Chương 1


"Hết phòng rồi cậu."

"Mắc quá thì cậu tìm chỗ khác đi, chỗ tôi đẹp nhất khu rồi cậu còn kì kèo!"

"AAA!!! Tránh đường đi!"

Một đám trẻ con thành phố nô đùa dọc vỉa hè bằng mấy chiếc ván trượt, giày patin cao cấp, ngang nhiên đập qua cổ chân một cậu trai trẻ. Vừa rời khỏi một khu nhà trọ sinh viên vì giá thuê cao so với ngân sách bản thân, Jeon Jungkook vừa mệt vừa đói, lại bị đâm vào chân đến đau.

Cậu, tân sinh viên quê Busan, ước mơ được học đại học trên thủ đô Seoul và được đặt chân lên Seoul chơi một lần cuối cùng cũng trở thành sự thật.

Jungkook ngồi tàu từ quê lên đây mất ba tiếng, tìm trọ hai tiếng, chưa kịp ăn gì đã đến giữa trưa nắng phủ ngập đầu.

Cậu đi một mình, phố xá lạ hoắc thêm tính cách hướng nội hay e ngại, tất cả từ việc mò đường rồi tìm nhà đều cắm gằm mặt trong chiếc điện thoại samsung đời cũ. Từ nãy giờ cậu gặp qua bao người, họ đều cọc cằn chẳng chút dễ chịu. Người dưới quê hay bảo, người dân thành phố Seoul hiện đại thế nên mấy người quê mùa họ chê lắm. Jungkook bảo rằng ở đâu cũng có người này người kia mà, nhưng nãy giờ cậu thấy người Seoul đều không yêu mến cậu tẹo nào.

Mặt Jungkook chảy dài, hai má phồng ra thở mạnh, vừa mệt vừa bất lực không biết nên làm gì tiếp theo. Trên vai là một balo to, tay cũng kéo theo một chiếc vali cỡ vừa. Jungkook đi dọc lên một con dốc cao, trường học cậu còn chưa có thời gian ghé qua nhìn thử, bởi việc tìm chỗ ở lâu dài cậu còn chưa tìm được đây.

Đứng trước một khu căn hộ cao tầng chót vót hiện đại, mắt Jungkook sáng rỡ, cổ họng cậu tiết nước bọt vì sửng sốt độ hoành tráng của nó.

"Khu này chắc của Tổng thống ở ha?"

Cậu lẩm bẩm, rồi lững thững lướt qua. Mùi mì tương đen lẫn tokbokki toả ra ngào ngạt từ cửa hàng đối diện chạy thẳng vào mũi Jungkook.

"Thèm mì tương đen ghê."

Thế mà trong một căn hộ ở tầng 7 của khu, ba thanh niên đáng tuổi cháu của Tổng thống ngồi gác chân trên ghế sofa, cắm mặt vào màn hình điện thoại hiển thị cảnh game.

"Trưa nay ăn gì đây?"

Người duy nhất với mái tóc xoăn nhẹ nổi bật, màu hạt dẻ sáng. Kim Minjun hoàn thành trận game, ngáp dài lên tiếng.

Người duy nhất đính cặp kính cận trước mắt, không chơi game mà lướt mạng đọc truyện tranh.

"Thế nào cũng được, Kim Taehyung đề xuất đi." Kim Dowoo nói.

"Tao muốn ăn mì tương đen."

Kim Taehyung nhanh gọn trả lời mà không nhìn. Sáng nay Kim Minjun mang về một người muốn ở ghép nhà chung với bọn họ, ấn tượng đầu tiên chính là không hề sạch sẽ, luộm thuộm từ trên xuống dưới. Thành công làm Kim Taehyung nhăn nhó từ sáng đến giờ.

"Bạn hiền, vẫn giận à?"

Kim Minjun bò ra phía Taehyung, híp mắt xoa bóp vai lấy lòng.

"Ban đầu gặp tao thấy nó ổn, ai ngờ về đến đây vài phút lại xuề xoà vậy ha ha!"

Kim Taehyung liếc qua bạn mình một cái, tên sáng nay đến cởi giày đáp lên giày anh, uống chung cốc nước của anh, rửa tay vung vẩy nước khắp sofa phòng khách. Bình tĩnh lắm Taehyung mới không chửi cho nghe một trận.

"Tôi thấy cậu không hợp. Xin lỗi, tôi nghĩ..."

"Không hợp ở đâu, cậu sợ tôi không đủ tiền góp chung ở căn to như này với các cậu hả? Chứ tôi thấy bản thân tôi oke lắm á! Không hợp gì chứ, cậu cứng ngắc quá, cậu nói xem không hợp gì?"

"Ngồi vào mồm tôi."

Kim Taehyung còn định từ chối khéo, người này còn chẳng giữ phép tắc chen ngang. Chẳng còn lý do gì để anh kiêng nể cả.

"Dọn dẹp đi Kim Minjun." Không phải dọn nhà, dọn cái người cậu vừa mang về đi.

Nghĩ lại Kim Taehyung vẫn bực bội.

"Ai thèm giận mày."

"Ài thiếu gia, anh đừng khó chịu nữa, em nhất định sẽ mang về cho anh bạn chung nhà trên cả hài lòng."

"Thần kinh."

"Không giận thật à? Không giận thì mày trả tiền bữa mì trưa nay đi thì tin."

Bàn tay thoăn thoát trên màn hình điện thoại, trận game kết thúc, nhân vật của Taehyung thắng đậm. Trước mặt Kim Minjun xuất hiện tấm thẻ ngân hàng cùng cái liếc mắt từ bạn thân chí cốt.

"Cút đi mua đồ ăn đi." Taehyung phẩy tay.

"Đùa chứ, anh biết em yêu anh nhiều lắm không anh Kim! Anh ăn thêm thịt heo chua ngọt và mandu chiên nhé, em đi mua!"

"Cho mày mười phút."

Kim Dowoo đang tủm tỉm đọc truyện, bị Kim Minjun nhấc đi cùng không thương tiếc. Cầm trong tay chiếc thẻ giới hạn của tên họ Kim kia, anh đây sẽ đãi cả nhóm một chầu lớn để vun vén tình cảm.

Tam Kim, bộ ba thành quả của ba gia đình bạn thân lâu năm, gia cảnh tương đối khá giả, Kim Taehyung là con trai của gia đình giàu nhất.

Ra đến cổng lớn màu vàng đồng sang trọng của khu căn hộ, Kim Minjun móc điện thoại trong túi áo vô tình làm rơi thẻ ngân hàng của Kim Taehyung.

Người trên nhà vừa vào trận game thứ hai, một bên mắt đột nhiên giật giật như tật.

Jungkook là người nhìn thấy, cậu vẫn còn loanh quanh gần đó nghĩ ngợi vu vơ với cái bụng đói meo đang kêu ùng ục.

Cậu vội vã kéo theo vali, chạy đến nhặt tấm thẻ lên đuổi theo hai anh trai cao ráo phía trước.

"Anh...anh ơi!"

Jungkook níu được áo bọn họ khi dừng lại trước quán mì tương đen đối diện bên đường. Mất sức, buổi sáng hôm nay quá mất sức với cậu. Tóc mái vốn đã dài chạm đến mí mắt, mồ hôi làm chúng ướt nhẹp dính lên trán. Jungkook thở hổn hển, xoè chiếc thẻ cứng màu đen tuyền trong lòng bàn tay trắng mềm ra.

"Anh làm rơi ạ."

Kim Minjun trợn trắng mắt sờ túi áo trống rỗng, rồi mắt sáng như sao cầm chiếc thẻ được cậu nhóc lạ mặt này đưa cho. Suýt nữa toi đời anh đây, Kim Taehyung nhất định sẽ đem Kim Minjun gạo nghiền thành bột.

"Trời ơi! Cảm ơn nhóc nha, thực sự cảm ơn đó!"

Jungkook mím môi cười xua tay, trước khi muốn chạy đi còn gập người chín mươi độ cực kỳ lễ phép. Nhìn cậu kéo theo vali ngó nghiêng xung quanh, Dowoo đẩy vai bạn thân.

"Này, hình như người tìm nhà. Vừa nãy nó còn nói giọng địa phương."

Một bên vai của Jungkook bị làm phiền. Cậu quay ra sau lại bắt gặp hai người anh vừa nãy trước quán mì.

"Dạ?"

"Nhóc đang tìm nhà à?"

"À...vâng."

"Chưa tìm được đúng không? Vậy may mắn rồi, bọn anh đang cần tìm người thuê chung. Nhóc bao nhiêu tuổi?"

"Em mười chín ạ."

Biểu cảm trên gương mặt Kim Minjun lúc nào cũng linh hoạt, theo nhận xét của Kim Taehyung chính là lố lăng. Jungkook đối diện với anh trai này cũng thấy hơi mắc cười, lúc bất ngờ sẽ cực kỳ sửng sốt, lúc vui vẻ lại vô cùng toả nắng.

Minjun trợn mắt sau đó cười to, mồm miệng liên tục kêu mấy từ Mwo...mwoya? làm Jungkook cảm thấy như mình vừa làm gì sai.

"Trông cậu non quá nó bất ngờ, nó không cắn đâu đừng sợ."

Dowoo lịch thiệp hơn trong suy nghĩ của Jungkook, giọng nói cũng trầm nhẹ không cao vút như anh trai tóc xoăn này. Cậu gãi gãi tai cười ngại.

"Vậy chúng ta bằng tuổi rồi, bọn tôi vào SNU, cậu thì sao?"

"Mình...cũng vào Công nghệ thông tin của SNU."

"Chìn chá???!!! Cậu tên gì?" Kim Minjun chưa bao giờ phấn khích như lúc này, cảm giác như đây chính là lựa chọn hoàn hảo cho Kim Taehyung.

Hơi hiểu lầm, lựa chọn hoàn hảo cho bạn cùng nhà bọn họ, trong đó có Kim Taehyung đang tìm kiếm.

"Mình tên Jeon Jungkook á..."

"Tao tìm được người hoàn hảo rồi nhé anh trai, tên Jungkook."

Minjun gửi cho Taehyung một đoạn voice, vừa ồn vừa nhanh. Kim Taehyung nghe xong nhăn mặt, soạn một tin nhắn.

"Jongkook? Trung Quốc gì chứ, loại loại, không ở cùng người ngoại quốc."

Minjun không xem tin nhắn.

...

"Jungkook à, chúng tôi đang rất cần người ở cùng, nhà rộng còn đủ phòng, cậu đồng ý không? Huống chi chúng ta còn chung khoa, định mệnh rồi đó!"

Kim Minjun ra sức thuyết phục, Jungkook hơi ái ngại vì độ nhiệt tình của người này, vốn dĩ cậu không phải người khó thoả thuận.

Nói thẳng ra, Jungkook khá bị động.

Từ sáng đến giờ, hai người này là người Seoul duy nhất cậu cảm thấy dễ chịu và bớt dè dặt hơn khi tiếp xúc. Nghe bọn họ đang có nhà cho thuê, vả lại còn đồng trang lứa chung trường.

"Chút nữa cậu theo bọn tôi lên xem nhà, đảm bảo hài lòng. Bọn tôi còn một người nữa, hơi oái ăm nhưng kệ nó đi."

Jungkook cười hi hi.

"À cậu có sạch sẽ không?"

Jungkook giật mình, câu hỏi có phải hơi nhạy cảm hay không? Nhưng cậu gật đầu sau đó.

Minjun hỏi cho có lệ, nhìn qua Jungkook. Ban đầu anh còn tưởng người này là học sinh cấp ba, cao khoảng mét bảy mươi lăm nhưng hơi gầy, thành ra trông nhỏ con hơn chiều cao thực. Có lẽ ấn tượng là đôi mắt sáng bừng và làn da trắng trẻo, Dowoo cũng khá có cảm tình trong lần đầu gặp.

Nhìn cậu tốt bụng, nhẹ nhàng, chắc chắn không thể nào quá quắt hiện hình như tên hồi sáng được.

"Cậu ăn mì nhé, trưa nay bọn tôi ăn. Mua xong cùng lên nhà ăn."

Jungkook có hơi ái ngại, cậu ngậm ngùi đồng ý, đứng nghĩ chút nữa sẽ gửi tiền phần ăn của mình cho bọn họ sau chắc là được. Ừm, Kim Minjun, Kim Dowoo, cậu nhớ tên rồi. Còn một cái tên nữa khi nãy Minjun có nói qua, nhưng cậu lỡ quên mất rồi.

Bước vào khu căn hộ sang trọng qua cánh cổng vàng đồng, Jungkook cảm thấy hơi hối hận. Những toà nhà to cỡ tổng thống ở như này, cậu không nghĩ nó sẽ rẻ. Nhưng lúc này chen ngang từ chối bỏ về thì cậu không dám.

Jungkook rất ngại mấy việc như này, trước giờ cứ không biết cách từ chối người khác.

Hai người bạn mới gặp dẫn cậu vào một toà nhà cao rộng, lên tầng số 7. Mắt Jungkook mở tròn xoe, lần đầu tiên cậu được ở trong căn nhà to và đẹp như thế.

Thiết kế tường trắng kem sáng bừng, len lỏi giữa ánh đèn trắng vàng tạo cảm giác sang trọng, hiện đại. Cánh cửa màu đen bóng loáng, bật mở bằng cách nhập mật mã tinh tinh.

Cậu theo chân hai người vào nhà, rón rén phía sau chiếc vali đã cũ.

Kim Taehyung chơi xong game, từ nhà bếp đi dép lông màu nâu ngó ra than thở.

"Mì đâu, lâu quá đấy."

Kim Minjun giơ túi nilon đựng bốn suất mì tương đen nóng hổi, ba phần thịt heo chua ngọt và mandu chiên giòn tan.

Nhưng mắt Kim Taehyung lại va vào người lạ có đôi môi hồng nhuận chu lên, phồng má hít từng ngụm không khí vì lo lắng. Người kia ngay khi đụng phải mắt anh, lập tức rúm ró cúi người đủ chín mươi độ chào hỏi ngoan ngoãn.

"Ai kia? Người Trung Quốc mày bảo à?"

"Người Trung Quốc nào? Người ở ghép mới đó, Jungkook lại đây."

Minjun gọi, cậu mới luống cuống cởi giày thu vào một góc trước cửa, đôi chân đeo tất xỏ ngón màu trắng tinh tươm bước lên bậc nhà chính. Minjun cười to xin thông tin mua tất của cậu.

"JongKook?"

"Không ạ...mình tên Jeon Jungkook, Jungkook."

Jungkook vội vàng sửa, tên của cậu trước giờ rất nhiều người đọc sai. Có thể là do nó quá hiếm, đi học chưa bao giờ bị trùng.

"Khó đọc." Taehyung chẹp miệng, thế mà người kia trông có vẻ rầu rĩ đi một chút.

Sau một tràng giới thiệu qua lại từ Minjun, Jungkook lẩm bẩm cái tên Kim Taehyung trong cổ họng, cuối cùng cũng ghi nhớ.

Jungkook ăn trưa cùng ba người mới quen, cái bụng trống rỗng cả buổi nên bữa ăn cậu rất vui, khoé miệng cũng kéo lên nhiều lần. Kim Taehyung ngồi đối diện cậu, bên cạnh Dowoo, mỗi lần ngước mắt lại bắt gặp đôi môi chúm chím nhai mì của người nọ.

Trước đây ngẩng mặt lên là bắt gặp khuôn miệng nhồm nhoàm nhai của Kim Minjun, Kim Taehyung bất ngờ ho mấy tiếng. Người mới này ăn không xấu như bạn mình.

"Quê cậu ở đâu vậy Jungkook?"

Dowoo đột nhiên hỏi, Jungkook dùng khăn giấy lau miệng, nhỏ nhẹ trả lời.

"Mình ở Busan."

"Busan mà lên tận Seoul học à, lần đầu lên?"

Mắt cậu đảo sang người đối diện mình, chẳng hiểu sao đối mặt hay nói chuyện với Kim Taehyung khiến cậu căng thẳng hơn hai người còn lại.

"Ừm, ước mơ hồi bé của mình."

Ăn xong, Kim Minjun là người hoạt ngôn hơn, dẫn Jungkook đi tham quan căn phòng còn trống. Nội thất đều đầy đủ và gọn gàng, dọn vào ở là xong.

Jungkook ngắm nghía, chỉ biết ậm ừ theo lời Minjun. Tổng thể căn nhà thiết kế gồm một phòng khách, một phòng bếp đối diện nhau, một phòng tắm, ba phòng ngủ nhưng một phòng lớn gấp đôi, hai phòng cỡ vừa. Kim Taehyung thích ở một mình nên xí một phòng nhỏ, Minjun và Dowoo ở chung, vì thế nên cần tìm thêm một người ở phòng còn lại.

Một người nhiệt tình lý lẽ thuyết phục một người không biết từ chối như Jungkook, cậu chẳng còn cách nào ngoài chấp thuận. Nhìn gương mặt trông đợi của người bạn mới, Jungkook không dám mở miệng từ chối. Khi giá thuê một tháng của căn nhà chia ra cho từng người, gấp ba lần phòng trọ sáng nay cậu kì kèo xin giảm giá.

Miệng thì cười nhẹ, nhưng lòng cậu đang lăn tăn không ngừng. Bàn tay cọ vào nhau đến ướt mồ hôi, Jungkook nghĩ cậu sẽ đi tìm việc làm thêm sau giờ học sau này để trang trải tiền nhà.

Nhưng nhìn đi cũng phải nhìn lại, mọi người ở đây không phải không tốt, lại cùng trường, cùng khoa cậu học. Có thể sau này sẽ thuận tiện hơn cho việc cậu làm quen với môi trường mới, Jungkook nén kinh tế trong lòng thoải mái hít thở.

Riêng Kim Minjun còn đang khó hiểu trong đầu, không hiểu vì sao Kim Taehyung nhắn tin cho mình trước lúc báo tiền thuê nhà cho Jungkook, giảm xuống một nửa.

Nhắn tin hỏi, Kim Taehyung buông đúng một dòng: "Ai cho hỏi?".

Kim Minjun: ???

Đúng là định mệnh. Cuối cùng Kim Taehyung cũng đồng ý cho Jungkook trở thành bạn chung nhà cùng nhóm bọn họ. Minjun và Dowoo thở phào, kết thúc rồi, chuỗi ngày rong ruổi với bao nhiêu con người cuối cùng cũng hoàn thành.

Jungkook sắp xếp giày gọn gàng, ăn uống từ tốn, nói chuyện nhỏ nhẹ, hành động nhẹ nhàng. Kim Taehyung coi như chấm người này 6 điểm ấn tượng đầu, 4 điểm sau này còn phải ở chung dài dài mới có thể đánh giá, chấp nhận để cậu thuê chung.

Người này trắng trẻo, đương nhiên sạch sẽ. Nếu không, sao da cậu đẹp như thế được. Kim Taehyung cho là vậy.

Đôi môi hồng nhuận cũng vô cùng nổi bật.

Lại nhớ đến trong bữa ăn, Jungkook nói cậu quê ở Busan, đi đường dài lên đây từ sáng sớm để tìm nhà. Nhìn cái mặt dễ bị dụ lừa kia, Kim Taehyung coi như cao cả giúp đỡ người mới một lần. Trước giờ anh đây đều được nhận xét là người sống có nghĩa lý, hoà đồng, giàu tình cảm.

Jungkook thấy Taehyung là người lạnh lùng, nhất là khi ăn và chơi game. Đây là điều Taehyung chấm mặt mình bảy điểm trong khi người nào từng gặp qua cũng bảo anh đẹp trai. Cơ mặt cọc cằn.

Jungkook chính thức trở thành bạn chung nhà của hội nhóm họ Kim, một nhà bốn tân sinh viên Đại học Quốc gia Seoul.

***






annyeongggg !!!! mừng mọi người đến nhà mới iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip