Chương 4


Tâm trạng đang hồ hởi của Jungkook, bỗng nhiên chùng nhẹ khi nghe bạn phòng kế bên có bạn gái.

Chỉ thấy một lát sau, chiếc xe hơi trắng bóng loáng như gương có thể soi đỗ xịch lại trước sảnh toà nhà. Dowoo chậm rãi bước xuống, Jungkook đang lơ ngơ nhìn vào khoảng không vô định cũng được Minjun khoác vai kéo đi.

Cậu giật mình xốc lại tinh thần. Đối diện với chiếc xe sang trọng trước mắt liền há hốc mồm miệng quay sang Minjun.

"Lên xe đi."

Minjun mở cửa xe cho cậu, bên ghế phụ cạnh ghế lái. Và hiện tại ghế lái đang có Kim Taehyung ngồi chờ.

Jungkook chạm mắt Taehyung, nhất thời liếc ra những chiếc ghế còn lại để xác định xem bạn gái cậu ấy đang ngồi ở đâu.

Nhưng chiếc xe vốn dĩ chỉ có mình Taehyung, vừa thêm Dowoo ngồi phịch xuống ở hàng ghế sau. Cậu thở phào, lấy lại vẻ tự nhiên.

"Chúng ta sẽ đi xe này sao?"

Jungkook quay trở lại với sự hiện diện của chiếc xe. Thực sự rất quê mùa nhưng cậu chưa từng được đi xe hơi. Ở quê chỉ có đi xe đạp, đi xa hơn sẽ sử dụng tàu điện hoặc xe buýt. Taxi cậu không có nhiều tiền như thế.

"Ừ, chứ cậu nghĩ Taehyung mang bạn gái nó lên đây làm gì! Mau lên đi."

Nghe đến chữ bạn gái, đầu Jungkook lại bắt đầu lùng bùng lên. Chẳng còn thắc mắc mà cẩn thận chui vào trong xe. Lần đầu được đi xe hơi lại còn được ngồi ghế phụ, cậu có chút tò mò hồi hộp.

Kim Minjun và Kim Dowoo ngồi chềnh ềnh ở ghế sau. Trước nay đều vậy, bọn họ lúc nào cũng hí hoáy vào điện thoại chơi game chung nên hàng ghế sau là chân ái. Kim Taehyung trước giờ luôn lái xe với bên ghế phụ trống, hôm nay là lần đầu xuất hiện một người.

"Ngồi cẩn thận nha Jungkook! Cậu làm tổn hại gì đến bạn gái Taehyung, nó xử đẹp cậu!"

Kim Minjun chồm người lên bám vào lưng ghế cậu ngồi, thì thầm đến Kim Taehyung còn cảm thấy tò mò. Kim Taehyung ngoài yêu sạch sẽ còn rất yêu xe, nâng niu như báu vật. Thế nên Minjun hay trêu nó là bạn gái anh. Lần trước lỡ đổ lon nước cam ra ghế liền bị Kim Taehyung nghiến răng ken két, bắt lau đủ hai chục lượt mới tha cho.

Jungkook nghe Minjun thủ thỉ bên tai mình, cậu mãi mới ngờ ngợ hình như bạn gái Kim Taehyung không phải con người. Nếu không thì phải xuất hiện trên xe này chứ? Hay là một con thú cưng? Nhưng cậu cũng chẳng thấy. Tự nhiên rợn hết sống lưng.

"Bạn gái cậu ấy...là ai?" Jungkook vô cùng ngây thơ hỏi thầm.

Minjun tặc lưỡi, con người này đáng yêu mà ngốc nghếch quá.

"Cái cậu đang ngồi đây."

"Mày ngồi cẩn thận đi Minjun."

Kim Taehyung ngắt ngang câu chuyện thần thần bí bí của bạn thân và bạn mới. Minjun bĩu môi trở lại ghế sau bấm điện thoại. Jungkook loay hoay với chỗ ngồi của mình, hai tay không biết nên để trên đùi hay gác lên cửa xe.

"Cậu cài dây an toàn vào rồi đi."

Kim Taehyung chuyển sang nói chuyện với cậu. Jungkook chớp mắt ngước nhìn, cậu ái ngại không hiểu.

"Dây an toàn...?"

"Chưa đi xe bao giờ à?"

Kim Taehyung gỡ 'tạch' một cái, dây an toàn ở chỗ ngồi của mình bung ra. Chủ động vươn tay sang phía cậu, cả người cũng nhoài qua một khoảng để chạm đến phía sau lưng Jungkook. Cậu giật mình, đang ngồi thẳng lưng theo phản xạ lùi lại áp sát người vào ghế.

Người khác khi căng thẳng nhất định sẽ nín thở hết cỡ. Nhưng Jeon Jungkook thì ngược lại. Gương mặt Kim Taehyung phóng đại trước mặt, vừa giúp vừa hướng dẫn cậu cái dây an toàn cẩn thận.

"Cậu nhớ cách chưa?"

Jungkook ngơ ngác, Kim Taehyung dùng nhan sắc này, cử chỉ này áp sát gần cậu đòi hướng dẫn, làm sao cậu tập trung được? Jungkook giật mình thoát khỏi suy nghĩ vớ vẩn của bản thân, nhấc mắt nhìn thẳng Taehyung. Tại sao cậu có thể ngơ người khen ngợi người ta đẹp trai trong lòng như vậy chứ?

Cậu nghe hỏi, thật thà lắc đầu.

Đột nhiên người nọ bật cười, trở lại vị trí trả bầu không khí thoáng đãng cho cậu.

"Cậu cứ thở phì phì vào má tôi thì nhớ cái gì."

Jungkook cứng họng, vành tai đỏ rực lên ngượng ngùng. Cậu có một trạng thái khác biệt dễ lộ, là khi căng thẳng việc hít thở còn không kiểm soát được, càng hồi hộp càng thở loạn hết lên.

Khởi động xe, Taehyung không định trêu cậu nữa. Jungkook ngồi im phăng phắc gác đầu lên cửa xe, ngắm nhìn từng làn phố Seoul sầm uất, xinh đẹp lướt ngang qua. Kim Taehyung cũng im ắng, tiếng ồn duy nhất phát ra từ đôi bạn ngồi phía sau đang hí hoáy chơi điện thoại.

Điện thoại Jungkook chẳng có gì, bộ nhớ chỉ đủ lưu trữ vài mục ảnh, danh bạ cùng vài ứng dụng cần thiết ít ỏi.

"Jungkook, cậu ngồi chán không? Xem này, cái clip này buồn cười chết tôi hahaha!!!"

Kim Minjun uốn éo chồm lên, con người lúc nào cũng ồn ào trong mắt Kim Taehyung và vô cùng năng lượng trong ánh nhìn của Jungkook. Minjun giơ điện thoại cho cậu xem cùng. Jungkook tò mò theo dõi, cuối cùng cũng bật cười thoải mái.

"Đây nữa này, hahaha, cho cậu xem mấy cái tôi lưu lại!"

Minjun cười rung cả người, Jungkook cũng chảy cả nước mắt. Điện thoại của mọi người vừa to, vừa mới lại hiện đại, có nhiều thứ hay ho để xem, còn chia sẻ cho cậu vui vẻ. Lần đầu tiên, Jungkook được cười sảng khoái như thế.

Kim Taehyung chẹp miệng, mới một ngày mà Jeon Jungkook đã bị thằng bạn khùng khùng của anh nhúng sắp hoà tan. Cậu còn nhoài người về phía sau vì thích thú, dây an toàn của ghế ngồi siết vào người căng ra cũng chẳng cảm thấy khó chịu.

Minjin cho cậu xem chung từ Youtube đến Tiktok, những ứng dụng không có trong con máy cùi bắp của cậu.

"Kim Minjun ngồi cẩn thận đi."

Kim Taehyung liếc qua kính chiếu hậu, nhắc. Rõ ràng chỉ đích danh Minjun nhưng Jungkook còn giật mình hơn cả người được nhắc. Cậu nhìn Taehyung rồi nghiêm chỉnh trở lại chỗ ngồi của mình, mím môi im lặng.

"Jungkook, chút về tôi cho cậu xem tiếp!" Minjun lồm cồm bò trở lại ghế sau, vắt vẻo chân nói nốt.

"Được."

Jungkook nhìn thẳng lên màn kính xe trước mặt. Giờ cao điểm, đường xá đông đúc thấy sợ. Tự nhiên ngó mắt sang người đang chăm chú lái xe, đụng ánh nhìn Taehyung đột ngột liếc xuống cậu.

Xe dừng đèn đỏ. Nhìn dáng vẻ im im của Jungkook, Taehyung lại sợ cậu tưởng anh vừa nạt mình. Ai bảo vẻ mặt cậu lúc nào cũng như con thỏ bị hắt hủi, ỉu xìu ra. Jungkook còn đang nhìn về phía trước, bỗng nhiên thấy Taehyung vươn tay, đặt lên bệ xe trước mặt cậu điện thoại của anh, được gác trên giá đỡ vừa vặn. Iphone đời mới, màu đen sáng loáng. Màn hình đã mở sẵn Youtube.

"Cậu muốn xem cái gì thì mở đi."

Jungkook ngạc nhiên nhìn sang, thấy Taehyung đang gác tay lên vô lăng nhìn cậu bình thản.

"Mình...không biết xem cái gì..."

"Doraemon, Shin, Tom&Jerry, Hello Jadoo, cậu chọn một cái xem."

Kim Taehyung lần lượt liệt kê danh sách phim hoạt hình, Jungkook cậu đã sinh nhật mười tám tuổi rồi mà.

"Hay là thôi...phiền cậu lắm." Jungkook mím môi lắc đầu, mắt lén liếc lên chiếc điện thoại.

Vươn tay bấm vuốt vài cái, video hoạt hình Doraemon bắt đầu chạy. Kim Taehyung lúc này cũng thu tay khởi động xe đi khi đèn giao thông đã chuyển xanh.

Jungkook phút trước còn không chịu, lúc này đã dán mắt vào màn hình điện thoại của anh, cổ còn nhướn ra một chút vì chăm chú. Kim Taehyung thấy thoải mái hơn trong lòng, cười thầm. Nhìn đuôi mắt cậu cong lên vì cười, lại nhìn bàn tay siết chặt chiếc điện thoại cũ trong túi áo, anh nghĩ ngợi gì đó lại thôi.

Jungkook vui vẻ đến cười thành tiếng, sau đó dùng hai tay bịt miệng liếc sang Taehyung.

Taehyung buồn cười, giơ tay định với chai nước thì Jungkook đột ngột nói lên.

"Ơ, cậu không được buông tay khi lái xe đâu."

Thấy Taehyung bỏ một tay khỏi vô lăng, cậu giật mình. Ở dưới quê đi xe đạp bỏ một tay, Jungkook đã rung lắc quẹo xiên quẹo xọ. Đường đông mà Taehyung còn lái ô tô, thực sự quá nguy hiểm đó.

Taehyung nhìn cậu, gương mặt Jungkook thực sự căng thẳng càng cảm thấy buồn cười.

Nghe lời cậu, thu tay lại đặt trên vô lăng.

"Nhưng tôi muốn uống nước."

Jungkook ngó nghiêng, xe vẫn chạy mượt trên đường tấp nập. Cậu với lấy chai nước, mở nắp đưa đến phía Taehyung, hơi cứng miệng nói.

"Mình cầm giúp cậu uống đây...đừng buông tay."

Jungkook không chỉ sợ Taehyung ngã, cậu cũng lo cho tính mạng mình. Cậu cũng ngồi trong xe anh mà. Cả Minjun và Dowoo nữa.

Kim Taehyung nhìn chai nước, nhìn bàn tay nắm chặt chai nước rồi nhìn lên mặt cậu.

"Gần hơn một chút nữa."

Jungkook nghe lời, cẩn thận kê miệng chai gần hơn đến môi Taehyung. Mọi hành động cậu đều dán chặt mắt vào mặt anh, sợ bất cẩn đổ vào người.

Kim Taehyung hé miệng, ngậm lấy miệng chai uống vài ngụm, thong thả lái xe. Dứt môi còn cười có vẻ mãn nguyện.

Đằng sau, Kim Minjun và Kim Dowoo ghé mặt nhau cùng nhìn loạt hành động ngớ ngẩn của Kim Taehyung, nhăn nhó như khỉ. Taehyung liếc qua kính chiếu hậu mới để ý, nụ cười tắt ngúm ho khùng khục.

*





ảnh không lạnh lùng :">

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip