắm à?] Hoseok tò mò.

"Hả? Không, tôi học sinh giỏi mười hai năm liền. Nhất trường với nhất khối thôi à. Với lại tốt nghiệp đại học bằng xuất sắc. Chứ cũng không có gì nhiều." Jungkook tỉnh bơ kể về thành tích của bản thân, cậu thấy học nhiêu đó cũng bình thường.

[Cái không có gì nhiều của cậu khiến cho nhiều người ao ước đó.]

Jungkook gãi đầu, ngượng ngùng cười hì hì.

[Mà Jungkook này, nữ chính nửa tiếng nữa sẽ qua nhà nam chính đó. Cậu nhớ trốn cho tôi, nghe chưa?] Hoseok căn dặn, cần phải tách Jungkook ra khỏi Taehyung sớm nhất có thể (mặc dù trễ bà nó rồi).

Hoseok vẫn cảm thấy Taehyung có cái gì đó đáng nghi, cụ thể là thông tin trong hồ sơ hắn đột nhiên trùng khớp với một số sự kiện liên quan.

Để giữa an toàn cho Jungkook, tốt nhất vẫn nên tách nhau ra.

"Ừ, một hồi tôi rủ Yoongi hyung đi net là được chứ gì... A!" Đang vui vẻ nói giữa chừng. Đột nhiên một cơn đau đầu không biết từ đâu ập đến làm Jungkook choáng váng. Hai tay cậu ôm chặt lấy đầu, cắn răng chịu đựng sự đả kích từ dây thần kinh.

"Jungkookie ơi, bố mẹ bỏ em rồi. Siêu nhân sẽ không làm vậy với em..."

"Anh nói dối!"

[Sao vậy?] Hoseok nhíu mày nhìn vào màn hình máy tính đang chập chờn những số liệu khó hiểu, thoắt ẩn thoắt hiện, tín hiệu hôm nay bị lỗi sao?


-30-01-06-12-09-13-

Hệ thống bị chạm mạch, vui lòng thử lại sau.

-09-06-30-10-13-12-54-

Hệ thống lỗi, vui lòng thử lại sau.


Jungkook lắc nhẹ đầu để xoá tan cơn đau đầu trong tâm trí. Nhưng chẳng hiểu sao càng lắc thì những kí ức trong quá khứ lại liên tục ùa về.

Nào là những kí ức tuổi thơ không tốt đẹp, đến những phút giây bị lừa dối. Hay kể cả là kí ức về một người nào đó mà cậu chẳng biết là ai.

Nhưng những mảnh kí ức này, là từ đâu mà có...?

Jungkook xoa nhẹ thái dương, hít thở một chút rồi mới trả lời: "Không có gì, tôi chỉ là hơi đau đầu một chút."

Hoseok trầm ngâm suy nghĩ về lời nói của Jungkook. Một lúc sau mới lên tiếng:

[Có khi nào là do đợt trước chip trong não cậu bị chết nên xảy ra một vài tác dụng phụ không?] Sau khi hỏi xong, màn hình của Hoseok đột nhiên trở về lại bình thường. Không còn nhoè lên những dãy số khi nhìn thấy Jungkook nữa.

Jungkook hơi cau mày, di trán suy nghĩ.

"Tôi không rành mấy thứ này đâu. Cậu là người trong ngành mà, phải biết rõ hơn tôi chứ?" Cơn đau đầu của Jungkook đã vơi dần, trùng hợp với thời điểm máy tính Hoseok có lại tín hiệu.

[Tôi chỉ biết điều chỉnh nhân vật và điều khiển cảm xúc thôi. Mấy cái tâm lí này nằm ngoài chuyên môn của tôi. Anh Seokjin và Namjoon sẽ phụ trách.]

[Nhưng đột nhiên đau đầu thì chắc là do cậu áp lực quá thôi nhỉ? Vì mười năm trong thực tại ảo cậu đâu bị gì? Hôm nay đột nhiên lại đau đầu thì chắc là do đỗ cấp ba vui quá thôi.] Hoseok bình tĩnh trấn an Jungkook.

Jungkook gật đầu, đồng tình với Hoseok.

"Chắc là ổn mà, không sao đâu."

...

"Jungkookie, em đi đâu vậy?" Taehyung xoay người nhìn Jungkook đang cầm trên tay một xấp tiền bước ra cửa, trời đã khuya rồi mà cậu còn định đi đâu sao?

"Đi chơi net." Jungkook thản nhiên trả lời, anh Yoongi không đi rồi nên cậu đi một mình vậy.

"Anh đi cùng nữa!" Taehyung nhanh chân chạy tới chỗ cậu, lấy đôi giày trên kệ đeo vào, vừa xỏ được một chiếc vào chân thì đã bị Jungkook ngăn lại.

"Anh quên là anh phải ở nhà ăn tối cùng gia đình chị Hayoon sao. Ngoan ngoãn nghe theo đi, một tí tôi về sẽ mua dâu cho anh. Nói với mẹ là tôi ăn ở ngoài rồi, không cần chờ đâu."

Jungkook vừa nói vừa quỳ xuống, ân cần nâng chân Taehyung lên cởi bỏ chiếc giày thể thao ra để lên kệ. Cậu phủi quần áo đứng dậy, xoay người bỏ ra ngoài, trước khi đi còn không quên xoa đầu hắn một cái.

Taehyung mím môi nhìn bóng lưng cậu rời đi. Hắn quên mất rằng hôm nay mẹ cấm hắn không được ra khỏi nhà trước khi khi Hayoon đến.

Taehyung để ý rằng hành động Jungkook dạo này nhẹ nhàng đến lạ. Không còn mắng hắn như thuở mới gặp nữa, thay vào đó là những cử chỉ dịu dàng. Điển hình là khi nãy cậu không một chút chần chừ quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng cởi giày hắn ra một cách nâng niu.

Ban đầu Taehyung còn cảm thấy vui vì nghĩ rằng Jungkook đã chấp nhận mình. Nhưng rồi những cử chỉ nhẹ nhàng của Jungkook lại vô tình tạo thành một bức tường lớn khiến cả hai ngăn cách.

Jungkook càng lúc càng cách xa hắn, cũng không còn đùa giỡn với hắn nữa.

Jungkook vẫn nói chuyện với hắn bình thường, vẫn cùng hắn đi trên con đường đến trường và về nhà. Chỉ là những lúc đó cậu đều im lặng, không cười không nói gì cả, chỉ đi thôi.

Có khi, đang đi trên đường mà bắt gặp Han Hayoon. Jeon Jungkook sẽ biết ý, tự động lùi lại và rẽ sang con đường khác để đến trường. Để hắn được ở bên vị hôn phu của mình.

Jungkook nghĩ hắn vui, nhưng hắn thì không.

Taehyung nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ. Nghĩ mãi mà chẳng ra mình làm sai điều gì.

Min Yoongi, Kim Taehyung và Jeon Jungkook bây giờ cũng mỗi người một phòng. Không ai xâm phạm quyền riêng tư của nhau, nhưng lâu lâu hắn vẫn lẻn sang ngủ cùng cậu.

Lúc trước cậu vẫn cho. Chỉ là dạo này, cậu cự tuyệt.

Taehyung không hiểu.

"Siêu nhân không hiểu nữa Jungkookie à..."

...

[Cậu không chơi net à, sao cứ đi vòng vòng ở công viên hoài thế?] Hoseok chống cằm nhìn Jungkook đang không ngừng đá những cục đá tội nghiệp ven đường. Không hiểu sao cậu ta cứ cầm chai soju đi khắp phố mà không biết mệt.

"Không biết, đột nhiên dạo này tôi không có tâm trạng gì hết." Jungkook thở dài, cầm chai rượu lên nốc một ngụm. Quyết định đặt mông xuống ghế đá, ánh mắt xa xăm nhìn vào cảnh biển đêm đen phía trước.

[Sao vậy, trong đây mà cũng thất tình à?] Hoseok cười cười chọc ghẹo cậu, muốn cậu vui hơn.

Jungkook phì cười, buông một câu 'vớ vẩn' với Hoseok rồi im lặng ngắm nhìn những con thuyền đang trôi nổi trên mặt biển thơ mộng, bên cạnh con thuyền còn có những ánh đèn đẹp đẽ để chiếu rọi đường đi.

Công viên giờ này chỉ còn lác đác vài người, có vẻ là đã về nhà hết rồi. Cũng phải thôi, đêm khuya như vậy còn ai ra đây làm gì nữa. Hiện giờ chỉ còn những người không có nhà ở, lang thang ngủ bờ ngủ bụi vì hoàn cảnh khó khăn mới còn nằm trên những hàng ghế đá cố gắng khép chặt mi lại để ngủ cho qua ngày thôi.

Ánh mắt Jungkook bây giờ không rõ đang nghĩ gì. Đôi mắt thường ngày như chứa đựng ngàn vị sao sáng, hôm nay lại bị bóng tối áp đảo một cách mãnh liệt.

"Mẹ ơi, Jungkook đột nhiên nhớ mẹ quá..."

Jungkook nhớ mẹ từng ôm em vào lòng, Jungkook nhớ mẹ từng dỗ em ngủ, Jungkook nhớ mẹ từng mỉm cười khi thấy em bước những bước đi vừa chập chững vào đời.

Và Jungkook thấy mẹ đang dần dần rời bỏ em khi ba mất do bệnh tật.

Ba cậu mất năm cậu chỉ mới vừa tròn 8 tuổi.

Jungkook đột nhiên bật cười. Tự nhủ với bản thân rằng có gì đâu mà buồn vì mấy chuyện này.

Sau khi ba mẹ mất, cậu được một dì bên dòng họ ngoại lên chăm sóc. Dì đó rất tốt. Nhưng tiếc rằng sau khi cậu vừa tốt nghiệp đại học, dì cũng chẳng tài nào thoát khỏi căng bệnh ung thư giữa tuổi tứ tuần mà rời bỏ thế gian này.

Từ đó cậu bắt đầu tự lập, sau đó thì sống như bình thường thôi.

Sáng đi làm, chiều tối về nghỉ. Hôm sau lại đi làm, chẳng khác gì một cỗ máy cố gắng cần cù để tồn tại giữa trần đời khắc nghiệt này.

[Uống rượu nhiều không tốt đâu Jungkook, cậu đã nốc hai chai rồi...] Hoseok cảm thấy người này đang không ổn. Ánh mắt không rõ đang nói lên điều gì, cứ liên tục nhìn vào những đợt sóng đang chen chúc nhau đập vào bờ phía trước.

Jungkook bỏ ngoài tai, tiếp tục cầm chai rượu lên uống tiếp. Hai má ửng hồng vì men say, trong đầu không thể ngừng suy nghĩ.

Kim Taehyung...

Hắn là ai...?

Là ai mà lại mang đến cho Jungkook một hương vị thân thuộc đến vậy. Là ai mà mỗi khi gặp hắn cậu đều muốn vỡ oà?

Cậu... không nhớ.

"Hắn là một thực tại ảo, và chẳng liên quan gì đến mình." - Cậu đã nhiều lần tự nhủ với bản thân như vậy, nhưng tại sao kết quả vẫn bằng không?

"A!" Đầu Jungkook đột nhiên lại trải qua một cơn đau mãnh liệt. Cậu buông chai rượu trên tay xuống đất, hai tay ôm đầu trong đau đớn.

"Em không nhớ tôi sao?"

"Anh... là ai?"

[Cậu mà chết ở đây thì không ai vớt xác cậu về được đâu Jungkook, tôi lạy cậu đó. Làm ơn, tỉnh rượu và trở về nhà đi!!] Hoseok như muốn quỳ lạy trước bàn phím. Ngày mai anh có thể lên công ty xin cập nhật tính năng 'hốt xác người về' được không?

"Ực... Kệ tôi!" Jungkook không quan tâm, tiếp tục cầm chai rượu lên tu một ngụm dằn mặt Hoseok. Hoseok bất lực, chống cằm nhìn con người này xem mấy phút nữa thì sẽ xỉu tại đây.

Ánh trăng giữa đêm đen chiếu rọi xuống mặt biển càng làm thêm sắc đêm trở nên thơ mộng. Nhưng giờ phút này, nỗi buồn của Jungkook có thể lất át cả màn đêm đen sâu thẳm.

Cộc... cộc... cộc...

Đêm khuya thanh vắng giữa công viên công cộng, đột nhiên vang lên tiếng bước chân không biết từ đâu và là của ai. Cứ liên tục phát ra ngày một gần tiến lại Jungkook.

Jungkook đã ngà ngà say, chẳng hề biết đang có người tiến về phía mình. Cho đến khi có một cánh tay đặt lên vai cậu làm cậu giật mình, cậu mới nhận ra.

"Cậu là Jeon Jungkook đúng không?"

Jungkook ngơ ngác quay đầu lại nhìn người này, gật đầu mấy cái.

"Cậu... là ai?"

...

"Ăn chung với vợ sắp cưới thì phải vui lên chứ Taehyung, hai đứa học xong cấp ba là ta cho cưới luôn." Bố Kim cười ha hả chọc ghẹo Taehyung, vui vẻ nói chuyện với thông gia.

Bên thông gia cũng cười rộ lên, thích thú với chàng rể hiền này.

Hayoon được đà sấn tới, cô tiến tới ôm lấy tay Taehyung. Õng a õng ẹo.

"Taehyung à, gắp tôm cho mình đi. Mình muốn ăn tôm!"

"Ăn đấm không?" Taehyung thật sự muốn nói câu này, nhưng không thể nói trước mặt ba được.

Taehyung đương nhiên không vui nổi, chán ghét rút tay ra. Còn liếc Hayoon mấy cái, sau đó thì thầm vào vai Yoongi nói xấu con nhỏ này.

Yoongi tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Dù ai nói ngả nói nghiêng, mình vẫn câm như hến mà thưởng thức bữa ăn.

"Thôi cứ để con học hết đại học đi đã. Tạm thời cứ đính hôn trước đi, cho hai đứa nó không thể nào thoát khỏi nhau." Mẹ Kim cười gượng, thật ra bà cũng không thích cô con gái nhà họ Han này cho lắm. Nhìn cứ yếu đuối với đào mỏ sao á.

Bên thông gia gật đầu trong vui vẻ, chuyên tâm tiếp tục bàn chuyện về đám cưới.

Kim Taehyung nhìn cảnh tượng hai bên gia đình đang bàn với nhau về vấn đề sẽ không xảy ra mà tức đến ứa máu, hận không thể cạp luôn cái chén trên tay.

Bộ bàn đám cưới tôi với Jungkook không được à, bàn với con nhỏ xấu quắc này làm gì?

[Thôi đừng buồn mà, Vante.]

...

"Trong hồ sơ chỉ bảo là trăng tròn và nguyệt thực, không hề nhắc tới Blood Moon đúng không?" Một người đàn ông với vóc dáng không cao mấy, thân hình cũng nhỏ nhắn cầm trên tay một sấp tài liệu về hồ sơ Kim Taehyung, lật đi lật lại xem xét.

"Dạ vâng thưa sếp."

"Các cậu muốn cái Victory này phá sản đúng không? Tại sao lại làm lộ thông tin ra bên ngoài như vậy?" Người đó vuốt ngược mái tóc hồng của mình ra đằng sau, không nhân nhượng đập tay xuống bàn trong tức giận.

Cả bọn nhân viên chỉ biết nín thinh, người nào người nấy run bần bật vì tính khí cộc cằn của sếp.

"Nhưng thưa sếp... Chúng tôi chẳng hề làm lộ bất cứ thứ gì, vì toàn bộ thông tin đã được cài bảo mật rồi..." Seokjin đại diện lên tiếng giải quyết giúp đồng nghiệp.

Vị sếp bật cười, nhếch môi lên một đường cong tuyệt đẹp. Sau đó thẳng thớm ngồi dậy, phủi phủi vào bộ áo vest đang mặt trên người mình. Cẩn trọng bước đi.

"Vậy là tôi phải vào đó một chuyến nữa rồi."

"Ơ, không phải sếp mới vào hai tuần trước à?"

Seokjin í ới gọi sếp lại, nhưng người thì đã đi mất rồi.

"Sếp gì mà mất nết vậy trời, đã lùn còn hay thể hiện."

"Tôi nghe đấy nhé!" Vị sếp kia lú đôi mắt của mình vào trừng Seokjin, làm Seokjin ngậm miệng ngay tập tức không dám hó hé nữa.

Nhỏ hơn mà tưởng làm cha tui không đó trời.

"À một cái nữa. Lần này tôi vào đó là tôi ở trỏng luôn đến khi nào hai người kia thoát ra, nên có công việc gì trong năm tới thì tôi sẽ kêu thư kí nhắn các người sau."

Namjoon nghe xong liền vẫy tay, chấm chấm nước mắt.

"Dạ sếp, sếp đi bảo trọng nhé..."

"Tôi có đi xa đâu mà mấy người làm như tôi sắp tèo đến nơi vậy?"








...






"Tôi là ai thì không cần cậu quan tâm. Nhưng tôi có điều cần nói gấp với cậu đây." Cậu nhóc kia khoảng độ bằng tuổi Jungkook, nhìn mặt rất quen.

"Ực... có chuyện gì..." Jungkook say đến mức đất trời rung chuyển, ậm ừ trả lời người trước mặt.

Người kia nắm hai vai cậu để cậu để giữa thăng bằng không cho cậu ngã xuống, bình tĩnh lên tiếng.

"Cậu phải bình tĩnh nhé, tôi với cậu có thể sẽ gặp nhau dài dài đó..."

Jungkook gật đầu, nhìn cậu bạn này tại sao lại giống với một người mà cậu từng gặp hồi thuở nhỏ ở thế giới ảo này vậy..?

Hoseok trợn tròn mắt nhìn người đang nói chuyện với Jungkook. Bỏ máy tính giữa chừng, vội vã cầm điện thoại lên gọi cho Seokjin hỏi về đầu đuôi sự việc.

"Seokjin hyung? Tại sao sếp Jay lại ở đây?" - Giọng Hoseok gấp gáp đến mức như muốn thét lên.

"Chỉ có cậu... mới có thể cứu chính bản thân mình thoát khỏi nơi này..."











_______

bộ này nghiêm túc mấy bạn ơi, k hề hài😞😞😞

viết khùng viết điên riết giờ nghiêm túc hổng ai thèm tin 😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip