Chap 1: Hộp gỗ bên sông
"Tình yêu đẹp là khi bạn nhìn cả thế giới qua một người. Tình yêu xấu là khi bạn vì một người mà bỏ cả thế giới này."
Đám trẻ con hớn hở mang bóng ra bãi soi gần sông chơi bóng, mọi chuyện vẫn sẽ vui vẻ như vậy nếu trái bóng cao su không bị đá bay vào bãi xe phế liệu dưới chân cầu.
"Cái thằng ngốc này, sao lại đá mạnh chứ? Mày có biết trái bóng đó rất mắc không hả?": Tên nhóc bụ bẫm cáu gắt với đứa nhóc gầy gò hơn, bàn tay mập mạp vỗ cái bộp vào bả vai cậu nhóc khiến đứa trẻ đau đớn ngã xuống nền đất.
Một đứa khác thấy vậy sợ hãi xung phong chạy đi nhặt quả bóng, nhóc ta thân hình nhỏ nhắn nên rất nhanh đã chui vào chiếc xe sâu nhất, nơi quả bóng rơi vào. Lạch cạch một lúc mới nhảy được vào trong khoang xe, thằng bé hớn hớ nhặt lấy trái bóng thì tầm mắt bị thu hút bởi một hộp gỗ kì lạ đặt ngay ngắn trên hàng ghế sau. Nhóc tò mò trượt qua cần điều khiển số, ngắm nghía cái hộp thích thú không thôi.
"Thằng kia làm cái gì mà lề mề thế? Thích ăn đòn lắm hả?"
Thằng nhóc nghe tiếng quát oanh trời kia lập tức lúng túng, vội vã ôm luôn hộp gỗ bí ẩn kia cùng trái bóng đắt tiền chui ra ngoài.
"Từ Khánh lấy đâu ra cái hộp trông kinh thế?!"
Đứa nhóc lúc đầu đá bay bóng đi trông thấy bạn ôm thêm đồ chạy ra thì nói lớn cho cả đám cùng nghe. Tụi con nít nghe vậy liền hiếu kì túm tụm lại xem, mà từ xưa tới giờ hiếu kì hay làm chết mèo, và đám mèo con này đương nhiên cũng không phải ngoại lệ.
"Ê Từ Khánh, mày mau mở cái hộp ra đi.": Nhóc béo vỗ bôm bốp vào lưng nhóc ôm hộp Từ Khánh, giọng điệu ra lệnh nghe mà phát ghét.
"Chờ, chờ tớ chút, tớ mở liền."
Từ Khánh rụt rè đáp lại, hai tay loạn xạ hết cả lên mở nắp gỗ ra, sự thay đổi áp suất đột ngột khiến bụi trắng bên trong bay ra tứ tung. Bọn nhỏ phẩy tay, ho sặc sụa vì bị bụi bay vào mũi, he hé mắt trông vào trong liền sợ hãi hét toáng lên, nhóc Từ Khánh hoảng loạn ném cái hộp đi, ba chân bốn cẳng đuổi theo đám bạn chạy về nhà.
Trên bãi cỏ bên sông, chiếc đầu lâu trắng hếu nằm lăn lóc giữa chất bột trắng kì dị.
_________________
Nhận được điện thoại thông báo từ người dân, Cục Cảnh sát Thời An khẩn cấp bàn giao vụ án cho Đội Hình sự.
Kim Thái Hanh mệt mỏi lái xe đến hiện trường vụ án sau khi dồn hết sức lực cãi tay đôi với lũ hãm tài bên Dân sự. Thề với đời là hắn chưa bao giờ gặp một đống người cãi cùn vô lí đến mức độ này, sao bọn họ có thể thi đỗ vào ngành này với cái chỉ số IQ không đến hai chữ số như vậy chứ? Hay do ngồi bàn ghế lâu quá không được vận động đầu óc nên bị teo hết đi rồi?
Là một pháp y với 10 năm kinh nghiệm, hắn được rèn luyện một thói quen rằng: chỉ khi có bằng chứng mới được phép kết luận. Và dù rằng hắn là một bác sĩ "Giải oan cho người chết, đòi quyền cho người sống", chỉ cần quanh quẩn trong phòng kiểm định nhưng hắn xin chê, Kim Thái Hanh đây cứ thích vác thân đi chạy loạn phá án cùng anh em điều tra. Kim Thạc Trân, đồng nghiệp cùng ngành, lúc nào cũng chỉ muốn phi con dao mổ vào cái bản mặt như cô hồn tháng bảy của Kim Thái Hanh cho bõ tức, mồm lúc nào cũng kêu đồng nghiệp tốt mà lúc cần hỗ trợ thì chẳng thấy cái mặt đâu. Giận!
Mở cửa xuống xe, hắn thoăn thoắt tiến vào bên trong khu vực chăng dây. Đội trưởng Đội Hình sự, Kim Nam Tuấn trông thấy đứa em trai cũng như là đồng nghiệp giờ này mới vác xác tới mà phát cáu, dù anh công nhận thằng em anh vô cùng giỏi nhưng cũng nên coi trọng thằng anh này một chút chứ!
"Mày nhanh cái chân lên hộ anh cái Thái Hanh, gần đầu ba rồi mà sống cứ như con rùa!"
Hắn đeo lên găng tay, khẩu trang y tế một cách thuần thục, bình thản hỏi Nam Tuấn: "Vụ này như nào vậy anh?"
"Gia đình đám trẻ con báo tin cho cục trưởng Dương, theo thông tin được báo thì vào lúc 3 giờ 30 phút chiều nay con họ rủ nhau ra đây đá bóng, trong lúc bất cẩn đã đá bay trái bóng vào chỗ xe phế liệu dưới gầm cầu. Một đứa nhóc tên Từ Khánh vào trong chiếc xe sâu nhất nhặt bóng đồng thời cũng lấy cái hộp gỗ chứa hài cốt của nạn nhân. Đám nhóc đó khi mở ra đã hoảng loạn ném hộp đi, nên là mới trông như thế này."
Kim Thái Hanh gật đầu như đã hiểu, mở chiếc cặp sách nhỏ ra lấy chiếc thìa thủy tinh, nhẹ nhàng xúc hai thìa nhỏ bỏ vào bao nilong, đóng zip cẩn thận lại rồi bỏ lại cào trong cặp. Sau đó hắn cầm đầu lâu lên ngắm nghía thật kĩ, dùng tay áng chừng một lúc rồi mới để vào trong túi vật chứng. Thấy hắn đứng dậy kéo khẩu trang xuống, Kim Nam Tuấn nãy giờ im lặng mới lên tiếng:
"Sao rồi, khám nghiệm sơ bộ thế nào?"
"Thời gian tử vong vào khoảng 5 đến 6 năm, thành hộp sọ dày nên nạn nhân là phụ nữ, phần xương chẩm có vết nứt theo đường chéo dài, có thể là vết thương chí mạng hoặc không, còn đống bột trắng kia tạm thời em chưa có thông tin, phải chờ kết quả xét nghiệm của anh Thạc Trân rồi mới kết luận được."
Kim Nam Tuấn thở dài: "Như này khó rồi đây, dù có xét nghiệm AND trên tủy xương thì vẫn khó để xác định chuỗi AND đó là của ai, đã vậy là của một người đã mất tích 5 năm như này..."
"Nếu như là án mất tích thì chắc chắn người nhà đã báo án rồi, hồ sơ cũng sẽ được lưu trữ trong kho hồ sơ của cục."
"Ai da, lại phải vùi đầu vào đống tài liệu nhiều như núi đấy nữa à?"
"Đành chịu thôi anh, ta đâu còn đầu mối nào khác."
Rồi như nhớ ra gì đó, Kim Thái Hanh nhìn anh trai mình bằng nửa con mắt: "Ủa mà chẳng phải cục mình mới đồng bộ toàn bộ hồ sơ trong kho lên kho dữ liệu mạng của cục à? Nhờ anh Hạo Thạc tra là xong mà?"
Kim Nam Tuấn: "Ừ ha, anh mày quên mất."
Kim Thái Hanh: Muốn đấm ông anh ghê, người hay quên như ổng sao có thể lên làm đội trưởng đội Hình sự vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip