Chương 39: Sự tức giận của Kim Taehyung.

Chap 39: Sự tức giận của Kim Taehyung.

"Tại sao cậu phải vào đây giúp tôi, mặc dù cậu chẳng làm gì cả ngoài việc chờ đến ngày tôi chết?"

"Tôi..."

"Cậu không trả lời được, cậu và Hoseok đang giấu tôi chuyện gì đó."

Park Jimin lén thở dài một hơi, mắt dõi theo từng hạt mưa đang rơi tí tách ngoài cửa sổ, mây đen xám xịt che lấp cả bầu trời tựa như đang che đậy nỗi niềm sâu thẳm bên trong tâm hồn tối tăm của Jimin.

Tách cà phê nóng bốc hơi lên không trung, khói nghi ngút bay phất phơ phà hơi vào mặt Jimin. Nhưng chỉ một lúc sau không động đến, tách cà phê nóng hổi đã hoá nguội lạnh.

"Tôi không giấu cậu, tôi là đang giúp cậu."

"Cậu thì giúp tôi được cái gì?"

Park Jimin đưa ánh mắt đượm buồn khuấy tách cà phê, nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, có vẻ là thiếu đường.

Nghĩ thế, Jimin lập tức đứng dậy, cầm theo tách cà phê đi đến bếp tìm đường.

"Cậu có nghe câu, nợ máu phải trả bằng máu chưa?"

"Ý cậu là gì?"

Bỏ một thìa đường vào tách cà phê, có vẻ nó vẫn chưa ngọt, vị đắng vẫn còn tấn công đầu lưỡi.

"Ở đây, chúng tôi không nợ máu."

Bỏ hai thìa đường vào tách cà phê, có vẻ đã có hậu ngọt mang máng hoà quyện cùng vị đắng.

"Chứ cậu nợ thứ gì?"

"Chúng tôi, nợ cậu một mạng người."

Tách, một giọt cà phê rơi xuống bàn, có vẻ Park Jimin đã cho quá nhiều đường khiến ly cà phê bị tràn.

"Và chúng tôi, đến để bồi đắp."

Lắng đọng nhìn tách cà phê ngập nguội đường một hồi lâu, có lẽ Park Jimin phải đổ tách cà phê này và làm lại ly mới rồi.

...

Hôm nay là sinh nhật Hayoon.

Tổ chức sinh nhật xong, đã là mười giờ rưỡi đêm. Han Hayoon bất đắc dĩ bị bố mẹ lôi kéo qua nhà Kim Taehyung.

Lí do là để kí giấy kết hôn.

"Sao mặt lại bí xị như vậy? Không phải con thích thằng bé đó à?" Người đàn ông lớn tuổi cầm lái khó hiểu nhìn con gái qua kính chiếu hậu.

Hayoon chống cằm, đôi mắt tràn ngập chán chường ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm.

"Có vẻ con ngộ ra được gì đó rồi, nhưng vẫn thấy có gì đó sai sai."

Cảm giác tiếp xúc với Taehyung bây giờ không còn vui vẻ nữa, cậu ta cứ chán chán kiểu gì ấy, có khi nói chuyện với Jungkook còn vui hơn.

Còn điều cô cảm thấy sai sai... là sao giờ phút này cứ nghĩ mãi đến người con gái đó chứ.

"Song Haewoo..."

Một ngón tay khẽ chạm vào cửa kính trong suốt đã bị mờ do nước mưa. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm đầu ngón tay, khiến cô tiểu thư bất giác rụt tay về.

"Cậu chờ tôi được không?" Giữa bãi biển ngát xanh của mùa xuân, sóng biển ào ạt dâng lên đánh vào bờ. Tạt qua đôi chân của hai thiếu nữ trẻ đẹp trót lòng tương tư nhau.

"Tôi phải chờ cậu chuyện gì?" Mái tóc xù của thiếu nữ không biết từ lúc nào đã được duỗi thẳng, trên môi chỉ lướt nhẹ một lớp son mềm mịn làm cho gương mặt trở nên có sức sống hơn, điều này khiến cho cô gái này giản dị và đáng yêu hơn thường ngày.

Cô nàng có vẻ cao hơn một chút đưa tay vén mấy lọn tóc đang bay phất phơ trong gió của người đối diện. Ánh mắt chứa đầy thâm tình, dịu dàng đặt lên tay nàng một nụ hôn.

"Chờ khi tốt nghiệp, tôi sẽ cầu hôn cậu nhé, công chúa?"

Chiếc xe vẫn băng băng trên đường với tốc độ vi vút nhưng trong lòng Hayoon lại căng thẳng đến lạ, cảm tưởng như thời gian đang ngừng lại chỉ đọng lại duy nhất khoảnh khắc này.

"Tôi... xin lỗi."

Hayoon mím môi, hay tay nắm chặt túi xách.

Xin lỗi, vì khi ấy đã gật đầu với lời nói của cậu.

...

Tin tức Han Hayoon chuẩn bị đến để kí giấy kết hôn truyền tới tai Jungkook chỉ sau ít phút ngắn ngủi.

Jungkook tưởng chừng tim mình đã ngừng đập sau khi đón nhận thông tin.

Đến kí giấy kết hôn sao, vậy là hai người họ sắp cưới nhau à?

Hai cánh môi mềm vô thức bặm lại vào nhau, đôi mắt to tròn như bị đứt dây mà sụp xuống chỉ còn một nửa. Jungkook khoá cửa, bó gối ngồi trên giường trầm ngâm.

Vậy là sắp cưới rồi, cậu sắp được thoát ra khỏi đây rồi.

Lẽ ra, vào thời điểm này, cậu phải nên cười mới phải.

Nhưng chẳng hiểu sao, Jungkook lại cảm thấy trống rỗng, lồng ngực tự động thắt lại để giằng xé con tim, nước mắt từ hai hàng mi chảy dài xuống gò má đỏ ửng.

Có vẻ Jungkook đã quên mất vấn đề bố Kim sẽ chẳng thể nào không tiến hành hôn lễ giữa Kim Taehyung và Han Hayoon.

Chuyện gì đến rồi sẽ đến, đáng lẽ không nên nặng tình với một thực tại ảo.

Nhưng biết làm sao bây giờ, Jungkook lỡ thích Kim Taehyung mất rồi...

[Cậu thích nam chính rồi đúng không?]

Jungkook khẽ ngẩng đầu lên không trung như một thói quen, trên mặt lộ rõ vẻ bất ngờ.

"Hoseok? Lâu rồi tôi không thấy cậu xuất hiện..."

Jung Hoseok gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, nét mặt ung dung nhìn Jungkook.

[Thật ra tôi vẫn luôn theo dõi cậu, chỉ là dạo gần đây cậu không gọi tôi nữa.]

Jungkook cúi gằm mặt, cảm thấy lời nói của Hoseok rất đúng. Dạo gần đây tần suất nói chuyện giữa cậu và Hoseok chỉ dừng lại ở con số một hai, không còn tương tác nhiều để nghĩ cách thoát ra nữa.

Theo như những gì Hoseok trông thấy, Jungkook có vẻ không có ý định thoát ra nữa nên mới không liên lạc với anh.

"Tôi xin lỗi, dạo gần đây tôi quên mất."

"Quên sao? Không đúng, cậu là đang tránh né tôi."

Giương đôi mắt bất mãn nhìn vào màn hình, Hoseok thở hắt một hơi rồi nói tiếp, [Bỏ qua đi, coi như cậu quên thật vậy. Hôm nay tôi có một số điều cần phải căn dặn cậu.]

[Thứ nhất, trong vòng hôm nay, cậu phải ngăn chặn được ý định hủy hôn của nam chính và nữ chính. Để hai người đó đến với nhau, như vậy cậu mới thoát ra khỏi đây được.]

Thịch, tim Jungkook hẫng đi một nhịp.

Ngăn chặn, cậu có thể sao?

[Thứ hai, sau một tuần kể từ hôm nay, cậu phải chuyển đến một thị trấn khác. RM nói với tôi, sau khi cậu rời xa nam chính thì quá trình hắn ta quên cậu sẽ dễ dàng và tiện lợi hơn cho việc reset lại kí ức trong bộ não. Khi đó, cậu chỉ cần về nhà năm 20 tuổi, chọn giận nam chính để hắn giết cậu là sẽ hoàn thành nhiệm vụ.]

Giọng Hoseok nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại kéo toàn bộ tâm trạng Jungkook xuống vực sâu.

Cậu quên mất, nam chính còn phải giết cậu.

Cậu quên mất, nam chính phải đến bên nữ chính, đó là nghĩa vụ.

Cậu quên mất, nam chính không có thật.

Nghẹn lòng vươn tay lau đi nước mắt, Jungkook mang theo hai hốc mắt đỏ ửng nhẹ nhàng mở cửa, đứng trước phòng Kim Taehyung do dự một hồi lâu.

Tại sao tại động lòng chứ?

Dù vậy, Jungkook vẫn có câu trả lời cho câu hỏi ngu ngốc của mình.

Tại thích, tại yêu, tại thương.

Tại vì hắn là Kim Taehyung.

Cốc cốc, ngón tay Jungkook cuối cùng cũng có đủ dũng khí gõ mạnh vào cửa.

Rất nhanh, cách cửa bên trong đã mở ra.

"Jungkookie? Có chuyện..."

Taehyung bất ngờ đỡ lấy bóng hình đang ngã vào lòng hắn, chưa hiểu chuyện gì thì bờ môi đã bị một đôi môi khác phủ lấy.

Jungkook nhắm chặt mắt, dùng hết can đảm vòng tay qua ôm cổ hắn, nhón chân áp lên môi hắn một nụ hôn.

Lần cuối rồi.

Cả người hắn như chết đứng, bất động tại chỗ. Nhưng không giấu được vui vẻ, khoé môi đã nhoẻn miệng cười.

Hôn được một lúc lâu, Jungkook chủ động rụt đầu ra sau, úp mặt vào lồng ngực to lớn phía trước, bàn tay vẫn ôm khư khư hắn, không nói một lời.

"Jungkookie hôm nay chủ động hôn anh, anh vui lắm." Taehyung vui mừng đến híp mắt, hai tay ôm chặt thắt lưng người trong lòng, đầu cúi xuống cọ mũi mình và mũi cậu.

Jungkook không tránh né, để yên cho hắn đụng chạm, điều này khiến Taehyung cảm thấy rất lạ.

Jeon Jungkook giương đôi mắt chứa đựng ngàn đau thương nhìn Taehyung, mi mắt vừa lau khô một lần nữa ướt sũng.

"Jungkook, em sao..." Taehyung hoảng hốt khi thấy nước mắt người nọ đã chảy thành dòng, vội vã dùng ống tay áo lau nước mắt cho cậu.

Jungkook lắc đầu liên tục, không đẩy hắn ra mà càng ôm chặt hơn.

"Taehyung, anh nhớ phải nghe lời bố. Hãy đối xử tốt với người đáng được quan tâm, dù cho người đó có là ai đi chăng nữa."

Taehyung không hiểu ý nghĩa lời nói của cậu cho lắm, bất đắc dĩ gật đầu cho có lệ.

Trông thấy cái nhận đầu của Taehyung, bề ngoài Jungkook có vẻ đã an tâm, nhưng bên trong đã âm thầm vỡ vụn.

"Anh hứa với tôi, anh sẽ nghe lời bố."

Jeon Jungkook đưa ngón út lên không trung giữa khoảng cách hai người.

Kim Taehyung rũ mắt, ngón tay út đeo chiếc nhẫn màu bạc ngoắc lấy ngón tay cậu.

Đóng dấu.

Hai ngón tay dính chặt vào nhau không một kẻ hở, để yên như vậy thật lâu.

Hai người có duyên dính dáng với nhau từ bé, cuối cùng cũng trở thành người lạ.

"Tôi ôm anh một lúc nữa được không?"

...

"Tôi không cưới, không một ai có quyền bắt ép tôi cưới người tôi không yêu!"

Kim Taehyung như hét lên, đôi mắt đỏ bừng hằn lên từng tia máu trừng từng người một trong nhà. Áo trắng dài tay ướt đẫm mồ hôi, bị người bên trong tức giận mà dày vò đến sắp đứt hai cúc áo.

Kim Taejung nhíu mày, cầm tấm giấy màu hồng đẹp đẽ tới gần hắn.

"Han Hayoon đã kí rồi, chỉ còn một mình con. Con đừng ngang bướng, con dâu ta đang chờ đấy."

Chờ? Mặt cô ta đang như đưa đám kia kìa.

Kim Taehyung nghiến răng, tức giận giật lấy tờ giấy kết hôn. Muốn xé nó, muốn tiêu tan nó.

Người được phép ở bên hắn, một là Jeon Jungkook, hai là không ai cả.

Nhưng vào lúc bàn tay hắn vừa chạm vào tờ giấy, Jungkook đã nhanh chân tiến tới cướp lấy rồi chạy thật nhanh ra sau lưng bố Kim.

Jungkook cắn răng, hé đôi mắt sợ hãi ra nhìn hắn, mắt dời xuống tờ giấy, vẫn còn y nguyên.

Mọi chuyện bắt đầu đã được hơn nửa tiếng, sau khi Han Hayoon chấp nhận kí giấy kết hôn.

Và sau đó, Kim Taehyung đã bắt đầu làm loạn.

"JEON JUNGKOOK! Em qua đây đứng cho tôi, đừng chọc tôi giận." Kim Taehyung gằn giọng, tức giận đến không còn kiểm soát được trí óc, hai bàn tay siết chặt vào nhau làm lộ cả gân máu trên cánh tay.

Hai chân Jungkook trở nên run run, không dám nhìn hắn nữa.

Gia đình Hayoon lên tiếng được vài câu, liền bị Kim Taehyung liếc một cái đầy sắc bén.

Bọn họ đều im lặng, chỉ sợ cậu trai này sẽ hủy hôn với con gái bọn họ.

Kim Taehyung nhận ra tất cả mọi người đều đang tránh né mình, nỗi tức giận lan truyền khắp cơ thể, hơi thở nặng nề bao quanh con người hắn, tầng mây đen phất phơ lượn lờ sâu thẳm trong đôi mắt.

Không khí phòng phút chốc bao trùm im lặng, Taehyung vung tay đấm mạnh vào tường một phát, bước chân sải dài bắt đầu tiến gần đến cậu.

"Tôi đếm tới ba, nếu em không đến đây để đưa tờ giấy đó cho tôi. Tôi thề sẽ bóp chết em."

Jungkook cảm nhận được tim mình đang sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trán cậu toát đầy mồ hôi lạnh, sợ hãi đến độ sắp ngã xuống sàn.

"Một..."

Tông giọng hắn ngày một trầm hơn.

"Hai..."

Jungkook sợ hãi lắc đầu tứ tung, hai tay bấu chặt vào góc áo bố phòng vệ.

Khí chất trên người Taehyung toả ra rất đáng sợ, có vẻ đây là lần đầu tiên Jungkook thấy dáng vẻ này của hắn.

Kim Taehyung thở ra một hơi, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào thân hình run rẩy của Jeon Jungkook.

"B...a..."

"Taehyung, con đừng có mà ngang ngược. Bây giờ một là con kí giấy, hai là bố sẽ đuổi con ra khỏi nhà. Jungkook nó không làm gì cả, nó chỉ đang giúp con tìm bến đỗ hạnh phúc thôi. Không biết thương em thì đã đành, đằng này còn muốn hại em. Yoongi, lại can Taehyung lại, đừng cho nó đến gần Jungkook."

Kim Taejung ngắt lời Kim Taehyung, hất mặt về phía Yoongi ra hiệu.

Yoongi từ đầu đến cuối đều chọn cách im lặng, không ngờ lại bị bố lôi vào tình cảnh thế này, anh ngáo ngơ chỉ tay vào người mình, "Hở? Con hả?"

"Không con chứ ai?"

Yoongi giật bắn người.

"Không phải cậu ta chỉ cần đấm con một cái thôi là con sẽ chết bất đắc kì tử sao?"

Kim Taejung không quan tâm, một mực bắt Min Yoongi đi về phía Taehyung.

Yoongi cay đắng đứng dậy, vừa đi được hai bước liền bị một chiếc cốc nhựa ném vào thẳng mặt, nhưng may mắn anh đã né sang một bên.

"Tôi cấm cậu bước qua đây, lần này là cốc nhựa, lần sau tôi không biết nó sẽ là vật liệu gì." Hai đầu lông mày Taehyung dính sát vào nhau, cực kì tức giận buông lời răn đe.

Một lần nữa, hắn đưa ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, hai hàm răng nghiến ken két như đang muốn nhai cả răng mình, điệu bộ trừng mắt nhìn Jungkook càng lúc càng dữ tợn hơn.

Trên mặt Taehyung hiện rõ ba chữ, "Em được lắm."

Jungkook thoáng rùng mình, sau một hồi do dự, cậu quyết định bước chân ra khỏi bóng lưng bố.

Những bước chân thon thả từ từ bước đến gần người đàn ông cao lớn. Đến khi bước tới trước mặt, cậu dừng chân, đưa đôi mắt trong veo nhìn hắn.

"Không phải anh đã hứa với tôi sẽ nghe lời bố sao Kim Taehyung?"

Đầu Jungkook nghiêng sau một bên hỏi chuyện, trông rất ngây thơ và dịu dàng, nhưng chẳng ai biết trong lòng cậu đang rối rắm như thế nào.

Hắn sẽ nguôi giận chứ?

Taehyung cụp đôi mắt đen láy, tập trung mỗi một chỗ, chính là nốt ruồi dưới môi đang chuyển động mỗi khi cậu mở miệng.

"Em có biết mỗi khi nhìn em thế này, tôi chỉ muốn ngậm lấy môi em mà cắn xé một trận đã đời không Jungkook?"

Cả nhà đột nhiên xôn xao sau một cách rộn ràng, nhưng người tức giận nhất phải kể đến là Kim Taejung.

Jungkook như bị cướp lấy toàn bộ dũng khí, hàm răng trắng tinh vô thức cắn cắn bên trong lòng môi.

"Anh đã hứa... sẽ nghe lời bố. Vậy nên bây giờ anh đừng hủy hôn. Chỉ cần chữ kí của anh nữa thôi sẽ hoàn thành toàn bộ thủ tục đăng kí kết hôn." Âm giọng Jungkook run run, bàn tay mò mẫm vào túi áo tìm kiếm viết để hắn kí giấy.

Jungkook không hề hay biết rằng, Kim Taehyung đã tiến đến một bước, làm cho khoảnh cách giữa cậu và hắn thu hẹp chỉ còn lại một khoảng không bé tẹo.

"Em đang cùng bố lừa tôi vào tròng sao Jungkook?"

Jungkook lúng túng cầm tờ giấy màu hồng đã được ghi đầy đủ thông tin trên mặt phẳng, suýt nữa ngã xuống vì đầu ngón chân đột nhiên bị một đầu ngón chân khác chạm tới.

"Em đang đẩy tôi đến người mà tôi không yêu sao Jungkook?"

Jungkook vô thức lùi lại một bước, hắn lại tiến tới một bước.

Taehyung khẽ cong mí mắt không biết là đang cười hay tức giận, bàn tay to lớn tóm gọn vòng eo thon, siết chặt cậu dính sát vào người mình.

"Em không yêu tôi sao, Jungkook?"

Jungkook sợ hãi đến bật khóc, hai tay co rúm lại đặt lên ngực hắn.

"Yoongi, mau đến tách hai đứa nó ra, Jungkook sắp hoảng sợ đến ngất xỉu rồi." Mẹ Kim hoảng loạn lên tiếng can ngăn, đẩy mạnh Yoongi về phía hai người họ.

Yoongi không nỡ nhìn thằng em mình bị hành hạ tinh thần như vậy, liền nhanh chóng chạy đến.

Nhưng chỉ vừa đi được ba bước, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói.

[Cậu để yên đi, đừng động tay vào.]

"Tại sao? Em tôi hoảng sợ đến khóc nhè rồi kìa, cậu nói không động là như nào?"

[Từ từ cậu sẽ biết.]

Buông thả một câu như vậy, Hoseok lại lần nữa biến mất, hình như là bị ngắt kết nối.

Yoongi không hiểu, định không làm theo mà sấn tới tách hai người kia ra. Nhưng chưa kịp di chuyển, Jungkook đã kịp lên tiếng trước chặn bước đi của Yoongi:

"Tôi không lừa anh, anh đừng giận, bây giờ anh chỉ cần kí giấy thôi, rồi anh giận tôi suốt đời cũng được."

Jungkook bây giờ chẳng còn gì để mất, cứ liều lĩnh như vậy lỡ đâu lại có hiệu nghiệm.

"Đúng đó Taehyung, con mau kí nhanh đi không để Hayoon chờ. Còn nữa, Jungkook tuần sau cũng sẽ chuyển lên thị trấn khác học, nên con cũng đừng lưu luyến nó làm gì."

CHOANG!!!

Kim Taehyung đập thật mạnh ly thủy tinh vào tường, trút toàn bộ cơn giận vào chiếc ly mỏng manh.

Mảnh vỡ rơi tung toé trên sàn nhà, không may cứa vào chân Jungkook một đường.

"Mọi người có còn coi tôi ra cái gì không?"

Taehyung tức giận đến bốc khói, lập tức tiến tới giật mạnh lấy tờ giấy kết hôn xé nát chúng. Một phát nhấc bổng Jungkook lên, tiến thẳng về phía cầu thang.

"Kim Taehyung, con tính làm gì?" Kim Taejung vội vã chạy tới muốn ngăn chặn hành vi của Taehyung, nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã chốt cửa.

"Em rốt cuộc là làm sao?" Kim Taehyung cau mày, đẩy mạnh cậu xuống giường. Tức giận đạt đến đỉnh điểm, tia máu hằn sâu trong đôi mắt đỏ thẳm.

Người mà hắn dốc hết lòng yêu thương, hôm nay lại nhẫn tâm gắn ghép hắn với người khác.

Jungkook bị đẩy xuống giường mạnh bạo, đau đớn đến độ nhăn toàn bộ cơ mặt, tay không may mắn bị trật sang một bênh do bị ngã xuống giường một cách bất ngờ. Cậu bẽn lẽn nhìn hắn, nhỏ giọng cất lời.

"Tôi... tôi chỉ là đang muốn anh và chị ấy có một kết thúc đẹp giống như trong cốt truyện..." Jungkook lắp bắp giải thích trong cơn giận dữ của Taehyung, tay còn lại không ngừng xoa bóp cổ tay đang không ngừng đỏ lên của mình.

Taehyung bỗng dưng bật cười thành tiếng vì những lời lẽ khó nghe của cậu, nụ cười càng lúc càng nhỏ dần và càng đáng sợ. Jungkook vì giọng cười ma mị của hắn mà thoáng run sợ, dường như muốn nín thở, cố gắng liên lạc với Hoseok nhưng hình như đã bị mất kết nối.

Tại sao lại mất kết nối được?

Trong lúc Jungkook đang hoảng loạn, hắn không nhân nhượng bước tới bóp chặt hàm của cậu, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt đe doạ.

"Em câm miệng lại cho tôi! Chỉ có em mới có thể cho tôi một cái kết hạnh phúc!!"

Kim Taehyung thật sự nổi giận, lần này rất khác với những lần trước.

Điều này khiến Jungkook sợ hãi.

____

spoil chap sau:













😈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip