Chương 27: Reset lại nam nữ chính, nhưng mà nó lạ lắm...
Chap 27: Reset lại nam nữ chính, nhưng mà nó lạ lắm...
"Vante là ai?" Jungkook khó hiểu, nghiêng nhẹ đầu sang một bên.
"Cậu không biết hả?" Jimin hơi bất ngờ, không phải chủ tịch nổi tiếng lắm sao?
Jungkook hơi mất tự nhiên, thật thà gật đầu.
Jimin thấy cậu gật đầu, bất giác cũng gật đầu theo, trong lòng cảm thán. Môi nhếch lên, cười một nụ cười tổng tài bá đạo xạo xạo hay lọt xuống mương.
"Vậy thôi đừng biết, vì giờ biết cũng không gặp nó nữa đâu. Tôi cũng không muốn Vante nổi tiếng, tại chỉ có tôi mới được quyền nổi tiếng thôi, há há!" Jimin đột nhiên bật cười lớn, vui vẻ không thôi.
Còn Jungkook phía trước chỉ có thể lấy tay che mặt lại, làm bộ không quen người này.
"Nhưng Kim Taehyung trong thực tại ảo này liên quan gì đến Vante ngoài đời?" Jungkook đặt câu hỏi. Không lẽ công ty Victory thiếu thốn đến mức lấy tên thật của những người có chức vụ trong công ty làm tên nhân vật sao?
"Ý cậu là trong thực tại ảo sao? Tôi tưởng cậu muốn biết cái tên mặt lạnh đó ngoài đời. Bộ phận đặt tên ở công ty chúng tôi làm ăn mất nết lắm, toàn lấy tên nhân viên đặt tên cho nhân vật thôi. Tôi là một ví dụ điển hình nè. Tên Park Jimin đẹp trai sáng láng khí chất ngời ngời, vô game làm bệnh nhân tâm thần." Nghĩ đến đây, Jimin đột nhiên muốn rớt nước mắt.
"Ồ, vậy chủ tịch các người tên Kim Taehyung. Nên nam chính cũng tên Kim Taehyung luôn đúng không?"
"Ừ đúng, nhưng thật ra không ai biết nó tên Kim Taehyung đâu. Toàn sài nghệ danh thôi. Lúc đặt tên nam chính, nó giả bộ suy nghĩ các kiểu rồi nói mới bộ phận đặt tên rằng hãy đặt 'Kim Taehyung' đi. Nó còn nói là nó suy nghĩ ba ngày mới ra cái tên đẹp đẽ đó, toàn là xạo chó cả! Một thằng chủ tịch mất nết, cả cái công ty đó chỉ có một mình tôi biết tên thật của nó thôi!"
Tự nói, Jimin tự đấm bùm bụp vào bàn. Lúc đó Jimin có nộp danh sách các tên được đề cử làm nam chính, lúc vừa duyệt xong một cái tên hay ngất ngưởng thì chủ tịch xen vào kêu đặt tên mới. Cả công ty cũng răm rắp nghe theo, làm cho sấp tên dài năm trang soạn 10 ngày của Jimin tan nát.
Càng nhắc càng tức!
Jungkook ngồi phía đối diện nghe xong liền xoa cằm suy ngẫm về cái công ty độc lạ này.
Vậy là, thường thường nếu người ta chửi nhân vật trong truyện. Sẽ chửi lây qua chủ tịch công ty Victory sao?
Vậy thì cậu sẽ chửi nhiều hơn thế nữa, một cái công ty làm ăn phi pháp!
"Cậu có điều chỉnh lại được nhân vật không?" Jungkook dùng đôi mắt khẩn cầu nhưng cũng đầy tia lửa nhìn Jimin. Đây là câu hỏi cậu muốn hỏi nhất từ nãy đến giờ. Nếu reset được nam chính cậu sẽ mua nhang về lạy Jimin ba lạy.
Nhìn ánh mắt hừng hực quyết tâm của Jungkook, Jimin hơi không tự nhiên lắc đầu.
"Điều chỉnh lại nhân vật là trách nhiệm của Jair, chuyên môn của tôi là dựng bối cảnh, thời tiết và điều chỉnh cảm xúc thôi..."
Nghe tới đây, Jungkook thất vọng tràn trề. Tên Hoseok đã bảo rằng không điều chỉnh được nam chính, vậy thì làm gì còn cách nào nữa đâu?
"Vậy là chấm hết rồi đúng không?"
"Ừm, chấm hết nước sốt rồi. Để tôi kêu phục vụ lấy thêm." Jimin nhìn xuống chén nước sốt, quả thật là hết rồi. Nhưng cá viên chiên khi nãy gọi vẫn còn một đống.
Jungkook cười không nổi với màn chọc cười nhạt như nước cất của Jimin.
Thấy Jungkook rầu rĩ, Jimin lắc đầu bất lực. Tay đưa về phía trước bật màn hình 4D lên xem xét đôi chút.
"Cậu đừng bi quan quá, cậu quên tôi là trùm à?"
"Trùm mền thì có!" - Jungkook thầm chửi trong đầu.
"Tôi có thể reset lại nhân vật đấy nhé!" Jimin phồng mũi khoe khoang, ngoắc tay kêu Jungkook sang ngồi kế mình.
Jungkook như vớ được vàng, bất ngờ đến quên luôn cơn buồn. Chân thoăn thoắt tiến tới ngồi cạnh Jimin, sáng mắt chỉ trỏ vào màn hình.
"Thật sao?"
"Không, giỡn á."
"..."
Jungkook từ thiên đàng rớt cái độp xuống địa ngục.
"Đùa thôi, nhìn này." Jimin vớt Jungkook lên thiên đàng lại, tay chỉ vào nút reset. Ở đó có tất cả ba nút, một nút là reset nam chính, nút thứ hai là reset nữ chính, nút cuối cùng là reset lại toàn bộ.
"Cậu ấn thử nút reset lại toàn bộ đi, tại nam chính thế giới này bị điên rồi. Hắn không có thích nữ chính, hắn mê tôi." Jungkook hối thúc Jimin ấn thử cái nút thứ ba, mắt mở to hết cỡ.
"Không được, nếu reset lại toàn bộ thì cậu và tôi sẽ chết đấy!" Jimin can ngăn, đẩy tay Jungkook lại về chỗ cũ.
"Tại sao?" Jungkook nhíu mày bất mãn.
"Vì nếu reset lại toàn bộ, Dream sẽ tự động lọc đi những thứ không nằm trong cốt truyện. Tôi và cậu là một ví dụ, chúng ta bất đắc dĩ mới có một vai diễn trong đây. Nếu Dream vô tình lọc được, tôi và cậu sẽ chết não ngay lập tức." Sắc mặt Jimin nghiêm trọng hết mức có thể, làm Jungkook tin ngay tức khắc.
"Vậy không reset được thì cậu khoe tôi làm gì?" Jungkook khoanh tay lại, vẻ hờn dỗi hiện lên khắp gương mặt.
"Cậu bị ngốc à? Còn hai nút reset lại nam chính và nữ chính cơ mà?" Jimin kí đầu Jungkook một cái, người này ngốc thật hay chỉ giả vờ?
"Ừ nhỉ? Vậy cậu bấm lẹ đi, lòng vòng quá!"
Jimin ừ trong miệng, không quan tâm đến Jungkook nữa. Bàn tay thoăn thoắt vươn tới bấm bấm gì đó trên màn hình.
Reset lại toàn bộ nam chính?
Đồng ý/ Thoát
Reset lại toàn bộ nữ chính?
Đồng ý/ Thoát
Không suy nghĩ nhiều, Jimin lập tức chọn đồng ý cả hai. Jungkook bên cạnh thấy chữ 'Đã thành công' thì thầm thở phào một hơi, an tâm hẳn ra.
"Vậy là xong rồi đúng không, kết quả vẫn sẽ đúng theo cốt truyện."
Jimin khẽ gật đầu, bàn tay định thu về. Nhưng ý định đó chỉ vừa mới loé lên, đã bị dập tắt bởi một thứ gì đó lạ trên màn hình.
-30-21-54-09-01-12-06-13-95-
"Sao lại chập chờn xuất hiện những con số nhỉ, chắc không sao đâu." - Jimin thầm nghĩ trong đầu, thấy việc này cũng không quan trọng mấy, nên quyết định không nói với Jungkook.
"Vậy là xong, tôi đi về nhé, có chuyện gì cứ gọi tôi." Jimin thu tay về, gọi phục vụ tính tiền.
Jungkook thoả mãn ừm một tiếng, vậy là ổn thoả cả rồi.
...
Trên đường trở về nhà, trời lại bắt đầu đổ mưa.
Jungkook bật hết công suất chạy về nhà để tránh ướt, dùng áo khoác che chắn trên đầu, thầm trách bản thân mình khi nãy chủ quan không mang theo ô.
Chạy gần đến nhà, Jungkook chợt thấy có hai bóng hình đang kì kèo trước cửa. Tò mò tiến lại gần, cậu mới phát hiện ra là nam chính và nữ chính.
"Hayoon à, tôi nghĩ kĩ rồi, thật ra tôi thích em!"
"Kệ anh, tôi không thích anh, người tôi thích là Jeon Jungkook!"
"..."
Jungkook nghe đoạn hội thoại xong lập tức chết đứng, sững sờ đến mức rơi cả chiếc áo khoác xuống đất.
Một ngày tồi tàn khi có thể nghe được.
"Jungkookie có gì hơn tôi?" Kim Taehyung nhíu mày. Nắm chặt lấy tay Hayoon, níu kéo trong vô vọng.
Jungkook đơ người, chết chân tại chỗ.
Có ai gọi tình địch mình bằng cái tên Jungkookie không...
"Tại vì cậu ấy xinh đẹp lại giỏi giang, anh chỉ là con tôm tép!!"
Jungkook giật giật khoé môi, nữ chính sau khi reset xong... lại chuyển sang thích cậu?
Jungkook muốn đập đầu vào tường chết lại chỗ, sao cuộc đời cậu bi kịch thế này!!
Ngồi xuống hoà mình cùng cơn mưa ướt sũng, Jungkook nhăn trán suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.
Đi đến nói với Taehyung rằng: "Tôi yêu cô ấy." hả?
Hay là chạy lại đu tay Taehyung, nói với Hayoon rằng: "Tôi bóng rồi, không yêu cô được." hả?
Không có một cách nào khả quan!
Jungkook bứt tóc trên đầu. Mỗi khi bứt một cọng sẽ chửi thầm một người.
Đột nhiên, trong đầu cậu loé lên một cái tên.
Đúng rồi, đi tìm Park Jimin!
Vừa nghĩ được đến đó, Jungkook đã vội đứng dậy bước chân về phía ngược lại, chạy trốn càng nhanh càng tốt. Nhưng chưa đi được ba bước, một giọng nói khác từ phía sau đã kịp lên tiếng ngăn cản.
"Jeon Jungkook, cậu đứng lại đó cho tôi!"
Rồi xong, chết cha rồi huhu...
Jungkook lập tức dừng lại, mím mím môi, dùng hết dũng khí từ lúc ba má sinh ra đến giờ quay đầu lại. Nhìn sắc mặt không được mấy vui vẻ của hắn, Jungkook cố nặn ra một nụ cười thật trân.
"Trùng hợp ha, tôi vừa về đến nhà thì gặp anh và chị Hayoon nè, haha..." Jungkook ái ngại gãi đầu, trong đầu suy nghĩ 109 kịch bản nam chính có thể đối xử với cậu.
"Cậu còn dám vác mặt về à, đê tiện vậy sao? Hayoon từ nay là của tôi, cậu không có cửa đâu!"
Hoặc đại loại là...
"Cậu cút ra khỏi đây cho tôi, đừng để tôi phải giết cậu!"
Thật ra cậu cũng muốn cút dữ lắm rồi.
Taehyung mặt lạnh tanh buông tay Hayoon ra, bước chân từ từ tiến lại phía cậu mặc kệ trời mưa gió. Jungkook đứng im như pho tượng, nhúc nhích cũng không dám.
Có khi nào nam chính sẽ chém đầu cậu sớm hơn trong kịch bản không?
Hayoon ở phía sau sợ hãi không thôi, cô cắn môi, hai tay nắm chặt lấy váy bộ váy trắng.
"Taehyung... đừng làm hại cậu ấy..." Hayoon muốn ngăn cản, tiếng cộc cộc của giày cao gót phát ra ngày một gần, cô muốn giúp Jungkook.
Nhưng hành động tiếp theo của Taehyung lại khiến cô sững sờ.
Taehyung vậy mà... vậy mà lại nâng cằm Jungkook lên trao một nụ hôn sâu!!
Hayoon muốn ngất xỉu tại chỗ.
Đầu Jungkook hiện tại đang đánh trống đùng đùng, hoá đá tại chỗ.
Cái này... nằm ngoài kịch bản rồi!!
Taehyung một tay vòng qua eo cậu, tay còn lại ấn giữ gáy cậu làm nụ hôn trở nên sâu đậm hơn.
"Nếu em không yêu tôi, tôi sẽ yêu cậu ấy!" Taehyung bá đạo lên tiếng, khoác vai Jungkook như anh em chí cốt.
Jungkook bất động, não đánh lô tô. Nghe xong liền cứng người, đạp giày hắn một cái rồi tức giận vào nhà.
Tôi là trò đùa của các người đấy à?
Hayoon thấy Jungkook đang dần rời bỏ mình, liền nhanh chóng đuổi theo. Là một tổng tài bá đạo, Taehyung không tha cho bất kì ai, không nhanh không chậm đuổi theo Hayoon.
Jungkook vò đầu bứt tóc, tự hỏi tại sao kết cục lại như thế này. Cậu đi đầu tiên, vừa đi vừa bức bối. Hayoon đi theo sau lưng cậu, liên lục í ới Jungkook à Jungkook ơi. Taehyung nối gót theo sau Hayoon, vừa đi vừa nói 1000 lí do vì sao nên yêu hắn.
Cả ba đi khắp nhà, nuối đuôi nhau hệt như chơi trò tàu lửa.
Yoongi đang ngồi bấm điện thoại trên sofa phòng khách. Lâu lâu sẽ thấy ba đứa này đi ngang qua một lần.
Đi được mười phút, Jungkook mệt lả người nên thắng lại trước. Hayoon theo sau thắng không kịp nên đập đầu vào lưng cậu té xỉu bất tỉnh.
Jungkook giật giật khoé mắt, nín cười. Taehyung hốt hoảng, nắm hai tay Hayoon kéo về phòng khách như cái xác. Yoongi né vội, đi sang ghế đối diện chừa chỗ cho Taehyung đựng xác.
"Cô ấy mà chết thì cả cái gia đình này phải chết theo!!" Taehyung chỉ tay vào Jungkook, tức giận hét lớn.
Thật tổng tài.
Jungkook không nín nữa, bật cười thành tiếng.
Yoongi nhìn một màn máu chó trước mặt mà chỉ biết câm lặng, hôm nay ba đứa này chơi trò hoán đổi vị trí cho nhau à?
Jungkook xoa cằm nhìn hắn, Taehyung đang ngồi cạnh chờ Hayoon tỉnh, lâu lâu sẽ liếc lên nhìn cậu một cái.
Mà sao nam chính không bế nữ chính mà lại lôi xác cô ấy nhỉ?
Jungkook không nghĩ nhiều, tiến lại gần Yoongi. Ngồi trên thành ghế, nói nhỏ:
"Em mới gặp một người cùng thế giới với chúng ta, người đó có chức vụ trong công ty và thành lập cái Dream này luôn. Em kêu người đó reset lại nhân vật để nam nữ chính yêu nhau, mà không hiểu sao lại kì lạ đến vậy..." Jungkook thì thầm, liếc Taehyung một cái.
"Em gặp được người có chức vụ trong công ty tạo ra cái truyện xàm chó này sao? Dẫn anh mày tới gặp, nhanh lên, tao phải xử chết nó!" Yoongi như bị tạc nước sôi vô người, tức giận không thôi.
Nghĩ sao đang yên đang lành, tự nhiên bị bắt vô cái truyện ngôn tình não tàn này!
"Anh bình tĩnh đi, người ta vào đây để giúp hai anh em mình đó. Khi nào rảnh em sẽ kêu người đó liên hệ với anh, để trò chuyện. Nhưng điều quan trọng là anh thấy nam chính không, hình như anh ta đã bắt đầu quan tâm nữ chính rồi đó..." Jungkook mỉm cười hất mặt về phía nam chính, Yoongi chuyển dời ánh mắt về hai người họ. Đăm chiêu suy nghĩ.
Taehyung đang dùng ánh mắt dịu dàng (chắc vậy) nhìn Hayoon, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt thanh tú.
Yoongi nhìn một lượt, cảm giác như Taehyung đang bị gượng ép nhìn cô gái đó thì đúng hơn.
"Anh tưởng nam chính bê đê?" Yoongi thì thầm lại vào tai Jungkook.
Jungkook lập tức đánh vào vai anh một cái.
"Tào lao."
"Hai người xì xầm to nhỏ gì đó?" Taehyung liếc một ánh mắt sắc lẹm nhìn Jungkook và Yoongi, làm hai người chột dạ tách nhau ra.
Taehyung chống hai tay lên đầu gối đứng dậy, từ từ đi lại gần Jungkook và Yoongi. Jungkook đổ mồ hôi hột, lén liếc nhìn sang biểu cảm của anh trai, hoàn toàn tỉnh bơ.
Taehyung cong nhẹ khoé môi nhìn Jungkook, không để Yoongi vào mắt. Chỉ quan sát một mình nét mặt của Jungkook.
Jungkook bị nhìn đến cháy mặt, không nhịn được xoay mặt sang hướng khác. Lắp bắp lên tiếng:
"Nhìn... nhìn cái gì?" Jungkook bặm môi lại, lén liếc nhìn sắc mặt hắn.
Taehyung mỉm cười, khẽ nâng tay lên, chạm vào má cậu, sờ sờ nắn nắn.
Jungkook trừng mắt, hất tay hắn ra. Taehyung lại càng mạnh mẽ hơn, vươn tay tới nhéo má cậu.
Bất chợt, Taehyung cúi người xuống, vòng tay qua hai bắp đùi non của cậu, thuận đà ôm lên. Jungkook trợn mắt, xíu nữa bật ngửa ra sau nên phải vòng tay qua ôm cổ hắn.
"Theo tôi một chút." Taehyung thầm thì nhỏ nhẹ vào tai cậu, xốc người cậu lên ôm trọn vào lòng. Jungkook vùng vẫy đạp tứ tung, đấm loạn xạ vào lưng hắn. Nhưng không thể nào thoát được, cậu yếu hơn hắn mà.
Jungkook tuy sức không bằng hắn như võ mồm chắc chắn hơn.
"Han Hayoon, chị tỉnh lại cho tôi!! Chồng tương lai chị đang bế tôi, làm gì tôi thì tôi chưa rõ, làm ơn tỉnh dậy làm phiền tôi đi!! Đừng bất tỉnh nữa, tôi lạy bốn phương trời cầu mong chị tỉnh dậy. HAN HAYOON!!!" Jungkook dùng highnote cá heo cầu mong đánh thức được nữ chính dậy, tự nhiên những giờ phút này cậu bắt đầu cảm thấy nữ chính rất quan trọng.
Taehyung nhíu mày, giận dữ đánh mạnh vào mông cậu một cái.
Jungkook lập tức ngậm miệng lại, liếc xéo hắn.
Jungkook được hắn bế vào phòng, cánh cửa vừa đóng lại, Taehyung lập tức thay đổi tông giọng sang dịu dàng.
"Jungkookie..."
Jungkook cứng người, được hắn đặt lên giường.
"Cái... cái gì?"
Sao lại gọi tên người ta thân mật như thế, không phải vừa mới xưng hô tôi cậu sao...?
Taehyung trầm mặc, sấn tới đè Jungkook xuống giường. Jungkook hoảng loạn định trườn người sang nơi khác tránh né, đã bị Taehyung cưỡng chế bằng một nụ hôn. Hai tay hắn nắm chặt lấy eo cậu, ép chặt cậu ở dưới thân.
"Jungkookie vẫn chưa chịu làm người yêu của tôi..." Taehyung buồn bã ngậm lấy cánh môi dưới của cậu, khác hẳn một trời một vực với con người bá đạo tổng tài khi nãy.
"Gì... anh với người khi nãy...?" Jungkook đẩy nhẹ hắn ra, nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Cảm giác lạ lẫm.
Taehyung ôm lấy eo cậu, buồn bã cất lời:
"Tôi trêu em thôi mà. Vậy mà em lại chủ động đưa tôi đến bên người khác, tôi buồn lắm..." Taehyung vùi đầu vào cổ cậu, nũng nịu hết phần, giọng nói như sắp khóc tơi nơi.
Jungkook cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt chăm chăm nhìn vào trần nhà.
"Vậy... anh không thích Hayoon sao..."
Taehyung không đáp, nhưng Jungkook vẫn có thể cảm nhận được cái đầu đang núp ở cổ cậu đang gật nhẹ.
Jungkook mím môi, không hiểu sao trong lòng cậu lại cảm thấy... vui vẻ nhỉ?
Jungkook muốn đưa tay tát mặt mình một cái, toàn suy nghĩ vớ vẩn thôi.
Taehyung đưa đầu mũi sát tới từng tất da thịt của cậu, hít lấy mùi thơm mát.
Người Jungkook thật sự rất thơm, da vốn nhạy cảm nên chỉ sử dụng sữa tắm em bé. Dầu dưỡng da cũng là của em bé nốt.
Nghĩ đến đây, Taehyung đột nhiên bật cười. Vậy Jungkook là em bé à?
Được một lúc, Jungkook đột nhiên cảm thấy cần cổ mình ướt ướt. Tò mò cúi đầu xuống xem thử, thì phát hiện Taehyung đang ngậm lấy xương quai xanh mình, bình thản nhắm mắt ngủ như không có chuyện gì.
"Này... về giường mà ngủ!" Jungkook đẩy đầu hắn ra, cằn nhằn không ngừng.
Taehyung lì lợm giả điếc, vòng tay siết chặt lấy eo cậu hơn, vờ như không nghe thấy.
Jungkook bất lực thở dài, đưa tay sang bên cạnh lấy tấm chăn phủ lên người cả hai. Bất mãn nhắm mắt ngủ.
Thế là, người lớn nằm đè trên thân thể người nhỏ ngủ suốt một đêm.
Với đồ ướt nhẹp, vì vừa dầm mưa về.
[Anh haii!! Dậy, mai anh mà bệnh là chết giở đó!!] Jake hét lớn muốn xuyên màn nhĩ hắn, hàm răng khểnh lập tức lộ ra trong tức giận.
Taehyung giả điếc, không nghe. Tay mò vào trong áo cậu sờ sờ nắn nắn.
...
"Jungkook của tôi đâu?" Hayoon bật dậy sau cơn bất tỉnh, liếc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình Jungkook.
Yoongi đang ngồi gặm táo đối diện, ung dung trả lời:
"Được Taehyung ôm lên phòng rồi, làm gì thì tôi không biết. Chắc hôn hít gì đó."
"À mà, mai mốt có qua đây nhớ đừng trang điểm. Chưa tháng bảy mà nhìn cô tôi tưởng cô hồn lên đây dạo chơi trước không đấy!"
"..."
_______
hihihihihihihihihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip