Chương 43: Xin chúc mừng, điểm yếu của cậu đã mất tích!!
p/s: mai mốt vi ô lét còn phải đi bồi dưỡng hsg văn nữa, vậy nên có hai chương mỗi tuần là đã may mắn lắm dồi :((
Chap 43: Xin chúc mừng, "điểm yếu" của cậu đã mất tích!
"Tại sao cậu lại ở đây?"
Jeon Jungkook nhíu mày, mắt vẫn không thể rời khỏi người trước mặt - Jung Hoseok, một người bằng xương bằng thịt chứ không phải AI hay công nghệ ảo.
Jung Hoseok có vẻ không bất ngờ cho lắm, ung dung dang hai tay đặt lên thành ghế sofa. Không hề giữ nề nếp của khách mà bình tĩnh nhịp chân đều đặn như chủ nhà, trên người mặc áo thun trắng, quần đùi xanh đọt chuối nhìn rất "quê mùa".
"Tôi bị chủ tịch bắt vào đây."
Jeon Jungkook cau mày đậm hơn, vẫn không thể chấp nhận được sự việc đang tiếp diễn. Bèn hỏi tiếp thắc mắc của bản thân.
"Chủ tịch? Là ai?"
"Anh nè bé."
Jeon Jungkook giật mình, trợn mắt nhìn Kim Taehyung đang sừng sững ở cầu thang.
Kim Taehyung catwalk một đường thật ngầu bước tới, sẵn tiện xoay một vòng tạo điểm nhấn. Dựa hẳn người vào tường ở phía đối diện, lạnh lùng khí chất tháo cặp mắt kính đen ra, đá cặp mắt sắt bén về phía cậu.
Còn không quên tặc lưỡi một cái, chẳng khác gì mấy ông già dê.
Jungkook nhắm một bên mắt để cố làm giảm thị lực, nhìn hắn một vòng sơ lược từ trên xuống dưới. Hiện tại hắn đang mang một cái quần xà lỏn màu tím rịm, áo hình trái dừa cộng bông hoa lá hẹ, tóc chỉa tứ tung trông không khác gì một thằng ngố.
Jungkook không nhịn được chề môi dè bỉu.
"Anh bớt xạo đi. Anh là tổng tài bá đạo trong ngôn tình chứ chủ tịch cái nỗi gì."
Kim Taehyung đang tạo nét trên cõi trần đột nhiên rớt xuống vực sâu giữa chừng.
Jung Hoseok bật cười hố hố, vỗ tay tán thưởng lời cậu nói rất đúng.
"Đúng cái gì mà đúng! Né ra coi, nhìn cái bản mặt đã thấy ghét rồi!" Kim Taehyung thẹn quá hoá giận, đi tới kí đầu Hoseok một cái rồi hậm hực về chỗ ngồi.
Hoseok vẫn chưa thể ngưng cười, mặc kệ cái đầu đã sưng một cục.
Jungkook không hiểu chuyện gì, mặt đầy dấu chấm hỏi: "???"
Jungkook đưa tay vuốt mặt, cảm giác khó hiểu dâng lên tận sâu bên trong, bắt đầu nghi hoặc tất cả mọi người, thậm chí còn cảnh giác đến mức nhích người ra xa Taehyung một chút để đề phòng.
Không phải sợ hắn là cái thế lực nguy hiểm gì, cậu chỉ là đề phòng việc hắn sẽ dê cậu giữa chừng.
"Mau giải thích đi, Kim Taehyung ở đây rốt cuộc là ai?"
Kim Taehyung nhếch môi, nhướng mày đầy háo sắc, dựa sát vào người vào cậu.
"Anh là người yêu đẹp trai nhất thế giới của cưng nè! Sao, đẹp trai quá nên nghi ngờ hả?" Kim Taehyung ôm cậu hôn chụt chụt lêm má môi.
Jungkook khó chịu đẩy hắn ra, đưa tay lau nước bọt còn đang vương vãi trên mặt. Có phải vừa được cậu đồng ý lời tỏ tình nên vui quá sảng rồi không?
"Không có giỡn à nha, người ta đang nghiêm túc. Anh có hiểu cho người ta không?" Jungkook chớp mắt, giả bộ cau mày giận dữ.
Nhưng qua mắt Taehyung chỉ thấy toàn sự đáng yêu.
"Chứ việc anh là người yêu của em là chuyện đùa hả? Mới yêu được một tiếng đã vậy rồi, yêu cả đời chắc em dằn xé con tim anh thành trăm mảnh quá. Nhưng không sao, anh chấp nhận để mối tình sâu đậm này hằn sâu mãi trong con tim, bởi vì anh yêu em quá thôi, ồ ye." Kim Taehyung đột nhiên rưng rưng nước mắt, kết thúc bằng câu "ồ ye" đầy cảm xúc.
Jungkook đánh hắn một cái, sau đó lại không đành lòng hôn hôn lên đó dỗ dành.
Ai nói Jungkook không thích những lời ngon ngọt? Chỉ là người ta ngại không nói thôi, mà không sử dụng lời nói thì mình làm gì?
Đương nhiên là đánh người yêu để thể hiện cái yêu của mình chứ còn gì nữa!!!
Mà đánh yêu của Jungkook có vẻ hơi mạnh, nhưng không sao, có chữ yêu trong đó đã là may mắn rồi.
Đúng là, không uổng công hắn thầm thương trộm nhớ Jungkook hơn mười tám năm nay, từ cái ngày ánh nắng chói chang len lỏi qua từng tán lá ở sảnh bệnh viện quốc gia Seoul.
"Nếu anh lên Seoul mà không về thăm em, em nhất định sẽ trôi theo làn nước ở cây cầu bậc nhất Đại Hàn khi em trưởng thành. Anh là người nhà duy nhất của em, cũng như là người em thương. Vậy nên, em xin anh, hãy về thăm em dù chỉ một một lần, để em được nhìn thấy anh, thấy nụ cười đẹp đẽ trên gương mặt sáng sủa như ánh ban mai của anh để xoa dịu nỗi bất hạnh đang len lỏi chờ đợi xâm nhập trong tâm hồn cằn cỗi của em..."
Em còn chẳng biết, chữ "nếu" lúc ấy nó thiêng liêng và xa lời đến nhường nào.
"Em ngoan, em còn nhỏ, đừng suy nghĩ đến những điều dại dột, anh nhất định sẽ về thăm em mỗi tháng hai lần nhé? Sau khi đôi ta lớn lên, anh nhất định sẽ cưới em về làm vợ."
Kim Taehyung len lén nhìn sắc mặt của Jungkook, trong lòng như có một tảng đá nặng đang đè chặt lên người.
Jeon Jungkook chẳng tỏ vẻ gì, chỉ nhíu mày rồi tiếp tục tra hỏi:
"Hai người... một người ở thế giới thật, một người là một thực tại ảo. Thế sao... lại quen nhau?"
Jung Hoseok bỗng dưng im lặng sau tràn cười vừa rồi, nghiêm túc đặt hai tay lên đùi. Đưa ánh mắt sắc lạnh liếc một vòng quanh căn nhà sang trọng, đáy mắt chứa đựng một chút tâm tư chưa thể giải bày.
"Có lẽ... cậu chưa biết chúng tôi là ai..."
Jungkook hồi hộp gật đầu, âm thầm nuốt nước bọt, tim đập bùm bụp chờ câu tiếp theo của Hoseok.
"Chúng tôi... thật ra..."
Không khí bất chợt trở nên căng thẳng đến ngột ngạt, chỉ còn đọng lại tiếng thở dồn dập của từng người.
Jung Hoseok thở dài một hơi, lặng lẽ đút tay vào túi quần xanh đọt chuối, trầm giọng giải đáp:
"Chúng tôi... thật ra siêu nhân giải cứu thế giới!!" Jung Hoseok đột nhiên hét lên, rút trong túi qua một quả lựu đạn đồ chơi ném ề phía bờ tường đối diện rồi núp sau hàng ghế, "Gao ồ, siêu nhân đỏ, kẻ thù đã phục kích chúng ta ngay bờ tường đối diện, mau mau yểm trợ tôi, yêu quái đã yếu rồi!!"
Jungkook sững người nhìn Hoseok đang cầm cây súng bắn sơn nả đạn đùng đùng, sắc mặt méo xệch một bên nhướng mày kinh hãi, Cậu vội vàng xoay sang nhìn Taehyung như đang tìm một lí trí cuối cùng.
Điều không ngờ rằng, Kim Taehyung từ đâu đó lôi ra một khẩu súng nước, nhập vai nằm xuống sàn lăn vài vòng rồi bắn tứ phía.
Và người bị bắn, không ai khác chính là Min Yoongi đang nhai bánh mì ở góc tường.
Yoongi: "???"
Min Yoongi ngơ ngác nhìn ổ bánh mì đã ướt nhẹp hoà cũng màu sơn của mình, không tự chủ được chửi thề một tiếng.
"Aiss... Shi... Mấy người không thấy tôi đang ăn à? Giả vờ giả vịt làm siêu nhân làm gì rồi nhắm vào tôi? Tôi liên quen méo gì? Lớn rồi, có ý tứ chút đi, sao trẻ con quá vậy?"
Min Yoongi vừa dứt lời, cúi đầu nhìn bộ quần áo đã lấm lem màu nước của mình.
Lần này không sử dụng những lời lẽ lịch sự nữa, Yoongi trực tiếp bắn rap nổ nhà.
Jeon Jungkook dùng bông gòn nhét vào tai để giảm tiếng ồn, giương mắt nhìn hai "siêu nhân gao" đang cố vật lộn tìm cách xin lỗi "quái vật".
Với danh dự của một siêu nhân cường tráng, Jung Hoseok đương nhiên sẽ không cúi đầu trước kẻ địch. Vì thế, anh ngẩng đầu giương đôi mắt hiếu chiến nhìn quân địch.
"Ta đã biết điểm yếu của ngươi!!"
Yoongi khựng lại, dừng hẳn việc chửi rủa, thay vào đó, anh giãn nhân trung cảm thán, giọng mỉa mai chỉa vào Hoseok:
"Wow, ghê đấy, vậy điểm yếu của tôi là gì?"
Hoseok chỉ vào ổ bánh mì nát trên tay Yoongi, đầy dũng khí đưa ra kết luận:
"Đây chính là điểm yếu của ngươi!"
Bốp.
"Điên." Yoongi thẳng tay tát vào đầu Hoseok một cái, khiến anh té sấp mặt.
Hoseok không đầu hàng, đưa tay lên miệng quẹt máu ở khoé môi (cho có), yếu ớt chỉ vào người Yoongi lần nữa, dõng dạc chỉ định, "Ngoài điểm yếu này ra... Ta còn biết một điểm yếu đáng gờm của ngươi nữa."
Yoongi mất kiên nhẫn, đưa tay ra sau gáy bất mãn trả lời:
"Gì nữa? Nói nhanh rồi trả ổ bánh mì mới đây!"
Jung Hoseok nhếch môi đầy bí hiểm.
"Điểm yếu thứ hai của ngươi... Chính là Park Jimin, và xin chúc mừng, cậu ta đã mất tích hai ngày trước."
...
"RM, anh tìm được Jay chưa?" Kim Taehoon cau mày nhìn định vị trên màn hình máy tính đã bay tong từ đời nào của Park Jimin, không khỏi cảm thấy lo lắng và bất an.
Kim Namjoon lắc đầu, lục lọi trong túi ra một cuốn số tay.
"Anh chưa tìm thấy cậu ta, không phải đây là chuyên môn của em sao, Jake? Tương tác với nhân vật và thiếp lập định vị đâu phải mảng của anh?"
Kim Taehoon rũ mắt, chán nản nhìn xuống mặt đất.
"Em toàn dựa hơi anh trai thôi, em học không xa đến mức tìm kiếm người mất tích đâu. Vả lại, cuốn sổ điều chỉnh lại dữ liệu đang nằm trong tay anh trai em, trong đó chứa đựng hàng ngàn cách thức cứu người và các lỗi đang sửa chữa của thực tại ảo. Mà khổ cái là, cuốn sổ đột nhiên biến mất không một dấu vết rồi."
Kim Namjoon khẽ thở dài, tiếp tục nghiên cứu về những dòng ghi đã ghi nhận ở nhà Jung Hoseok.
Xoa cằm suy đoán một lúc, Kim Namjoon bất chợt hỏi:
"Em có nhớ khi còn nhỏ, anh của em có từng đến bệnh viện lần nào chưa?"
Kim Taehoon có hơi ngạc nhiên, biểu cảm lộ hết trên gương mặt góc cạnh, thành thật trả lời:
"Năm anh em 12 tuổi, đã từng đến bệnh viện tâm thần một thời gian để chăm người thân ở Busan. Lúc đó bố mẹ em đều ở nước ngoài, chỉ còn một mình anh của em ở đó nên bắt buộc phải thường xuyên tới lui từ trường đến bệnh viện để săn sóc người thân. Anh có thấy anh của em giỏi hông? Mới mười hai tuổi mà đã biết lo toan như vậy rồi. Còn em khi đó chỉ mải mê tung tăng hái hoa bắt bướm ở nơi khác thôi."
Kim Namjoon không chú tâm đến câu sau, chỉ tập trung vào đúng trọng tâm. Namjoon mò trong túi ra một cây viết mực, bắt đầu ghi ghi chép chép gì đó.
"Em có nhớ người thân của em nằm ở tầng nào không?"
Kim Taehoon suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
"Dạ, tầng 7 phòng 19/22."
Kim Namjoon đột nhiên gấp cuốn sổ tay lại khiến nó phát ra một tiếng 'bụp', rồi vội vã rời đi trước ánh mắt ngơ ngác của Kim Taehoon.
Khu sảnh công ty Victory phát ra tiếng giày chạm vào mặt đất ngày một nhiều, tiếng giày phát ra tạo nên sự hấp tấp và vội vã.
Kim Namjoon suy tính điều gì đó trên dọc đường đi, chạy đến phòng phát thanh, cầm mic lên bắt đầu ra lệnh, "Toàn bộ mọi người mau tập trung phòng họp ngay bây giờ, tôi có chuyện quan trọng cần thông báo."
...
"Nhưng mà anh ơi, em là con trai. Làm sao anh cưới em về làm vợ được ạ?"
"Em ngốc, sao mà không được cơ chứ. Chỉ cần một cái gật đầu nhẹ nhàng như lông vũ của em, anh nhất định sẽ biến thế gian này thành màu hồng để em thoả sức làm những điều em muốn."
Em đã tin là như vậy.
Jeon Jungkook lắc lắc đầu, chớp mắt liên tục, những hình ảnh kèm những suy nghĩ xa lạ liên tục hiện hữu trong đầu.
Anh nói dối, thế gian sau khi anh rời đi, chỉ toàn một màu u tối.
Thế gian sau khi anh rời đi, tệ lắm.
Trái tim sau khi anh rời đi, nát rồi.
Jeon Jungkook cảm thấy cả thân thể mình nhẹ bẫng, như thể trọng lực đã hoàn toàn biến mất. Đầu óc trống rỗng, ánh mắt trở nên vô hồn. Như chẳng còn sức lực để đứng vững, cậu bất ngờ ngã nhào xuống đất, rơi vào trạng thái hôn mê.
"Đến khi em đã tròn mười tám tuổi, em vẫn chưa một lần trông thấy anh mang chút thương nhớ về thương em."
_____
:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip