Chương 5
Đến siêu thị, người năng nổi đưa ý kiến cũng như chọn đồ cho căn nhà là Kim Minjun, Dowoo góp ý, Kim Taehyung cái gì cũng gật đầu chấp thuận. Miễn khi đem về, Kim Minjun sắp xếp ổn thoả, không bày bừa thì anh chẳng có gì cấm cản.
Người im lặng duy nhất từ nãy đến giờ là Jungkook. Minjun hỏi gì, cậu cũng chỉ mỉm cười hiền hoà gật và lắc. Cậu đi cuối cùng, môi nhỏ ngậm lấy mấy đầu ngón tay cắn cắn. Bước đến đâu, mắt cậu dán chặt vào bảng giá đến đấy. Cái gì cũng không dám chọn lựa, mọi thứ quá đắt đỏ so với giá thành dưới quê cậu cũng như vốn tài sản ít ỏi trong người.
Nhưng dù sao cũng phải chọn một vài đồ cá nhân thực sự cần thiết. Cậu ôm trong lòng cái bàn chải, tuýp kem đánh răng, cái cốc nhựa, tập và bút mới. Tất cả đều là loại rẻ nhất trong quầy.
Rõ ràng đang ngơ ngẩn đi cuối, lúc sau quay sang đã thấy bản thân sóng bước bên cạnh người nọ. Taehyung vịn tay đẩy xe đựng hàng nối gót theo hai người bạn, từ nãy giờ quan sát Jungkook đi qua từng kệ hàng chăm chú. Cậu khẽ sờ cái này, đụng cái nọ nhưng chẳng lấy cái gì.
Jungkook quay ngang dọc, thấy Taehyung dứt khoát lấy từng gói bánh cậu vừa lướt qua cảm thán trong lòng bỏ vào xe, chẳng cần nhìn giá mà ngưỡng mộ.
"Jungkook cũng thích ăn mấy loại này à? Tôi cũng thích."
Jungkook lắc đầu, tóc mái cậu mềm mỏng theo chuyển động mà rung rinh qua lại.
"Không phải, mình chỉ tò mò thôi..."
Kim Taehyung nhún vai không nói, đẩy xe đi tiếp.
Chẳng mấy chốc Jungkook liền biến mất khỏi nhóm, Minjun liền giục Taehyung đi kiếm cậu, bản thân tự giành lấy xe đựng đồ gấp rút chọn cho xong các món hàng cần mua.
Taehyung trông thấy cậu, ở góc trưng bày đồ lót nam.
Từ xa đã nhìn rõ cậu đang nhăn nhó dò xét từng thương hiệu mới mẻ, trưng bày sản phẩm bắt mắt trên từng giá treo sạch sẽ. Jungkook ngại ngùng muốn mua thêm đồ lót, nên đã âm thầm cắt đuôi với nhóm đi nhanh chọn đại vài chiếc rồi quay lại. Ai ngờ đi vào đây lại bị choáng ngợp đến lố thời gian.
Jungkook kín đáo ngắm rồi sờ. Vốn dĩ toàn hàng cao cấp cậu chẳng chê ở điểm nào, chỉ có một điều là giá cao. Ở Busan, cậu ra chợ cầm 20,000 won là một được một lô mười cái. Ở đây, một chiếc đã gần 20,000...
"Jungkook."
Phía sau có người gọi, cậu giật mình làm rơi đồ nên vội vàng quơ tay ôm lên. Quay người nửa vòng đã thấy Kim Taehyung đứng sát rạt ngó mình.
"Cậu đi đâu mà không nói gì vậy? Mua đồ lót à?"
Jungkook nhìn Taehyung hơi cười, tai cậu tự nhiên phớt hồng lên. Tại sao cậu và người này cứ ở trong tình thế khó xử của cậu chứ. Vừa hôm qua còn được anh nhặt giúp underwear, hôm nay lại cùng nhau ở trong gian hàng underwear chọn đồ.
"Calvin Klein đi, mặc thích."
"Cậu thích mặc dáng nào?"
"Còn size..."
"Kim Taehyung, mình chọn được rồi. Đi...đi tìm hai người kia thôi."
Kim Taehyung vẫn còn đang tận tình như thuần thục kiến thức bán hàng giúp cậu tư vấn, chẳng để ý Jungkook đã đỏ mặt tía tai. Cậu quơ đại vài chiếc mang thương hiệu Calvin Klein gì đó anh vừa đề cập, nhanh vội đẩy lưng Kim Taehyung ra khỏi gian hàng để anh không còn nói nữa.
Đi ra một đoạn đã thấy Dowoo và Minjun đứng đợi ở quầy thanh toán, nhìn Jungkook ôm lộn xộn đống đồ cậu chọn trước lòng liền nhanh chóng vẫy tay gọi lại. Kim Taehyung thong thả đi ngay sau cậu, buồn cười vì cậu nhất quyết không cho anh cầm hộ mấy cái quần.
"Hai cậu làm gì lâu vậy? Mấy hộp kem tan chảy đến nơi rồi. Jungkook, mau để đồ lại đây rồi thanh toán."
Jungkook cười ngốc, đem đồ cá nhân của mình vào xe đựng rồi để Minjun đẩy lên phía trước, xếp hàng thanh toán. Đến lượt, mắt cậu dáo dác ngó lên màn hình hiển thị giá thanh toán. Đồ đạc của cậu ngót nghét gần một trăm ngàn won. Riêng ba cái quần lót đã gần sáu mươi ngàn.
Kim Taehyung chủ động giơ thẻ thanh toán, nói chút về nhà rồi chia trả sau cho cả nhóm.
Seoul không hề dễ dàng như Jungkook hằng mơ mộng. Thế nên cậu càng phải cố gắng học tập và làm việc thật tốt.
Không đúng, chỉ là Seoul không dễ dàng với người nghèo khó như cậu.
Khi gia đình cũng không đủ và không muốn hỗ trợ cậu. Nhưng ước mơ của Jungkook vẫn lớn hơn những khó khăn cậu phải đối mặt.
Về đến nhà, Jungkook nhanh chóng dúi tiền mặt vào tay Kim Taehyung, tròn một trăm ngàn won. Anh nói số đồ của cậu đâu đến ngần này tiền, Jungkook thanh minh rằng số tiền đó cậu đã tính cả vào đồ dùng chung trong nhà hôm nay Minjun đại diện sắm sửa, Taehyung chẳng cãi được.
Lại cái kiểu đi tắm muộn và không bật đèn ngoài, Taehyung hôm nay đã rút kinh nghiệm bật điện phòng tắm nên có thể trông thấy cậu. Nhìn thấy anh, Jungkook cười hì hì. Cậu nói cậu đi tắm, Taehyung gật đầu nhường lối cho cậu đi vào.
Jungkook làm gì cũng nhẹ nhàng, như sợ sẽ đánh thức hay làm phiền giấc ngủ của người ta. Chẳng giống như Kim Minjun, súc miệng thôi cũng ầm ầm cả gian nhà. Kim Taehyung đứng trong bếp âm thầm nhận xét.
Lúc cậu trở ra, gian nhà ngoài vẫn còn sáng đèn. Tiếng lò vi sóng cùng lúc vang lên tinh một cái, Kim Taehyung cầm ra hai cốc sữa đã âm ấm đặt lên bệ bếp.
"Cậu...chưa ngủ hả?"
Kim Taehyung lắc đầu, "Ừm, cho cậu này."
Jungkook gãi đầu, nhìn Taehyung vừa uống vừa nhìn cậu nên cũng chẳng buồn từ chối nữa. Chậm chạp cầm lấy cốc sữa ngậm uống. Có vẻ đây là thói quen trước khi ngủ của Taehyung, còn tốt bụng cho cậu uống chung.
"Mai mình đưa tiền sữa cho cậu Taehyung, hôm qua cậu cũng mời mình."
"Không cần đâu, đồ trong tủ lạnh cậu cứ thoải mái dùng."
"Nhưng đó không phải đồ mình mua..."
"Nó được tính hết trong phí nhà hàng tháng."
"A, phiền cậu rồi."
"Phiền đó, nên là nghe lời tôi đi."
Kim Taehyung chậc miệng, Jeon Jungkook nhờ từ phiền mà lớn lên phải không? Lúc nào cũng lo phiền. Anh xoay người rửa cốc, trước khi về phòng còn xoay qua tiện tay vò nhẹ đỉnh đầu còn chưa khô tóc của cậu.
Jungkook miệng ngậm cốc sữa cũng ngừng lại, rung rung mắt nhìn Taehyung.
"Tôi về phòng trước."
Về phòng, nằm trên giường ấm, Jungkook thoải mái thở ra một hơi. Cốc sữa ấm giúp bụng cậu dịu lại. Cuộc sống có những người bầu bạn, trò chuyện, cùng đi mua sắm, cùng ăn uống, cùng học tập, cậu chưa từng cảm thấy vui vẻ như hiện tại. Cái xoa đầu vô thức của Taehyung, lại khiến tâm trạng Jungkook nhộn nhạo. Như con cún hoang được nhặt về sau trận mưa xối xả, được ủ ấm, được xoa nựng trên đỉnh đầu khi lông còn ươn ướt bỗng thấy ấm áp lạ kỳ.
Lên Seoul được hai ngày, cậu nhắn tin về cho dì, dì dặn dò cậu cẩn thận mọi thứ. Tin nhắn gửi cho bố vẫn chưa được phản hồi, chưa được xem.
*
Chuu lại đang bận chạy deadline ở trường, có trễ ra chương mng đừng bùn Chuu nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip