Chương 23: Hôn.
Chap 23: Hôn.
Jungkook mệt mỏi lân lê theo con đường mòn trở về nhà trong đêm tối. Đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì ngoài lời nói của người lạ mặt khi nãy.
"Chỉ có cậu... mới có thể giúp bản thân mình thoát khỏi nơi này..."
Chỉ có cậu...?
Jungkook không hiểu. Càng không muốn hiểu vì sao không phải là ai khác mà chính là cậu.
Jungkook say mèm dựa người vào bức tường trắng của căn nhà. Say đến mức chẳng biết trời trăng mây gió gì. Nheo mắt lại nhìn vào cái chuông cửa trước mặt.
Ủa, sao hôm nay lại có hai cái chuông vậy?
Không biết là do đã say quá đà hay là vì lí do nào khác, Jungkook quyết định sử dụng hai tay bấm vào hai cái chuông. Vậy là khỏi phải suy nghĩ mình nên bấm cái nào, thông minh quá đi!
"Ủa? Một cái chuông bấm được với một cái chuông không bấm được nè..." Jungkook ngáo ngơ gãi đầu, tại sao nhìn thấy hai cái mà cái bấm được cái không vậy trời?
Ting tong...
Jungkook bấm chuông đã hơn hai phút mà chẳng có ai ra mở cửa. Bất quá, cậu quyết định ngồi thụp xuống trước cửa, hai mắt nhắm tịt lại. Quyết định đánh một giấc mai tính tiếp.
Cạch.
Taehyung không vui mở cửa bước ra, đôi lông mày bất giác nhíu chặt khi thấy Jungkook đã về. Jungkook say tí bỉ híp mắt lại, muốn xác nhận người đàn ông trước mặt là ai.
"Ỏ? Tại sao lại có hai Kim Taehyung thế này?"
Jungkook loạng choạng đứng dậy, chỉ tay vào người hắn. Tại sao Taehyung lại phân thân ra thế?
Một Taehyung... Hai Taehyung...
Ỏ? Tại sao lại lòi ra Taehyung thứ ba rồi?
"Đi đâu giờ mới về?" Sắc mặt Taehyung đanh lại vì nghe thoảng thấy mùi rượu xung quanh người Jungkook, hai tay khoanh lại tra hỏi.
"Tao... ực, đi đâu thì kệ tao... Mày là cái đếch gì mà... ực, tra hỏi Jeon Jungkook này?" Hai má Jungkook ửng hồng vì men rượu, lờ đờ trả lời, bàn tay vẫn giữ nguyên chỉ vào Taehyung.
"Là chồng em." Taehyung bình tĩnh trả lời, vì biết chắc người này chẳng lọt tai những lời này đâu.
Đột nhiên, bàn tay đang chỉ vào người Taehyung tiến lại gần. Chạm hẳn vào ngực hắn.
"Ỏ, nhìn mày cũng đẹp trai ghê, cơ ngực săn chắc quá trời nè. Hihi..." Jungkook cười khúc khích chuyển sang sờ ngực hắn, nói mấy lời không biết xấu hổ làm Taehyung đỏ hết cả lỗ tai.
Taehyung vội bắt lấy cái tay đang làm loạn trên người mình. Liếc nhìn xung quanh, xác định không có người liền cúi xuống vác con thỏ này lên vai. Không nhanh không chậm đi vào nhà.
Jungkook từ lúc say xỉn đến giờ cực kì mắc ói, còn bị Taehyung xốc ngược xuống làm cho đầu óc đảo lộn cả lên. Cậu phải oẹ mấy tiếng Taehyung mới chịu thả cậu xuống. Nhưng hắn không cho cậu đường thoát mà nắm tay cậu trở về phòng.
Vào phòng, Jungkook vùng vẫy khỏi vòng tay hắn. Loạng choạng ngã xuống giường, khép chặt mi lại muốn ngủ.
"Ừm... Mày làm tay tao đau đó, đúng là không biết thông cảm cho người đẹp gì cả..." Tuy hai mắt đã nhắm tịt, nhưng Jungkook vẫn đưa tay lên xoa cổ tay mình. Giọng nói pha một chút nũng nịu, nói xong liền cười khúc khích như em bé.
Taehyung từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn như cũ, im lặng nhìn từng hành động của người trên giường. Hắn thở hắt ra một hơi, từ từ bước lại gần.
"Anh hỏi lại lần nữa, em đã đi đâu mà lại say tí bỉ như này?" Giọng nói của hắn phát ra nhẹ như bẫng, bàn tay chầm chậm đưa lên vuốt tóc mái tóc cậu một cách ân cần.
"Tao... đi net. Rồi... có anh đẹp trai bắt chuyện, hihi..." Jungkook mỉm cười, bàn tay vô thức đưa lên nắm lấy bàn tay đang ở trên đầu mình cọ cọ.
Sắc mặt Taehyung bắt đầu tối đen lại. Giọng nói nhẹ nhàng khi nãy cũng được thay đổi bằng một thanh âm khác trầm đặc hơn.
"Em đi chơi với trai? Còn. Uống. Rượu?" Taehyung gằn giọng từng chữ, giọng nói có phần lớn tiếng làm Jungkook giật mình. Bàn tay không biết từ khi nào đã giữ chặt hai tay Jungkook ở trên đỉnh đầu. Hai hốc mắt đỏ lừ nhìn cậu.
Jungkook khó chịu vì bị hét vào mặt, buồn bực muốn đẩy hắn ra. Cậu đi đâu làm gì thì phải báo cho nam chính biết sao?
"Ừm... Mày phiền quá, tránh xa ra cho tao ngủ. Jung Hoseok, tìm cách tắt nguồn tên này đi, nhức đầu quá, ực..." Jungkook ngọ nguậy, chân đạp tứ tung muốn tìm được thoát. Gọi lớn tên Hoseok để cậu ta nghe thấy.
Jungkook ngày thường muốn thoát khỏi móng vuốt hắn đã khó rồi. Hôm nay say xỉn mơ hồ lại còn khó hơn.
"Jung Hoseok? Tôi phiền?" Taehyung chau mày vì nghe thấy tên lạ, lực tay càng lúc càng mạnh hơn như muốn ghim cậu hẳn vào lòng ngực. Nỗi giận trong lòng lập tức nhân hai lên.
Jungkook không trả lời, chỉ ngu ngơ gật gật đầu rồi mặc kệ êm đềm nhắm mắt muốn ngủ.
Cậu có làm gì đâu?
Taehyung dễ dàng gì cho cậu được toại nguyện, mặt mày đen kịt. Không nói hai lời liền dịch người đè lên người cậu. Hắn đăm chiêu nhìn vào ngũ quan của người dưới thân, bàn tay vẫn một mực nắm chặt để trên đỉnh đầu phòng trường hợp người này trốn thoát.
"Mẹ mày... nặng như heo..."
Jungkook chống cự, rất muốn ngủ nhưng không hiểu tại sao trên trời lại rớt xuống một con heo đẹp trai đè lên người mình.
"Jungkookie hôm nay hư nhỉ?" Vừa nói, Taehyung vừa cúi đầu xuống cọ mặt vào phần má mềm của người bên dưới. Giọng nói trầm phát ra đều đều bên tai làm Jungkook cảm thấy nhột.
"Ưm... Mày né ra coi, đã mệt trong người rồi mà cứ cọ cọ..." Jungkook khó chịu muốn đẩy hắn ra khỏi người mình.
"Jungkookie không thương tôi sao, sao lại gọi tên người khác khi đang nói chuyện với tôi?"
Taehyung dường như không quan tâm đến lời nói của cậu, đầu mũi dần di chuyển xuống chiếc cằm nhọn hoắc. Được đà lấn tới, đầu mũi dừng chân ở cần cổ trắng nõn mà cọ lấy không ngừng. Cảm thấy đã đến điểm thích hợp, hắn lén nhìn biểu cảm của người dưới thân. Sau đó há miệng ra đớp lấy xương quai xanh của cậu mà gặm mút.
"Jungkookie còn được anh đẹp trai nào nói chuyện nữa. Tôi ở nhà thì bị hành như xác chết, mà Jungkookie nỡ lòng nào đi chơi với anh đẹp trai mà bỏ tôi sao? Em còn bảo tôi phiền nữa, tôi buồn lắm."
Lời nói tựa như trách mách nhưng lại cực kì nhẹ nhàng, tuy nhiên hành động của hắn lại trái ngược hoàn toàn với những gì hắn đang nói. Taehyung không ngừng cạ hàm răng trắng tinh của mình vào chiếc xương quai xanh nõn nà trắng trẻo, lâu lâu còn nút mấy phát làm Jungkook phía trên ăn đau nhăn mặt trong cơn say.
"Buồn kệ mẹ mày, tao vui là được...Ưm..."
Bất thình lình, có một bờ môi sấn tới áp lên bờ môi mỏng của cậu một cách bất ngờ. Taehyung mạnh bạo nâng cằm cậu lên hôn xuống, thẳng thừng luồn lưỡi vào trong lần đầu tiên hôn môi. Đầu lưỡi thô ráp gấp gáp tìm kiếm chiếc lưỡi đỏ hồng còn lại trong khoang miệng ẩm ướt để cùng nhau dây dưa trao dịch vị. Taehyung bắt được chiếc lưỡi đang chạy trốn của người còn lại, bắt đầu vào cuộc tấn công mãnh liệt.
Taehyung tấn công đối phương một cách dồn dập làm Jungkook chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Mơ màng đặt hai tay để lên bả vai hắn, thần trí mơ hồ thuận theo phối hợp với người trên.
Hai đôi môi dẫn dắt nhau từ cuộc hôn này đến cuộc hôn khác một cách triền miên. Hai đầu lưỡi liên tục quấn lấy nhau không một kẽ hở, Taehyung còn nghe thoảng thấy mùi rượu trong vòm miệng thơm tho của người trong lòng.
Nghĩ người này hôm nay có rất nhiều tội, hắn liền muốn trừng phạt hơn nhiều thế nữa.
Đầu lưỡi của Jungkook hiện tại đã tê rần vì bị người trên hung hăng chèn ép. Không còn cách nào khác ngoài chịu đựng những đợt tấn công không kiểm soát. Dây dưa hơn mười phút, không hiểu trong đầu nghĩ gì mà Jungkook đột nhiên bật khóc nức nở.
"Hức..."
"Jungkookie, sao em lại khóc? Tôi, tôi xin lỗi mà..." Taehyung nghe thấy tiếng khóc thút thít, hoảng loạn đến mức quên mức mình đã ghen tới nhường nào. Vội nhả môi cậu ra, ánh mắt hốt hoảng nhìn vào bờ môi bị dày vò đến mức sắp bật máu trước mặt.
"Huhu mẹ ơi, có con heo cưỡng hôn con..." Jungkook nấc lên, không thể tin nụ hôn đầu của mình lại dành cho một con heo nái thành tinh.
Không lẽ... là tình người duyên heo sao?
"..."
Taehyung lập tức cứng người sau khi nghe thấy phát ngôn tự biên tự diễn của cậu. Hắn đẹp trai như thế này mà lại giống một con heo sao?
Taehyung nghiến răng, đè người cậu xuống một lần nữa, bắt cậu mở mắt to ra nhìn cho kĩ:
"Nè, em nhìn thử xem. Có con heo nào đẹp trai như tôi không?" Taehyung dí sát mặt mình vào mắt cậu, dùng tay banh mắt cậu ra để kiểm chứng rằng mình rất đẹp trai chứ không hề giống con heo mọi kia.
Jungkook ưm ưm mấy tiếng, khó chịu đẩy mặt hắn ra. Đưa tay lên dụi mắt, buồn ngủ lắm rồi.
"Được rồi... để Jungkook ngủ đi... Jungkook mệt rồi bạn heo ơi..." Cậu vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn, thuận tiện lăn sang một bên giường. Không quan tâm hắn sống chết ra sau, chẹp chẹp miệng mấy cái, yên ổn khép chặt mi chìm vào giấc mộng.
Taehyung ngáo ngơ nhìn con thỏ béo đã nhẫn tâm rời bỏ thực tại chìm vào mộng đẹp trước. Hắn lắc đầu, rướn người về phía đầu giường tắt đèn. Sau đó chui tọt vào chăn êm mò mẫm xuống phía dưới. Xác định được vòng eo nhỏ đang nằm ở vị trí nào, hắn đưa tay ôm lấy kéo cậu lại gần làm hai thân thể sát rạt.
Taehyung không ngủ vội. Bàn tay mân mê xoa lấy mái đầu của cậu. Trong đầu có nhiều suy nghĩ không thể cất thành lời.
"Jung Hoseok sao? Tại sao cậu ta lại có mặt ở đây?"
[Em không biết, hình như là Jair đó Vante.]
Một thanh âm không biết từ đâu phát ra trò chuyện cùng với Taehyung, Jungkook mơ hồ nghe thấy cuộc trò chuyện không rõ đầu đuôi này. Nhưng vì buồn ngủ quá nên cũng đành thôi, quyết định chợp mắt lại và mặc kệ.
...
"Gì vậy trời? Máy tính hồi sáng còn nói chuyện với cậu ta bình thường sao giờ lại xuất hiện dãy số gì nữa rồi?" Hoseok dường như muốn dùng con chuột đập mẹ máy tính cho rồi. Máy tính mua mấy chục triệu sơ hở là lỗi.
-54-23-01-30-11-12-09-06-13-
Lỗi hệ thống, vui lòng thử lại sau.
"MÁ NÓ! CÁI MÁY TÍNH CHẾT TIỆT!!"
Hoseok bực tức chửi thề một tiếng, không nói lời nào liền mặc kệ cái máy tính lỗi này bỏ đi ra khỏi nhà. Quyết định lên công ty một chuyến đòi cấp máy tính mới.
Bất ngờ chuyện chẳng ngờ đến lại xảy ra. Vào đúng lúc Hoseok vừa bước ra khỏi nhà, màn hình máy tính lại trở lại bình thường. Tuy nhiên, lại xuất hiện thêm vài điều bí ẩn.
Thông tin dữ liệu và hình ảnh hệ thống Dream.
Nhấp vào / Huỷ bỏ.
Xoẹt... rẹt... xoẹt... rẹt...
Màn hình máy tính đột nhiên bị nhiễu đi, nhưng không phải vì mất tín hiệu.
Mà là xuất hiện một tấm hình của một người đàn ông đang mỉm cười.
Lỗi hệ thống, vui lòng thử lại sau.
_____
lú chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip