Chương 36: Cách để Jungkook hết dỗi.

đăng cái giờ không một ai nghĩ tới :)))

Chap 36: Cách để Jungkook hết dỗi.




"Ô, lại gặp cậu rồi này!"

Han Hayoon nghe thấy có người gọi mình, khẽ ngẩng đầu lên nhìn. Phát hiện ra là người quen, Hayoon tiếp tục cúi đầu xuống tìm khăn lau miệng vờ như chẳng thấy ai.

Song Haewoo bị ăn nguyên một quả bơ bự bằng chiếc bánh xe bò, có hơi quê nhẹ, đưa tay lên xoa chóp mũi.

"Sao cậu không trả lời tin nhắn tôi? Chúng ta học chung trường đại học, ngày nào tôi cũng gặp cậu để chuyện trò, vậy mà lúc nào vậy cũng bơ tôi, tôi buồn lắm."

Haewon ngồi xuống ghế đối diện, mái tóc màu nâu hạt dẻ phảng phất giữa buổi chiều nắng nhạt, đôi môi hồng hào được tô điểm lên bằng một chút son dưỡng bong bóng. Trên người mặc áo thun đơn giản thoáng mát, quần dài để che đi cái nắng. Giọng cô ấy mang một ít buồn bã, tay gác lên chống cằm ngắm nhìn sắc mặt Hayoon.

Han Hayoon có chút đọng lòng trong tâm, nhưng ngoài mặt vẫn rất ương bướng.

"Cậu bám tôi 2 năm rồi, không phải tôi cũng đã từ bỏ ý định 'chơi bùa' cậu rồi sao?" Hayoon nhướng mày.

Giọng Song Haewoo lần này lại càng buồn hơn, "Cậu không chơi bùa thì có thể chơi tôi mà, tôi chẳng còn lí do để ở bên cậu, tôi sẽ buồn." cô ấy thầm bĩu môi, giây sau lại đưa ánh mắt si mê nhìn Hayoon, khoé môi nhếch nhẹ, hai mắt híp lại hiện rõ ý cười.

Hayoon khẽ cúi đầu, con gái con đứa mà bám dai như đỉa.

Hên là tui... tui cũng không ghét mấy người đó!

"Tại sao cậu cứ bám lấy tôi hoài vậy Haewoo, tôi với cậu chẳng có ấn tượng gì về nhau. Liên tục ẩu đả, liên tục chửi nhau, vậy mà cậu cứ mãi bám theo tôi, tôi thật không hiểu nổi." Hayoon đỡ trán bất lực.

Song Haewon nhướng nhẹ đôi lông mày nữ tính, nháy mắt một cái đầy trêu ghẹo.

"Cậu biết yêu từ cái chạm đầu tiên không?"

Là cái chạm mà hai người ủi nhau té cái đùng, sau đó người này định chơi ngải người kia, người kia đưa số điện thoại cho người này rồi về chọc giận người này té khói.

"Đồ điên!" Hayoon hất túi xách vào mặt Haewon, hai má ửng hồng hậm hực bỏ về.

Song Haewon dõi theo bóng lưng mảnh khảnh của Hayoon. Nụ cười đang đọng trên môi lập tức tắt ngúm, rơi vào trạng thái lạnh lùng như thường ngày, bình thản thu dọn đồ đạc rồi trở về phòng.

...

"Em không cho anh hôn!! Em không nói lí do vì sao em dỗi anh!!! Aaaaaaa, không chịu không chịu!!!!!!!!!!" Taehyung giãy đành đạch, lăn lộn tứ phương tám hướng mọi ngóc ngách, không phục vì cục cưng khi nãy đã từ chối lời đề nghị ôm hôn và giải thích lí do vì sao.

Jungkook ở trong chăn nóng đến sắp không thở nổi, bên trên còn bị thân xác cao một mét tám đè nặng trịch khiến cậu sắp hưởng dương tuổi 18.

Taehyung bên trên không chịu dừng lại, ẹo qua ẹo lại lúc nhúc như một con sâu róm.

"Cục!!! Cưng!!! Ơi!!!"

"Taehyung? Mày làm cái trò gì vậy?"

Taehyung giật mình vì nghe thấy tiếng gọi. Quay đầu lại nhìn, phát hiện ra là Park Jimin, cậu ta vừa mới đi bơi về.

Jimin nhìn Taehyung với ánh mắt đầy nghi hoặc, nheo mắt lại nhìn cảnh tượng trước mắt.

Gì đây? Tên này đang chơi trò lấy thịt đè người à?

Taehyung mất mặt mất mũi, nhưng vẫn kiên quyết không chịu đứng dậy. Nhất quyết nằm lì trên người cậu, hất mặt lên nhìn Jimin.

"Làm gì kệ tao, nhiều chuyện!" Taehyung đá đá xung quanh, tay làm động tác "mày khoải, biến".

Sau đó hắn xoay sang, tiếp tục ôm Jungkook làm nũng.

Jimin nghệch mặt, âm thầm giơ ngón giữa.

Jungkook trong chăn thở phì phò, không biết từ đâu ban dến cho cậu một sức mạnh thần kì, hay là sức mạnh của những người sắp chết (vì tắt thở). Một phát một, Jungkook tung chăn ra, hất tung Taehyung lên, ngồi thở hồng hộc như sợ ai đó cướp đi những ngụm ô xi ít ỏi trong không khí.

Má ơi, núp trong chăn nữa chắn chắn sẽ đầu thai kiếp mới đó!

Jungkook ôm tim, mặt đỏ như tôm luộc, mắt hướng về trần nhà, hai tay chắp lại như kiểu: "cảm ơn thần linh đã ban không khí cho con."

Taehyung bị hất té lộn mèo xuống giường, ngu nga ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì đã bị Jungkook tát một phát vào mặt.

"???" Taehyung ngáo ngơ trợn mắt, khờ khạo nhìn cậu.

Jungkook đứng thẳng trên giường, chỉ một ngón tay về phía hắn:

"Anh cố tình hãm hại tôi đúng không? Lần trước anh nhúng nước tôi, làm tôi uống một bụng no tới khỏi ăn cơm chiều (thật ra mới từ nhà hàng đồ biển về). Lần này, anh đè (lên) tôi để tôi thở dốc đến chết đúng không? Đáng ghét, tôi mà thoát ra khỏi đây tôi sẽ cho cái công ty này một sao vì nam chính quá điên!! Hãm hại hết người này đến người khác, anh xa xa tôi ra một chút đi!!"

Jungkook chửi như bắn rap, làm Taehyung phải mất một lúc lâu mới tiêu hoá được toàn bộ.

"Hở? Em thoát ra đâu?" Taehyung bắt không đúng trọng tâm, ngu ngơ hỏi lại, cái gì mà vote một sao rồi ai điên?

Jungkook tức giận đến nghiến răng, với tay nắm lấy chiếc gối chọi thẳng vào mặt hắn.

"Anh tập trung vô vấn đề dùm tôi đi!!"

Taehyung lần này đã có kinh nghiệm hơn, chụp lấy chiếc gối đang có ý định tấn công mình. Sau đó hắn đứng dậy, bò lên giường ngồi cạnh cậu.

Taehyung đưa hai ngón trỏ chạm vào nhau, nét mặt hết sức tội lỗi, "Anh không biết em sợ nước, anh sẽ không như vậy nữa mà... Em đừng giận anh, anh buồn."

Jungkook nén lại cơn giận, ôm ngực tịnh tâm lại, nhất quyết không tha lỗi.

Lần trước tên này giận cậu lâu lắm cơ, hôm nay phải trả thù mới được.

Nghĩ đến đây, Jungkook đột nhiên nhếch mép, trong đầu loé ra một suy nghĩ sẽ hành hạ con nhà người ta đến khi rã rời mới thôi.

Taehyung trông thấy Jungkook đang nở một nụ cười xảo trá, hai cánh môi vô thức bặm lại, đưa bàn tay của mình ra nắm lấy vạt áo cậu, xin lỗi.

"Anh xin lỗi... Anh thật sự không biết em không biết bơi, sau này chúng ta không đi biển nữa nhé? Em muốn đi leo núi không, hai chúng ta cùng đi ngắm từng dãy núi nhé, có được không em?"

Lòng Jungkook nhũn ra, sự dễ thương của hắn lấn át lòng dũng cảm của cậu.

Tự nhiên vào lúc này Jungkook chợt thấy bản thân mình xứng đáng làm top hơn hắn.

Jungkook suy nghĩ trong lòng:

Nên tha lỗi không nhỉ, dù sao chuyện này cũng không lớn lắm, mình mà giận dỗi thì mình là trẻ con.

Lời Jungkook thật sự nói:

"Tôi sẽ không tha thứ cho anh dễ vậy đâu, anh xém làm tôi chết hai lần, hai mạng của tôi lận đó. Nếu đây là game, chẳng phải tôi chỉ còn một mạng để sống hay sao?"

Nhưng đây là game mà nhỉ?

Cậu nhận ra mình vẫn chưa lớn, nên cứ dỗi thôi.

Taehyung cụp mắt, buồn bã ôm cậu. Không chờ cậu nói câu tiếp theo, hắn đã vòng chân bắt ngang qua người cậu, đè thẳng lên người.

Jungkook trợn mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì bờ môi đã bị một bờ môi khác phủ lấy.

...

"Không không không, tôi sai rồi tôi sai rồi, đừng... đừng lột áo tôi ra, tôi xin lỗi mà!!!" Môi Jungkook sưng tấy hệt một quả dâu mọng nước vừa bị chủ vườn cắn một cái, hai mắt long lanh ánh nước vì ăn hiếp cả buổi trời.

Taehyung rũ mắt, bàn tay đang luồn trong áo cậu chậm chạm rút ra.

Hắn trườn người lên trên, bàn tay hư hỏng vuốt dọc từ eo lên tới ti hồng, mọi động tác đều cách một lớp vải trắng theo như yêu cầu của chủ sở hữu thân thể trắng ngọt này.

"Jungkook không được giận anh nữa."

Jungkook gật đầu lia lịa, cả người run lên vì những cái đụng chạm của hắn. Gương mặt lấm lem nước mắt trông đáng thương cực kì, hai bầu má trắng sữa không biết từ khi nào đã nhuộm một màu hồng nhạt cùng với màu mắt đỏ hoe.

Taehyung dùng một ngón tay chạm vào đầu ti cương cứng, dù cách một lớp áo nhưng nó vẫn thấp thoáng nhô lên một mảng nhỏ. Hắn dùng ngón tay chọc chọc vào nó vài phát, miệng từ từ mở ra, đớp lấy miếng mồi ngon ngậm ngon lành.

Jungkook bị hôn, bị cắn, bị ức hiếp đến mềm nhũn. Chỉ có thể ưỡn người, hai tay ôm lấy đầu hắn làm điểm tựa, đầu ngửa ra sau đón nhận sự kích thích sau lớp áo.

Taehyung ngậm đến ngon lành, hàm trăng trắng sáng cạ mạnh lên đầu ngực hồng hào đang ẩn nấp. Chiếc áo ma sát với đầu vú, làm cho đầu ti hứng tình càng lúc càng sưng to hơn.

"Aaa ưm, được rồi... tôi không giận nữa, tôi sẽ thương anh mà, ha... đừng cắn, đau..." Jungkook ư ử trong miệng phát ra những lời cầu xin, bàn tay nắm chặt tóc hắn kéo ra.

Taehyung dứt khỏi cơn ghiền, luyến tiếc hôn lên mảng áo đã bị nước bọt làm cho ướt chèm nhẹp, bên trong là đầu ti đã bị dày vò đến sưng tấy.

"Không giận anh nữa mà đúng không?"

Môi Jungkook hơi bĩu ra, giương đôi mắt trong veo nhìn sắc mặt hắn, cụp mắt ngoan ngoãn gật đầu.

Park Jimin ngồi giường đối diện nhịp chân, rất thong thả vừa ăn táo vừa thưởng thức bộ phim "Tôi giận anh hôn" được chiếu trực tiếp tại nhà không cần trả phí, cũng không có ánh sáng xanh của điện thoại, quá tiện cho đôi mắt bị cận mấy độ của Jimin.

Nhận ra bộ phim đã đến hồi kết, Jimin cầm cùi táo vứt vào thùng rác, miệng nhai nhai chuối hỏi, "Hết phim rồi hả? Sao chiếu có một tiếng vậy?"

Jungkook nhận ra phòng vẫn còn có người, hai má nổ bùm một phát, lập tức xuất hiện một làn mây hồng hồng phảng phất xung quanh. Jungkook ngại ngùng chui đầu vào chăn giấu mặt giấu mũi.

Taehyung cong khoé môi, nghịch ngợm chui vào chăn cùng cậu.

Yoongi đang nằm trên giường ngóc lên, nói với giọng chẳng quan tâm, "Cậu không lo ngủ đi, ở đó mà hóng hai đứa nó hôn nhau." nói xong liền ôm chiếc gối ôm quay đầu vào tường, ngáp mấy tiếng đầy chán chường.

"Mới bảy giờ mà ngủ nghê gì? Tôi đang mơ ước rằng có một ai đó trong thực tại ảo yêu tôi để tôi biết mùi vị tình yêu là như thế nào. Gu của tôi là một người dịu dàng, chiếm hữu, dễ thương, sở hữu một đôi môi mọng nước để tôi dễ dàng trao một nụ hôn nồng cháy."

Jimin nhắm mắt lại, trong đầu tưởng tượng cảnh mình đang hôn một thiếu nữ nào đó siêu nóng bỏng. Bờ môi chúm chím của cậu bất giác chu ra không trung, hai tay chắp lại đầy ước ao.

Trong lòng Yoongi không biết vì sao lại sôi lên sùng sục, cảm giác bản thân mình bắt đầu phát ra mùi giấm.

"Cậu không thích người ở thế giới thật, đâm đầu yêu một thực tại ảo để làm gì?" Yoongi cau mày, hậm hực ngồi dậy đối mặt với Jimin.

Jimin chớp chớp mắt, sao đột nhiên lại nổi giận thế?

"Thì tôi chỉ muốn quen thử thôi mà, tôi đâu có ngu mà đâm đầu như Jungkook. Chỉ là muốn thử cảm giác nắm tay, ôm hôn một người mà thôi." Jimin nhún vai, tựa như chuyện này rất bình thường.

"Chung quy lại thì cậu cũng chỉ muốn được ai đó hôn thôi đúng không?"

"Ừ? Thì sao? Cũng đâu có ai?"

Chụt.

"Đấy, cậu ngủ dùm tôi cái đi." Yoongi sau khi hành động liền ôm gối quay mặt vào tường, cảm giác đầu sắp nổ tung.

Jimin bất ngờ đến mở tròn mắt, cả cơ thể bất động, bàn tay run run khẽ nâng lên chạm vào cánh môi chính mình.

Gì... gì đây... tên này vừa mới mổ vào môi cậu cái chóc đúng không???

Sự đỏ hồng từ màu môi lan toả đến khắp gương mặt, đỏ bừng đến sắp bốc khói, hai tai nóng hừng hực.

"Anh... anh..." Jimin cúi đầu úp mặt vào đầu gối, ngượng ngùng đến mức chỉ hận không thể đào một chiếc hố thật sâu để chôn cất nỗi xấu hổ trong lòng.

Hai vai Yoongi run lên, cánh tay siết chặt cái gối ôm trong lòng.

"Cậu... đừng để bụng..."

"Anh... làm tôi như vậy... mà, mà kêu tôi không để bụng sao...?" Jimin còn run hơn cả Yoongi, những hình ảnh khi nãy liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu. Như một thước phim quay chậm, âm thanh 'chụt chụt chụt' vang vảng bên tai chẳng chịu dứt ra.

Một căn phòng hai trạng thái, một bên giỡn hớt đầy vui vẻ trong chăn, bên còn lại ngượng đến mức không dám nằm xuống nhắm mắt ngủ.

Jungkook nghe thấy tiếng thì thầm bên giường bên cạnh, không biết hai người họ đang nói gì mà phải hạ giọng thì thầm. Đầu nhỏ vì tò mò nên lén lúc chui ra khỏi ổ chăn ấm áp, quay qua quay lại nghe ngóng tình hình.

Vừa ngó ra, Jimin đột nhiên nói một câu làm cậu không trong sáng nổi:

"Vô... vô tình thôi, tôi không cần anh chịu trách nhiệm đâu..."

Cảm thấy chưa đủ hốt hoảng, Yoongi bồi thêm một câu khiến Jungkook đứng tim:

"Tôi cố tình, không hề vô tình với cậu. Trong tương lai, tôi sẽ làm sự cố tình này nhiều hơn nữa, vì thế cậu nên chuẩn bị tinh thần đi..." Yoongi nói nhỏ xíu, giấu mặt vào gối không dám lộ diện.

Jungkook căng tròn hai mắt, lập tức rời giường tiến về phía anh trai và cậu bạn trong hoảng loạn.

"Yoongi hyung!! Anh làm gì Jimin rồi? Sao anh tồi thế, đàn ông trai tráng ba mươi tuổi đầu mà lại hám dục đè con người ta làm đến không thương tiếc, còn chẳng có sự đồng ý nào của đối phương, anh có biết..."

"Jungkook..." Jimin nắm lấy góc áo cậu, lời ngăn cản chưa kịp phát ra đã bị chặn họng.

"Cậu đứng im đó cho tôi, bình thường cái miệng cậu lanh lợi xảo trá lắm mà? Hôm nay bị thông nên đổi tính trái nết sao? Đừng cản tôi, tôi phải bụp ổng một trận ra trò!!" Jungkook sắn tay áo, định nhào vào cắn xé Min Yoongi thành từng mảnh thì eo đã bị người khác nắm lấy.

Taehyung nín cười nhấc bổng cả người cậu lên, ôm về giường vuốt vuốt lưng người nhỏ nhằm giúp hạ hoả.

"Em nghe Yoongi nói đã. Lúc chúng ta còn hôn hít, cậu ta vẫn nằm một cục ở đó kia mà. Nếu có đè Jimin ra, không lẽ cậu ta là loại người yếu sinh lí vừa nhấp đã xuất sao?"

Yoongi bị đụng đến vấn đề sinh lí nhạy cảm, lòng tự tôn như bị xúc phạm. Máu dồn lên não, anh tức giận tiến tới nắm cổ áo Taehyung.

"Cậu thì xuất lâu chắc, đừng có dè bỉu người khác như vậy!"

Taehyung cười cười, đọc khẩu hình miệng, "Chắc chắn lâu hơn cậu" rồi đẩy Yoongi đi.

Yoongi tức đến trào máu, cắn chặt răng phẫn nộ.

Jungkook ngơ ngác, ngu nga ngu ngơ nhìn chung quanh.

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?



_____

nhận ra tui đã spoil quá nhiều, từ giờ đến khi end fic tui sẽ học theo phương pháp "im lặng là vàng" nha anh em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip