Chương 48: Âm một.
Chap 48: Âm một.
"Yoongi hyung làm gì mà sầu quá vậy? Thăm bệnh chứ có phải đi đám tang đâu mà trưng cái mặt đó ra?" Jungkook đứng dậy kéo cây truyền nước đến gần anh trai, không khỏi đùa cợt.
Yoongi chống cằm nhìn xa xăm, hoàn toàn không để cậu vào mắt.
"Hôm qua là ảo giác sao?"
"Không đúng, cảm xúc đó chân thật lắm..."
Jungkook tự tiện ngồi cạnh Yoongi, ra vẻ "hiểu chuyện" vỗ vai anh một cái.
"Em thấy anh cũng bệnh bệnh trong người rồi đó, anh muốn truyền tí nước biển cho đời tươi mới không?" Jungkook cười công nghiệp, như làm đại sứ của công ty sản xuất nước biển đóng chai.
Min Yoongi liếc Jeon Jungkook một cái, làm cậu tắt hẳn nụ cười.
Cạch, Kim Taehyung vừa bên ngoài đẩy cửa bước vào.
"Kệ cậu ta đi cục cưng, chắc sáng sớm nên chưa tỉnh ngủ đó."
"Hai người có thể cút xa xa ra được không? Để tôi một mình đi, sao mà ồn ào thế?" Min Yoongi cáu gắt vì bị làm phiền.
Jungkook bị quát vào mặt, cậu chỉ vào người mình, "Nhưng đây là phòng bệnh của em mà hyung? Anh đuổi em thì em biết đi đâu? Anh ruồng bỏ và kì thị người bệnh sao?"
Min Yoongi, "..."
Má, cái gì nó cũng nói được.
Mà còn nói đúng nữa chứ!
Thế là, Yoongi đành ngậm ngùi ăn cơm chó bất đắc dĩ.
"Sao Taehyung mua mỗi một hộp súp vậy? Anh không ăn sao?" Jungkook tròn xoe mắt.
Taehyung mỉm cười, xoa đầu cậu.
"Anh nghèo rồi, nên chỉ đủ tiền mua đồ ăn sáng cho em thôi, nên em phải ráng ăn cho hết, không được làm anh buồn."
Môi dưới Jungkook bĩu dài ra, thể hiện sự không đồng tình.
"Hay anh ăn chung với em đi, nhiều súp lắm nè, sao mà em ăn hết nổi hở anh?"
Taehyung lắc đầu:
"Anh nhìn em ăn cũng đủ no rồi. Em ăn đi cho mau lớn, không thôi anh sẽ giận em đó, cục bông tròn có cái đầu dừa."
Jungkook chuẩn bị gập người, vừa định cúi đầu cảm ơn như mọi khi thì đã bị Taehyung cản lại.
"Anh bảo thế nào?"
"Anh bảo giữa chúng ta không nên có lời cảm ơn ạ." Jungkook tròn vành nhắc lại, hai tay ngoan ngoãn khoanh lại như đang trả bài cũ.
Nghe đến đây, Taehyung đột nhiên nhận ra sự khác thường trong mắt cậu. Hắn ngay lập tức liếc nhìn Yoongi, ra hiệu cho Yoongi nhìn sang.
Nhưng ngược lại, Min Yoongi lại nhìn ra cửa sổ, nửa ánh mắt cũng chẳng thèm ném qua.
Kim Taehyung cảm giác đang bị chính đồng đội ném đá vào đầu.
Đúng là mấy thằng thất tình.
"Anh ơi, anh nhìn đi đâu vậy ạ? Anh thấy em trả lời có đúng hông?" Jungkook đưa bàn tay nhỏ xíu níu lấy góc áo hắn, mắt long lanh chờ đợi câu trả lời.
Taehyung cười trừ, "Em trả lời đúng rồi, rất rất đúng luôn, bây giờ thì ngồi ngoan để ăn sáng nào." hắn chỉnh lại tư thế ngồi cho Jungkook, còn tinh tế để một chiếc khăn ngay cổ áo để tránh vương vãi.
Trông chẳng khác gì chăm em bé.
Hắn nhớ giây trước, Jeon Jungkook vẫn còn tươi cười, cà khịa Min Yoongi đủ điều.
Taehyung thở dài, nhìn Jungkook hiện tại chẳng khác gì một cậu nhóc đang ở tuổi tí tởn.
Điều này làm Taehyung nhớ đến quá khứ không mấy tốt đẹp của hắn...
"Anh đút cháo cho em!!!"
"Có phải em được anh chiều quá rồi nên sinh hư phải không?."
"Tại em biết em được anh thương, hì."
Taehyung lại càng nặng lòng.
Ăn thêm được một lúc, Min Yoongi mới bắt đầu quay người lại, tâm trạng cực kì xấu.
Kim Taehyung thấy Yoongi thân xác tiều tụy như vậy, đành thở dài an ủi, "Hoseok hiện giờ đã đi tìm Jimin rồi, cậu đừng lo quá, chắc chắn cậu ta chỉ trốn chui trốn nhủi ở đâu th..."
Yoongi cắt lời, "Hôm qua tôi vừa gặp Park Jimin trong bệnh viện."
"Cái gì? Sao cậu không nói với tôi sớm?"
Hơi thở Yoongi dần trở nên nặng trĩu, như có một tảng đá nặng đang đè chặt trên lưng.
"Tôi... chỉ là khi tôi vừa tiến lại gần, em ấy lại biến mất. Tôi chắc chắn với bản thân rằng mình không nhìn nhầm, lại còn nhìn rất rõ ràng từng đường nét trên gương mặt em ấy. Sắc mặt nhợt nhạt đến đáng thương, cùng bờ môi khô khốc cố gắng mấp máy nói gì đó với tôi. Nhìn em ấy lạnh lẽo lắm, em ấy cần một cái ôm, em ấy cần người sưởi ấm, em ấy cần tôi, tôi... cũng cần em ấy..." Giọng Min Yoongi nghẹn lại, có bao nhiêu tâm tư trong lòng đều bộc lộ ra hết. Cảm xúc dồn nén quá lâu đã trào ra khỏi miệng đáy, làm anh lập tức vỡ oà.
"Yoongi... Cậu bình tĩnh lại đi." Kim Taehyung cũng hoảng loạn không kém, hấp tấp lên tiếng ngăn cản.
Min Yoongi cố gắng hít thở, muốn kìm nén lại nỗi lòng của mình.
Park Jimin, cậu thật sự đang ở đâu?
"Ê, nếu sau này lỡ tôi mất tích, anh có tìm tôi không đồ Min Yoongi thúi địch?"
"Xì xì xì, có chết ông đây cũng đếch tìm cậu."
"Thế à? Vậy tôi đi thật đấy nhé!"
"Cậu định đi đâu?"
"Đi đến một nơi mà, chỉ có trời biết đất biết, còn lại chẳng một ai có thể tìm thấy tung tích của tôi."
"Vậy thì khi cậu đi, nhớ để lại địa chỉ cho tôi. Để tôi là người đầu tiên tìm thấy cậu nhá!"
Chẳng biết làm sao, ngày hôm sau Park Jimin đã thật sự rời đi. Không một tờ địa chỉ, không một lời tạm biệt nào nào được để lại. Tất cả những gì Min Yoongi giữ lại, chỉ là cách mảnh kí ức và sự hối tiếc khôn nguôi.
"Để tôi liên hệ với Hoseok hỏi tình hình, cậu bình tĩnh lại chút đi." Kim Taehyung bật tín hiệu kết nối với màn hình 4D gọi điện cho Hoseok.
"Jair, cậu tìm thấy Jay chưa? Min Yoongi đang sắp phát nổ vì sự mất tích của Jimin kìa."
Đầu dây bên kia tút tút vài giây, một lúc sau với bắt đầu bắt sóng:
[Tìm cái gì mà tìm! Tại sao số mạng của Jungkook hiện tại đang là âm một, chẳng phải nếu hết ba mạng con người sẽ tự động chết sao?? Tại sao cậu ta vẫn còn sống!??]
Kim Taehyung mở lớn mắt như không thể tin, vội vàng quay đầu nhìn Jungkook.
Jungkook chớp mắt nhìn lại hắn, đầu nhỏ nghiêng sang một bên thể hiện sự thắc mắc, môi hồng nhoẻn lên cười đầy tinh nghịch.
"Sao dạ Taehyung? Sao lại nhìn em như thế, có chuyện gì hở anh?"
______
thíu nợ một chap, mai mốt gì đó trả nha, bị chọn đi thi viết văn về thầy cô cấp trường rồi, mốt thi mà hnay mới thông báo nên mẹt si đang ôn😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip