Chương 6
Ngày nhập học, cả nhóm chễm chệ trên con xe cưng của Kim Taehyung đến trường.
Nhóm họ Kim thì chẳng lấy làm lạ, nhưng đối với Jungkook là cả một tâm trạng phấn khích.
Cứ ngỡ ngày đầu đi học, cậu sẽ lủi thủi một mình đến, tự tìm trường, tự tìm lớp. Nghĩ thôi Jungkook đã hồi hộp đến toát mồ hôi.
Hiện tại nhìn sang bên cạnh có Minjun cười xởi lởi khoác vai, phía sau có Taehyung và Dowoo chậm rãi nối gót, Jungkook tủm tỉm cúi mặt cười thầm. Sự yên tâm và tự tin len lỏi trong tim cậu.
Bước qua cánh cổng trường đại học cao rộng, ánh mắt Jungkook sáng bừng hân hoan. Cậu cảm thấy tự hào. Nỗ lực và mơ ước mỗi ngày của cậu từ khi còn học trung học, cuối cùng cũng đã thực hiện được.
Chỉ là nụ cười dần tắt ngúm, khi cậu nhận ra mọi ánh nhìn từ các bạn học trong sân trường đồng loạt ngoái lại chăm chăm vào mình. Chẳng trách, một nhóm bốn người có gương mặt sáng bừng lại đầy tự tin như ba tên họ Kim, việc thu hút sự chú ý là điều không đáng ngạc nhiên.
Jungkook lần đầu đối mặt với việc trở thành tâm điểm, cơ mặt cứng ngắc vì ngượng ngùng. Cậu hơi cúi xuống, vùi sâu mặt vào mũ áo hoodie nỉ ấm áp úp trên đầu.
"Kim Taehyung kìa! Phải không?"
"Đúng rồi! Đội trưởng đội bóng chày KangDae của thành phố."
"Trường cấp ba Yongsan đúng không?"
Kim Taehyung không phải kiểu nam thần vườn trường vừa giàu có, tài giỏi lại lạnh lùng. Hai vế trước thì đúng, vế cuối ngược lại. Nhìn mọi người xung quanh ồn ào tán dương, anh đáp lại bọn họ bằng nụ cười mỉm nhã nhặn. Ngay cả khi bọn họ đến xin một tấm chụp hình chung cũng chẳng kiêu ngạo từ chối, nữ sinh được dịp yêu mến gấp mười lần.
Vốn dĩ đã quá quen với tiếng tăm của bản thân, Taehyung không phản ứng gì nhiều. Nhưng kho chạm vào ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Jungkook, tự nhiên có chút phổng mũi vui vẻ.
"Taehyung, là đội trưởng...cái gì à?" Jungkook ngưỡng mộ thật, cậu quay sang thủ thỉ với Minjun.
"Ừ, đội trưởng đội bóng chày trong thành phố của chúng tôi. Tôi cũng ở đội mà bọn họ lướt qua tôi quá vậy?"
Kim Minjun ghé tai cậu nhăn nhó nói.
"Thật à? Cậu là đội phó sao?" Jungkook kinh ngạc bội phần. Cậu vừa ngưỡng mộ, đâu đó xem phần hãnh diện. Một thân quê mùa lẻ loi lên thành phố, xui rủi vào được căn nhà thuê giá trên đầu, may mắn được kết thân với nhóm bạn mới toàn người nổi trội.
"Không, tôi dự bị."
Jungkook nhịn cười nhướn mày, lại lén lút nhìn về phía sau nơi Kim Taehyung vẫn còn đang được tấp nập săn đón.
Chẳng sao hiểu, bao nhiêu cái điện thoại đời mới chĩa ra, nữ sinh người này người nọ ghé gần mặt Taehyung xin bức ảnh selfie. Thế nhưng cậu lại thấy người kia cứ hướng mắt về phía mình, chẳng thèm nhìn vào camera.
Kim Taehyung nhìn cậu, một phần sườn mặt bị che lấp bởi viền mũ của áo, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe và phiến môi đang mím lại vì lạnh mà trở nên hồng rực.
Giây sau, có một nữ sinh từ đâu lao vào, ôm lấy cánh tay Kim Taehyung.
"Bạn trai, anh đợi em lâu không?"
"Daehyeon."
Nữ sinh vây quanh được dịp ngớ người, Jungkook cũng lơ ngơ theo. Kim Dowoo còn nheo mắt chỉnh lại cặp kính cận, còn Minjun thở dài một hơi vì sự quen thuộc.
"Gì chứ? Bạn trai sao?"
"Đúng rồi, mọi người mượn bạn trai tớ bằng ấy thời gian là đủ rồi. Chúng tớ đi đây! Anh, cầm balo hộ em."
"Ừm, đưa cho anh."
Kim Taehyung gật gật đầu, đón lấy balo của Daehyeon nhẹ vắt sang một bên vai rộng rãi. Đám người bao quanh miễn cưỡng tản ra, nét mặt anh mới được dịp thoải mái vì được giải vây.
Đẹp trai lại còn thân thiện là vậy, Kim Taehyung cũng áp lực với một nửa của thế giới lắm chứ, mạnh bạo cũng không được, dịu dàng lại dễ gây hiểu lầm.
Jungkook nhìn Taehyung nắm tay cô gái kia đi một mạch vào sảnh toà lớp học, trong lòng bỗng hoang mang như một nắm tơ vò não nề.
Loanh quanh một hồi đã sát giờ điểm danh, Jungkook không còn tâm trí mà thắc mắc với Minjun. Trong cái khoác vai của cậu ta cùng nhau chạy vọt lên mấy tầng lớp học.
Bốn người cùng khoa nhưng Jungkook lại khác bọn họ chuyên ngành. Thế nên ba người họ Kim học ở tầng ba, còn cậu lên tận tầng thứ sáu.
Bạn gái Kim Taehyung, ừm...cậu không rõ cô ấy học ở tầng nào. Chỉ là lúc chạm mặt Taehyung ở hành lang giao tầng, anh đã đứng đó một mình.
Jungkook hồ hởi bước vào lớp. Phòng học quá mức rộng rãi, lại hiện đại. Bàn ghế bóng loáng, thiết bị dạy học hiện đại, nhìn chỗ nào cũng thấy vô cùng xứng đáng.
Cậu chọn một chỗ ngồi sát tường, thuộc hàng hai của dãy. Tuy có hơi rụt rè trong việc xã giao với mọi người, nhưng trong chuyện học tập cậu biết nên làm thế nào để tiếp thu tốt nhất.
Cậu kéo mũ ra sau đầu, lộ ra gương mặt hồng hào vì trời lạnh. Khởi đầu của chuỗi ngày đại học suôn sẻ hơn cậu tưởng.
"Jungkookie."
"Dì ạ! Jungkook nghe ạ."
"Hôm bữa em bảo ngày 12 em bắt đầu đi học, dì gọi hỏi thăm em. Thế nào, có khó khăn gì không?"
"Ừm, em tốt lắm, dì đừng lo. Trên này có các bạn rất tốt với em. Ở dưới nhà...có tốt không dì?"
"Dì tốt, ông bà em cũng khoẻ. Chỉ lo em trên đó một mình không tốt. Em ổn là vui rồi."
"Dì có...gặp ba em không?"
"Em lên Seoul rồi dì không tiện qua nhà ba em nữa. Sao? Họ không liên lạc với em à?"
"À không, em tưởng dì qua nên hỏi vu vơ thôi."
"Ngoan, ăn uống và giữ sức khoẻ đầy đủ, học tập tốt, cần tiền cứ gọi cho dì, em nghe không?"
Jungkook mím môi, cúi đầu nhìn mảnh giấy bị tay mình vò đến nhàu nát. Trong đầu lùng bùng lời dặn dò của dì, cậu chỉ còn cách gật đầu đáp lại.
Cậu cần tiền, nhưng chỉ dám xin tiền học. Tiền sinh hoạt có lẽ cậu phải sớm tìm được công việc làm thêm sau giờ, chủ động gánh đỡ một phần chi phí đắt đỏ.
Dì là em của mẹ cậu, bà mất vì bệnh khi Jungkook vừa tròn tuổi đi học mẫu giáo. Ba lấy vợ hai khi Jungkook lên tiểu học.
Ba chê cậu yếu đuối và phiền toái. Khi Jungkook bị bạn tiểu học đe doạ khi cậu không cho họ chép bài tập cá nhân cô giao, đến nỗi giằng co, tự nó làm vấy mực tập vở của mình. Cô giáo khiển trách, nó vu khống Jungkook, gia đình có điều kiện dùng tiếng nói chèn ép gia đình cậu. Ba cậu nổi đoá, để cậu dầm nước một ngày ven biển trông tàu, không được ăn cơm.
"Mày đã không làm được trò trống gì, thì yên phận một chỗ cho tao! Nhớ chưa?"
Jungkook ấm ức, nhưng cậu chẳng dám phân bua vì sẽ bị phạt nặng. Bài tập cá nhân có giá trị với cậu, làm tốt sẽ được dự thi cuộc thi của trường. Và phần thưởng sẽ là bằng khen và tiền mặt. Đem tiền mặt về đưa cho ba, chắc hẳn cậu sẽ được yêu thương một bữa.
Ngày nhỏ mục tiêu chỉ là món tiền thưởng. Thế nhưng mỗi ngày lớn lên, khát khao của cậu không còn là đem vật chất về cho ba tự hào, mà là đem kiến thức vào bản thân để cậu tự hào về chính mình.
Suốt bao nhiêu năm đi học, Jungkook thà chịu bao nhiêu oan ức ở trường, mắng nhiếc và chịu phạt ở nhà, cậu không bao giờ giơ bài của mình ra cho bạn học xấu xa coi cóp. Cậu sẵn sàng hướng dẫn cho bạn học cách cậu làm bài, nhưng không cho bạn học chép tập của mình thụ động.
Jungkook thành công trở thành cái gai trong mắt hội quý tử hiếm hoi trong trường.
Cái gai trong mắt của ba cậu.
Tiếng chuông tan giờ reo đến hồi thứ ba mới khiến cậu thoát khỏi suy nghĩ lung tung trong đầu. Ngước nhìn các bạn học xung quanh đang thu dọn đồ đạc, Jungkook cũng vội vã sắp xếp sách bút vào balo sờn cũ trong hộc bàn.
Bỗng nhiên mọi người ào ào lên, tiếng ồ dài vang lên rõ lớn. Trước cửa lớp cậu bỗng trở nên ngột ngạt hơi người, Jungkook cố nhìn vì tò mò nhưng lại bị khuất tầm bởi rèm cửa sổ.
Jungkook nhấc mũ hoodie chụp lên đầu, len ra khỏi dãy bàn đứng sau tốp người nhấp nhổm rời lớp. Người vừa trở thành tâm điểm của sự ồn ào, hoá ra là Kim Taehyung, bạn cùng nhà của cậu.
Taehyung cuối cùng cũng trông thấy cậu, một mực nhìn Jungkook trong lớp người. Nhìn thấy người quen khiến Jungkook thoải mái hơn, đôi môi hơi mấp máy cười nhẹ như ra hiệu cho Taehyung rằng cậu đang ở đây.
Đến lúc mặt đối mặt, nụ cười trên môi Jungkook không hiểu sao càng thêm tươi. Cậu gọi tên Taehyung một tiếng, hơi nhỏ.
"Sao cậu lên đây vậy? Mình lâu xuống quá sao?"
"Lên đón cậu. Bọn kia xuống canteen bỏ tôi."
Taehyung nhìn cậu nói, Jungkook à nhẹ hơi ngại khi đối mắt. Cậu ấy quá rảnh rỗi phải không, khi không lại từ tầng thấp lên đón người ở tầng cao. Nhưng Jungkook cảm thấy vui vẻ.
"Làm phiền cậu quá Taehyung."
Lại nữa rồi, Kim Taehyung chính thức cho rằng Jungkook nhờ từ phiền mà lớn lên.
"Vậy đền đáp cho tôi đi."
Đến khi nào cậu thôi nói từ phiền, tôi mới thôi chọc cậu. Đồ phiền phức này.
"Đền...đền gì?"
Jungkook cứng họng, rõ ràng cậu không yêu cầu anh lên đón mình. Giờ lại bị người ta đòi công. Cậu đang rất rất kẹt tiền.
Taehyung nhịn cười nhìn một thân ngơ ngác dễ dụ. Không chủ ý giúp cậu kéo khoá áo hoodie còn dang dở, sau đó xoay người bước đi. Jungkook vội sóng bước bên cạnh.
"Tôi suy nghĩ xong rồi nói cậu."
"Tối nay uống sữa xong mình sẽ rửa cốc cho cả cậu, được không?"
Taehyung bất ngờ bật cười nhìn sang, người những tối trước còn khăng khăng muốn trả tiền sữa cho mình, nay lại buột miệng nói ra câu như cậu đã quen với việc cùng anh uống sữa trước khi đi ngủ.
Vừa phiền vừa ngốc. Haha.
"Cũng được."
Thấy Kim Taehyung cười tươi chấp thuận, Jungkook cũng tủm tỉm nắm quai balo bước đi. Chẳng để ý đến việc mình lơ đễnh thế nào, Taehyung thấy cậu đáng yêu ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip