Chương 42: Đóng dấu lần hai, hai mình yêu nhau đi?


Chap 42: Đóng dấu lần hai, hai mình yêu nhau đi?






Cốc cốc!!

Rầm!!

Tiếng gõ cửa liên tục phát ra ở dãy trọ nơi góc phố vắng người, âm thanh dồn dập và vồn vã. Bước chân người qua lại dần trở nên thưa thớt, chỉ còn đọng lại tiếng kêu của người con trai trước cửa.

"Hoseok! Em có ở trong đó không? Tại sao cửa lại khoá chứ, chết tiệt!" Kim Seokjin không nhịn được chửi thề một tiếng, lực tay càng lúc càng đập mạnh hơn vào cánh cửa sắt.

Sau khi được công ty thông báo rằng tín hiệu của Jung Hoseok đã biến mất, Kim Seokjin lập tức bỏ mặc những việc còn đang dang dở mà bắt xe đến nhà Hoseok tìm em trai.

Kết quả đúng như dự đoán, Jung Hoseok thật sự không có ở trong nhà.

Từ xa, Kim Namjoon hớt ha hớt hải chạy đến với chiếc điện thoại trong tay, vừa đến liền ôm đầu gối thở hồng hộc.

"Gọi Hoseok được không?" Kim Seokjin lo lắng, liên tục lục túi tìm chìa khoá dự phòng.

Kim Namjoon lắc đầu nguây nguẩy.

"Không có tín hiệu, đầu dây bên kia có vẻ không có sóng để trả lời."

Kim Seokjin lắc đầu đầy bất lực, vội vội vàng vàng đút chìa khoá vào ổ đẩy cửa bước vào.

Căn phòng hoàn toàn trống trơn, chẳng có một người nào ở đây cả.

Kim Namjoon nheo mắt.

Chăn gối được xếp thẳng tắp trên đầu giường, giày dép cùng quần áo cũng được xếp ngăn nắp ở tủ quần áo.

Nhưng sự sắp xếp này, không giống như được một ai đó dọn dẹp.

Mà giống như được một thiết bị điện tử dọn dẹp hơn.

Hệ thống điện tử dọn dẹp?

Hai mắt Kim Namjoon càng lúc càng híp lại để kiểm tra kĩ càng hơn, đôi chân thẳng tắp lập tức bước đến bàn làm việc.

Ngay lập tức, một tờ giấy hình chữ nhật đập vào mắt Kim Namjoon khiến anh bắt buộc phải để ý. Trên tấm giấy đó, xuất hiện duy nhất một dòng chữ, một dòng chữ đã giải đáp được toàn bộ thắc mắc từ hôm qua đến giờ của cả công ty.

"Chào mừng bạn đến với Dream, giấc mơ sẽ chờ đợi bạn!"

Dream?

Mắt Namjoon đột nhiên loé sáng, hiểu ra được gì đó.

"Seokjin hyungie, em hiểu rồi!"

Kim Seokjin nghiêng đầu sang một bên.

"Còn anh thì chưa hiểu gì cả."

Kim Namjoon ngoắc ngoắc tay, chỉ vào màn hình máy tính.

Kim Seokjin cúi người nhìn vào màn hình máy tính, dù không có người nhưng máy tính vẫn được bật và chạy như thường.

Trên đó, hiện lên một dòng chữ:

(W) [T] E R E H A.

[W] T (E) R E H A.

Bên cạnh đó, là một danh sách được liệt kê, gồm 6 dòng:

95, 97: the year for us.

13,06: morse code ".---- ...-- ----- -...."

23,11: the first day.

5,4: the last day.

19,21: hospital, seventh floor.

1,9: meet you again, my love.

30,12: i miss you.

30,12: i will find you right now, my love.

30,12: my moonlight.

"Toàn tiếng anh, những dòng chữ này nói lên điều gì?" Kim Seokjin xoa cằm khó hiểu, anh nghĩ người viết danh sách này chắc chắn là người Mỹ, tiếng anh mười chấm không.

Kim Namjoon quan sát từng chữ, rút trong túi ra một quyển note rồi ghi chép lại, bắt đầu giải thích:

"95, 97: the day for us, có nghĩ là 'năm của chúng ta'. Anh có nhớ chủ tịch sinh năm mấy không?"

Kim Seokjin suy nghĩ một lúc, rất nhanh sau đó đã đáp lời, "1995."

Namjoon gật đầu xác nhận, "Đúng rồi, 95 là năm sinh của chủ tịch Vante."

"Vậy số 97 đằng sau có nghĩa là gì?"

Namjoon lắc đầu, "Em không biết, có vẻ là một ai đó liên quan đến chủ tịch."

Kim Seokjin gật đầu như đã hiểu.

"Tiếp theo, là một mã code, anh nhớ mã code đăng nhập vào hệ thống Dream không? Đây chính là nó đó, chỉ là bây giờ nhân viên ưu chuộng sử dụng dấu vân tay và thẻ nên cách thức này không còn được vận hành trong công ty nữa."

Kim Seokjin gật gù, thật ra là anh còn nhớ mà.

Kim Seokjin làm việc ở Victory còn lâu đời hơn cả Kim Namjoon.

Nếu tách mã code ra, chúng ta sẽ thu được bốn số:

.---- ...-- ----- -....

1: .----

3: ...--

0: -----

6 -....

Ghép lại sẽ thành 1306, mã đăng nhập vào hệ thống của công ty.

"Tiếp theo, 'the first day' và 'the last day'. Có nghĩa hai ngày này là hai ngày chủ tịch và ai đó gặp nhau và cách xa nhau."

Seokjin đột nhiên bật cười, nụ cười khiến Namjoon giật mình.

"Ra là thằng chủ tịch có người mình thích."

"Ừm, bởi vậy nó mới xuyên vô dự án Dream đó để tìm người mình thích đó." Kim Namjoon rất tự tin trả lời, tiện tay lấy bút đỏ gạch chân dòng chữ 'hospital, seventh floor'.

"Đúng là ngu muội... Ủa ê? Khoan đã?" Đang cười trên nỗi đau của người khác, Seokjin đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng.

"Cái gì? Chủ tịch xuyên vào đó hồi nào?"

Kim Namjoon dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn người yêu.

"Ủa? Anh không biết hả?"

"Có ai nói đâu mà biết."

"Chứ anh tưởng chủ tịch đi đâu mà biến mất một năm liền?"

"Hoseok nói với anh chủ tịch đi nghỉ dưỡng."

"..."

"Anh tưởng chủ tịch đi tận hưởng những năm tháng cuối đời hay gì mà đi tận một năm trời?"

Ánh mắt kinh ngạc của Kim Namjoon bỗng chốc hoá khinh bỉ, nhìn Seokjin không khác gì một chúa hề.

Seokjin liếc mắt nhìn trần nhà, đúng là như vậy thật...

Thế là mình bị cả một công ty lừa trong một năm qua à?

Tờ phắc?

Nghĩ đến đây, Kim Seokjin lại cảm thấy tức giận đến khó chịu vô cùng. Cuối cùng, anh ôm cục tức dậm chân mấy cái, rồi trực tiếp quay lưng bỏ đi không thèm quay đầu nhìn lại nữa.

Kim Namjoon bất ngờ khi chứng kiến sự ra đi của người yêu, nghĩ mình đã chọc giận gì ảnh, liền nhanh chóng xách đít đuổi theo giải thích.

"Ể ể anh yêu ơi, em cũng mới biết chuyện này hai tuần nay thôi. Anh đừng nóng, anh mà nóng là anh sẽ xấu cho mà xem!! Ơ kìa!!! Còn vài câu nữa thôi mà, đợi em phân tích cái đã!!"

Lời nói vẫn đều đều phát ra đánh về phía trước, chỉ là người phía trước sớm đã đi khuất không thèm tiếp nhận.

Kim Namjoon đỡ trán, hai chân bật hết công suất chạy đi, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về bốn dòng cuối của tờ giấy khi nãy.

1,9: meet you again, my love (lại gặp em rồi, tình yêu của tôi.)

30,12: i miss you (tôi nhớ em.)

30,12: i will find you right now, my love (tôi sẽ đi tìm em ngay bây giờ, tình yêu của tôi ơi.)

30,12: my moonlight (ánh trăng sáng của tôi.)

...

"Anh giỏi nhỉ? Kim Taehyung?" Kim Taejung gằn giọng, đôi mắt đỏ sẫm hằn lên từng tia máu, trong tay là tờ giấy kết hôn đã bị xé rách.

Trái lại với sự tức giận của Kim Taejung, Taehyung lại vô cùng nhởn nhơ gác tay lên sofa, tay còn lại thong thả ôm Jungkook vào lòng.

"Con nói rồi, con yêu Jungkook, con sẽ cưới em ấy, ba không có quyền ép con cưới người con không yêu."

Jeon Jungkook lần này không về phe bố nữa, chỉ im lặng cúi đầu trong lòng Kim Taehyung.

Thôi thì mình lỡ yêu thôi, cứ thuận theo tự nhiên đi.

Dù sao... dù sao cậu cũng không muốn hắn về bên người khác.

Hắn là của cậu mà...

Kim Taejung phẫn nộ dùng hai ngón tay di di trán để giảm đi sự tức giận trong lòng.

"Hai đứa nghĩ mối quan hệ này là đúng đắn ư? Anh em một nhà yêu nhau sẽ được người ngoài chấp nhận dễ dàng sao? Trên giấy tờ hai đứa là anh em, đừng làm loạn."

"Luật pháp đâu có cấm." Kim Taehyung nhướng mày phản bác.

"Nhưng mà ba cấm!"

"Ba đừng có mà vô lí, đừng chuộc lợi cho bản thân mà quên đi hạnh phúc con cái!"

"Con mới là người vô lí, đâu ra cái lí lẽ hủy hôn với vợ sắp cưới để cưới em trai mình chứ?"

Jeon Jungkook ngồi ở giữa bị cuộc nói chuyện này xoay quanh đến chóng mặt, đầu óc cứ ong ong không hiểu chuyện gì.

"Jungkook, con mau nói gì đi chứ." Kim Taejung chuyển sang tấn công tinh thần cậu, một mình ông cãi Kim Taehyung không lại, ông cần có đồng minh.

Jungkook giật mình khi nghe thấy có người gọi tên. Ngó đông ngó tây vài cái, Jungkook quyết định nhăn răng cười cho có lệ, hoàn toàn không nói đỡ một câu nào cho Kim Taejung, chỉ lẳng lặng nép vào lòng hắn như một câu trả lời chính đáng.

Con theo phe ảnh ba ơi.

Khỏi phải nói, Kim Taehyung hài lòng phải biết, khoé môi giương lên cực kì đắc thắng.

Kim Taejung lần nữa đỡ trán, giận đùng đùng đi lên phòng, không nói lời nào lập tức đóng cửa cái rầm.

Thật sự không nói nổi nữa!

...

"Anh lại làm ba giận rồi."

Jeon Jungkook đi song song với hắn trên con đường nắng chói chang, không khỏi cảm thán rằng hắn lì thật, bị chửi suốt ngày mà vẫn cứ trơ trơ ra.

Kim Taehyung nhún vai, chỉ cong nhẹ khoé mắt.

"Chỉ vì yêu em quá thôi."

"Nhưng tôi và anh đâu phải người yêu?"

"Vậy bây giờ phải nè."

Dứt lời, Kim Taehyung liền cúi xuống mổ lên môi cậu một cái.

"Đóng dấu lần hai, hai mình yêu nhau đi."

Jungkook bất ngờ mở lớn mắt, theo phản xạ dùng tay che miệng lại.

"Đang ở ngoài đường mà làm gì thế?"

Taehyung híp mắt cười, mò tay xuống đan tay mình vào tay cậu.

"Hôn em."

Jungkook trừng mắt với hắn một cái, rồi vội vàng gục đầu xuống nhìn vào mũi giày. Hai gò má trắng sữa đã bắt đầu hây hây đỏ.

"Nếu tôi không đồng ý, anh có đè tôi ra hôn một trận đã đời ở đây không?"

Kim Taehyung dùng mấy ngón tay xoa xoa nắn nắn từng đốt ngón tay của cậu, rất vui vẻ đáp lời.

"Anh nghĩ là có đó."

Jeon Jungkook đột nhiên ngẩng đầu, giương đôi mắt nai đang híp lại vô cùng hạnh phúc nhìn hắn.

Tim Taehyung chợt hẫng một nhịp, bước chân cũng bất giác dừng lại chờ đợi câu tiếp theo của cậu.

Hình như... hắn nhận ra được sắp có điều gì đó xảy ra...

Hình như là...

"Vậy thì tôi đồng ý, chỉ vì không muốn bị anh hôn thôi chứ không phải yêu anh đâu nha."

Nói xong, bàn tay Jungkook lập tức rời khỏi tay Taehyung. Đôi chân ngắn cũn nhảy chân sáo về phía trước để che giấu cảm xúc hỗn loạn trên mặt mình.

Từng ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua làm cho tóc Jungkook cứ thế mà bay bổng trong không trung, hoà quyện cùng với nụ cười ngọt ngào đang không ngừng nở rộ trên đôi môi đào chúm chím.

Kim Taehyung tròn mắt nhìn cánh tay bơ vơ của mình trên không trung, rồi lại ngẩng đầu dõi theo bóng lưng mảnh khảnh của cậu.

Đột nhiên, hắn cảm thấy cảm giác này yên bình đến lạ, từng nỗi hạnh phúc liên tục tràn vào trái tim nhuộm sắc hồng.

Hắn được cậu chấp nhận rồi.

Khoé môi Kim Taehyung giương lên thật cao, đôi bàn chân như được tăng thêm sức mạnh, nhanh chóng chạy về phía trước, miệng í ới gọi cậu bằng cái tên mới.

"Người yêu ơi, chờ anh với!!"

Jungkook mím mím môi, ngại đến mức không dám dừng chân. Đang mãi cắm đầu chạy, do không nhìn đường nên Jungkook vô tình đụng vào ai đó, may mắn có Taehyung nhanh nhạy đỡ lấy, nếu không là đã sấp mặt từ đời nào rồi.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi không để ý." Jungkook hấp tấp cúi đầu xin lỗi người ta như chim gõ kiến, trong lòng ân hận vô cùng vì cái thói đi không bao giờ nhìn đường của mình.

Người kia ra vẻ khách sáo, cười một nụ cười toả nắng.

"Không sao, do tôi cũng không nhìn đường nên mới đâm sầm vào cậu."

Jungkook lần nữa gật đầu nhưng là để cảm ơn.

"Khoan đã..." Jeon Jungkook bỗng dưng thấy có điều gì đó quen thuộc sượt ngang trong tâm trí, từ từ nheo mắt lại nhìn rõ người trước mặt hơn.

Sau khi nhìn rõ, đôi đồng tử Jungkook lập tức trợn trắng.

"Jung Hoseok? Tại sao cậu lại ở đây?"







______

wao, sụp rai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip