Chương 6: Nhưng Taehyung đóng dấu em rồi mà?
Chap 6: Nhưng Taehyung đóng dấu em rồi mà?
"Chào bạn, mình là Park Jimin..."
"Cút ra!!" Jungkook liếc xéo tên nhóc lùn lùn bên cạnh.
Sau cú sốc bị hôn má môi hôm qua của nam chính, hôm nay cậu lại bị mẹ bắt đi học mẫu giáo!
Còn gặp cái phiền phức tên Min Min gì nữa chứ, sáng giờ cứ bắt chuyện hoài.
Xin lỗi chứ, Jungkook tôi đây không muốn làm quen!
Tôi muốn bị cô lập, ai đó làm ơn cô lập tôi đi tôi cảm ơn!
"Cậu đừng như vậy mà..." Jimin níu lấy tay Jungkook, bạn mới vào lớp hung dữ quá đi...
Jungkook dùng ánh nhìn sắc lẹm bắn qua Jimin, làm Jimin phải câm nín.
Đáng sợ thiệt đó, mới lớp mẫu giáo mà cái liếc mắt y chang người trưởng thành.
"Huhuhuhu, cô ơi có ông kẹ đột lốt bạn Jungkook kìa!!" Jimin chạy loạn, nước mắt nước mũi tèm lem níu lấy vạt áo cô giáo.
Jungkook không quan tâm, chỉ ngồi đọc thoại nội tâm với Hoseok.
"Giờ tôi phải làm gì?"
[...]
"Hoseok!"
[...]
"JUNG HOSEOKKK!!!" Jungkook gào thét trong đầu, tên này có thật sự là đang muốn giúp đỡ cậu không vậy?
[Hả hả, tôi đang ngủ...] Hoseok lau nước miếng trên miệng, hiện bên anh đang là 4 giờ sáng.
"Hiện giờ tôi nên làm gì?" Jungkook nhíu mày.
[Thì học chứ làm gì...] Hoseok ngáp ngắn ngáp dài, nói còn không tròn vành rõ chữ.
"Tôi mà phải học lại mẫu giáo á? Tôi có thể xin cô giải toán lớp 12 để nhảy lên lớp 12 học luôn được không?" Jungkook khoanh tay lại, thấy ý nghĩ của mình cũng hay hay.
[Cậu điên à, cậu mà làm vậy khác gì biến bản thân mình thành thiên tài!] Hoseok chửi thầm trong miệng, tên này có phải là xuyên không hoá điên rồi không?
"Trời ơi nó chánnn!!!" Jungkook méo mó, cậu phải làm gì đây??
...
"Ngày đầu đi học vui không Jungkook?" Bố Kim vừa đọc báo vừa hỏi cậu.
"Chán muốn chết!!!" Jungkook lẩm bẩm trong đầu, nhưng rất nhanh đã bị Hoseok nhìn thấu.
[Nói gì đó mất dạy nhưng kiêu căng sang chảnh đi Jungkook, vai của cậu là vậy mà!]
Cái gì mà mất dạy kiêu căng sang chảnh chứ...
Jungkook mím môi, suy nghĩ một chút, rồi lại nhếch môi như tổng tài bé nhỏ.
"Hôm nay đi học chẳng vui gì hết, có mấy thằng nhóc lùn lùn cứ bám lấy con. Phiền chết đi được, hay là ba cho con nghỉ học bà nó đi!" Jungkook chọc đũa vào bát cơm nóng, mắt loé lên tia sáng như mấy đứa nhóc tinh nghịch.
[Thấy hỗn chứ chưa thấy sang.] Hoseok chê bai.
"Im!" Jungkook chửi trong thâm tâm.
"Không được nói như vậy đâu Jungkook à, con nên biết trên biết dưới một chút! Dù sao con cũng là con của nhà họ Kim, phải biết tuân theo phép tắt, không được nói những lời lẽ như vậy!" Bố Kim gắt lên, như muốn dạy dỗ.
Jungkook lập tức cụp tai thỏ xuống, vô vai hỗn nhưng tâm cậu thiện lắm.
[Bật lại luôn, cậu sợ hả?] Hoseok động viên.
"Sợ thấy bà..." Jungkook rén.
"Taehyung, thân là anh lớn, còn không mau dạy dỗ lại em!" Bố Kim chuyển dời ánh mắt sang Taehyung, trừng mắt như muốn Taehyung lên tiếng.
"Taehyung mà dám lên tiếng mới sợ..." Jungkook chề môi, cậu còn lạ gì cái tên nam chính nhát cáy này nữa.
[Hồi cậu ta mà bật lại là cậu đội mười cái quần luôn, tôi sẽ cười trước để làm nền móng cho lúc cậu bị quê, tôi sẽ cười dai hơn nữa há há há!!] Hoseok cười từ thiện trước.
Mũi tên uất hận trong lòng Jungkook dành cho Hoseok càng lúc càng lớn hơn sau câu nói này.
Đợi một hồi lâu vẫn không thấy có lời hồi đáp, Jungkook chắc chắn một trăm phần trăm người thắng là mình chứ không phải là tên Hoseok đáng ghét kia. Nhếch mày vui vẻ, Jungkook hả dạ lên tiếng trêu chọc Hoseok.
"Cậu thấy ch..."
"Jungkook à..." Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra bên cạnh cậu làm dập tắt đi hy vọng trêu chọc của Jungkook.
Jungkook: "..."
[Há há há há há há!!!] Hoseok cười lăn ra khỏi ghế, nhìn vào màn hình máy tính trước mặt đang có thằng quê chữ ê kéo dài.
Được rồi, im đi, Jungkook tôi thua!
"Chuyện gì?" Jungkook hận thù, âm thầm giơ ngón giữa dưới bàn.
"Cái tên lùn lùn bám lấy em hôm nay là ai vậy..." Taehyung xoa xoa hai bàn tay lại vào nhau, thẹn thùng cúi đầu xuống nhìn vào bắp đùi non của Jungkook.
"..."
"..."
"..."
Jungkook đơ người. Hoseok muốn dùng máy công nghệ cao có khả năng trục xuất để làm cho con chip trong đầu mình tan biến để không phải nghe những lời lẽ này. Còn bố Kim thì chỉ biết trố mắt nhìn trong âm thầm, rồi lặng lẽ chuồn lên phòng.
Đáng lẽ, mình không nên kêu con trai mình lên tiếng...
"Không biết... nhưng cậu ta cứ bắt chuyện với tao, mà mày hỏi làm gì?" Jungkook cau mày, cậu nhớ trong kịch bản đâu có khúc này đâu?
Trong kịch bản, Taehyung còn chẳng thèm lên tiếng, chỉ biết ngồi một góc sợ hãi nhìn Jeongguk thôi.
Taehyung im lặng, nhìn chăm chăm vào phần đùi đang hở ra của Jungkook. Hôm nay cậu chỉ mặc một cái quần ngắn cũn cộng thêm một cái áo thun sơ sài. Vì vậy khi ngồi xuống, chiếc quần như được kéo cao lên, chỉ che được những chỗ cần che, còn lại là phơi bày ra hết cho Taehyung thấy.
"Nhưng mà Taehyung đóng dấu em rồi mà..." Taehyung lí nhí trong miệng.
"Mày nói cái gì?" Jungkook vểnh tai lên, nghe không rõ. Khổ thân, cái xác chỉ mới năm tuổi nhưng hồn đã hai mươi bảy tuổi rồi.
Taehyung đỏ mặt, tay chân quơ loạn xạ.
"Không... không gì hết, anh... anh lên phòng đây!" Taehyung ôm lấy cả gương mặt đang nóng bừng của mình, một mạch chạy lên lầu để lại Jungkook đang ngơ ngác không hiểu trời trăng mây gió gì.
Jungkook cau mày, tâm lí của con nít đúng là khó đoán thật đó.
[Jungkook, tôi đang có một suy nghĩ vô cùng táo bạo...] Hoseok thì thầm, bỗng cảm thấy suy nghĩ mình cũng có gì đó đúng đúng...
"Chuyện gì?" Jungkook tò mò.
[Có khi nào... nam chính thích cậu không?]
Jungkook nghe xong liền giật mình, mặt mày đỏ bừng cố gắng phản bát lại.
"Cậu điên à, hắn mà thích tôi thì tôi đi ra ngoài đường trồng cây chuối khắp phố!" Jungkook mạnh miệng. Theo quy luật từ xưa đến giờ, nam chính phải về bên nữ chính, chứ đời nào nam chính lại yêu phản diện?
[Ok, tôi chờ ngày được gọi cậu bằng cái tên "Jeon cây chuối" há há!] Hoseok hả hê, để rồi coi.
Jungkook chửi thề trong đầu, chửi để Hoseok nghe mà thấm, sau đó chạy lên lầu.
Mở chiếc cửa gỗ được khắc hoa văn tráng lệ ra, Jungkook bước vào căn phòng quen thuộc. Không một chút phòng bị nằm xuống chiếc giường của mình mà không biết đang có một người đã chuẩn bị sẵn tư thế phóng lên người cậu bất cứ lúc nào.
Bùm!!
"Aaa, nặng!!!" Jungkook đau đớn hét lên, chưa kịp mở mắt thì thân thể đã bị một người khác ôm lấy.
"Nói đi, cái tên lùn lùn hồi sáng bám theo em là ai??" Taehyung ôm lấy người Jungkook, quấn chặt từ đầu đến cuối không khác gì một con rắn đang hãm hại con người.
"Là ai thì kệ tao, liên quan tới mày à?" Jungkook vùng vẫy, nhưng sức lực yếu kém thì sao mà bằng một thằng lớn hơn mình hai tuổi được chứ!
Taehyung lì lợm, cắn cắn lấy tai cậu, khác hẳn một trời một vực với cái tên ngại ngùng khi nãy ở phòng khách.
"Nói hay không?" Lực siết của Taehyung càng lúc càng mạnh hơn làm Jungkook khó thở, đành chịu thua lên tiếng trước.
"Rồi rồi, tao nói... khụ, buông tao ra!" Jungkook khó khăn lên tiếng, Taehyung nhận thấy người trong lòng đang khó thở liền buông nhẹ lực của bản thân ra, nhưng vẫn ôm khư khư không thả.
"Nói đi!" Hồi nãy Taehyung không tra hỏi kĩ là vì có ba hắn đang chứng kiến, hắn sợ nếu như hắn mà làm lố thì ba sẽ nghĩ hắn bắt nạt Jungkook mất.
"Tao còn chả biết thằng đó là ai, tên là Min Min gì đó. Tự nhiên lại bắt chuyện với tao, mà tao có muốn nói chuyện với nó đâu nên tao né. Vậy thôi!" Jungkook vỗ vỗ vào tay Taehyung, muốn hắn buông ra vì ôm lâu làm cậu ngạt thở.
"Thật không?" Taehyung nhíu mày, hoài nghi như không tin.
"Thật, mày không tin tao à?" Lần này tới lượt Jungkook hoài nghi, tên này là cái thá gì mà cậu phải nghe lời hắn chứ?
Taehyung im lặng, cúi đầu xuống nhìn vào đôi má hồng hồng của cậu. Đúng là tên nhóc đào hoa, mới có chút xíu mà đã có vài người để ý rồi.
Càng nghĩ càng thấy ghét, Taehyung quyết định dùng môi mình trừng phạt đôi má đào hoa của Jungkook.
Chụt chụt chụt...
"Taehyung... buông ra, má tao toàn nước bọt của mày không rồi nè! Tae... nghe không?" Jungkook dùng tay đẩy mặt Taehyung ra, nhưng vì sức lực yếu kém nên không đời nào đẩy được, quyết định im lặng chịu đựng mặc hắn làm càn.
[Ê ai đó cứu tôi đi, anh Seokjin cứu emm!!!] Hoseok nhăn mặt nhìn cảnh tượng trước mắt, tay mò xuống dưới rút chui cắm của thùng máy tính, nhưng khổ cái là tai vẫn nghe được do con chip tín hiệu.
"Anh đi chơi với Namjoon rồi, không rảnh cứu chú mày đâu!!"
Hoseok mệt mỏi, Hoseok trầm cảm, Hoseok quyết định lên giường đánh một giấc ngủ cho đỡ mệt.
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip