Phiên ngoại 1: Phản diện, nhưng nam chính lại mê chòn muốn xỉu!



Lưu ý: Đây là một thế giới khác nếu em Jungkook xuyên không vào một thế giới có nam chính thật sự chỉ là một NPC trong thực tại ảo. Tầm vài chương thui, giải trí vào những ngày lễ, không dài đâu hehe

À mà, ở thế giới này tên truyện không phải là "Phản diện, nhưng nam chính lại mê tôi như điếu đổ!" nữa nha. Mà nó có tên là "Phản diện, nhưng nam chính lại mê chòn muốn xỉu!!"



Phản diện, nhưng nam chính lại mê chòn muốn xỉu!

Chương 1: Chòn xuyên không.

_____

Tiểu thuyết ngôn tình là cái méo gì?

Là cái tình huống Jeon Jungkook đang mắc phải.

"Đờ mờ, thằng nào viết bộ truyện dở thế?" Trong lòng Jeon Jungkook sôi sùng sục, lửa giận bùng cháy, gần như muốn đập nát chiếc điện thoại trong tay.

Cái gì mà, nam chính cầu hôn nữ chính giữa bãi biển ngát xanh không một bóng người tại buổi chiều yên ả. Từng hạt mưa rơi thấm đẫm mái tóc đen óng mượt còn hơi chai dầu ô liu mua ngoài chợ của nữ chính làm nam chính trở nên mê đắm.

Nữ chính xúc động gật đầu với lời cầu hôn của nam chính, không may phản diện xuất hiện phá tan.

Nam chính hận không thể tả, nữ chính thẹn quá liền từ chối nam chính. Trong lúc phản diện còn đang hả hê, nam chính đã rút trong túi ra một cây kiếm dài 8 mét chém bay đầu phản diện rồi vứt xác xuống biển khơi.

Biểu cảm Jeon Jungkook không thể nào nhăn nhó hơn.

Ai viết bộ truyện này đâu, ra đây cho cậu lạy một phát với.

Thật sự đáng sợ.

Rùng mình một cái, Jungkook quyết định đá bay chiếc điện thoại sang nơi khác rồi nhắm mắt ngủ.

Ngủ một giấc ngàn thu, thức dậy đã thấy bản thân mình bị teo nhỏ.

???

Jeon Jungkook ngáo ngơ dòm ngó xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một căn biệt thự rộng lớn, lại càng hoài nghi hơn.

Jungkook bứt tóc, cố gắng sử dụng IQ 2000 vặn vẹo suy nghĩ lời giải đáp cho hiện tương đang xảy ra trước mắt.

"Đờ mờ, sao cái cảnh này nó quen thế!!"

"Căn phòng chứa đầy đồ chơi, toàn là hàng chục triệu, giường gỗ cao cấp, sàn nhà được lau đến sáng bóng..."

Nhìn thêm một vòng, Jungkook bắt đầu để ý đến một bức tranh được đặt trên đầu giường.

Càng nhìn tấm ảnh, sắc mặt Jungkook lại càng méo mó, sau đó lập tức ôm đầu ngồi thụp xuống.

Đây là tấm ảnh... có xuất hiện gương mặt của cậu!

Cùng với một thằng nhóc kế bên, nhóc đó rũ mắt, gương mặt cực kì buồn bã, hai đứa nhỏ đang ôm cổ nhau.

Má nó! Dù không muốn chấp nhận, nhưng thật sự những tình tiết này rất giống cốt truyện mà cậu vừa đọc.

Jungkook đột ngột ngẩng đầu, tròn mắt nghĩ đến một khả năng mà cả đời cậu cũng không dám nghĩ.

Không lẽ... mình xuyên vào bộ tiểu thuyết mình đọc khi nãy rồi sao?

Nhưng cậu chỉ vừa mới chê truyện có một xíu thôi mà, có cần tàn nhẫn vậy không?

Đang ngồi trong vòng xoáy suy nghĩ, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

Một cậu nhóc có dáng người cao gầy bước vào, trông vừa trẻ con lại có chút điềm đạm.

Người kia mấp mấy môi mở miệng, "Jungkook... mẹ gọi em xuống ăn cơm.

Jungkook nhìn chằm chằm vào nhóc con trước mặt, khiến nhóc kia ngượng đến mức cúi đầu nhìn vào mũi chân trần.

Thằng nhóc này có vẻ sợ cậu.

Jungkook nhận ra mình đã nhìn người ta quá lâu, đành gật nhẹ đầu một cái lấy lệ, đợi khi cánh cửa khép lại mới bắt đầu trầm ngâm.

Đây là nam chính sao?

Đẹp hơn cậu tưởng.

Trong tưởng tượng của cậu, nam chính là một tên kiêu căng sở hữu mặt V line như mấy thánh bóp mặt xứ Trung, thân hình vạm vỡ như mấy tên đô vật Mỹ.

Hoá ra cũng chỉ là một thằng bé, sở hữu một đôi mắt xanh cùng mái tóc đen nhánh.

Jungkook xuống lầu sau vài phút vật lộn để tìm đường, cuối cùng cũng đã tìm thấy ánh sáng, chính là cầu thang.

Nhà gì mà rộng như mê cung.

Dùng đôi chân ngắn ngủn của mình lạch bạch xuống cầu thang. Sau khi xong cửa ải đầu tiên, cậu bắt đầu một hành trình mới.

Tìm phòng bếp!!

Jungkook đắn đo không biết mình có nên nhịn cơm luôn không.

Jungkook loay hoay dùng đôi mắt đại bàng rà soát xung quanh, đột nhiên cả người cậu bị một ai đó nhấc bổng lên.

"Chà, Jungkook của ta, vào ăn cơm nào con trai." Kim Taejung cười khà khà, vỗ lưng Jungkook mấy phát làm cậu muốn ho ra máu.

Jungkook theo phản xạ ôm lấy cổ người đàn ông, cũng ngẫm ra được gì đó về cái gia đình này.

Nhà giàu ghê, hệt như trong truyện, vậy mà không thuê giúp việc gì cả.

Jungkook được bố đặt xuống ghế cạnh nam chính, vừa ngồi vào ghế, Kim Taehyung đã chủ động nhích xa cậu ra.

Jeon Jungkook thoáng cau mày vì không hiểu chuyện gì. Người kia thấy hai đầu lông mày cậu dính sát vào nhau tưởng cậu đang tức giận, liền hoảng sợ mà tự giác nhích lại gần, bắp tay dính sát vào cậu.

Jungkook nhướng mày không hiểu cái mô tê gì.

Đưa mắt nhìn lên trần nhà một lúc, Jungkook nghiệm ra một điều gì đó, đôi đồng tử bất giác mở to ra.

Ể, mà khoan đã?

Cậu vào vai một phản diện sao?

Ê ê ê!!??

Đẹp trai hiền lành dễ thương như cậu mà phải đi hại người khác sao??

Vậy đây là lí do nam chính sợ cậu sao?

Tờ phắc??

Hô ly sít?

Phắc my life!!

Giữa bàn ăn, Jungkook trầm cảm lấy tay đỡ trán trong bất lực, một ngàn câu hỏi vì sao lập tức nổ ra.

Đời như shit, chửi truyện có chút xíu mà nó bắt mình xuyên vào đây để nếm trải đau thương.

"Jungkook ăn cơm đi con."

"Dạ..."

Thờ thẫn cầm bát cơm trên tay, cậu có tâm trạng để ăn sao? Với tình cảnh máu chó này sao??

Nhưng mà cơm ngon thật.

Giây trước còn đang bận sầu lo, giây sau đã cắm đầu vào bát cơm nhai ngấu nghiến.

Có thực mới vực được đạo.

Đang hốc cơm ngon lành, Jungkook đột nhiên thấy một đôi đũa đang bỏ thức ăn vào bát mình.

Jungkook lập tức ho sặc sụa, ngước đầu lên nhìn Taehyung.

"Cậu... cậu làm gì đấy??" Jungkook trừng mắt, vội vã lấy khăn lau miệng.

Kim Taehyung rũ mắt.

"Em từng nói với anh, mỗi khi ăn cơm phải gắp đồ ăn cho em."

Trông gương mặt hắn rất buồn phiền, môi nhỏ còn tự động bĩu ra.

Jungkook thoáng mủi lòng, lẽ ra không nên mắng hắn như vậy. Nghĩ nghĩ gì đó, cậu bắt đầu đặt hai tay lên vai hắn, sử dụng ánh mất kiên định cất lời.

"Này, anh nghe lời tôi đúng không? Vậy thì từ bây giờ, anh không cần gắp đồ ăn hay lại gần tôi nữa, tôi không ép anh nữa đâu. Với lại, nếu anh không thích tôi cũng không sao, đừng quan tâm đến tôi nữa nhá? Cứ vui vẻ mà sống thôi, mặc kệ sự xuất hiện của tôi mà về chung với Han Hayoon đi nhé?"

Nói xong, Jungkook còn mỉm cười một cái trước ánh mắt ngạc nhiên của Taehyung.

Jungkook cảm thấy mình đang làm người tốt đó nha.

Trái với suy nghĩ sẽ vui mừng nhảy toáng lên của Jungkook, Taehyung lại còn buồn rầu hơn, hai cánh môi mỏng mím lại cắn cắn vào nhau.

"Han Hayoon là ai thế...?"

Jungkook chớp mắt, lẽ nào hắn và nữ chính chưa gặp nhau sao?

Nam chính và nữ chính gặp nhau khi nào nhỉ?

Hình như là lớp một, trí nhớ siêu phàm của cậu chỉ đến đó.

Nhưng phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, Jungkook đành cười trừ giải thích ý lúc nãy.

"Không phải... tôi nhầm, anh không cần quan tâm đến vế đó. Anh chỉ cần quan tâm đến vấn đề không cần để tâm đến tôi nữa thôi, cứ coi tôi như là cái cây biết di chuyển đi nha."

Jungkook còn quên mất tình tiết nam chính rất thích cây cảnh.

Taehyung cúi đầu, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy góc áo cậu, tủi thân đáp lại bằng giọng nhỏ xíu:

"Vậy là em Jungkook không cần anh nữa hả??"

Jungkook nghe được chữ có chữ không.

Taehyung cụp mắt, đầu nhỏ khẽ ngẩng lên đối mặt với cậu, đôi mắt trong veo long lanh ánh nước.

Nhưng Taehyung không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn cậu, sau đó buồn bã rời mắt, tiếp tục ăn cơm.

Jungkook triệt để đứng hình, không biết nên nói gì với tình cảnh hiện tại.

Vậy... cũng coi như là thành công rồi nhỉ...?

Ting.

Jungkook nghe thấy một thông báo, nhưng cậu không có điện thoại, vậy thông báo đó ở đâu?

[Rè rè...]

[Rè... đang tải dữ liệu...]

[70%]

[90%]

[100%]

[E hèm... Kính chào quý khách! Chào mừng quý khách đến hệ thống Dream, quý khách sẽ có một trải nghiệm thật tuyệt vời và một giấc ngủ thật ngon!]

Jungkook: "???" Cái âm thanh gì vừa phát ra từ tai cậu thế?

Jungkook vội vàng nhìn cả nhà, hình như chỉ có một mình cậu nghe thấy giọng nói vừa rồi.

Chưa kịp nghĩ thêm điều gì, đầu giây bên kia lại tiếp tục chủ đề.

[Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Jair. Người sẽ cùng quý khách trải qua giấc mộng vĩnh hằng này.]

!!!

Giấc mộng vĩnh hằng?

Jungkook có linh cảm không lành cho tương lai.



_________________

Không liên quan đến cốt truyện gốc, đọc vui vẻ thoi nhé các mum, 30/4 vui vẻ nhé các tình iu

Hết lễ là hết ngoại truyện :))))))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip