Chương 3


Sáng hôm sau ngủ dậy, Kim Taehyung chính xác đã trở nên cọc cằn, buổi đêm hôm qua trằn trọc vì lỡ giấc.

Không những thế, Kim Minjun còn nổi hứng giục giã bắt anh ra ban công chào nắng. Bầu trời bình minh hôm nay đặc biệt đẹp đẽ.

Cái tên này? Không phải bình thường dậy muộn nhất nhóm sao.

"Kim Minjun buông tao ra."

Kim Taehyung khó tính chẳng thắng nổi Kim Minjun vừa dai vừa lì. Một thái độ bực dọc đi ra ngoài ban công phòng khách. Bỗng nét mặt dần trở nên dễ chịu hơn vài phần.

Jungkook đứng phía trước, hai tay vịn lên thành lan can lành lạnh. Nghe tiếng động oai oái từ Kim Minjun, cậu quay đầu. Kim Taehyung cũng đang nhìn cậu.

Mái tóc Jungkook mềm mại, có phần lộn xộn phất phơ trong gió. Đứng dưới cái nắng, Kim Taehyung như nhìn được xung quanh người cậu toả ra ánh vàng rực. Làn da trắng hồng càng thêm phát sáng.

"Chào buổi sáng.." Jungkook hít mũi mở lời trước.

Taehyung chẳng biết chột dạ cái gì, đảo mắt nhìn lung tung các điểm trên mặt cậu chứ không còn chăm chú vào vị trí hồng nhuận vừa lên tiếng kia nữa. Thái độ cau có cách đây hai phút tự nhiên cũng cảm thấy không cần thiết cho lắm. Ừm nhẹ một tiếng đáp lại, phía sau Kim Dowoo cũng đi ra với khay đồ uống nóng.

"Của tao nhiều sữa nhất đấy!"

Kim Minjun chen người qua sau lưng anh, chọn lấy cốc cà phê đậm sữa. Dowoo đưa cho Taehyung, cho cậu rồi cầm cốc còn lại của bản thân, đứng cạnh Jungkook phía bên ngoài. Người nọ cũng kê khuỷu tay lên lan can ban công, ở giữa cậu và Minjun.

Kim Minjun cảm thán, "Jungkook là người đề xuất ngắm bình minh đấy. Bình thường cậu cũng hay dậy sớm vậy hả?"

Tờ mờ sáng mò đi uống nước, Minjun đã trông thấy Jungkook thức dậy đứng ngắm trời ở ban công. Nổi hứng tò mò ngó đầu ra hỏi liền được cậu rủ ngắm bình minh, cậu nói trời hôm nay rất đẹp. Thế là lật đật đồng ý, còn nhiệt tình gọi làm phiền đồng bọn của mình dậy theo.

"Ừm."

Jungkook mỉm cười quay sang Minjun gật đầu. Ánh mắt vô thức ngước nhìn lên mặt Taehyung, chỉ thấy anh đang nhấp một ngụm cà phê ngọt ngọt, không nhìn mình. Jungkook nhanh nhẹn cúi đầu ngậm miệng cốc.

Jungkook vừa quay xuống, Taehyung đã chuyển ánh mắt liếc nhìn cậu. Người này có thói quen uống nước, uống sữa hay cà phê có vẻ đều thích ngậm thành cốc, nhâm nhi mấy ngụm nho nhỏ như mèo con đang liếm.

Nhóm bọn họ trước giờ uống cà phê đều cho thêm sữa, hình như riêng cốc của Jungkook thì không. Một màu đen ngòm nguyên vị. Kim Taehyung để ý.

"Cậu uống cà phê không cần cho sữa à?"

Nghe hỏi, Jungkook quay sang nhìn anh. Minjun tự bao giờ đã chúi đầu bên cạnh Dowoo xem điện thoại cùng.

"Ừm, từ trước đều đã uống như thế rồi."

Nhìn nét mặt uống ngon lành của cậu, Taehyung cũng không thắc mắc nữa. Ban đầu còn nghĩ Kim Dowoo quên bỏ sữa cho cậu.

Ngay khi bình minh bắt đầu ló dạng, bầu trời hôm nay đúng rất đẹp như Jungkook nói. Kim Taehyung đột nhiên nhìn sang cậu, mặt Jungkook thả lỏng, hàng mi rung rung chăm chú ngắm nhìn quang cảnh.

"Nào, nào! Nhóm chúng ta chụp một bức ảnh!"

Kim Dowoo trở ra khi trên tay cầm máy ảnh digital mở cam trước, Minjun đã vào vị trí hô lên. Jungkook và Taehyung ở phía sau lưng họ đồng dạng quay đầu nhìn. Dowoo căn góc có cảnh bình minh đang lên rất đẹp, cam rực cả sắc trời. Jungkook rụt rè xoay người, nhìn vào camera.

"Đúng rồi. Taehyung, mày bị lọt khỏi khung hình rồi, chui đầu vào!"

Minjun la oai oái, chậm trễ mặt trời lên cao bây giờ. Chỉ thấy Kim Taehyung nhướn mày, cúi nữa sẽ đập vào đầu Jungkook mất.

"Được rồi, chuẩn bị này, Taehyung thấp xuống một chút là được."

Taehyung bị càu nhàu mãi, như sắp mất kiên nhẫn. Jungkook hai tay giơ hi trước ngực, bỗng quay sang anh.

"Hay cậu vào giữa chỉ cần chùng gối thôi, mình đứng bên ngoài là được."

Rõ ràng Kim Taehyung đang khom sát rạt bên cậu, Jungkook quay mặt qua làm anh hơi giật mình vì gần. Mất tự nhiên dùng cánh tay để hờ ở sau vỗ nhẹ lưng cậu, ý bảo cậu quay mặt lại cam đi.

"Không cần đâu."

1, 2,

Kim Taehyung nhìn vào màn hình, khuôn miệng cười mỉm. Trong khi Kim Minjun tươi tắn yêu cầu mọi người chú ý nhìn vào ống cam, anh lại nhìn vào gương mặt Jungkook đang hiện trên màn hình.

3! Jungkook cảm nhận đầu Taehyung chạm nhẹ vào đầu mình, sau đó máy ảnh kêu lên mấy tiếng tách tách.

Cậu cười rất tươi, hai tay giơ hi phía trước nhìn y một con thỏ. Ừm, liếc sang Taehyung bên cạnh, đầu hai người chạm nhau, cười mỉm cũng rất đẹp trai.

Dowoo nói sẽ đem bức hình in ra vào hôm sau làm kỷ niệm. Còn hai ngày nữa sẽ đến buổi nhập học, bọn họ còn hai ngày để chuẩn bị và nghỉ ngơi.

Tủ lạnh trống trơn, Kim Minjun đề nghị đi siêu thị. Dù sao căn nhà cũng đã trọn vẹn người, có thể cùng bàn bạc sắm sửa một số đồ đạc cần thiết còn thiếu. Còn bảo cậu mới lên, đồ dùng chỉ vỏn vẻn vài thứ, nhân dịp này sắm nốt một thể đi.

Kim Minjun nói đúng, cậu lên Seoul với cái vali đựng quần áo và đồ dùng học tập ít ỏi, ngoài ra cũng chẳng còn gì ngoài tiền mặt và chiếc điện thoại đời cũ.

Cả nhóm đi xuống sảnh dưới toà nhà, Jungkook nhìn qua ngó lại thấy thiếu một người.

"Kim Taehyung đi tìm bạn gái nó rồi, cậu không cần ngó nữa đâu Jungkook."

Minjun nhìn cậu ngốc ngốc loay hoay ghé lại khoác vai, giải đáp thắc mắc. Thấy mắt tròn của Jungkook thoáng trợn lên ngạc nhiên, chữ hả to đùng rớt trong lòng cậu.

Không biết nữa, chỉ là cậu bất ngờ thôi.

Nhớ đến ánh mắt dịu dàng của Kim Taehyung lúc ghé gần đầu cậu. Đúng là người đã có bạn gái có khác, nhìn đâu cũng mềm mại như tình yêu.

"Vậy à?" Jungkook hỏi lại.

"Ừ, nó cưng lên tận trời ấy."

***





mỗi ngày đều muốn nói iu mng hết chơnnn iu iu  ' '₎ა

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip