Chương 14: Nôn.
"Đúng rồi đâu có yêu, nhìn cái mặt là đã thấy ghét, muốn đấm cho mấy phát!" - Jungkook bỏ tay khỏi người hắn, hậm hực phun ra mấy câu phũ phàng.
Kim Taehyung thoáng nhăn mặt, bước chân theo đó cũng dừng hẳn. Hắn quay sang, một tay kéo em lại đối diện với hắn, tay còn lại yên vị trên chiếc eo thon nhỏ của em.
Cái eo này, hắn càng ôm càng thấy thích, rất vừa tay!
Hắn kéo em lại sát gần hắn, giở giọng thách thức: "Mặt anh này, có bản lĩnh thì em đánh xem?"
"Anh gỡ băng gạc vết thương ra cho em đi!" Em vừa nói vừa chìa chiếc băng gạc nhỏ mà hắn đã băng lên vết thương cho em lúc trước.
Vết thương cũ thôi, chắc giờ cũng lành rồi nên em chả muốn đeo nữa.
Tưởng việc dễ dàng như thế hắn sẽ làm giúp em nhưng không. Kim Taehyung mắng yêu một câu: "Em ngốc à? Gỡ ra nhỡ nhiễm trùng thì sao?"
Jungkook dẩu môi chán chường nhìn hắn, thầm nghĩ hắn có lẽ đã lo lắng cho em thái quá rồi thì phải. Vết thương nhỏ như thế, cũng đã băng nhiều ngày trời, nhiễm trùng là nhiễm thế nào được?
Nếu không phải do tính em vụng về, sợ lúc gỡ băng dính sẽ kéo theo da làm bị thương thêm nữa mới bấm bụng nhờ đến hắn đó chứ.
______
Em ngoan ngoãn ngồi nghịch trên sofa, tay thì đưa cho hắn xoa bóp. Chợt cửa phòng có tiếng gọi: "Trà sữa giao đến rồi ạ!"
Jungkook lập tức rút cánh tay đang được xoa bóp trở về, ngồi thẳng dậy, đưa cặp mắt long lanh nhìn vị "thần tài" trước mặt, em khẽ nói: "Mau đưa cái đó cho em đi!"
Kim Taehyung nhìn em rồi lại nhìn đến cánh cửa phòng khép kín, hắn biết ý định của em nhưng vẫn cố chấp hỏi lại: "Cái đó?"
"Cái mà anh dùng để thanh toán ấy!" - Em hậm hực hối thúc hắn, ngưng một lát lại nói vọng ra ngoài cửa: "Đợi một lát ạ!"
Kim Taehyung không muốn đôi co, hắn đứng dậy định bảo em tự chơi gì đó cho đỡ chán để hắn còn giải quyết mớ tài liệu chất chồng ở bàn làm việc.
Ngay khi hắn đứng dậy, người nhỏ đã vội giữ lấy cánh tay hắn, giọng nỉ non: "Em không mang nhiều tiền, cho vay được không?"
Kim Taehyung nhìn bộ dạng túng thiếu của em thì không khỏi buồn cười. Hắn lại chọc tiếp: "Vay có lãi suất nhé?"
Em nghe câu nói đó như sét đánh ngang tai.
"Anh thiếu tiền à? Không cho vay thì thôi còn muốn tính lãi suất!"
Jungkook khịt mũi, ra vẻ tủi hờn rồi lách qua người hắn đi ra cửa nhưng cánh tay nhỏ đã bị Kim Taehyung giữ lại, hắn xoay người, tay mơn trớn vùng da nơi cổ tay của em, ánh mắt yêu chiều nhìn em.
Có lẽ hắn nghiện việc chọc ghẹo em nhỏ này rồi!
"Định bomb hàng à? Không muốn uống nữa sao?"
"Vâng, đại gia, nghèo quá không có tiền trả!"
Kim Taehyung bị câu nói của em chọc cười, lại không nỡ nhìn em chịu thiệt, hắn đút tay vào túi quần, lấy ví sau đó từ trong ví lấy ra một chiếc thẻ đen ánh kim vô cùng sang trọng.
Ánh kim lóe lên trước mắt em, Jungkook định giở trò cướp giật nhưng đã bị Kim Taehyung nhìn ra được, hắn nheo mày tỏ vẻ không vui.
"Jungkookie, em học cái thói đó ở đâu đấy?"
"Mặc kệ, đưa cho em!"
"Không đưa!"
"Đưa đây, Kim Taehyung!"
Hai người một lớn một nhỏ, không ai nhường ai. Đến khi ngoài cửa lại vang lên tiếng hối thúc: "Xin chào, cậu Jungkook có ở đó không?"
Câu nói thành công khiến nội tâm Jungkook dậy sóng. Đánh liều, em nhón chân hôn vào môi Kim Taehyung một cái. Nụ hôn tuy chóng vánh nhưng cũng khiến Kim Taehyung đứng hình mất 3s.
Em lợi dụng sơ hở liền cướp lấy tấm thẻ trên tay hắn, chạy vọt mở cửa trong ánh mắt bất lực của Kim Taehyung.
Chỉ đến khi điện thoại rung lên một tiếng, thấy em bước vào cùng một túi trà sữa to bằng phân nửa người em, hắn không xem cũng biết là thông báo trừ tiền của ngân hàng.
Em hiên ngang cầm cái túi to đùng kia đi vào phòng làm việc của hắn.
"Kìa, đừng đặt lên..."
Kim Taehyung định lên tiếng nhắc nhở nhưng chưa gì em đã đặt cả túi lên trên mớ hồ sơ của hắn. Kim Taehyung đưa tay đỡ trán, hắn không muốn nhìn nữa...
Em nhìn thấy biểu tình của hắn bèn xách cái túi sang bàn tiếp khách bên cạnh đặt lên, hỏi han hắn một câu ngọt xớt: "Chồng ơi, cảm ơn anh vì đã thanh toán nhé. Anh có muốn một..."
"Không uống." - Kim Taehyung dứt khoác trả lời.
"Anh dỗi em à?"
"Ừ."
"Sao lại dỗi?"
Kim Taehyung không buồn tiếp chuyện với em nữa, hắn đi thẳng đến bàn làm việc, ngồi xuống và bắt đầu xử lý mớ giấy tờ này mà lẽ ra hắn nên hoàn thành nó từ một tiếng trước.
Nhưng hắn đã dành thời gian đó để ở bên cạnh em rồi.
Jungkook nhìn hắn như vậy tự nhiên cũng cảm thấy có lỗi nhưng không phải hoàn toàn là lỗi của em. Hắn trước đó đã hứa sẽ trả tiền trà sữa cho em mà...
Em vì hắn mà thấy buồn bực trong người, đến trà sữa đặt lên bàn rồi cũng chưa chịu uống.
Nếu dỗi thì mắng em đi, tự dưng lại lạnh nhạt với em như vậy, mới mấy phút trôi qua thôi em đã nhớ giọng điệu dỗ dành của hắn rồi!
Em ngồi xuống sofa rồi lại chợt đứng dậy, tiến tới chiếc ghế nơi mà Kim Taehyung đang ngồi, cứ vậy mà đứng nhìn hắn lật mấy trang tài liệu.
Kim Taehyung khó hiểu liếc mắt sang nhìn em, hỏi: "Em muốn gì nữa đây?"
Em không nói không rằng, gạt mớ tài liệu trong tay hắn ra, một bước ngồi lên người hắn, bốn mắt nhìn nhau.
Đáy mắt Kim Taehyung chợt lóe sáng nhưng hắn vẫn giữ bình tình không để biểu tình quá lộ liễu, tay hắn miết dọc eo thon của em, đẩy em ngã vào lòng hắn, hai thân thể chạm vào nhau.
"Lại muốn xin xỏ gì nữa sao, bé cưng?" - Kim Taehyung trầm giọng hỏi, ánh mắt đầy si mê nhìn người yêu trước mặt.
Jungkook thấy giọng điệu hắn thay đổi, tâm tình có chút tốt lên. Em bạo gan, vòng tay qua cổ hắn, ánh mắt hối hận.
"Chồng đừng lạnh nhạt với em nữa! Em xin lỗi mà, sau này lãi suất sẽ trả..."
Em chưa nói hết câu, gáy đã bị Kim Taehyung tóm lấy, môi hắn phủ lên môi em, một nụ hôn cuồng nhiệt nhưng ngọt ngào tuyệt đối.
Thấy chưa, đúng như hắn đoán. Em thấy khó chịu vì hắn không để tâm đến em.
Kim Taehyung nhận thấy nếu hắn còn hôn nữa, bên dưới sẽ thật sự không chịu nổi mới rời môi nhỏ của em. Nhìn gương mặt hơi ửng đỏ vì nụ hôn vừa rồi kia của em, hắn chỉ thích thú xoa đầu em một cái, giọng trầm ấm: "Không giận em nữa, cũng không tính lãi suất gì hết. Sau này, hôn anh một cái, bất cứ thứ gì cũng cho em."
Em không đáp lời, chỉ ngại ngùng nhìn hắn song cũng nhanh chóng trèo xuống khỏi người hắn để xử lý túi trà sữa.
Jungkook cầm cái túi to trên tay đi nhanh về phía cửa ra vào, trước khi rời khỏi không quên nhắn nhủ lại: "Em đi chia cho mọi người đây. Chồng làm việc vui nhé!"
Công ty hôm nay vì có em mà vô cùng nhộn nhịp, vui tươi hẳn lên.
Riêng Kim Chủ Tịch chắc là người vui nhất.
______
Ngày tháng dài đằng đẵng cứ thế trôi qua, vết thương ở tay của em cũng đã lành hẳn, dù có để lại một vết sẹo nhỏ nhưng không có gì quá nghiêm trọng.
Em và hắn đang ngồi trên sofa ở nhà, em thì bận bịu với gói snack trong tay, một tay em dùng để bóc thức ăn, tay còn lại thì bị bắt phải nắm tay người kia. Jungkook thấy khó chịu nhưng bịch snack trong tay là do Kim Taehyung mua, cho hắn nắm tay một chút không chết được.
Thấy em cứ tập trung vào gói snack, không ăn thì lại xem TV, Kim Taehyung làm đủ kiểu em cũng không màng tới.
"Jungkookie, em để ý đến anh đi này, sao cứ lơ chồng mình mãi thế?" - Kim Taehyung uất ức nói.
"Con mắt nào của anh thấy em lơ anh vậy? Người ta còn cho nắm tay đàng hoàng nè!"
"..."
Kim Taehyung bày ra vẻ mặt không cảm xúc nhìn em. Jungkook hơi cười rồi với tay lên bàn, lấy một trái nho bỏ vào miệng hắn.
"Trái nho ngọt quá nè ăn miếng đi!"
Trò đùa không vui, hắn không báo trước bế em thẳng lên phòng, nổi đoá đè em ra giày vò suốt mấy tiếng.
Tuy bình thường có thể nói sức hút của hắn không đủ để thu hút em đi nhưng mỗi lúc cùng em lăn giường, Kim Taehyung luôn là người duy nhất mà em chú ý đến, hắn biết cách làm em phải để tâm đến mình. Sức hút trên giường của Kim Taehyung thực không thể đùa!
______
Jungkook ra vườn ngồi hóng gió một lúc cho thoải mái, gió thổi vào người em mát lạnh.
Jungkook chợt thả hồn theo cơn gió, lại suy nghĩ vẩn vơ về Kim Taehyung. Mấy tháng nay em với hắn thường xuyên thân mật, sớm tối bênh nhau. Lúc nào cũng ôm ôm, ấp ấp nhưng em vẫn thấy hắn hay đi sớm về khuya.
Có lẽ do thời gian trước hắn đều dành cho em rồi, bây giờ công việc ở công ty lại đặc biệt nhiều, hắn cũng không thể ngó lơ được.
Nhưng chồng của em vẫn cân bằng được giữa em và công việc. Dù bận thế nào cũng sắp xếp lại công việc để dành thời gian cho em, hắn làm em cảm động quá đi mất!-
Hôm nay hắn nói với em là công ty có việc, dặn em tự chăm sóc bản thân mình, hắn sẽ về sớm. Em ậm ự vâng lời để hắn yên tâm đến công ty làm việc.
Bữa sáng hôm nay, Kim Taehyung đặc biệt dậy sớm làm hai phần cháo cá mà em thích. Hắn đã ăn một phần rồi, phần còn lại vẫn còn nghi ngút khói trên bàn ăn.
Em mang tâm trạng vui vẻ đi đến, nhanh chóng muốn thưởng thức món cháo hắn làm cho em. Vừa ăn được một muỗng, em chưa kịp nuốt hết đã thấy trong cuống họng bốc lên mùi tanh khó ngửi. Cảm giác được bản thân sắp nôn, em vội vã chạy vào nhà vệ sinh.
Em lập tức nghi ngờ liệu bản thân có bé con rồi chăng?
Không kịp nghĩ nhiều, em một bộ đồ tươm tất, tâm trạng có chút căng thẳng đi đến bác sĩ khám một mình.
Và dĩ nhiên em cũng chưa báo cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip