Chương 26: Giấc mơ lạ.


Chap 26: Giấc mơ lạ.






Mưa rơi lách cách vào tháng ngày mưa đầu mùa. Từng giọt, từng giọt liên tục thấm xuống mặt sân cỏ bên ngoài bệnh viện. Những chú chim non ríu rít chạy tán loạn tìm chỗ trú mưa, những người qua đường tăng tốc độ di chuyển để về đến nhà tránh ướt.

Âm u, lạnh lẽo, cô đơn.

Sẽ chẳng ai biết đến một cậu bé từng trốn ra khỏi bệnh viện hoà vào cùng những hạt mưa. Hiện đang nằm thoi thóp nằm trên giường bệnh với căn bệnh trầm cảm hiếm có của mình.

Người người nhà nhà ai nấy đều có người thân chăm sóc dù có bệnh tật nặng đến đâu. Có người được người thân đút cháo, có người còn được người thân mua vui để giảm bớt sự căng thẳng trong gian phòng bệnh trống trải. Tuy nhiên, chỉ có một nhóc con vỏn vẹn mười mười tuổi 'được' bố mẹ tống cổ vào bệnh viện vì căn bệnh phiền toái của mình.

Cậu nhóc mím mím môi, trong đầu không có gì ngoài kí ức về những lời chửi mắng thảm khốc của người nhà. Muốn bật khóc, rồi lại thôi. Khóc cũng chẳng có ai thương, chi bằng phí nước mắt.

Nhưng cậu nhóc ấy cũng chỉ mới có mười tuổi, dù đau lòng đến mấy cũng chẳng thể cất giấu được những giọt nước mắt bên trong đôi mắt tuyệt đẹp sâu thẳm của mình.

Hoàng hôn và bình minh dường như bị một màu đen kịt của cơn mưa làm cho biến mất. Chỉ còn lại sự tăm tối, buồn bã của những hạt mưa nặng nhẹ.

Cậu nhóc kia ôm lấy tim mình, gượng người dậy đi về phía cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa đang trút nước. Chống cằm, không biết đang suy nghĩ về điều gì.

Cậu không có bệnh, nhưng ba mẹ lại khẳng định với tất cả mọi người rằng cậu là một kẻ bệnh hoạn về thần kinh và có trí não không bình thường.

Cậu không hiểu, mình đã làm gì sai.

Cạch, cánh cửa phòng bệnh mở ra do tác động của người bên ngoài.

"Sao vậy, hôm nay tại sao em lại buồn thế?"

Cậu nhóc kia ngập ngừng im lặng hồi lâu, sau đó ngẩng đẩu lên với đôi mắt tràn ngập nước mắt của mình.

"Ngày mai anh sẽ lên Seoul đúng không ạ?"

"Ngày mai anh sẽ lên Seoul..."

"Ngày mai..."

Những hình ảnh mờ ảo như một thước phim quay chậm liên tục bị nhiễu đi, như không muốn người xem tìm hiểu kĩ về nó, lúc rõ lúc không. Những tiếng xoẹt roẹt được chiếu như một bộ phim quay từ những năm chín mươi liên tục phát ra, hình ảnh từ màu sắc sặc sỡ dần chuyển sang một màu xám xịt.

Nhưng, vẫn còn có thể nghe được câu cuối của cậu nhóc hồn nhiên ấy. Cất lên đầy đau thương và buồn bã.

"Ngày mai... anh không còn bên cạnh em nữa."





"Aaaaa!" Jungkook đổ mồ hôi khắp người bật dậy khỏi giường, thở dốc một cách nặng nề. Hai tay bấu chặt vào ga giường, suy nghĩ về những gì mình vừa mơ thấy.

Cậu thấy mình là một cậu nhóc ở tuổi tí tởn, đang nằm trong một gian phòng nhỏ hẹp, nếu đoán không lầm, đó là bệnh viện. Nhưng cậu không thể làm được gì, cậu thấy bản thân mình khóc, nghĩ về những hình ảnh bị bố đánh tới tấp không ngừng. Sau đó, tiến lại cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi và suy tư về những chuyện đau lòng không biết từ đâu mà có.

Rồi, cậu gặp một người con trai. Hình như vào thăm bệnh, ánh mắt người con trai ấy trìu mến và đầy dịu dàng ân cần hỏi han cậu.

Không hiểu vì sao khi người con trai ấy cất giọng lên, cậu lại thoát được ra khỏi thân xác đứa trẻ ấy. Ngắm được góc nhìn thứ ba toàn cảnh. Toàn thân Jungkook rơi vào trạng thái lơ lửng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người họ chuyện trò.

Nhưng vào lúc cậu nhóc nhỏ nhắn kia vừa cất lên tiếng nói đầu tiên, cậu lại bị một vật nặng tác động vào đầu khiến cho đầu óc choáng váng, phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh được. Đến khi ổn định, cậu ngước mắt lên nhìn lại thì phát hiện giấc mơ đột nhiên bị nhoè đi và tỉnh giấc.

Giấc mơ bị nhoè là lần đầu tiên Jungkook trải nghiệm. Trong mơ, không hiểu sao cậu lại hoàn toàn tỉnh táo, nhận thức được toàn bộ sự việc.

Chắc là do Dream tác động nhỉ?

Jungkook mải mê suy nghĩ mà chẳng nhận ra, ở trong mơ hay thế giới ảo, hai mắt cậu đều ngập nước.

Cậu khóc.

Vô thức đưa tay lên lau đi nước mắt, những giọt nước mắt chảy liên hoàn không có dấu hiệu dừng lại. Mặc dù mắt cậu không hề đỏ, không hề có một sự buồn rầu nào. Nhưng nước mắt vẫn không thể nào ngưng được trên gương mặt nhợt nhạt.

Càng lau, nước mắt càng ứa ra nhiều hơn khiến cậu bất lực. Cậu quyết định không để tâm đến nó nữa, dứt khoát đứng dậy tiến về phía nhà vệ sinh. Nỗi phiền muộn luôn áp đảo lấy tâm trí cậu.

Càng nghĩ đến, càng đau đầu.

Jungkook hất nước vào mặt, muốn bản thân tỉnh táo lại. Giấc mơ vừa rồi hình như đã kích động được gì đó từ cậu, khiến cậu đau buốt đầu không thôi.

Jungkook ngước đầu lên nhìn thẳng vào gương, kiểm tra dung mạo của mình. Nhìn hoàn toàn khoẻ mạnh, không có dấu hiệu bất thường, nhưng trong đôi mắt lại xuất hiện vài tia mệt mỏi hiếm hoi.

Càng nhìn sâu vào gương, tâm trí Jungkook càng trở nên mờ ảo. Xoáy sâu vào trong nhận thức, đăm đăm nhìn vào chính bản thân mình.

Bỗng nhiên, cậu thấy bản thân mình... đang dần biến thành cậu bé trong giấc mơ đó.

Jungkook lắc mạnh đầu để đập tan những hình ảnh không chân thật kia, trong lòng không khỏi hốt hoảng. Cậu hất mạnh nước vào mặt mình, muốn xoá đi toàn bộ kí ức vừa mơ thấy.

"Anh sẽ không đi."

"Đau... sao lại đau đầu như vậy?" Jungkook ôm chặt đầu, quằn quại chống hai tay lên bồn rửa mặt. Nhắm chặt hai mắt, liên tục lắc đầu.

Cậu gượng sức di chuyển người nắm lấy tay nắm cửa, gặt nhẹ xuống, từ từ mở ra.

Một tay Jungkook vẫn giữ chặt đầu, bước chân chậm chạm và đầy mệt mỏi đi ra ngoài.

Taehyung trông thấy cậu trở ra thì mừng như vớ được vàng. Khi nãy hắn có vào phòng, nhìn thấy trên giường hoàn toàn trống không. Trong lòng bất giác sinh ra cảm giác lo lắng, nhưng vì tấm ga trải giường vẫn còn hơi ấm, nên hắn nghĩ cậu đã vào nhà vệ sinh và quyết định ngồi chờ.

Taehyung không kìm được sự hưng phấn, nhanh chóng tiến lại gần Jungkook hơn. Nhìn biểu cảm và sự mệt mỏi trên khuôn mặt Jungkook. Taehyung xót xa không biết phải làm sao.

"Em sao vậy? Để anh đỡ em lên giường."

Hai chân Jungkook run đến cực độ, đứng trụ không vững mà ngã nhào xuống sàn, trước vị trí đối diện Taehyung. Hai tay nắm chặt tóc, hàm răng nghiến lại mất kiểm soát.

"Đau quá, tại sao lại đau đến như vậy..."

Taehyung hoảng loạn cúi người ôm lấy cả cơ thể cậu nhấc bổng lên, nhanh hết mức có thể đưa cậu về giường. Chưa một giây phút nào hắn không lo lắng.

"Jungkook, em sao vậy? Đau đầu sao? Ngoan, anh xoa đầu giúp em. Đừng nắm tóc mình nữa, buông ra nào."

Taehyung trấn an bản thân mình phải bình tĩnh, lời nói nhẹ nhàng bật phát ra dù trong tâm đang rất loạn. Dùng một tay xoa nhẹ thái dương cậu, tay còn lại đưa lên gỡ những đốt ngón tay đang trà trộn trong tóc cậu ra đặt xuống giường.

Jungkook đau đến không thể cất thành lời, nước mắt không biết từ đâu liên tục chảy ra. Cậu bất lực nhắm chặt hai mắt, hy vọng những hành động chăm sóc của hắn có thể giúp cậu tỉnh táo được phần nào.

"Hoseok... cậu... có ở đó không...?" Jungkook yếu ớt suy nghĩ, cầu mong Hoseok có thể nghe thấy và điều chỉnh lại nếu như hệ thống bị lỗi. Nhưng thứ cậu nhận được là sự im lặng vô bờ bến bên đầu dây bên kia.

Jungkook cố trấn tĩnh bản thân, cả hai quá chênh lệnh ngày tháng và giờ giấc. Thời gian Hoseok ngủ có thể lên đến vài ngày trong thực tại ảo của cậu.

"Không đau nữa, an tâm, không cau mày nữa."

Taehyung dịu dàng xoa lấy hai thái dương cậu, di nhẹ vào trán để xua tan cơn đau đầu. Hắn nhận ra Jungkook đã dần bình phục lại, thầm thở phào một hơi.

"Hết hồn, ngăn thì cũng phải ngăn từ từ thôi chứ?" Taehyung chửi mắng không ngừng, mém nữa Jungkook tèo luôn rồi.

[Em hoảng quá nên đánh đại, ai ngờ đập mạnh vào đầu một cú. Em vô tội mà Vante, đừng tống cổ em về Los Angeles mà anh, ở đó ba mẹ du lịch có để tâm gì đến em đâu, ở nhà chán chết...]

Taehyung hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời.

Jungkook dần tỉnh táo lại, chống hai tay xuống giường từ từ ngồi dậy. Chạm mắt hắn, Jungkook ngại ngùng xoay đầu sang hướng khác. Trong lòng khá biết ơn. Có khi nào lúc nãy không có hắn, cậu đã chết bất đắc kì tử lúc nào không hay rồi không.

"Cảm... cảm ơn."

Taehyung mỉm cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Giữa anh và em không nên tồn tại hai từ cảm ơn."

Nhìn Jungkook nghiêng đầu khó hiểu, Taehyung lập tức bổ sung thêm:

"Ý anh là không nên khách sáo với những người mình yêu thương."

Jungkook suy nghĩ một chút về lời nói này, gật đầu một cái. Sau đó cảm thấy có gì đó sai sai, đầu lại lắc lắc.

"Tôi có yêu thương anh đâu."

"..."

Taehyung mất hứng, không thèm trò chuyện nữa. Đưa mặt tới sát gần mặt cậu, nâng chiếc cằm của đối phương lên, hai cặp mắt đối diện nhau, không một ai rời mắt.

"Em có muốn thử cảm giác yêu thương không, cùng anh?" Taehyung cong khoé môi, đáy mắt hiện rõ ý cười.

Jungkook trừng mắt nhìn hắn, tức giận hất các ngón tay trên cằm mình ra. Bực dọc đứng dậy, không để hắn vào mắt. Cảm giác con người dịu dàng khi nãy khác một trời một vực với con người lưu manh này.

"Nếu anh muốn thử cảm giác loạn luân, cứ việc." Jungkook lạnh lùng phủi quần áo lại cho tươm tất, sắc mặt lạnh tanh nhìn vào gương chỉnh lại đầu tóc.

Taehyung bất mãn, nằm úp người xuống giường. Chống cằm si mê nhìn cậu, chân đưa đẩy trên không trung.

"Anh và em không cùng huyết thống. Loạn luân có phải nặng lời quá rồi không, cục cưng? Hửm?"

Không biết từ khi nào, hắn lại cực kì thích chống trả lại những lời nói của cậu và nhìn sắc mặt cậu giận dỗi. Người này dù giận đến mấy, vẫn rất đáng yêu.

Jungkook xì mạnh một tiếng trong miệng, không có ý định phản bác.

Chải xong, cậu theo thói quen mở lấy ngăn tủ kéo thứ hai ngay bàn cất lược vào. Nhưng ngăn tủ này bị kẹt, không kéo ra được, cậu đành quăng đại cây lược trên bàn rồi thẳng thừng bước ra ngoài.

Taehyung nhìn theo bóng lưng của cậu, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, đăm chiêu nhìn vào chiếc tủ, im lặng không nói gì.

...

Hôm nay trời đặc biệt trong lành, mặt đường khô khốc như chẳng hề có trận mưa đêm qua. Những chú chim non được đà làm tổ trên cây, những người qua đường chạy sấp mặt để đến nơi làm việc. Không khí Pandora nhộn nhịp hơn hẳn.

Hôm qua chỉ hỏi Jimin được vài câu, đã bị Kim Taehyung bắt về. Hôm nay Jungkook quyết định hẹn Jimin ra nói chuyện giải quyết thêm một lần nữa để hỏi cho rõ ràng.

"Cậu thật sự từ bên ngoài xuyên vào?" Jungkook vẫn không thể tin được, há hốc mồm nhìn Jimin. Tông giọng mất hiểm soát, giọng nói có phần hơi lớn.

Jimin hoảng loạn bịt miệng cậu lại, ái ngại nhìn xung quanh.

"Cậu nhỏ tiếng lại dùm tôi cái, ở đây chỉ có tôi và cậu là người ở ngoài thôi. Nói lớn như vậy người ngoài đánh giá rồi sao?" Jimin nhíu mày căn dặn.

Jungkook hơi mắc cỡ, gật nhẹ đầu. Jimin thấy vậy cũng buông tay ra, đưa tay lên gãi gãi mũi.

"Cậu đến đây để cứu chúng tôi sao?" Jungkook nhỏ giọng lại thật, nói chỉ đủ hai người nghe.

Jimin gật đầu, hút một miếng trà sữa rồi lên tiếng giải thích.

"Một năm trước tôi hay tin cậu bị xuyên vào đây do hiện tượng kì bí của mặt trăng, mang tên Xivia. Nên tôi đã lật đật xuyên vào chung để cứu cậu. Không ngờ hệ thống lỗi, mà lỗi kì cục lắm. Tôi đã chỉnh nhân vật tôi ngầu lòi và không bao giờ mắc phải bệnh vặt. Nào đâu hệ thống cho tôi vào vai một đứa nhóc dễ thương hết nước chấm và mắc bệnh trầm cảm." Jimin đỡ trán bất lực, thân là một nhà phát hành game mà lại bị chính lỗi mình lập.

Jungkook không lọt tai vế sau, chỉ mãi suy nghĩ về vế trước.

"Hiện tượng kì bí của mặt trăng là sao? Xivia là gì?" Jungkook tò mò hỏi, cậu thắc mắc vì sao người này có thể vào đây được.

"Một năm qua vẫn đang nghiên cứu, các bộ phận của Victory tạm đặt tên cho nó là Xivia. Có thể là liên quan đến ánh trăng hoặc thứ gì đó khác, hình như là do mặt trăng chiếu vào tia UV. Tôi không rành lắm vì mấy cái nghiên cứu hiện tượng này tôi không tham gia. Đó là chuyên môn của RM." Jimin giải thích không chi tiết mấy, tiếp tục hút thêm một miếng trà sữa để lấy lại tinh thần.

Jungkook nghe được nhiều cái tên lạ. Nào là Victory, rồi lại là một người tên RM. Những điều này càng làm cậu thắc mắc hơn nữa.

"Victory là gì vậy?" Jungkook chớp chớp mắt hỏi.

Jimin thở dài, cặn kẽ giải thích hơn.

"Chúng tôi có một công ty, tên là Victory. Ở đây sản xuất những trò chơi điện tử 4D, thực tế ảo cho các khách hàng trải nghiệm. Có thể là những trò chơi kinh dị, hay là những trò chơi hài đến đau ruột thừa bung chỉ. Tôi là giám đốc của công ty Victory, mang tên Jay." Jimin đột nhiên giơ tay lên không trung, hình như muốn bắt tay với cậu.

Jungkook khó hiểu nhìn cánh tay đang trơ trọi trước mặt. Đang kí hợp đồng bắt tay với đối tác hả trời?

Jimin theo thói quen sau khi giới thiệu tên sẽ bắt tay với đối tác. Nên vô thức đưa tay ra, nở một nụ cười công nghiệp. Nhưng nhận ra hành động của mình có phần không đúng, Jimin bẽn lẽn rút tay lại.

"Jay là nghệ danh hay tên thật của cậu?" Jungkook hơi khó hiểu.

"Jay là nghệ danh, tên thật tôi vẫn là Park Jimin. Công ty tôi mỗi người sẽ có một nghệ danh riêng và không sử dụng tên thật. Nhưng thân thiết vẫn sẽ gọi."

Jungkook gật đầu, hèn gì một năm qua lâu lâu khi nói chuyện với Hoseok. Cậu thường nghe thấy mọi người trong công ty gọi Hoseok bằng cái tên 'Jair'.

"Nhưng tại sao công ty các người chỉ làm về mảng 4D. Nhưng lại đăng nhập vào giấc mơ của người khác được vậy, những gì cậu nói khi nãy đâu có gì liên quan đến 'Dream' đâu?"

Jungkook cảm thấy nhận định của mình không hề sai, Dream là một hệ thống giấc mơ cực kì nguy hiểm. Có thể bỏ mạng nếu chết não bất cứ lúc nào nếu như những hình ảnh truyện không đi vào giấc mơ. Hoseok đã tường thuật với cậu như thế, và những lúc đó cậu cảm thấy thật may mắn vì mình 'được' xuyên vào chứ không phải 'bị' chết não.

Jimin lén thở dài, im lặng một chút. Rồi nói nhỏ:

"Là do Dreams chưa được công bố chính thức, vì nó quá nguy hiểm, nhưng chủ tịch công ty vẫn thúc đẩy tiến hành dự án."

Không được công bố chính thức nhưng vẫn đăng nhập vào bộ não của khách, Vitory bị điên rồi sao?

"Không hiểu nổi công ty các người."

Jimin cúi gằm mặt, giá như lúc đó ngăn thằng chủ tịch lại thì đâu có bị gì...

"À mà sao cậu vào đây được vậy?" Jungkook không nhịn được lên tiếng hỏi, cậu ta vô được thoát được, sao cậu lại không?

Jimin hả một tiếng đầy ngơ ngác rồi ngước mặt lên. Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của cậu, Jimin thập thò ngó xung quanh quán. Xác định các nhân viên đã vào trong hết, mới bắt đầu hành động.

Jimin đưa tay lên trước miệng ho nhẹ một tiếng. Rồi đưa tay lên không trung quét nhẹ sang một bên, một màn hình mờ ảo của hệ thống lập tức hiện ra trước mắt. Một màn hình đa chiều 4D, nhìn rất ảo diệu.

"Đây là bảng hệ thống Dreams - Những giấc mơ. Cái này tôi sáng lập chỉ trong vòng một ngày thôi, nó dùng để điều chỉnh và xem xét lại toàn bộ nhân vật. Ngoài ra có một nút, on/off để tôi ra vào thuận tiện hơn nữa." Vừa nói, Jimin vừa thoăn thoắt bấm vào màn hình chỉnh lại nhiệt độ quán trở nên tươi mát hơn.

Jungkook sững sờ nhìn Jimin như không tin những gì đang hiện ra trước mắt. Bỗng, một luồn gió lạnh thổi qua khiến Jungkook rùng mình sởn gai ốc.

"Thấy mát chưa, thời tiết hôm nay nóng quá trời." Jimin cười mỉm, thu tay lại, đồng thời bảng điều khiển cũng biến mất.

"Cậu sáng chế cho tôi một cái được không?" Jungkook nghiêng đầu hỏi, đưa tay chà sát vào da thịt để xua tan cái lạnh

Jimin lắc nhẹ đầu.

"Cái này chỉ có một cái duy nhất thôi, không chế tạo thêm được nữa đâu."

Jungkook nghe xong rầu rĩ hết phần, vậy ý định thoát ra của cậu bị đập tan rồi...

"Cậu biết Kim Taehyung không?"

Bất chợt, Jungkook lên tiếng hỏi về nam chính - Kim Taehyung. Cậu cần người này điều chỉnh lại mạch truyện, vì cậu tin chắc người  có chức vụ cao như Jimin có thể giúp được cậu.

"Ý cậu là Vante sao?"













________

fact: thật ra nghệ danh bên ngoài của j hope là jay chứ không phải chimin. nhưng vì lúc viết, toi chỉ nghĩ tới cái cảnh jimin nói câu : "hi, i'm baby J" (trong trương trình gì thì quên zồi) thôi. nên toi đặt ảnh tên Jay luôn vì phát âm nó gần giống với J :)))

còn jair thì là nghĩa khác, nghĩa là ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip