Chương 24: Chào buổi sáng, cục cưng!


Chap 24: "Chào buổi sáng, cục cưng!"





"Park Jimin, hôm qua tại sao con lại ra ngoài đêm khuya?" Một người phụ nữ lớn tuổi chỉ tay trách mắng cậu nhóc đang ở tuổi tí tởn, bà thật sự đang rất tức giận.

Tại sao thằng bé có thể trốn nhà vào mười giờ rưỡi đêm chứ?

Park Jimin cụp mắt xuống, bàn tay vẫn giữ khư khư lấy bé gấu bông trong lòng. Xụ mặt trả lời:

"Con không biết..."

Bà Park đỡ trán bất lực, thằng bé đã sắp lên cấp ba rồi mà vẫn như con nít.

"Bệnh của con đã ổn hẳn rồi, không còn hay cười một mình khi nhớ lại những chuyện cũ nữa. Con cũng đã đậu cấp ba, chúc mừng con!" Bà Jimin mới giây trước còn chán chường, giây sau đã tiến tới ôm chặt lấy Jimin vào lòng.

Jimin bất ngờ mở to hai mắt. Đáp lại cái ôm của bà. Đến khi bị ôm đến ngạt thở, bà mới chịu buông Jimin ra.

"Thôi con ở đây đi, ta đi ra ngoài có tí việc."

Jimin gật đầu, đứng trước cửa híp mắt lại vẫy tay chào tạm biệt bà trong vui vẻ.

Cánh cửa gỗ từ từ khép lại, kêu lên một cái cạch.

Sắc mặt Jimin từ vui vẻ cũng bắt đầu trở nên lạnh nhạt.

Jimin nâng con thú nhồi bông hình mèo lên, ngắm nghía nó một vài vòng.

Ngắm được một phút, cậu không một lời nào vứt thẳng nó xuống sàn đất một cách vô tình.

Cảm thấy chuyện này quá đỗi bình thường. Jimin bình thản đút hai tay vào túi áo hoodie, thong thả đi lên lầu. Vừa đi vừa trò chuyện với ai đó.

"Jwan, anh lên đây tôi bảo."

...

Thời tiết trong thực tại ảo đã đến đoạn hè nắng chói chang. Nắng đến nỗi có thể giết chết một con kiến trên đường chỉ bằng một tia sáng.

Jeon Jungkook đau lưng mỏi gối tê tay từ từ mở mắt tỉnh dậy. Hôm qua uống có hơi quá đà, thành ra xỉn quắc cần câu không biết trời trăng mây gió gì và vì sao mình trở về được nhà.

Jungkook ngáp một cái, vươn vai lên duỗi thẳng người. Đột nhiên thấy nặng nặng ở eo, cúi đầu xuống nhìn thử thì mới tá hoả.

Tại sao tên nam chính này lại ở đây?

Lại còn ôm lấy cậu chặt cứng?

Jungkook hoảng loạn đến tỉnh cả ngủ, chiếc đầu nhỏ vội vàng xoay sang một bên nhìn người bên cạnh. Đập vào mắt cậu là nguyên bản mặt của Kim Taehyung đang say giấc nồng. Khoảnh cách khá gần, thành ra hai đầu mũi chạm sát vào nhau.

Jungkook hai mắt mở to, bàn tay thoăn thoắt lật tấm chăn lên kiểm tra.

Hên quá, vẫn còn quần áo.

Jungkook thở phào một hơi nhẹ nhõm, định rời giường trong êm đềm thì đã bị một bờ môi sấn tới hôn lên má cái chụt.

"Chào buổi sáng, cục cưng." Taehyung híp mắt cười, khoé môi cong lên. Bóp nhẹ eo thon kéo lại gần, vùi đầu vào cổ cậu.

Jungkook cả kinh, trợn tròn mắt lên nhìn Taehyung. Bàn tay bất giác đưa lên sờ vào má đã ửng hồng của mình. Cậu đẩy hắn ra, lắp bắp lên tiếng:

"Này... bị điên à?"

Taehyung dường như không quan tâm đến lời chửi mắng của cậu. Vẫn một mực im lặng nhắm mắt, lâu lâu còn dùng răng cạ vào cần cổ cậu mấy cái.

"Jungkookie không nhớ sao, hồi tối em còn nói yêu anh nữa..." Taehyung giở giọng đáng thương, ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn cậu.

Jungkook đơ người, cố gắng lục lại kí ức vào đêm qua.

Ủa có hả ta?

"Jungkookie còn đè anh xuống hôn một trận nữa, anh tủi thân lắm..." Taehyung ấm ức, nấc lên mấy tiếng làm Jungkook bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Jungkook đỏ bừng mặt, cố gắng suy diễn lại cảnh tượng đêm qua.








"Kim Taehyung à, lại đây, em sẽ không làm gì anh đâu." Jeon Jungkook đê tiện liếm mép, thẳng tay đẩy Taehyung xuống giường một cách mạnh bạo.

Kim Taehyung hoảng loạn, hai tay đặt lên đầu trong sợ hãi.

Jungkook nhếch mép được đà tiến tới, không nói không rằng nhảy vồ đè lên người Taehyung. Dùng tay khống chế hai tay hắn đặt lên đỉnh đầu, mùi rượu liên tục toả ra trên cơ thể nam tính của cậu.

Taehyung ở dưới sợ hãi đến khóc nấc, khuôn miệng không thể nói được gì ngoài những lời cầu xin vô nghĩa.

"Jungkookie, em bình tĩnh..."

Jungkook nhướng mày, bình tĩnh thế đéo nào được. Không nhân nhượng cúi đầu xuống hôn lên môi hắn một cái, sau đó bật cười như điên dại.

"Muahahahahahahahahaha! Tôi yêu anh. Muahahahahahaha!!!"








Jungkook tự rùng mình với chính suy nghĩ của bản thân.

Taehyung nhận ra người này đang đọc thoại nội tâm một mình. Không biết là đang nghĩ gì mà lại khiếp sợ đến vậy, nhưng hắn lại cảm thấy rất đáng yêu.

"Em nghĩ gì vậy?" Taehyung ngẩng đầu, nhướng người lên để hai khuôn mặt sát lại gần nhau.

Jungkook đột nhiên chuyển đổi sắc mặt. Nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Taehyung, hai tay nắm chặt lấy bả vai hắn. Giọng điệu phát lên đều đều:

"Taehyung, tôi xin lỗi vì chuyện đêm qua. Anh có thể quên đi được không? Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm!" Ánh mắt Jungkook kiên định nhìn hắn, bốn chữ 'có làm có chịu' in hẳn trên trán cậu.

Hèn gì hôm nay thức dậy không thấy đau mông là nghi nghi rồi. Ai ngờ mình lại là người đè con nhà người ta xuống!

Taehyung ngơ ngác, một lúc sau mới hiểu ra.

"Ứm ừm, em làm anh ra nông nỗi này rồi mà còn chịu trách nhiệm sao. Hông chịu hông chịu!!" Taehyung giả bộ ỏng ẹo, cả cơ thể uốn dẻo như con lăng quăng.

Jungkook tin thật.

Jeon Jungkook cảm thấy có lỗi cực kì, đột nhiên làm mất đi đời trai của một thằng nhóc vừa tròn mười tám tuổi.

Ủa mà cậu đã đủ tuổi đâu, vậy thì hắn đi tù mới đúng chứ?

"Thôi được rồi, tôi xin lỗi mà..." Jungkook đành bất lực vuốt lưng hắn, ngồi ngẫm lại tội lỗi đêm qua mình gây ra.

Không khí im ắng đột nhiên phát ra tiếng cười khẽ, sau đó là bật cười lớn.

"Muahahahahahahaha, em tin những gì anh nói là thật sao?" Taehyung nhịn không nỗi nữa mà cười thành tiếng, ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt ngáo ngơ của cậu.

"Ủa là sao?" Jungkook vẫn chưa kịp hiểu tại sao hắn lại cười.

Taehyung nín cười, cầm tay cậu lên xoa xoa, tiếp tục nói:

"Là hôm qua anh đè em đó!"

???

Jungkook từ ngơ chuyển sang ngu tạm thời, cái gì mà tôi đè anh rồi anh đè tôi vậy?

Nhìn thấy sắc mặt đáng yêu của cậu, Taehyung lại càng buồn cười hơn. Nhướng người lên hôn lên môi cậu một cái, sau đó đứng dậy kéo cả người cậu lên.

Jungkook bất động, được hắn kéo lên như đồ vật. Vẫn chưa xử lí kịp chuyện gì vừa xảy ra.

"Nãy giờ anh giỡn đó, vui không em?" Taehyung cười há há, đẩy cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Jungkook đen mặt, xoay sang đá vào ba sườn hắn một cái rồi tức giận trở ra ngoài.

Giỡn vui quá, tôi đã cười rụng rời.

Sau đó, Kim Taehyung bị Jeon Jungkook giận một tuần liền vì cái tội dám trêu đùa với con tim yếu đuối của cậu.

...

"Jin hyung, hôm nay anh có lên công ty không?" Kim Namjoon ngồi trước bể nuôi cua, ngắm nghía những con cua nhỏ xíu đáng yêu.

"Không, hôm nay anh làm việc online." Kim Seokjin hì hục trong bếp nấu thử món bánh mới, vì không muốn Namjoon phá hỏng nên đã đuổi thằng nhóc đó ra.

Namjoon ồ lên một tiếng, anh biết công việc online đó là gì rồi.

"Anh nghĩ sao về việc phát hành dự án Dreams vào 2 năm trước?"

Bất thình lình, Namjoon hỏi một câu về quá khứ làm Seokjin trầm mặc. Mọi động tác ngưng lại sau khi nghe thấy câu hỏi.

"Anh không chắc, có vẻ là chủ tập đoàn quá vội để ra mắt chúng. Dự án Dreams này đã được công bố chính thức đâu, vậy mà không hiểu tại sao vẫn thường xuyên bắt một vài người vào giấc mơ." Seokjin vừa nói vừa nhào bột, sắc mặt không được vui cho lắm.

"Anh nhớ dự án Lucasta không?"

Seokjin đột nhiên hít thở không thông, ừm một tiếng.

"Ừm... nhớ. Đợt đó mém có một người tử vong vì độ nguy hiểm của bộ sóng não ánh sáng mà một vài bộ phận trong Victory chế tạo."

Namjoon thâm trầm nhìn vào bể cá bên cạnh, một lúc lâu mới cất lời.

"Jungkook và Yoongi có vẻ hên khi xuyên sách chứ không phải tử vong. Anh có ghi chép lại hai người đó xuyên vào ngày nào không?"

Seokjin gật đầu, tháo tạp dề ra bỏ mặc cái bếp còn chưa làm bánh xong. Nhanh chân lên lầu tìm sổ ghi chép.

Năm phút sau, Seokjin đi xuống lầu với một cuốn sổ chép tay màu đen nhám. Vừa đi vừa đọc to ngày tháng.

"Jungkook đi vào ngày 15 âm lịch, anh không nhớ rõ ngày dương vì hôm đó bận bịu quá. Còn Yoongi thì đi vào ngày nguyệt thực trăng rằm, hình như là sau Jungkook 1 tháng. Lúc đó trăng tròn, nhưng chỉ có một nửa là màu đỏ."

Seokjin chăm chú đọc thông tin, cảm thấy kì lạ vì mỗi khi có người xuyên vào đều liên quan đến ngày trăng tròn.

Namjoon cầm lấy quyển note từ tay Seokjin, lật đi lật lại kiểm tra thông tin.

"Tại sao lại liên quan đến trăng nhỉ? Không lẽ từ lúc phát hành 'Dreams'. Người ta đã ám chỉ đến ban đêm rồi chăng? Bởi lẽ mỗi đêm vào mười hai giờ, chúng ta sẽ bắt vài người bỏ vào giấc mơ. Mà giấc mơ của chúng ta, đều xuất hiện lúc trăng cao ở giữa bầu trời."

Seokjin cũng phải ngẫm nghĩ về lời nói đó của Namjoon. Nếu sự thật là vậy, thì chẳng phải "Dreams" là một mối nguy hiểm lớn đến tất cả mọi người sao?

RẦM!!

"Anh Seokjin! Cấp máy tính mới cho em, nó bị hư rồi!!" Hoseok hai tay chống đầu gối thở hổn hển, chân nhanh chóng tiến tới chắn trước mặt Seokjin và Namjoon.

Seokjin khó hiểu vì sự xuất hiện của thằng em cốt cán, nhíu mày lên tiếng:

"Sao không lên công ty ý, anh làm gì có đồng bạc nào?"

Hoseok lấy một trái nho trên bàn bỏ vào miệng, tự tiện ngồi xuống ghế. Phè phỡn như nhà mình, tiếp tục nói:

"Công ty xa lắm anh, không có sếp ở đó thì em lên làm gì cho mệt. Anh là trợ lí giám đốc, nhờ anh không phải là quá hợp lí rồi sao?"

Seokjin gật gù, cảm thấy cũng đúng.

"Máy tính em bị gì?"

"Em không biết, tự nhiên hôm qua tới nay nó cứ chập chờn mấy cái số gì đó. Song cái nó tắt ngủm luôn. Em có reset lại mấy lần, nói chuyện với Jungkook và Yoongi thêm được một tiếng thì lại bị nhiễu sóng một lần nữa. Em mới tức quá, bỏ xó nó lên đây đòi lại công bằng."

Seokjin có hơi chau mày, máy tính của công ty nếu có lỗi thì sao mà hiện số được?

"Em có nhầm không? Hiện số thì đâu phải lỗi. Máy tính đó công ty đã lựa chọn rất kĩ, nếu có hư thì bất quá nó chỉ bị chậm ứng dụng và lập tức sập nguồn ngay thôi."

"Nhưng nó hiện số thật mà hyung, mấy cái số đó khó hiểu lắm! Ban đầu em còn tưởng cái máy tính đó chơi ngải em nên mới ghi mấy số lung tung vậy nữa kìa..." Hoseok ấm ức, Seokjin là đang không tin anh hả?

Seokjin thở dài, phất phất tay lên tiếng:

"Được rồi, khi nào sếp về thì anh sẽ cấp máy mới cho em. Bây giờ thì ráng sử dụng đi, chứ bây giờ anh còn xu nào đâu?"

Lần này tới Hoseok thở dài, làm cái công ty bự chà bá vô giờ có cái máy tính mới cũng không mua được cho nhân viên.

[E hèm... Alo. Jwan, RM! Hai anh có ở đó không?]

Một âm lạ đột nhiên phát ra giữa không gian yên tĩnh. Kim Seokjin không cảm thấy lạ, từ từ lên tiếng đáp lời.

"Nghe, sếp vào trong đó rồi à?"

[Ừ, nhập đúng vào thân xác đợt trước rời đi mới ghê.]

Chuyện này cũng không có gì lạ. Sau khi sếp Jay quyết định vào trong Dream một lần nữa, Seokjin quyết định lắp đặt hệ thống tương tác với sếp xung quanh nhà. Để ở đâu cũng nói chuyện được, khỏi mắc công ngồi trước màn hình máy tính.

"Ủa sếp, vào đó chi vậy?" Hoseok tò mò vì nghe thấy giọng của sếp.

[Jair cũng ở đây à? Tôi vào điều chỉnh lại một tí thôi. Vả lại, cũng gần gặp một vài người.]

Hoseok à lên một tiếng, hiểu rằng tại sao khi nãy lại thấy sếp nói chuyện với Jungkook.

...

"Em muốn về thế giới thật quá đi..." Jungkook chán nản, lăn lê bò lết trên ghế sofa.

"Anh mày thì khác éo gì? Hôm trước sáng đang thực tập ở trường đại học ngon lành, còn sắp lên làm giảng viên chính thức. Đột nhiên tối đó qua thăm mày chơi chơi, ai ngờ lạc vô đây luôn mới tức!" Yoongi hận không thể tả, nhẫn tâm trút giận vào chiếc điện thoại bằng cách vừa lướt vừa đập bung bung vào đó.

"Huhu, em cũng có biết đâu..." Jungkook chán lại càng thêm chán.

Bộp!

"Ai đó?"

Giữa không gian im ắng chỉ có hai anh em, đột nhiên Yoongi nghe thấy âm thanh của một chiếc cốc nhựa rơi xuống đất. Nhưng khi quay đầu lại thì chẳng thấy ai, chiếc cốc nhựa chẳng hiểu vì sao cũng biến mất.

"Chắc anh già rồi nên lẫn đó, kệ đi!" Jungkook trả lời qua loa.

Yoongi vậy mà cũng im luôn.





...








"Này, anh mày phải ở đây bao lâu nữa?"

[Hình như là đến ngày nguyệt thực toàn phần trở lại.]

"Nhưng rõ anh đến đây vào ngày trăng máu mà Jake!"














_____

nếu các bạn muốn có những giả thiết về mạch truyện thì mình xin thả nhẹ vài cái spoil.

Thứ nhất: các dãy số ở chap 23 và chap 22 có phải là liên quan đến một sự kiện nào đó quan trọng?

Thứ hai: trăng tròn, trăng khuyết và mặt trăng máu có phải là ý nghĩa của sự tái sinh hay là báo hiệu của cái chết đang cận kề?

Thứ ba: quá khứ của Jeon Jungkook có những gì mà lúc bất tỉnh (năm sáu tuổi) lại mãnh liệt đến dây thần kinh đến vậy?

Thứ tư: Jungkook xuyên không vào đây có thật sự là do bị bắt nhầm hay không?

Thứ năm: Victory có thật sự tốt khi phát hành dự án "Dreams"?

Thứ sáu: Vante, Jay, Jake là ai?

Thứ bảy: Kim Taehyung là ai?

Các bạn biết đó, không có gì là dễ dàng cả. Trong bảy thông tin mình vừa tiết lộ phía trên, có hai thông tin là không đúng sự thật (?). Thật ra thì bảy câu hỏi đó có hai câu hỏi là giả, cũng có thể là đảo ngược lại với nghĩa gốc.

thật ra là mình spoil ở muôn nơi trong cốt truyện luôn, chỉ là các bạn không nhận ra thui :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip