Chương 7
"Sáng nay...nghe mọi người nói, cậu là đội trưởng đội bóng chày gì đó sao?"
Cả hai chen chúc trong dòng người nối dài mấy tầng cầu thang bộ, bắp tay hai người cọ xát cách vài lớp vải của áo khoác đồng phục. Thấy Taehyung chỉ chuyên tâm bước đi khiến cậu mất tự nhiên, bỗng chủ động mở miệng khi ánh mắt cũng hơi liếc lên nhìn anh.
"Ừm." Taehyung nhướn mày nhìn Jungkook, đáp dõng dạc một tiếng kèm cái gật đầu. Dứt lời thì bọn họ cũng xuống được sảnh lớn, cái đụng chạm theo đó rời đi.
"Cậu ngầu thật..."
Jungkook thực sự ngưỡng mộ. Chẳng hiểu sao Kim Taehyung bỗng quay mặt khuất tầm ngắm của cậu cười một cái, những lời khen vốn dĩ đã chai lì qua đôi tai bản thân suốt ba năm giữ chức vụ đội trưởng.
"Tài lẻ giết thời gian thôi."
Buổi tối về, Jungkook thực sự đã tranh phần rửa cốc giúp Taehyung sau khi đã uống sữa xong như lời đã hứa lúc tan học.
Bụng đã được sữa ấm lấp đầy, Jungkook ngồi trên bàn học xếp gọn lại đống sách bút đã làm xong. Cắm cúi trên màn hình điện thoại cảm ứng nhỏ nhắn trong lòng bàn tay, cậu tìm tòi tải đi tải lại một ứng dụng không còn khả dụng trên phần mềm điện thoại đã cũ rích của mình.
Hôm nay ở lớp, giảng viên đã giới thiệu một số những ứng dụng cần thiết phải có trong quá trình học tập. Ngoài việc sử dụng thiết bị điện tử trong phòng thực hành, thời gian tự học của sinh viên nên có các thiết bị hỗ trợ việc trau dồi thêm kỹ năng. Từ việc thiết kế phác thảo trên giấy, sau đó đưa vào phần mềm đồ hoạ. Jungkook não nề, cậu rút trong hộc tủ một quyển sổ nhỏ, đề thêm một mục. Kế hoạch tiết kiệm tiền để mua một chiếc điện thoại đời mới.
Jungkook rất thích vẽ, cậu vẽ cũng rất đẹp. Nhưng ngày còn nhỏ nhà nghèo, cậu không biết phô bày đam mê của mình bằng cách nào ngoài việc gom góp những giấy tờ không còn dùng đến, thoả sức sáng tạo lên đó bằng cây bút chì đen duy nhất. Ba cậu coi những trò năng khiếu vẽ vời này chỉ để giải trí tốn thời gian, bác bỏ đi mong muốn theo học của cậu, thời gian rảnh sẽ dẫn Jungkook ra cảng trông hàng, ra chợ rao hải sản. Ngày Jungkook đỗ cấp ba, ông còn có ý định cho cậu nghỉ học để đi làm kiếm tiền trang trải cho các em của mẹ hai. Nếu không vì dì cậu kiên quyết không chấp nhận, tự tay lo toàn bộ tiền học cho cậu, có lẽ Jungkook đã nghỉ học.
Suốt những năm học cấp ba, Jungkook tự mình cố gắng rất nhiều, giành được nhiều giải thưởng ở cuộc thi trong trường. Số tiền thưởng chia thành hai nửa, nửa đem về cho ba cậu vui lòng, nửa gửi cho dì và ông bà ngoại. Chính bởi vì những số tiền đó, ngay khi dì lên tiếng sẵn sàng chăm lo toàn bộ cho Jungkook đi học đại học, ba cậu cũng không nhảy đổng lên ngăn cản nữa.
Cậu rất muốn học đại học, nhưng cũng băn khoăn vì số tiền rất lớn dì mình phải chi trả.
"Em rất giỏi, em đi học thì sau này cuộc sống của em mới tốt. Dì lo cho em được."
Đó không chỉ là ý nguyện của dì, của ông bà ngoại, mà còn là của mẹ em.
Rõ ràng đó là quyền lợi mà em phải nhận được, chứ không phải điều khiến em bứt rứt nên chọn hay không.
Một tuần trôi qua, Jungkook dần quen với nhịp sống và nhịp học nơi môi trường mới. Cuối cùng, hôm nay cậu cũng đã tìm được việc làm thêm ngoài giờ. Xách balo ra đến cửa phòng học, Kim Taehyung vẫn như mấy ngày trước lên đợi cậu cùng về. Cậu không còn thắc mắc nữa, trong lớp vẫn chưa kết bạn được với ai. Cảm giác có người quen chờ đợi như vậy khiến Jungkook yên tâm hơn, vui vẻ bước tới không còn ngại ngùng nữa.
"Chào cậu Taehyung!"
"Chào cậu."
Jungkook hít mũi gật đầu một cái. Taehyung lần nữa lên tiếng.
"Bảng tên cậu bị lệch rồi."
Cậu ngơ ngác theo ánh mắt Taehyung nhìn xuống bảng tên gắn ở ngực áo khoác đồng phục, ú ớ vươn tay muốn chỉnh lại. Nhưng một tay đang xách túi đồ dụng cụ vẽ, tay còn lại vì trời lạnh mà sửa soạn có chút lúng túng.
Hai tay Kim Taehyung đang cực kỳ rảnh rỗi, không ngại vươn ra giúp cậu chỉnh trang. Jungkook nhấc tay lên, tầm nhìn cũng nhấc theo hạ tại nơi đầu mũi Taehyung vừa hơi cúi xuống, dùng hai tay ghim lại bảng tên lên áo ngay ngắn giúp mình.
"Phiền cậu thật, cảm ơn nha..."
Trời thì lạnh, khoá của áo khoác không bao giờ kéo hết, Taehyung lại tiện một tay kéo kịch lên giúp cậu mới bước đi.
"Hôm nay thực hành vẽ à?" Nhìn túi đồ Jungkook ôm trước ngực, Taehyung hỏi.
Cậu gật đầu, hôm nay là buổi vẽ thực hành đầu tiên nên khệ nệ hơi nhiều đồ.
Chưa để Jungkook lo lắng rằng nên nói chuyện gì cho bớt im ắng, bạn gái Taehyung bất ngờ xuất hiện.
"Anh đây rồi, em tìm mãi!"
Daehyeon vui vẻ chạy lại, ôm tay Taehyung, khiến anh khẽ đụng vào Jungkook. Cậu ái ngại, hôm nay mới được dịp đối diện với cô bạn gái Taehyung cậu đã không trông thấy một tuần nay sau ngày hôm trước. Nhưng người này cứ chăm chăm nhìn khiến cậu càng thêm mất tự nhiên, liếc lên phía Taehyung như muốn cầu cứu thì chuông điện thoại trong túi áo đột nhiên reo lên giải vây cho cậu trước.
"Cháu có thể đến luôn bây giờ ạ."
Kim Taehyung không biết Jungkook nói chuyện với ai, chỉ thấy sau khi tắt máy, cậu nói có việc cần đi ngay.
"Cậu đi đâu?"
"Mình sẽ nói sau, tạm biệt hai cậu!"
"Bạn anh hả? Em chưa thấy bao giờ cả."
"Bạn cùng nhà mới, em chưa gặp."
Bây giờ Taehyung mới thắc mắc, Daehyeon một tuần qua không gặp anh sau giờ, hôm nay đột nhiên xuất hiện.
"Đi đâu một tuần giờ lại tìm anh?"
"Bạn em về nước chơi, em phải đi chơi chứ!"
Kim Taehyung chẹp miệng.
"Anh họ, bạn vừa nãy của anh tên gì thế?"
"Jeon Jungkook."
"Jeon Jungkook. Anh có người bạn đẹp như thế mà chẳng giới thiệu sớm cho em!"
Taehyung liếc xuống. Kim Daehyeon là em gái họ, con gái của chú ruột. Chẳng hiểu sao, mẹ Kim phát hiện ra đống thư tình dày cộm Kim Taehyung nhận được khi mới lên cấp ba, sợ anh lén yêu sớm chểnh mảng việc học hành. Những ngày sau, cô em gái họ bằng tuổi bất đắc dĩ trở thành cô bạn gái của đội trưởng Kim, ngăn chặn những nữ sinh có ý định theo đuổi tình yêu học đường ngay bước đầu tiên. Nhưng mà Kim Taehyung thấy tốt, anh không còn cần nhận những tấm thư hay hộp bánh rồi đau đầu không biết hồi đáp lại thế nào.
Năm nay lên đại học rồi, bác Kim vẫn giao cho cô trách nhiệm trông chừng anh họ. Dù trông anh họ chẳng có vẻ mong muốn yêu đương là mấy.
"Giới thiệu cho em làm gì?"
"Anh chẳng biết cái gì! Nhìn cậu ấy thôi đã thấy tương lai một người chồng dịu dàng, chiều vợ rồi! Anh, cho em xin số điện thoại Jungkook được không?"
Kim Taehyung nhăn nhó nhìn Daehyeon miêu tả về Jungkook, ngoe nguẩy điện thoại trong tay xin số.
"Vớ vẩn, để cho cậu ấy học."
"Ơ, đâu phải ai cũng cấm con trai yêu sớm như bác Kim cấm anh đâu!"
Kim Taehyung chẳng thèm trả lời nữa, hành lang đã không còn người chỉ vọng lại những lời nài nỉ của cô em họ.
"Vậy em đi xin anh Minjun, ha ha ha!"
Daehyeon nghịch ngợm chạy đi trước, Kim Taehyung trợn mắt không làm gì được. Tự nhiên mở điện thoại mình lên, nếu Daehyeon không nói về chuyện số điện thoại, anh cũng không nhận ra mình chưa có số của cậu. Cũng phải thôi, mỗi ngày đều ở cùng một nhà, học chung một trường, anh cũng chưa có việc gì cần liên lạc riêng với cậu cả.
Jungkook đã đăng ký được vào một trung tâm dịch vụ làm việc nhà theo giờ. Ban chiều có người gọi điện chính là lịch gọi làm đầu tiên của cậu đã nhận. Sau một tuần tìm kiếm, công việc này có lẽ tạm thời thích hợp nhất với cậu khi có thể linh hoạt nhận lịch khi cậu rảnh.
Hai tiếng dọn dẹp nhận được gần mười nghìn, Jungkook nhận tiền xong liền vui vẻ không thôi. Ngày hôm nay cậu nhận được ba lịch, dọn cho ba căn hộ, tổng tiền công là 30 nghìn tính cả tip chủ nhà cho cậu.
Cầm trong tay số tiền đầu tiên bản thân kiếm được, Jungkook mừng đến xoay chong chóng trước cửa nhà.
Nén lại tâm trạng phấn khởi, cậu rút tay ra khỏi ống áo khoác nhập mật mã mở cửa nhà. Âm thanh tít tít vang lên, người bên trong đang loanh quanh trước cửa vội giật mình, phi một đường lăn qua sofa, gác tay lên trán cầm sách đọc.
Jungkook rón rén bước vào, mới gần chín giờ tối mà căn nhà im ắng hơn bình thường. Cậu lắc nhắc cởi giày, đi được hai bước mới phát hiện bóng dáng Kim Taehyung đang ngồi ở sofa phòng khách. Cậu càng thêm nhỏ nhẹ tiến vào.
"Taehyung."
Jungkook gọi một tiếng, người nọ không trả lời. Taehyung ngồi ở ghế không hiểu vì cái gì bản thân lại nhắm tịt mắt, trong khi tay đang cầm sách để đọc. Cậu tò mò tiến lại, nhìn một bên sườn mặt thì nghĩ Taehyung đang ngủ gật, nửa muốn nhắc anh vào phòng ngủ nửa sợ làm phiền người ta.
Định bụng chạy về phòng mặc kệ, thế mà ánh mắt lại bị trang sách trong tay Taehyung thu hút. Cậu từ phía sau ngó qua vai anh, chăm chú nheo mắt đọc đọc một lượt.
Jungkook thích đọc sách, nhưng chưa từng có một quyển sách cho riêng mình. Cậu thường đọc tại thư viện ở trường sau giờ học.
Cuốn sách hay đến nỗi, cằm Jungkook sắp cắm lên đỉnh đầu người phía trước rồi.
Kim Taehyung mắt nhắm tịt, cảm thấy xung quanh trở nên im lìm. Jungkook rốt cuộc đã đi về phòng rồi à? Chỉ gọi một câu nhẹ như sợ người ta nghe thấy, không phản hồi liền không thèm gọi nữa? Cậu vô tâm để tôi gật gù ngoài này thật à? Vốn dĩ cũng chẳng biết vì sao mình lại nhắm mắt ngồi im như tượng sau khi biết cậu về, sợ cậu hiểu nhầm ông đây đang đợi vì cậu về muộn.
Anh hừ nhẹ ngửa cổ ra thành sofa, cuốn sách trong tay theo đó gấp lại. Jungkook tưởng anh đổ gục giật mình mím môi nhẹ. Ngay khi chạm mắt với đôi ngươi đang mở to hết sức tỉnh táo mới ngơ người.
Giây sau vì căng thẳng mà thở gấp gáp, phả thẳng xuống khuôn mặt Taehyung.
Người nằm dưới cũng bất ngờ vô cùng, ai mà nghĩ Jeon Jungkook đang ở ngay sau lưng mình nhưng một động tĩnh nhỏ cũng không hề thoát ra.
"Cậu chưa ngủ à..."
Jungkook vội đứng thẳng dậy, lúng túng cười lên tiếng khi hai tai đã phớt hồng. Taehyung cũng ngồi thẳng dậy, chẳng hiểu sao khắp người đồng loạt nóng lên.
"Cậu về muộn vậy?"
"Mình bận một chút, mình có báo cho Minjun."
Kim Minjun rủ Kim Dowoo đi xem phim từ tối, Kim Taehyung chẳng có hứng nên ở nhà.
Thật tình, cậu cũng mới có số của Minjun và Dowoo. Bởi bọn họ chủ động xin số của cậu.
"Thế cậu đi tắm đi."
Jungkook à à ừ ừ một hồi, quay gót vội vã đi được hai bước đã bị gọi lại.
"Ăn gì chưa?"
Cậu thật thà ngập ngừng lắc đầu. Jungkook không thấy đói lắm, số tiền công lớn khiến cậu vui nhất rồi.
"Tắm đi, tôi về phòng đây."
Jungkook ò một tiếng, vào phòng lấy quần áo đi tắm. Xong xuôi với cái khăn bông úp trên đỉnh đầu tròn vo thấm ướt mái tóc vừa gội, chui vào phòng ngủ lau khô.
Jungkook hé cửa phòng, bên ngoài không còn bật đèn nữa. Mọi hôm giờ này cậu mới rón rén đi tắm, còn Taehyung đều ra uống sữa ấm, lần nào cũng tiện tay hâm cho cậu một cốc.
Jungkook hé cửa lần hai, Taehyung thì đang sắp sửa gõ cửa phòng cậu.
"Taehyung."
Người nọ vươn cánh tay lơ lửng ra sau xoa gáy, hắng giọng.
"Cậu chưa ăn gì phải không?"
Jungkook gật đầu.
"Cho tôi số điện thoại của cậu."
Cái này, có liên quan gì với việc cậu chưa ăn tối sao? Jungkook ngoài mặt không thắc mắc, sờ lên màn hình điện thoại của Taehyung nhập số của mình. Còn người kia lại có vẻ vội vã sợ cậu hiểu lầm.
"Ừm tôi lấy số đặt đồ ăn giúp cậu, người ta gọi cậu xuống lấy."
"Taehyung, mình cũng không đói cho lắm..."
"Tôi đặt rồi. Không ăn uống sữa đau bụng."
Jungkook nhập xong, Taehyung thu điện thoại về trở lại phòng. Lưu số cậu trong danh bạ xong, đơn đồ ăn đặt từ nửa tiếng trước cũng vừa gọi tới số anh.
Taehyung xỏ dép đi xuống sảnh tầng một, còn Jungkook trong phòng thì mải chăm chú chờ đợi số lạ gọi đến để nhận đồ như đã dặn.
*
hum qua nghe taehyungie nói tiếng việt anh yêu em 😭 mình liên tưởng ngay mấy khúc taehyungie thủ thỉ nói yêu em jungkookie trong fic mà sướng muốn chết đi được cả nhà ạ 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip