Chương 44: Chủ tịch Kim Vante.
Chap 44: Chủ tịch Kim Vante.
"Hai người rốt cuộc là có mối quan hệ gì, tôi vẫn không hiểu?"
"Park Jimin cuối cùng đã đi đâu, tôi không liên lạc được, cậu bảo em ấy mất tích, mọi chuyện là như thế nào?"
Jung Hoseok và Kim Taehyung đang bị Jeon Jungkook và Min Yoongi dò hỏi đến từng chi tiết vụn nhặt, không biết đường trả lời làm sao cho hợp lí.
Jung Hoseok xoay sang nhìn Taehyung tìm kiếm sự giúp đỡ sau pha lỡ lời khi nãy của mình.
Kim Taehyung xoay sang, không nói lời nào, nhăn răng cười vô tội rồi lắc đầu, không thể giúp được gì.
Tôi cũng không biết giải thích sao nữa bro à...
Min Yoongi và Jeon Jungkook vẫn không ngừng trừng mắt, nhất quyết tìm ra đáp án cho câu hỏi của mình.
Jeon Jungkook đột nhiên đứng dậy tiến tới gần, nắm cổ áo Taehyung.
"Anh là ai? Người thật hay AI?"
Min Yoongi đi tới, bóp cổ Jung Hoseok.
"Nói đi, Park Jimin đang ở đâu?"
"Anh lừa người ta sao?"
"Cậu giấu Park Jimin của tôi rồi đúng không?"
"Người ta lỡ thương anh rồi, vậy mà anh lại lừa dối người ta?"
Kim Taehyung và Jung Hoseok bị lắc đến chóng mặt, vội vàng ngăn lại:
"Hêy hêy... Stob it, từ từ để tôi giải thích..." Jung Hoseok yếu ớt đưa ra lời đề nghị, cực khổ đến sắp tắt thở.
Kim Taehyung nắm lấy bàn tay đang tác động của Jeon Jungkook, thuận tiện kéo cậu lên đùi, ôm ôm ấp ấp giải thích. Jungkook vùng vẫy, cố gắng thoát thân, khó chịu vì bị chính người yêu lừa dối. Hắn siết chặt tay, một hai bắt cậu ngồi trong lòng mình.
"Anh buông ra, người ta đang nói chuyện nghiêm túc với người yêu mà? Tại sao lại ôm ôm?" Jeon Jungkook xoay mặt lại đối diện với hắn, không cam tâm vỗ vào mặt hắn vài cái nhẹ như cảnh cáo.
Trong lòng cậu khó chịu cực kì, sự nghi ngờ dâng lên như từng cơn sóng dập dìu trong lòng. Rất nhiều suy đoán nhảy ra trong đầu về sự xuất hiện của Jung Hoseok và mối quan hệ giữa hai người họ.
Kim Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, trìu mến đặt cằm lên vai cậu.
"Anh xin lỗi mà..."
Jungkook cau mày, "Anh xin lỗi cái gì, anh làm gì sai với người ta rồi sao?"
Kim Taehyung lại lắc đầu, "Anh không có làm gì sai với người ta, anh làm em buồn, mà người ta buồn thì anh cũng sẽ lây buồn, vậy nên anh mới xin lỗi người yêu."
Cánh môi Jungkook bĩu ra thành một đường dài, nặng lòng khi thật sự chẳng biết Taehyung là ai, những hành động trước kia của hắn có ý nghĩa gì. Nhưng có một điều cậu chắc chắn, đó là hiện tại Kim Taehyung chính là người yêu của cậu.
Cảm thấy rằng sẽ không thể giải quyết vấn đề này một mình, cậu quyết định chờ Min Yoongi bình tĩnh lại rồi bốn người cùng nhau giải quyết. Jeon Jungkook gặng hỏi Kim Taehyung duy nhất một câu cuối cùng:
"Vậy anh vẫn là nam chính mà đúng không?"
"Ừm, nhưng mà là nam chính của cuộc đời em."
Bùm, cà chua Jeon xuất hiện trong lòng chủ vườn cà chua.
Bên phía Min Yoongi có vẻ không được êm đẹp như phía Jungkook, vì Yoongi vẫn liên tục bóp cổ Hoseok không cho anh đường giải thích.
"Trả lời cho tôi biết đi, không thì tôi sẽ đập cậu ra bã!!"
"Ây ây từ từ đã, cậu có biết tôi là ai không mà đánh như đúng rồi vậy?"
Yoongi làm mặt xấu, "Cậu là Jung Hoseok chứ còn ai nữa, cái điệu cười hô hố này không cậu chứ ai?"
Jung Hoseok giả bộ cười hề hề.
"Ha ha... lần đầu gặp mặt, hay anh em mình đi nhậu một bữa đi anh bạn ha. Kể nhau nghe nhiều câu chuyện đẹp đẽ của tuổi đôi mươi, ngẫm lại cuộc đời tươi..."
"Cậu im dùm tôi đi, thứ tôi cần biết là tại sao Park Jimin lại biến mất?"
Jung Hoseok bị hét thẳng vào mặt, có hơi hoảng loạn mà cúi đầu xuống, không biết phải ứng xử làm sao mới phải.
Cuối cùng, Jung Hoseok quyết định ngẩng đầu tìm vinh quang, ứng xử chuyên nghiệp như hoa hậu ao làng.
"Có phải anh bạn đây đang thắc tôi ở đây làm gì đúng không? Cuộc sống là một chuỗi vòng lặp vô tận mà chính con người là nguồn gốc để gieo giống con vịt thành con gà, quỹ đạo trái đất xoay quanh hành tinh này khiến cho trật tự thời gian thành sáng trưa chiều tối..."
Min Yoongi giơ nắm đấm, Jung Hoseok lập tức ngậm miệng.
"Mất định vị ời..." Hoseok lí nhí.
"Cái gì mất?" Yoongi nhíu mày.
"Park Jimin ý... cậu ta mất định vị rồi..."
"Tại sao mất?"
"Ai mà biết..."
Nói nghe nhẹ nhàng ghê.
Min Yoongi cắn răng kìm nén cảm giác muốn đánh người, chán nản buông Hoseok ra, lặng lẽ đi đến sofa đối diện ngồi xuống.
"Tôi đã nói rồi, công ty các người nên phá sản là vừa mà."
Jung Hoseok mím môi, ra hiệu cho Jungkook tách Taehyung ra.
Jungkook ngoan ngoãn đẩy Taehyung ra, đi đến ghế đối diện ngồi.
Hoseok thở dài, bắt đầu vào câu chuyện:
"Thật ra, Kim Taehyung ở đây không phải nam chính thật..."
Hoseok còn chưa dứt câu, đã nghe thấy tiếng Min Yoongi chèn vào, "Wow, bất ngờ ghê."
Đấy, lại là cái giọng điệu mỉa mai đó!
Jung Hoseok không để tâm, chỉ có thể ghim trong lòng.
"Cậu biết rồi hả?"
Min Yoongi trả lời cho có, "Biết từ lâu rồi, Jiminie kể."
"Vậy chừa phần không biết cho Jungkook đi, Kim Taehyung ở đây chính là Kim Vante, chủ tịch công ty thiết kế đồ hoạ 4D - Victory." Jung Hoseok vỗ vỗ tay tán thưởng.
Jungkook gãi đầu, như chưa load được vấn đề.
Hoseok ra hiệu, "Vỗ tay đi Jungkook."
Jungkook tròn mắt, "Hở?"
Hoseok hối thúc, "Người yêu cậu là chủ tịch tập đoàn lớn ở thế giới thật đó, vỗ tay ăn mừng đi!"
Jeon Jungkook vẫn chưa thể tiêu hoá được toàn bộ thông tin, có hơi đau đầu nhẹ. Cảm thấy chuyện này thật hoang đường, cậu lập tức đứng dậy đập bàn một cái thật mạnh, "Vô lí, Kim Taehyung ở thế giới giật tôi nghe danh rất lạnh lùng và khí chất, còn là người đứng đầu của cả một công ty lớn. Còn Kim Taehyung ở đây, chỉ là một học sinh bình thường mang danh tổng tài bá đạo thôi, chẳng thể là một được!!"
Jungkook cảm thấy Hoseok đang bịp, một tổng tài fake và một tổng tài real thì có thể so sánh công bằng với nhau sao?
Kim Taehyung cầm lấy tay cậu xoa xoa vào chỗ vừa đập vào bàn, dịu giọng giải thích:
"Thật ra là Jair, à không phải... Hoseok nói đúng rồi đấy. Anh là siêu nhân gao ở thế giới thật, chứ không phải ở thế giới ảo. Nhiệm vụ của anh là tiêu diện đồng loại, bằng chíu!" Kim Taehyung lần nữa rút cây súng nước ra bắn vào người Hoseok.
Hoseok cũng không vừa, rút chốt quả lựu đạn chọi lên đầu Taehyung.
Đấy, lại tiếp tục cái chủ đề giải cứu thế giới nhảm nhí này rồi.
Nhưng Jungkook lại bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Giây sau đó, Jungkook bỗng dưng nhận ra có điều gì đó sai sai, vội vàng lớn giọng:
"Vậy tôi đang quen chủ tịch của cái công ty tôi đang anti sao?" Jungkook trợn mắt, không nhịn được che miệng lại.
Hoseok gật đầu chắc nịch, "Đúng vậy, và cậu đã bị cả công ty tôi lừa vào tròng để yêu chủ tịch, xin chúc mừng!" ann vỗ tay bôm bốp.
"Holy shit!" Jungkook vẫn không thể tin được, bàn tay run rẩy chỉ vào Taehyung như đang chỉ đích danh.
Kim Taehyung cười thật sáng sủa, tựa như xung quanh người mình đang có hào quang.
Cảm thấy Jungkook chưa đủ sốc, Jung Hoseok tiếp tục bồi thêm vài câu:
"Ban đầu chỉ có mình chủ tịch lừa cậu thôi, nhưng dần dần Vante bắt đầu dụ dỗ cả những người có chức quyền như tôi và Park Jimin tham gia vào việc giúp cậu tìm bến đỗ tình yêu. Cậu có thấy cậu khờ không Jungkook? Ai nhìn vào cũng biết Taehyung có vấn đề, chỉ một mình cậu là chẳng nhận ra và cứ mãi suy tính cách thức thoát ra. Thấy cậu miệt mài vậy tôi cũng cố gắng hùa theo cho cậu vui, ai ngờ cậu vui thật."
Tất cả cảm xúc đều dồn cả vào gương mặt 'super sốc' của Jeon Jungkook. Mọi biểu cảm đều chỉ ra được một cảm xúc nhất định.
Nhưng hầu hết, các biểu cảm đều là kinh hãi.
Suy nghĩ thấu đáo nào Jeon Jungkook, có lẽ Kim Taehyung thích mày từ lâu nên mới tìm cách dụ dỗ mày chứ chẳng có ý xấu đâu.
Chắc là thích vào lần gặp mặt đầu tiên, chính là hôm cậu chung phòng ngủ với hắn. Nên mới quy động nguyên một đội quân để dụ dỗ tán tỉnh cậu đây mà.
Chắc là vậy rồi.
Nghĩ trong lòng là vậy nhưng Jungkook không tùy tiện thốt ra, bèn chuyển chủ đề sang câu hỏi khác như đã chấp thuận sự thật:
"Nhưng mà sao mấy người vào đây được vậy?"
Kim Taehyung tự dưng chỉ lên trời.
"Giống như em thôi, nhờ cả vào mặt trăng."
"Trăng sao?" Jungkook nhíu mày, cậu có nghe Park Jimin nói sơ qua việc mặt trăng là biểu tượng chính của công ty Victory.
"Victory có tính năng "dreamy", nghĩa là "mơ mộng". Sau khi bật lên, tín hiệu sẽ bắt nhịp sóng não của con người thông qua ánh sáng xanh của thiết bị điện tử, ánh sáng xanh sẽ hoà trộn cùng mức độ sáng của trăng. Trăng càng sáng thì thời gian ở trong thực tại ảo càng lâu. Trăng là một phần quyết định để người dùng có thể liên hệ được vào game hay không. Nếu không có ánh trăng, con người sẽ không thể trải nghiệm giấc mơ của Dream."
Jungkook mường tượng lại ngày hôm ấy, một hồi sau mới trả lời, "Hôm em xuyên vào đây, trăng thật sự rất sáng."
Kim Taehyung bỗng dưng trầm mặc.
"Hôm anh xuyên vào đây cũng chẳng ai biết cả. Mãi cho đến khi anh mười tám tuổi, cả công ty mới vỡ lẽ ra nam chính trong cốt chuyện bọn họ đang điều chỉnh là anh."
"Ngày anh vào đây, là ngày trăng máu đỏ sẫm."
Jungkook chớp mắt, "Trăng có ý nghĩa gì với công ty anh vậy? Mọi sự kiện lúc nào em cũng thấy liên quan đến trăng."
Kim Taehyung giải đáp, "Trăng được coi là báu vật của công ty Victory, ánh sáng của trăng giúp soi sáng trong đêm đen u tối, khiến cho mọi vật được đưa ra ngoài ánh sáng một cách dễ dàng."
"Anh ơi, Jungkookie ước gì mình là mặt trăng."
"Vì sao em lại ước như vậy hả?"
"Vì trăng sẽ soi được những kẻ ác nhân làm việc trong đêm tối, và đem toàn bộ sự thật ra ánh sáng. Nếu như vậy, mặt trăng sẽ là một vật cực kì hữu dụng."
"Vậy em sẽ làm ánh trăng của anh nhé?"
Đáy mắt Kim Taehyung bỗng dưng cụp xuống, hiện rõ nét buồn phiền.
"Ngoài trăng ra, biểu tượng khác được đính kèm kế bên chính là một ly rượu vang. Thể hiện sự say mê của con người mỗi khi nhìn thấy vầng trăng, dịu êm pha một chút nặng trĩu của rượu khiến sắc màu trở nên nhẹ nhàng và trầm bổng."
"Bố dượng em hay uống rượu rồi đánh đập em lắm, em hy vọng mặt trăng có thể rọi được sự tàn nhẫn của bố em."
Jungkook gật gù như đã hiểu.
"Rồi hai người xuyên vào đây thành công hết rồi, thế thì làm sao thoát ra đây?"
Jung Hoseok đột nhiên bật cười đầy tự tin.
"Chỉ cần một cái búng tay của tôi, tất cả chúng ta có thể thoát ra khỏi đây ngay lập tức. Cậu tin không?"
Jungkook có vẻ không tin lắm, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc.
Min Yoongi cũng không tin, không biết đang nghĩ gì mà cứ một mực im lặng.
Để chứng minh mình là một người uy tín, Jung Hoseok lập tức búng tay.
Bụp.
Không gian bất chợt yên tĩnh sau tiếng búng tay của Hoseok, và đương nhiên chẳng có chuyện gì xảy ra.
Jung Hoseok không phục, búng tay lại lần nữa.
Bụp bụp.
Không gian một lần nữa im lặng...
Jung Hoseok xoa mũi, sao lại không có chuyện gì xảy ra nhỉ?
Bụp bụp bụp bụp...
Trông thấy Jung Hoseok như một thằng ngố cứ liên tục búng tay như nghiện, Kim Taehyung thở dài một hơi, nghĩ nghĩ gì đó, liền nói:
"À Jair, tôi quên nói với cậu, cổng dịch chuyển giữa thật và ảo biến mất rồi. Cậu có búng tới sáng mai cũng chẳng có cái cổng nào xuất hiện đâu, với cả, hôm nay trăng khuyết, không tròn để cậu về thế giới thật đâu."
"Hả? Sao không nói sớm?"
...
Kim Namjoon chạy đến phòng họp, nơi tất cả mọi người đã có mặt đông đủ. Anh nhìn quanh một lượt rồi nhanh chóng cầm mic, bắt đầu lên tiếng:
"Chúng ta có một vấn đề quan trọng cần giải quyết, chuyện giám đốc Jay biến mất có lẽ ai cũng biết. Nhưng việc Jair đến thực tại ảo để tìm manh mối, có ai đã biết chưa?"
Mọi người bắt đầu xôn xao, bàn tán về các vấn đề Kim Namjoon vừa nói ra.
Một giọng nam bên dưới cất lên, "Sự biến mất của giám đốc và Jair lần này có phải là do sự biến động gần đây trong hệ thống thực tại ảo không?"
Kim Namjoon gật đầu, "Rất có khả năng, vậy nên tôi cần một người có đủ khả năng vào thực tại ảo để giúp Jair tìm manh mối, mọi người ở đây có ai muốn tự đề cử bản thân hay ai khác không?"
Bên dưới đang ồn ào, bỗng chốc trở nên im lặng.
Không một ai dám vào thực tại ảo, họ sợ rằng người mất tích tiếp theo chính là mình.
Kim Namjoon thở dài, tiếp tục nói, "Tôi không thể vào thực tại ảo, vì tôi còn phải nghiên cứu về hiện tượng Xiava. Nếu không ai có ý kiến, tôi sẽ chỉ định bất kì ai đó có đủ khả năng trong hồ sơ để trợ giúp Jair nhé?"
"Tôi, tôi sẽ vào thực tại ảo một lần nữa."
Bên dưới vang lên giọng nói của một người phụ nữ sau khi Kim Namjoon dứt lời, khác với giọng nói của các nữ nhân ngoài xã hội, giọng nói này thật trầm lắng và ấm áp.
Kim Namjoon ngẩng đầu, nhìn về hàng ghế cuối dãy.
"Hwan? Cô chấp nhận vào đấy một lần nữa sau khi có tình cảm với nữ chính sao?"
...
"Jeon Jungkook! Đây thật sự là em sao? Tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm, hoá ra là em thật này."
Ở thanh xuân đẹp đẽ của tuổi trưởng thành, từng cơn gió mát mẻ như làm nước đầu xuân, các lọn tóc bay phất phơ nhảy múa cùng nhịp gió nhẹ nhàng như đang đánh vào tâm tư tươi đẹp của mỗi người.
"Anh... là ai?"
Nhưng thanh xuân hôm nay, rơi vào một ngày buồn u khuất.
"Em không nhớ anh là ai sao? Anh là Kim Taehyung, người đã đưa em vào bệnh viện sau khi em ngất xỉu ở trên thành cầu Seoul, là người đã từng hứa hẹn một cái đám cưới trọn vẹn thời niên thiếu với em đây."
Mười tám tuổi, cuộc đời nhỏ gọn chỉ nắm trong lòng bàn tay.
"Kim Taehyung... là ai?"
Mười tám tuổi, cuộc đời em chỉ trông mong một lần được nhìn thấy bóng hình anh.
"Anh là siêu nhân, người sẽ trừng trị cả thế giới để cho em một cuộc đời bình yên."
"Xin lỗi... nhưng xin anh đừng chạm vào tôi được không, tôi thật sự không biết anh là ai."
Nhưng tiếc thật.
"Anh đưa tôi vào bệnh viện, tôi rất biết ơn anh. Nhưng tôi thật sự không nhớ gì về những chuyện trước kia, tôi có quen biết anh sao? À quên nữa, tiền viện phí là bao nhiêu thế? Tôi hứa sẽ gửi tiền lại đầy đủ cho anh."
Khi em nhìn thấy yêu thương anh gửi gắm, em lại quên mất chìa khoá mở cửa chạm vào trái tim đã được cất giấu ở chỗ nào.
Em thật sự quên tôi rồi, ánh trăng nhỏ...
______
sầu quá nên hồng hăn sô mặt cho đỡ sầu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip