Chương 33: Cắt đứt.
Chap 33: Cắt đứt.
Kết thúc mùa thi cử, Jungkook lãnh trọn điểm tuyệt đối trong tay.
Bù lại, Jimin đứng vị trí gần chót với số điểm thấp tẹt.
"Sao cậu làm sếp được vậy?"
"Sao có một câu hỏi hoài vậy?" Jimin cau mày bực bội, vò nát tờ giấy kiểm tra ném thẳng vào mặt cậu.
"Thắc mắc thì hỏi thôi, làm gì căng?"
Jimin chán nản đến tuyệt vọng, nằm dài ra bàn muốn kết thúc cuộc đời.
Tôi yêu toán nhưng toán không yêu tôi...
Nằm một lúc, Jimin đột nhiên bật cả người dậy, nhân thời cơ đang là giờ giải lao. Lập tức phóng cái vèo ra khỏi lớp học trước sự bàng hoàng của Jungkook.
...
"Anh mua cho tôi đi."
"Tại sao tôi phải mua cho cậu?" Yoongi nhíu mày, giữa căn tin rộng lớn thế này mà cậu ta lại nhảy cà dựng cà dựng lên đòi anh mua 2 bịch snack.
"Vì tôi sẽ giúp anh thoát ra khỏi đây, ngăn chặn anh tự tử năm 20 tuổi." Jimin trả lời nhưng không nhìn thẳng mặt Yoongi, chuyên tâm lựa bánh kẹo.
"Sao cậu lại biết tôi tự tử năm 20? Rõ tôi sống đến năm 22 tuổi lận mà?" Yoongi khoanh tay đi theo sau lưng cậu, giọng nói có chút khó hiểu.
Jimin dửng dưng, dường như không quan tâm đến câu chuyện, chỉ trả lời qua loa cho có.
"Tôi không biết, có thể năm đó anh gặp biến cố gì thì sao? Chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng nếu anh ngu muội chết ở đây thì ở thế giới thật anh cũng sẽ chết đấy. Nên đừng có ngốc nghếch tự tử nghe chưa?" Jimin ôm một đống bánh kẹo bỏ lên quầy, đưa ánh mắt chờ đợi sang nhìn Yoongi.
"Cậu nói vậy chẳng khác nào Jungkook cũng chỉ sống được đến năm 18 tuổi." Yoongi chề môi, rút trong túi ra một chiếc ví, lấy một tờ tiền phẳng phiu trả cho cô bán hàng theo thói quen.
"Anh chết chứ cậu ta đâu có chết?"
Bàn tay đang trả tiền của Yoongi đột nhiên khựng lại, một lúc sau mới có thể hoàn hồn, anh lập tức xoay sang nắm lấy bả vai Jimin lắc mạnh.
"Ý cậu là chỉ có tôi nghẻo sớm thôi á hả? Nhưng mà tại sao?"
Jimin bị lắc đến rung chuyển trời đất, ngu nga ngu ngơ giải thích.
"Hệ thống không nói rõ lí do, nhưng tôi đoán là do anh lưu luyến hay mất mát một thứ gì đó ở nơi này. Vậy thì đừng lưu luyến gì là được. Aiss, đừng có lắc nữa!" Jimin tức giận đẩy Yoongi ra, dang rộng hai tay ôm hết đống bánh kẹo trở về lớp. Không lấy một lời cảm ơn cho số tiền đã bỏ ra của Yoongi.
Yoongi ngơ ngác ở lại, lặng lẽ dõi theo bóng lưng nhí nhảnh của Jimin, trong miệng lẩm bẩm.
"Tôi chỉ lưu luyến mỗi cậu..."
Yoongi nói rất nhỏ, dường như chỉ một mình anh nghe thấy.
Thật may mắn vì cậu ấy không phải là một thực tại ảo, vậy nên cậu ấy sẽ không biến mất đúng không?
Chắc chắn rồi.
...
"Sao hôm nay không gặp nữ chính ta?"
Jungkook ngồi trên hàng ghế đá cùng Taehyung đến hơn mười phút mà vẫn chưa gặp nữ chính. Mọi hôm chỉ cần vừa đặt mông xuống đã có một người con gái tí tởn đi tới xà nẹo nam chính, hôm nay vắng mặt nên có chút không quen.
Ánh nắng chói chang hất vào mặt cậu, mặt dây chuyền sáng bóng trên cần cổ trắng ngần từ lúc đeo đến giờ vẫn chưa được gỡ ra, có vẻ người đeo thật sự xem nó là vật định tình.
[Để tôi xem nữ chính đang ở đâu.] Hoseok chuyển cảnh, bấm vào khung hình nữ chính.
[Ui chà, hôm nay cô ta không đi học.]
Jungkook có chút bất ngờ, đôi mắt bất giác mở to ra, khẽ xoay đầu sang bên cạnh hỏi hắn:
"Hôm nay Hayoon không đi học sao?"
Taehyung nhún vai, tỏ ý không biết.
Hắn đâu có để ý, trong giờ học hắn chỉ nhớ mỗi bóng hình cậu.
Jungkook khinh bỉ ra mặt, hèn gì hôm nay không có ai làm phiền.
"Nhưng hôm nay là ngày gì mà cô ta lại nghỉ vậy nhỉ?" Jungkook có chút thắc mắc, bèn hỏi Hoseok lần nữa.
[Hình như là trúng tiếng sét ái tình.] Hoseok tỉnh bơ trả lời, trong lòng thầm cảm thán giới trẻ ngày nay yêu nhau sâu đậm thật sự.
Một lúc sau mới nhận thấy có gì đó sai sai.
[Khoan đã!]
"Hả?"
Hoseok trố mắt nhìn thiếu nữ ôm bức hình người đẹp trên đầu giường, đây thật sự là nữ chính sao??
Soi kĩ thêm một chút, Jung Hoseok mới nhận ra một điều...
Người đẹp ở đây còn không phải Kim Taehyung, mà là một người phụ nữ khác!!
[Jungkook Jungkook!! Nguy cấp rồi, nữ chính đang tương tư một NPC nào đó trong thực tại ảo, còn là nữ giới!!] Hoseok hoảng loạn, gấp gáp truyền tin động trời cho Jungkook.
"Ể? Cậu giỡn mặt hả?"
Hoseok gật đầu chắc nịch dù biết đầu dây bên kia không nhìn thấy, tiếp tục quan sát hành động tiếp theo của Hayoon.
[À không, tôi vừa thấy cô ta xé nát bức hình. Còn chửi một tràn người lạ mặt kia.]
Jungkook làm vẻ mặt 'bạn đùa tôi đấy à?' cộng thêm một ngàn lời phát xét gửi đến Hoseok.
Kim Taehyung bên cạnh trông thấy gương mặt đa sắc thái trong trạng thái im lặng của cậu thì phì cười, không biết người này đang nghĩ gì mà lại đáng yêu đến vậy.
[Vậy là cô ta vẫn thích nam chính, vậy cậu có thích nam chính không nhỉ?] Hoseok cố tình kéo dài chữ cuối để nhấn mạnh sự đùa giỡn, biết chắc câu trả lời sẽ là không.
Jungkook bất ngờ ngưng mọi hoạt động, hai chân đung đưa lập tức cứng đờ.
"Sao thế?" Taehyung vươn móng vuốt, nhéo má cậu.
Jungkook nhất thời đơ ra một lúc, ngu ngơ chớp mắt nhìn hắn.
Taehyung quan sát sự đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không tự chủ được bật cười.
"Anh hỏi là sao em lại ngẩn ngơ đến vậy, suy nghĩ gì sao?"
Jeon Jungkook tại thời điểm này hồn mới nhập về trở lại xác. Vô thức né tránh bàn tay của hắn, xoay đầu nhìn thẳng về phía trước, lạnh nhạt trả lời.
"Suy nghĩ cách rời bỏ anh."
...
"Cậu làm gì mà nam chính giận cậu nữa vậy Jungkook?"
Jungkook rũ mắt không trả lời, chỉ lắc nhẹ đầu tỏ ý không biết. Có vẻ không quan tâm đến sự việc này cho lắm, tiếp tục tập trung viết bài.
Park Jimin thở dài, chống cằm nhìn về phía bục giảng.
"Ít ra cậu cũng phải cho tôi biết lí do chứ, để tôi còn biết đường giúp cậu."
"Tôi suy nghĩ thấu đáo rồi..."
Park Jimin xoay sang nhìn Jungkook, ánh mắt tràn ngập khó hiểu.
"Ý cậu là gì?"
Jungkook ngưng động tác di chuyển ngòi bút trên trang vở, im lặng một lúc lâu, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Jimin càng lúc càng không hiểu, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Jeon Jungkook đột nhiên ấn mạnh cây bút chì xuống, làm ngòi bút chì gãy làm đôi.
"Tôi nghĩ rằng tôi đang đi theo sai hướng." Jungkook ngẩng đầu, đôi con ngươi đen láy nhìn Jimin một cách kiên định.
Sai hướng ở con tim.
"Park Jimin, cậu reset lại một lần nữa đi."
...
Hôm nay trời trở lạnh, tuyết rơi phủ đầy tâm trạng não nề của Jungkook.
Hạt tuyết hôm nay, tại sao lại nặng trĩu đến vậy.
Lủi thủi mặc áo ấm, chầm chậm bước ra công viên. Thời tiết mùa đông vắng vẻ, công viên hiu quạnh và chẳng có ai.
Jungkook đứng trước xích đu, cúi người phủi những hạt tuyết còn đọng lại trên bề mặt. Sau đó mới ngồi xuống, đung đưa qua lại.
Mùa đông là mùa yêu thích của Jungkook.
Nhưng Jungkook biết, chẳng có một mùa nào là vĩnh hằng. Anh đào sẽ lại nở, và khép lại mùa đông giá lạnh này.
Vả lại thời tiết ở Dream thất thường đến vậy, mỗi ngày một mùa khiến cậu không thích nghi kịp.
Ngồi một lúc, tầm mắt Jungkook đột nhiên di chuyển sang nơi khác, chính là chiếc xích đu trắng xoá bên cạnh.
Nhìn vào nó thật lâu, cậu cảm nhận có một thứ gì đó quen thuộc. Cảm xúc đột ngột dâng trào mãnh liệt.
Chiếc xích đu bên cạnh vẫn đứng im một vị trí, chẳng hề xê dịch. Nhìn nó hồi lâu, cậu đột nhiên trông thấy sự xuất hiện của một người con trai đang ngồi trên đó, mỉm cười đung đưa qua lại trò chuyện cùng cậu.
Là một cậu bé, khoảng độ mười mấy tuổi.
Cậu bé đó nói gì cậu không nghe thấy, chỉ thấy trong ánh mắt cậu nhóc ấy chứa đựng man mát nỗi buồn.
Jungkook chớp mắt lại lần nữa, cậu bé trên xích đu biến mất. Chỉ còn lại một chiếc xích đu trơ trọi vô tri vô giác chẳng hề có dấu hiệu đã có người ngồi. Tựa hồ như hình ảnh cậu nhìn thấy chỉ là một giấc mơ.
Jungkook đưa tay lên dụi mắt, nhanh chân rời khỏi xích đu tiến về nơi cậu bé khi nãy ngồi.
Đi lại thật gần, Jungkook phát hiện trên xích đu có một mảnh giấy, trên đó chỉ ghi duy nhất một chữ.
"Chữ E sao?" Jungkook cầm lên quan sát, ngoài chữ E thì chẳng còn gì nữa. Cảm thấy quái lạ, Jungkook quyết định đút túi mang về nhà.
...
"Con về rồi đây ạ."
Kim Taehyung ló cái đầu ra từ trên cầu thang, phát hiện cậu đã về. Trong lòng nửa muốn xuống nhà đón cậu, nửa lại không vì đang giận nên phải làm giá.
Jungkook vốn dĩ chỉ lên tiếng cho có, không có nhu cầu tiếp nhận câu trả lời. Bình thản cởi giày, sau đó bước lên phòng. Bàn tay nhỏ nhắn vừa chạm vào tay nắm cửa, đã bị một bàn tay khác nắm chặt.
Khỏi nói Jungkook cũng biết người đó là ai.
Reset lại không thành công rồi.
Jungkook xoay người lại, đối mặt với hắn.
"Chuyện gì?"
Taehyung nhận ra sắc mặt cậu không được vui, đành nhanh nhẹn buông tay ra.
"Em đi đâu vậy, không định dỗ anh sao?" Taehyung nói nhưng không nhìn trực diện vào mắt cậu, chỉ nhìn xung quanh tựa như né tráng ánh mắt lạnh lẽo đó.
Jungkook nhướng mày sau khi tiếp nhận câu hỏi, thản nhiên trả lời như chẳng có chuyện gì.
"Nếu dỗ anh có thể khiến tôi thoát ra khỏi đây, tôi đã sớm làm rồi."
"Ý em là gì?" Taehyung cau mày, lần này đã nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Anh thông minh mà, chắc chắn sẽ hiểu." Jungkook nhún vai, chẳng có một nét bận tâm trên gương mặt đỏ hồng vì lạnh.
Thoát ra khỏi đây mà Jungkook nói có hai nghĩa. Một là thoát ra khỏi căn nhà này, hai là thoát ra khỏi hệ thống Dream.
Đôi mắt Taehyung không biết từ khi nào đã bắt đầu xuất hiện tia u ám, xung quanh đầy mây đen. Không còn một nét vui vẻ trong con con ngươi hổ phách thường ngày.
"Em lại muốn tôi tức giận?"
Jungkook không biểu lộ biểu cảm nào là bất thường, bình tĩnh nhướng mày nhìn hắn.
"Anh nói xong chưa?"
"Ý em là gì?" Kim Taehyung nắm chặt lấy bả vai Jungkook, bắt ép cậu đối mắt với mình.
Đôi lông mày thoáng nhíu lại, Jungkook kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.
"Tôi bảo anh nói xong chưa? Xong rồi thì tránh ra, đừng bắt tôi ở đây chơi trò đấu mắt nhảm nhí với anh nữa!"
Kim Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đen láy đã sớm nhuộm màu đen kịt của cậu. Mắt Jungkook bình thường rất to, nhưng khi tức giận sẽ hoàn toàn cụp xuống.
Hôm nay Jungkook rất lạ, bình thường nếu hắn giận. Cậu sẽ hết lòng dỗ dành bằng những lời ngon ngọt chứ chẳng cự tuyệt như hôm nay.
Lần đầu thấy dáng vẻ này của Jungkook, làm Taehyung bất ngờ đến mức trở tay không kịp.
"Jungkookie, hôm nay sao em..."
"Tôi làm sao?" Jungkook khoanh tay lại, nghiêng đầu sang một bên, mắt vẫn dán chặt vào hắn.
Taehyung mím nhẹ môi, cố gắng hít thở để không tức giận. Thở hắt ra một hơi, bước chân đến gần cậu hơn một chút.
Hắn không muốn cậu sợ hãi đến sắp bật khóc giống hôm trước.
"Tôi đã làm gì khiến em giận sao?" Taehyung phát ra lời nói nhẹ nhàng nhất có thể, ý định vươn tay tới xoa tóc cậu đã bị cậu tàn nhẫn hất ra.
"Anh chẳng làm gì cả, thứ anh nên làm là buông tôi ra để tôi vào trong." Jungkook cắn chặt răng hất tay hắn ra, quay lưng một đường đi thẳng vào phòng, không quên đóng cửa rầm một cái để dằn mặt hắn.
Taehyung ngơ ngác nhìn cánh cửa trơ trọi trước mặt. Sao hôm nay hắn hiền thế nhỉ?
Lẽ ra phải xông cửa vào, đánh mông người này một trận chứ?
Taehyung không thể để bản thân mình bị dỗi ngược, lập tức dùng trọng lực cả cơ thể đập mạnh vào cánh cửa.
Ngoài dự đoán, cửa bị khoá, cánh cửa này được thiết kế theo kiểu bom lựu nổ cũng không bể. Làm hắn đập mặt cánh cửa, ê ẩm cả người.
"Sao chơi giận ngược vậy trời!!!" Taehyung ấm ức hét lên.
...
[Cậu sao vậy Jungkook?] Hoseok nhận ra sự bất thường trong cảm xúc của Jungkook, cậu ta hoàn toàn khác với thường này.
Trong đôi mắt cậu ta thoang thoáng nỗi buồn.
Jungkook im lặng, không trả lời, nâng tờ giấy lên cao một chút, tỉ mỉ quan sát.
"Cậu có biết vì sao mảnh giấy này lại ghi chữ E không Hoseok?" Jungkook phát ra lời nói đầu tiên, không tiếp lời Hoseok mà dẫn đến một câu chuyện khác.
[Vì sao?] Hoseok tò mò, hôm nay cậu ta biết tuốt thế sao?
"Tôi không biết, vậy nên tôi mới hỏi cậu đó!"
Hoseok: "..."
Hoseok đột nhiên cảm thấy nói chuyện với khúc gỗ có khi còn có sức sống hơn cậu ta.
"Đợt trước, Jimin tìm được hai chữ là W và T trong bảng hệ thống. Hôm nay lại thêm một chữ E, chẳng hề có liên kết gì cả. Rốt cuộc các người đang muốn nhắn nhủ với chúng tôi điều gì đây?" Jungkook lạnh nhạt đặt câu hỏi, không hề để tâm đến chàng trai đang la hét cầu xin bên ngoài.
Jungkook dường như đang cảm thấy nghi ngờ về công ty Victory.
Và nghi ngờ cả về Jung Hoseok.
[Cậu nên cảm thấy may mắn vì nhặt được một chữ E chứ không phải là F hay H. Nếu không sẽ thành WTF và WTH haha...]
Nói xong Hoseok cười như được mùa, hoàn toàn không quan tâm đến gương mặt sớm đã đen xì của Jungkook.
"Tôi nghiêm túc đấy!"
Hoseok ngừng cười, đưa tay lau nước mắt, [Sao tôi biết được, cậu quên cả ngày tôi chỉ ở nhà à? Muốn thì đi hỏi sếp Jay ý, cậu ta biết nhiều mà.]
"Nhưng Jimin bảo không biết!"
[Coi chừng cậu ta dụ cậu đấy!]
Jungkook câm nín, cãi lộn với tên này thật sự mất thời gian.
[Mà này... cậu nói thật đi. Tại sao cậu lại làm vậy với nam chính, hắn ta đang tức giận đùng đùng ở ngoài kia kìa.] Hoseok kiên nhẫn hỏi lại lần nữa để giải thoát cho sự tò mò của mình.
Jungkook lẳng lặng cất mảnh giấy vào hộc tủ, ánh mắt nặng trĩu hướng về phía cửa, bờ môi nhỏ chậm chạm phát ra tiếng.
"Tôi... nhận ra mình có tình cảm với nam chính. Và tôi đang bắt đầu chạy trốn khỏi tình cảm ngang trái này và cắt đứt nó."
"Vậy nữ chính vẫn còn thích nam chính, vậy cậu có thích nam chính không?"
Lời Hoseok nói hôm qua, cậu vẫn còn nhớ.
"Nếu tôi nói có gì sao?"
Jungkook không dám hỏi vậy, vì cậu biết kết quả sẽ khó mà lường trước được.
Jungkook xuất thân chỉ là một phản diện, và mãi mãi sẽ như vậy.
[Cậu đang giỡn thôi mà đúng không?] Jung Hoseok không biết từ khi nào đã trở thành Jung Ho - sốc sau khi nghe câu trả lời nằm ngoài dự đoán của cậu.
"Tôi nói thật đấy. Nam chính vẫn sẽ về bên nữ chính, đó là quy luật. Chứ có bộ truyện nào trên thế gian này nam chính lại về bên phản diện."
Nếu có một bộ truyện như vậy, thì có lẽ đó là bộ truyện của cuộc đời cậu.
Hoseok thở dài, nói chuyện với cậu ta thêm vài câu rồi nhấp vào mục tắt mic. Sau đó chuyển màn hình sang một nơi khác, nhấp chuột vào ứng dụng S, đeo tai nghe trò chuyện cùng ai đó.
"Cậu ta từ bỏ rồi, tôi phải làm sao đây?"
Đầu dây bên kia bị nhiễu sóng không ít do tín hiệu hai thế giới bị chạm mạch, nhưng rất nhanh Hoseok đã nhận được câu trả lời.
"Không được bỏ cuộc, bằng không tôi sẽ đuổi việc cậu!"
Hoseok nghe lời đe doạ xong lập tức cúp máy cái rụp, trong miệng chửi mắng tên kia một cách nặng nề, cuộc trò chuyện chưa kéo dài được 20 giây đã bị tắt ngúm.
"Nhờ người ta mà nói cái giọng vậy đó, ông đây éo giúp nữa!!"
...
Có một sự việc nằm ngoài sự dự đoán của cậu.
Rằng nữ chính cũng chẳng reset được luôn!!
Lí do cậu bảo Jimin reset lại là do: để nữ chính không mang hận cái người cô ấy ghét, để nữ chính chỉ quan tâm đến nam chính thôi.
Chẳng ngờ, cô ta lại ngày đêm chửi mắng mong mỏi được gặp lại người kia để đánh cho một trận hả dạ. Hoàn toàn vứt nam chính ra đằng sau đầu.
Jungkook đau óc nhứt buốt, không biết phải làm gì mới phải.
Haizzz, thôi thì ráng sống đến năm 20 tuổi vậy.
Mà không biết cậu có trụ nổi 20 tuổi không nữa.
____
Tóm tắt lại cảnh nữ chính là cô gái lạ mặt gặp nhau:
"Cậu không có mắt nhìn đường à?"
Han Hayoon nhíu mày, con gái con đứa nhà ai mà thô lỗ quá vậy?
"Cậu có mù không mà không thấy hai con mắt tôi đang sừng sững ở đây? Đừng có mà vô duyên, tôi mà dùng bùa là tôi chơi ngải thấy mẹ cô đấy!"
Quý cô kia có vẻ không sợ, ngược lại còn ồ lên một tiếng, đôi chân thon dài tiến tới búng trán Hayoon một phát.
"Được rồi, để tôi đi thỉnh bùa cho cậu chơi ngải tôi nhé, thưa công chúa?"
Han Hayoon nghiến răng ken két, hoàn toàn bay mất vẻ tiểu thư thường ngày.
"Công chúa con mẹ mày! Cuộc đời Han Hayoon này ghét nhất những thể loại mới gặp lần đầu đã nịnh nọt người khác!"
Cô nàng kia cảm thấy người trước mặt có chút kì quái, nhưng vẫn rất dễ thương.
"Thôi được rồi, tôi xin lỗi được chưa. Tôi là Song Haewoo, rất hân hạnh được làm quen với cô, công chúa." Song Haewoo xoa đầu cô một cái, không quên để lại bưu thiếp vào túi xách cô trước khi rời đi.
Hayoon bị chọc đến tức điên, rút điện thoại ra chụp mặt người này cái tách. Đến chiều về nhà âm thầm in ảnh ra đi thỉnh bùa xua đuổi tà ma.
_____
nói nằm hơi dăm nma tui sắp viết series H, vì nghĩ ra được vài cái idea độc lạ vl =)))
mấy cái này tui chỉ viết sườn spoil thui, vậy nên mới viết tắt các kiểu hihi
ai có idea gì hơm, rcm đi mai mốt tui viết H =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip