Chương 25: Jungkookie thương anh không?
Chap 25: "Jungkookie thương anh không?"
"Dạ con chào mẹ." Han Hayoon lịch thiệp cúi đầu chào bà Kim.
"Ừm, cô chào con." Bà Kim phất tay, bảo rằng cứ tự nhiên.
Thời tiết hôm qua còn nắng giết người. Hôm nay đã mưa như mùa nước lũ, các hạt mưa hạt nặng hạt nhẹ liên tục rơi xuống bên hiên nhà. Tiếng mưa lộp độp, chảy từng dòng xuống những chậu hoa hồng được trồng trong vườn.
Nhưng mà nhà bọn họ giàu, nên cách âm. Mưa như không mưa thôi.
Han Hayoon hôm nay tự giác qua nhà 'chồng' tập làm dâu. Khoác trên mình bộ váy trắng, trên tóc cài thêm một vài cái kẹp ngọc trai. Nhìn rất sang trọng và quý phái.
Mẹ Kim nhìn một vòng Hayoon, trong lòng phán xét. Cô con dâu này yếu đuối như vậy. Hôm nay qua đây để tập làm dâu hay để phá đống dâu trong vườn bà đây?
"Hôm nay con qua đây có chuyện gì không Hayoon?" Bà Kim nhấc nhẹ tách trà lên nhấp một ngụm, từ tốn hỏi.
"Hôm nay con qua đây chơi thôi ạ, với lại giúp mẹ một vài công việc trong gia đình." Hayoon cười hiền từ, đối đáp với 'mẹ'.
Bà Kim gật đầu. Nói vậy thôi chứ dám để con bé này làm gì đâu, lại đổ bể hết đồ đạc.
Han Hayoon để ý từ lúc tới đây đến giờ chẳng thấy Kim Taehyung đâu. Ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm bóng dáng của hắn, thắc mắc hỏi:
"Taehyung đâu rồi bác?"
Bà Kim giờ mới để ý đến sự biến mất của thằng con trai của mình. Yoongi hiện giờ đã ra ngoài đi chơi cùng bạn. Vậy Jungkook và Taehyung đâu nhỉ?
...
"Ưm... từ từ..."
Không gian yên ắng đằng sau bếp phát ra những âm thanh nhỏ nhẹ và gấp gáp. Người lớn bồng bế người nhỏ lên bệ bếp triền miên môi lưỡi, ép sát người nọ không một kẽ hở. Người dưới chẳng làm gì được ngoài đáp lại nụ hôn mất kiểm soát kia, liên tục vỗ vào vai người trên cầu mong dừng lại.
Jungkook đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía phòng khách. Nam chính hôm nay bị điên sao, tại sao lại sấn tới cưỡng hôn cậu tại không gian dễ bị phát hiện thế này?
"Này... ưm, điên à? Kim, ưm a... Kim Taehyung dừng lại cho tôi..." Jungkook thở gấp, vừa bị hôn vừa cố rặn từng chữ, thủ thỉ chỉ để một mình hắn nghe thấy.
Nhưng Taehyung nào có quan tâm, giả điếc tiếp tục đắm chìm vào nụ hôn. Đôi môi tấn công khoé môi Jungkook dồn dập không ngừng nghỉ, hẳn là đang rất tức giận. Nhưng tức giận về điều gì thì cậu không rõ.
Cảm xúc của hắn quá mãnh liệt, áp chế lấy bờ môi cậu một cách điên cuồng không chủ đích. Jungkook bị doạ sợ điếng người. Cậu muốn khóc cũng không được, cầu cứu cũng không xong. Hôm nay Kim Taehyung bị điên rồi, cậu chẳng làm gì nhưng hắn lại vồ vập tiến tới nuốt môi cậu.
Được một lúc, Jungkook dường như thiếu dưỡng khí và muốn ngất lịm đi vì bị hôn tới tấp. Cậu không thể tin được khi nãy bản thân vừa đi chơi về, chưa kịp hiểu cái mô tê gì đã bị Taehyung ôm lấy hôn cho một trận.
Còn là nụ hôn đầu của cậu nữa...
"Mẹ nó, có gì thì nói đi..." Jungkook yếu ớt phản biện, hai tay chống lên ngực hắn, thì thầm nhỏ xíu sợ mẹ phát hiện.
Taehyung mặt mày đen kịt, cậu có cảm giác người này sắp bốc hoả và thiêu rụi cả căn nhà này luôn nếu như cậu tiếp tục nói tiếp. Nên đành ngậm ngùi im lặng, nhắm mắt lại muốn giả chết.
Thầm cầu mong ngày mai, trong thực tế ảo này không lên báo tin: "Cậu trai bị anh trai mình hôn tới nghẹt thở, đành phải bỏ vào quan tài mai táng. Nhưng không thể ngờ, vừa đặt cậu ta vào quan tài thì cậu trai trẻ đó đột nhiên bật dậy và hét lớn một câu khiến tất cả mọi người sững sờ.
Bất ngờ chưa bà già?"
Jungkook nghĩ sau khi mình thoát khỏi nơi đây, nên thử làm nghề đạo diễn một lần. Vì cậu toàn nghĩ ra những kịch bản bá cháy.
Cháy đến mức muốn đốt sạch cái hệ thống 'Dream' chó chết này!!
Bất chợt, Taehyung ngừng lại mọi động tác. Vươn tay lên mân mê bờ môi sưng tấy vì bị cưỡng hôn một thời gian dài. Jungkook được giải thoát, hít lấy hít để từng ngụm không khí. Giở giọng trách mắng:
"Trên đời này không có thằng anh nào cưỡng hôn em trai mình cả..."
Taehyung không để tâm đến những lời này, và càng không để tâm đến hai con người ở ngoài phòng khách kia. Hắn nghiến răng nhìn sắc mặt người trong lòng, một tay nâng cằm cậu lên. Ánh mắt toé lửa nhìn thẳng vào cậu.
"Thằng đó là thằng nào?"
"Ai?"
Jungkook lại càng không hiểu hơn, thằng nào là thằng nào? Tự nhiên tự tung tự tác sấn tới hôn người ta, rồi hỏi người ta thằng đó là thằng nào.
Có mà thằng bố anh ấy!
Taehyung không trả lời, đăm đăm nhìn thẳng vào mắt cậu.
Jungkook bị nhìn đến ngượng, đẩy hắn ra, muốn đạp cho một phát hỏi lí do làm sao.
"Được rồi, để tôi gọi xe hốt anh vào trại tâm thần... ưm..."
Bất ngờ, Taehyung nổi đoá sấn tới hôn môi cậu một lần nữa. Lần này hôn thật lâu, mãi chẳng có điểm dừng. Hắn ngấu nghiến lấy hai cánh môi sưng tấy, đỏ sẫm, cắn xé đến bật máu. Jungkook có lẽ đã quá quen, phản kháng vô hiệu lực. Bờ môi đỏ mọng liên tục bị bờ môi mỏng dày vò một cách thô bạo để trút giận.
"Tôi hỏi lại lần nữa, thằng đó là thằng nào mà em lại ôm chặt lấy nó như vậy? Hửm? Hay là Jungkookie muốn tìm bạn trai sao, không muốn ở cùng tôi nữa à?"
Khoé môi Taehyung cong lên. Không phải vì vui vẻ, mà là vô cùng phẫn nộ.
Jungkook cố gắng lục lại một chút kí ức ít ỏi của bản thân vào giây phút trước khi bị hắn đè ra hôn. Hôm nay cậu đi ra ngoài mua một chút đồ ăn, vô tình gặp một người bạn...
À, nhớ rồi!
Hôm nay trời đặc biệt trong lành, mưa muốn ngập nguyên cái Pandora (thủ đô của hệ thống Dream). Nhân dịp một ngày đặc biệt thế này, cậu quyết định ra cửa hàng tiện lợi mua chút ít đồ ăn về cày game cùng anh Yoongi.
Ngoài dự đoán, khi cậu vừa đặt chân vào cửa hàng tiện lợi. Thì trong túi dột nhiên rung lên, có tin nhắn.
Ông già
Ê
Bận đi chơi với mấy đứa nhóc trong này rồi, bữa khác chơi game đê
Trẻ em
Gì? Mưa vậy rồi ông còn đi đâu?
Ông già
Đi đâu hỏi chi
Nhiều chuyện
Trẻ em
Ủa??
Seen
Jungkook lặng lẽ cất điện thoại vào túi quần, bĩu môi thành một đường dài. Vậy thì cậu quyết định sẽ đóng đinh ở cửa hàng tiện lợi này luôn, về làm gì nữa chứ!!?
Cậu quyết định lấy hai ly mì, một mì cay một mì tương đen. Hai lon nước ngọt, và một đống đồ ăn kèm để ăn cho bỏ tức ông anh.
Trong lúc Jungkook còn đang vật lộn với đống mì ly đến quên trời đất. Không để ý rằng có một người ngồi cạnh bên từ lúc nào, đến khi bị người ta vỗ vỗ vào vai mấy phát cậu mới hoàn hồn nhìn sang.
Người kia mỉm cười, Jungkook nhíu mày lại xem người này là ai.
"Chào Jeon Jungkook..." Thanh niên kia híp mắt cười, chống cằm nhìn cậu.
"Cậu là..."
"Jimin, Park Jimin từng học chung với cậu đây!" Jimin cười lộ lên đôi mắt biết cười.
Jungkook ngạc nhiên, không tin người trước mặt mình từng là bạn cũ. Còn là người cậu thấy khá đặc biệt. Jungkook vui vẻ ôm chầm lấy Jimin, cả hai ngồi nói chuyện đến quên trời đất.
Mà không để ý đến Taehyung sắc mặt đen kịt ở phía sau đã nghe lén hết tất cả mọi chuyện.
Jungkook dường như được khai sáng, hai mắt mở to nhìn sắc mặt Taehyung. Cậu cảm giác ánh mắt hắn có thể giết chết tâm can cậu bất cứ lúc nào, đành đánh mắt sang chỗ khác, bờ môi nhỏ lên tiếng giải thích:
"Là Jimin chứ ai, anh làm tôi hết hồn." Jungkook cúi gằm mặt xuống, đẩy hắn ra, muốn đi ra ngoài.
Taehyung giữ chặt cố định cậu trong lòng, cúi đầu xuống cụng trán mình vào trán cậu. Ánh mắt sắc bén đe doạ:
"Em liệu hồn, có chết em cũng không thoát được khỏi tay tôi đâu."
"Tôi và anh là anh em trên giấy tờ..." Jungkook yếu ớt đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi môi hé mở lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu.
Taehyung dời tầm mắt xuống đôi môi đã bị mình dày vò hơn nửa tiếng. Liếc nhẹ sang nốt ruồi dưới môi đầy kích thích nhưng không kém phần quyến rũ, có lẽ nó là đặc điểm hắn thích nhất trên gương mặt xinh đẹp của Jungkook.
Hắn nghiêng đầu xuống hôn môi cậu một lần nữa, hôn lên nốt ruồi, hôn lên bờ môi chỉ một mình hắn sở hữu.
"Vậy, em làm người yêu tôi đi!"
Jungkook nghe xong lập tức cứng đờ, rụt đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn như không tin những gì mình nghe là sự thật.
Nam chính vậy mà... vậy mà tỏ tình cậu!!
Còn là một phản diện!!!!
Cú sốc này não bộ Jungkook xử lí không kịp, tức tốc đá đại vào ngã ba của hắn rồi chạy như trối chết ra ngoài phòng khách.
Taehyung bị tấn công bất ngờ, chưa kịp phòng ngự cho thằng em mình thì người đã chạy mất hút.
Taehyung cắn chặt răng, buồn bực đuổi theo.
"Mẹ nó, Jeon Jungkook! Em thoát tôi không nổi đâu!!"
Phòng khách, nơi mà mẹ Kim và Hayoon đang mải mê nói chuyện (thật ra có một mình Hayoon nói). Không để ý rằng có một người đang hấp tấp chạy tới đến mức sắp ngã nhào về phía họ, Jungkook chạy như chó dí chỉnh lại quần áo xộc xệch, không nói không rằng đổ bộ vào lòng mẹ khóc tu tu.
"Huhu mẹ ơi..."
Mẹ Kim bất ngờ, không hiểu vì sao thằng con út mình lại từ trên trời rớt xuống, hối hả hỏi có chuyện gì.
"Có chuyện gì thế? Con gặp ma sao?"
Jungkook mếu méo nắm lấy vạt áo mẹ, không để ý đến Hayoon đang sừng sững trước mặt. Huhu lên tiếng:
"Còn hơn gặp ma nữa mẹ, con gặp quỷ..." Jungkook ôm lấy mẹ chặt cúng, chùi nước mắt nước mũi vào áo mẹ.
Quỷ tà răm!!
"Jungkook, bước lại đây cho anh!" Taehyung đằng sau nhanh chóng tiến lại gần, Jungkook nhìn thấy hắn càng muốn bỏ của chạy lấy người hơn.
"Ngu mới bước lại anh, mẹ ơi cứu con..." Jungkook ôm lấy mẹ thật chặt, có chết cũng không dám buông.
Taehyung bước lại gần, định túm lấy cổ áo cậu xách về phòng tiếp tục nói chuyện. Bàn tay vươn tới chạm vào cậu chưa được hai giây đã bị mẹ Kim quất cho một phát điếng người bằng đũa kim loại. Taehyung ăn đau rụt tay lại, bất mãn nhìn mẹ.
"Mẹ!!"
"Mày tính làm gì, không được manh động với út cưng của mẹ!" Mẹ Kim ôm chầm lấy Jungkook vào lòng, xoa xoa đầu nhóc con.
Jungkook bệnh mẹ bênh, hả hê cười chọc hắn.
Lêu lêu!!
Taehyung lập tức nhảy dựng lên, phản kháng:
"Em Jungkook là của con mà, đâu phải của mẹ!!"
"..."
Mẹ Kim đặt ánh mắt kì lạ nhìn Taehyung không khác gì một người xa lạ. Taehyung nhận ra mình bị hố, tém tém lại ngồi xuống bên cạnh Jungkook. Không cam tâm vuốt đùi non mềm bênh cạnh, lâu lâu tức giận sẽ vỗ vào đó bép bép.
Han Hayoon trơ mắt nhìn cảnh tượng 'hai anh em' cùng một nhà yêu thương nhau và cảnh mẹ chồng bênh đứa mình ghét. Cảm thấy ngứa mắt, cô bắt đầu bật mood 'tiểu thư yếu đuối' lấy lòng gia đình chồng:
"Taehyung à, mình đã ở đây đợi cậu lâu lắm đó. Nãy giờ cậu đi đâu vậy hả??" Hayoon õng ẹo, làm Jungkook nổi hết cả da gà.
Ba má ơi, lần đầu con mới thấy lăng quăng biết nói chuyện!!
Taehyung thô lỗ gãi lỗ tai trước mặt 'vị hôn phu', ứ thèm trả lời.
Jungkook thấy nữ chính bị bơ, lập tức mò tay xuống dưới nhéo vào đùi hắn một phát, muốn hắn đáp lại lời khi nãy của Hayoon. Taehyung bị tra tấn lần hai, nhăn mặt vì đau, bày tỏ vẻ chán ghét nhìn sắc mặt mong chờ của Hayoon, hờ hững buông một câu:
"Nãy giờ đi tắm mưa, mới lội lũ vô đây. Tính đi sấy khô người, mà thấy cô dẹo quá nổi hết da gà nên quần áo tôi khô luôn rồi."
Hayoon xịt keo, Jungkook chết lặng. Cậu đánh vào đùi hắn một phát, bị điên hay gì mà trả lời kì cục vậy?
Mẹ Kim cười ngượng, vòng tay ra sau nhéo mạnh vào lưng Taehyung một cái để trừng phạt. Ăn đau lần ba, Taehyung đã không còn phản ứng gì nữa.
Nhìn Hayoon đang không ngừng cắn môi cảm thấy có lỗi, bà Kim cảm thấy thật tội nghiệp, quyết định đổi chủ đề. Bà cúi đầu xuống nhìn vào đôi môi Jungkook, không nhịn được lên tiếng hỏi:
"Jungkookie? Tại sao môi con sưng vậy?"
"Dạ con mới cắn năm trái ớt hiểm."
Jungkook liếc mắt sang nhìn 'trái ớt hiểm' bên cạnh, 'trái ớt hiểm' hơi nhột, nhanh chóng đánh mắt sang chỗ khác nhìn trời nhìn mây.
"Ủa? Mẹ nhớ đâu có mua ớt hiểm đâu ta?" Mẹ Kim xoa cằm nghi vấn chính bản thân mình, bà đâu có biết ăn cay.
"Ớt hiểm này lâu lâu mới xuất hiện á mẹ. Lâu lâu sẽ lên cơn, sẽ hành hạ con người đến phù mỏ nhập viện mới thôi."
Jungkook bắn một tia lửa như muốn đốt cháy người bên cạnh. Taehyung đưa tay gãi gãi sau gáy, cảm giác như đang bị chửi thẳng vào mặt vậy.
Mẹ Kim không hiểu, Hayoon càng không hiểu. Chỉ có Jungkook và Taehyung hiểu rành mạch mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Thời tiết càng lúc càng trở mưa nặng hạt hơn, dù không muốn, bà Kim vẫn phải tiễn Han Hayoon trở về nhà.
Jungkook vẫy tay chào chị nữ chính, nữ chính liếc Jungkook.
Jungkook tự ái, cậu vào nhà éo thèm chào nữ chính nữa.
Nhận ra phòng khách không có ai, Jungkook phỏng đoán Taehyung đã trở về phòng. Rón rén bước từng bước chân lên lầu, âm thầm đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất. Thở phào mộ hơi, chốt cửa lại. Cậu xoa lấy ngực mình như vừa trải qua một kiếp nạn, quay đầu lại, cậu nhận ra Taehyung đã ở trong phòng cậu từ lúc nào.
???
"Hoseok ơi là Hoseok, tại sao cậu lại mất tích vào những phút này?? Làm ơn hãy lí giải cho tôi biết vì sao tên này lại ở đây đi..." Jungkook bất lực đỡ trán, đọc thoại nội tâm.
[Khò... khò... khò...] Hoseok chìm vào mộng đẹp ở thế giới thực sau khi đòi lại công bằng cho chiếc máy tính xấu số. Chuẩn bị đón ngày đầu tiên của tháng chín.
Taehyung thấy cậu đã vào, ngoắc tay lại chỉ chỉ vào đùi mình, cậu miễn cưỡng tiến lại gần. Ngồi cạnh bên hắn, tuyệt nhiên không ngồi lên đùi hắn.
Taehyung không được chiều theo ý muốn, Jungkook tưởng hắn sẽ tức giận. Nhưng ngược lại với suy nghĩ non nớt của cậu, Taehyung không tức giận mà chỉ vươn tay tới bế cậu lên, đặt lên đùi mình.
Jungkook cắn hờ môi đẩy hắn ra, vòng tay hắn lại càng ôm chặt lấy eo cậu hơn. Đến việc thở cậu còn cảm thấy khó khăn, thì thoát ra đằng trời.
Taehyung đặt cằm lên vai cậu làm cậu ngượng muốn chết. Cả hai ôm nhau (thật ra có một mình hắn ôm) đến tận năm mười phút mặc kệ thời gian trôi, Jungkook chẳng đoái hoài gì đến hắn. Cậu muốn thoát, nhưng thoát không được.
Một lúc lâu sau, cậu nghe thấy hắn thở hắt một hơi, nhỏ giọng như rót mật vào tai cậu:
"Tôi thật sự... thích em lắm đó..."
Jungkook không trả lời, nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu. Dùng tay ôm lấy hai bên má hắn để mặt hắn đối diện với mình, mím mím môi, nhẹ nhàng cất lời:
"Taehyung, tôi không biết phải nói với anh bao nhiêu lần về việc này. Tôi và anh là hai anh em, là hai anh em đó. Có vẻ những hành động tôi đang làm và trước đây là sai trái với chuẩn mực của những người anh em trong gia đình. Tôi chẳng biết mình đang làm gì nữa, tôi cứ thuận theo tự nhiên thôi. Nhưng anh biết đó, thuận theo tự nhiên này đang trái với luân thường đạo lý. Sở dĩ anh em ruột không đến được với nhau, xin anh, đừng làm những hành động này nữa. Tôi xin lỗi..."
Jungkook không hiểu vì sao mình phải dài dòng như vậy với một nhân vật vô tri vô giác trong thực tại ảo. Nhưng những cảm xúc cậu vừa bộc lộ, có lẽ là những cảm xúc thật không biết từ đâu mà có của Jeon Jungkook.
Jungkook đưa ánh mắt buồn bã không biết là sự đau buồn khi nhập tâm hay là cảm xúc thật của mình, cam đoan nhìn thẳng vào mắt hắn. Muốn hắn hiểu, muốn hắn tốt hơn.
Taehyung nhẹ nhàng nhìn vào mắt cậu, tay nâng chiếc cằm lên cao một chút, nhắm mắt lại cúi đầu hôn môi một lần nữa.
Không phải một nụ hôn nồng nhiệt như thuở chiều, nụ hôn này mang nhiều cảm xúc ngọt ngào ở đầu lưỡi, ngọt ngào ở ánh mắt trao nhau, ngọt ngào ở trái tim.
"Jungkookie thương anh không?" Taehyung mỉm cười đặt lên má cậu một nụ hôn tựa như kẹo ngọt, tâm tình dồn hết vào đôi mắt si tình hiếm thấy của người đàn ông.
Jungkook đột ngột la lên một tiếng thật lớn, đầu choáng váng một cách kì lạ, không kiểm soát được đưa hai tay ôm đầu thật chặt, những kí ức không biết từ đâu mà có liên tục ùa về một cách ồ ạt.
"Jungkookie thương siêu nhân không?"
"Anh là ai mà Jungkookie phải thương?"
Taehyung nhận ra sự bất thường trên gương mặt Jungkook. Cụ thể là khoé mi cậu không ngừng chảy ra những giọt nước mắt đẫm lệ. Cả người run lên liên hồi, nức nở nấc lên vài tiếng, liên tục lẩm bẩm gì đó. Hắn hốt hoảng ôm lấy bả vai cậu, miệng liên tục hỏi có sao không.
Hắn sợ, hắn thật sự sợ Jungkook đã nhớ ra điều gì đó không tốt...
"Anh có hứa sẽ ở bên Jungkook trọn đời không?"
"Anh hứa!"
"Nói dối, tất cả chỉ là lời nói dối!" Jungkook thét lên, đầu óc đau dữ dội. Nước mắt không thể ngừng chảy ra, mọi cảm xúc đều thể hiện trên gương mặt đang sợ hãi, tràn ngập bất an.
Không kiểm soát được bản thân, Jungkook lập tức ngất lịm đi trong lòng bàn tay hắn.
"Anh đã hứa... sẽ không rời đi..."
...
"Cậu có nhớ hôm cậu say xỉn ở công viên không, Jungkook?" Jimin hướng mắt ra cửa phía kính nhìn những hạt mưa đang rơi, thâm trầm không biết đang nghĩ gì.
"Nhớ, mà sao cậu biết mình ở đó?" Jungkook có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại dáng vẻ thường ngày.
Jimin mỉm cười không đáp, lấy trong túi ra một gói đường bé tí bỏ vào ly cà phê đen đá. Sau đó cầm muỗng lên khuấy đều để đường hoà tan vào trong ly cà phê đắng.
Jungkook khó hiểu, thấy người bên cạnh không muốn nói nên cũng đành thôi.
Giữa không gian cửa hàng tiện yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếp bíp bíp của máy tính tiền ở quầy thu ngân. Jimin mím nhẹ môi, đánh mắt sang nhìn Jungkook, nặn ra một nụ cười nhìn cậu.
"Cậu nhớ cái người hôm ấy cảnh báo rằng chỉ có cậu mới có thế giúp bản thân mình thoát ra khỏi đây không?"
"Nhớ, làm sao?" Jungkook có hơi bất ngờ, nhưng vẫn đáp lời của Jimin.
Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Người ấy... là tôi."
______
thứ những readers tôi nghĩ lúc này:
má, k hiểu clq gì hết: ❌
má, ban đầu tưởng fic này là fic hài: ✅
thiệc ra tui ban đầu cũng tưởng fic này là fic hài🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip