Touch Starvation

7h tối, Kim Taehyung vừa tan làm trở về. Gã thuần thục quẹt thẻ rồi mở cửa căn hộ.

Cạch.

Bên trong chẳng một bóng người, xung quanh bao trùm bởi bóng đêm đặc quánh, cảm giác vô cùng quạnh quẽ. Gã theo thói quen chạm tay vào công tắt điện trên tường.

Tạch một cái. Cả gian phòng phút chốc được thắp sáng.

Kim Taehyung nhìn một lượt khắp căn nhà, có vẻ như đang tìm gì đó. Đáp lại gã là sự im lặng đến tĩnh mịch như ban đầu.

Thật kỳ lạ người yêu nhỏ của gã không ở nhà sao?

Taehyung nhăn mày lẩm bẩm: "Đi đâu mất rồi?"

Gã đàn ông này mắc hội chứng Touch Starvation*, khi không được tiếp xúc da thịt với người khác thì tâm trạng sẽ luôn bồn chồn trống rỗng. Như thường lệ, sau một ngày mệt nhọc vì công việc điều Taehyung mong chờ nhất chính là được ôm người yêu nhỏ vào lòng, chậm rãi cảm nhận hơi ấm từ thân thể đó. Lúc làm việc gã có thể dùng sự tập trung cao độ để quên đi chứng bệnh phiền phức này nhưng khi đầu óc trong trạng thái rảnh rỗi, thứ gã cần để chữa lành nhất lúc này chính là Jeon Jungkook.

*Touch Starvation: có thể gọi là chứng đói khát da thịt. Biểu hiện là khi người mắc chứng này không có đủ tiếp xúc cơ thể (nhẹ thì nắm tay, choàng vai nặng thì ôm ấp hôn hít hoặc va chạm xác thịt...) sẽ trở nên căng thẳng, lo lắng hoặc trầm cảm. Khi đó cơ thể tạo ra một loại hormone gọi là cortisol dẫn đến tăng nhịp tim, huyết áp và tình trạng căng cơ, gây ảnh hưởng xấu đến hệ thống miễn dịch và tiêu hóa. Ngoài ra còn có thể khiến chất lượng giấc ngủ giảm và tăng nguy cơ nhiễm trùng. Tình trạng bệnh lý khác như tiểu đường, hen suyễn, huyết áp cao sẽ trở nên tồi tệ.

Hiện tại, gã không những khó chịu mà còn hụt hẫng.

Kim Taehyung cố giữ bình tĩnh ngồi xuống sofa, vội vội vàng vàng tìm điện thoại. Nhưng mà khi gã ấn vào nút nguồn mấy lần, màn hình cũng chẳng sáng lên. Chậc một tiếng, gã bực bội vì điện thoại sập nguồn lúc nào cũng không hay.

Cắm sạc, màn hình cuối cùng cũng sáng. Quá nhiều tin nhắn đến cùng lúc khiến cho âm thanh thông báo vang lên liên hồi. Taehyung lờ mờ thấy được vài cuộc gọi nhỡ từ Jungkook.

Người nọ vội vã mở box chat. Nội dung tin nhắn gần đây nhất là: [Mình chia tay đi. Anh suốt ngày chỉ có công việc công việc, tin nhắn của em anh đâu thèm xem. Em cảm thấy anh quá vô tâm, ba năm qua em chịu đựng như vậy đủ rồi. Chúng ta không hợp nhau đâu, từ giờ tốt nhất là đường ai nấy đi. Tạm biệt.]

Kim Taehyung vốn dĩ đang rất mệt mỏi đọc xong tin nhắn thì cảm giác mệt mỏi cũng bay biến mất. Gã lập tức ngồi thẳng dậy, trong ánh mắt chỉ toàn là hoảng loạn.

Kim Taehyung không nghĩ ngợi gì liền gọi ngay cho cậu, đáng tiếc chẳng thể nối máy được với đầu dây bên kia. Jeon Jungkook đã chặn số gã rồi. Ngay cả tin nhắn trên kakaotalk cũng không gửi được.

Gã bất lực lấy tay đỡ trán, không ngờ rằng Jungkook lại dám liều như vậy. Cuối cùng gã nghiến răng nói: "Giỏi lắm Jeon Jungkook, em tốt nhất là trốn kỹ vào cho tôi."

Người yêu nhỏ của gã tính tình vừa trẻ con vừa bướng bỉnh. Đây không phải lần đầu cậu nói chia tay rồi cuốn đồ đi.

Kim Taehyung còn lạ gì nữa, mười bữa nửa tháng là Jungkook đòi chia tay. Trả lời tin nhắn chậm hai phút thì dỗi, cười với đồng nghiệp một cái cũng dỗi, bận không nhấc máy liền nói anh hết thương em rồi. Thậm chí gã có ý tốt nhắc cậu về thăm cha mẹ cũng dỗi. Bảo: "Anh chán ghét em nên muốn đuổi em đi chứ gì". Yêu đương với cậu khiến thần kinh gã căng thẳng đến nỗi quên luôn chứng bệnh Touch Starvation.

Hiện giờ, Kim Taehyung cảm thấy máu nóng trào dâng, gã thề rằng phải bắt bằng được người về dạy cho một trận nhớ đời.

______

Tám giờ tối, Kim Taehyung phóng xe chạy băng băng trên xa lộ, hướng thẳng đến nhà ông bà Jeon.

Cả gia đình vừa dùng xong cơm tối đang ngồi cùng nhau xem tivi. Chỉ có Jungkook là lên phòng từ sớm.

Nghe tiếng chuông cửa mẹ Jeon quay qua nói với ba Jeon: "Giờ này mà ai đến vậy ta?"

Ba Jeon lắc đầu, cô con gái út Jeon Naeun nhanh nhảu lên tiếng: "Chắc là anh rể đó, Hôm nay anh Jungkook mới dọn đồ về nhà mình mà."

Hai ông bà đưa mắt nhìn nhau, thở dài một cái mà không nói gì nữa. Naeun lật đật đi mở cửa.

Kim Taehyung sắc mặt rất khó coi nhưng vẫn cúi đầu 90 độ nói: "Chào hai bác, xin lỗi vì làm phiền hai bác giờ này. Con đến đón Jungkook về ạ."

"Taehyung đó à. Vào nhà đi con. Jungkook nó ở trên phòng đó. Có chuyện gì thì hai đứa cứ từ từ nói, Jungkook nhà bác tính tình có chút trẻ con nên vẫn mong con bao dung nó hơn."

"Dạ con xin phép lên phòng tìm em ấy."

Đợi Taehyung đi lên lầu rồi, ông bà Jeon cùng Naeun vẫn thản nhiên ngồi ăn trái cây, xem tiếp bộ phim truyền hình còn dang dở. Có vẻ việc Taehyung đến nhà bọn họ đón Jungkook về là chuyện diễn ra như cơm bữa.

_____

Ở trên phòng, Jungkook vừa mới tắm xong, tay vẫn còn cầm máy sấy. Bỗng dưng lại nghe tiếng đẩy cửa, cậu tưởng là Naeun nên nói: "Em muốn mượn đồ anh đấy à."

Đối phương không hề đáp trả, Jungkook lúc này mới ngẩng đầu sang. Thấy được gương mặt âm u của Taehyung cậu ngay lập tức nhảy dựng.

"Anh đến đây làm gì, chúng ta đã chia tay rồi. Tôi và anh không có quan hệ."

"Tôi có đồng ý chia tay chưa?"

Jungkook không hiểu sao Kim Taehyung hôm nay khác hoàn toàn với mọi khi, giọng nói còn có chút nguy hiểm. Cậu cảm thấy hơi bất an, nhìn người nọ đang tiến về phía mình liền cảnh giác lùi về sau mấy bước. Kế đến gần như sợ hãi mà nhảy sang mép giường phía bên kia.

"Anh... tránh ra... anh cút đi, tôi không muốn trở về cũng không muốn ở chung với anh. Anh có yêu thương gì tôi đâu chứ, còn đến đây tìm tôi làm gì."

Cậu vừa nói vừa đảo mắt nhìn cửa, mặc dù cậu mạnh mồm nhưng cậu biết để gã đến gần mình là không ổn. Trước đây Taehyung chưa bao giờ tỏ vẻ hung dữ với cậu như vậy, lần này mà bị bắt là cậu chết chắc. Phải tranh thủ chạy xuống lầu.

Jeon Jungkook lợi dụng lúc người nọ phân tâm mà phóng như bay về phía cửa. Ai ngờ Kim Taehyung nhìn thấu hết tâm tư của cậu, chẳng tốn bao nhiêu sức đã tóm được người, gọn gàng vác trên vai.

Từ dưới phòng khách nơi ba mẹ Jeon cùng Naeun đang xem ti vi, tiếng hét thất thanh của cậu truyền từ trên lầu xuống. Tiếng hét ấy mỗi lúc một lớn dần theo tiếng bước chân của Taehyung.

"Thả tôi ra, Kim Taehyung chết tiệt, cái đồ cầm thú, đồ không ra gì, ai cho anh cái quyền bắt tôi hả?"

"Ba mẹ ơi, làm ơn cứu con. Anh ta bắt giữ người trái pháp luật còn xâm phạm gia cư bất hợp pháp, anh ta muốn trả thù con vì chia tay anh ta. Anh ta vì tình làm cho mù mắt, tính giết con diệt khẩu đó ba mẹ."

Bà Jeon không nghe nổi cứ lẩm bẩm: "Nó lại bắt đầu nói linh tinh làm quá vấn đề. Là chúng ta mời Taehyung vào nhà, xâm phạm gia cư bất hợp pháp gì chứ. Thằng bé nhường nhịn nó chưa đủ sao, đẹp trai hiền lành như vậy lại nói thằng bé muốn giết người diệt khẩu. Đều không phải tại nó suốt ngày gây sự vô lí à?"

Ba Jeon vỗ lưng bà an ủi: "Mặc kệ đi dù sao cũng quen rồi, mình xem phim tiếp đi bà."

"Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Tôi sẽ báo cảnh sát gông cổ anh đến chết. Kim Taehyung cái tên khốn nạn không ra gì còn không mau thả tôi ra."

Người kia chẳng thèm quan tâm đến lời cậu nói, thành thục vác cậu xuống lầu. Mặc dù Jungkook phản kháng rất dữ dội, tay chân giãy giụa kịch liệt còn không ngừng cào cấu nhưng vẫn chẳng thể chống lại sức mạnh đáng sợ của gã. Cậu kêu gào la hét vang dội cả căn nhà cũng vô nghĩa, lúc này tức đến nỗi mặt mũi đỏ au, nước mắt sinh lý tràn ra ướt cả khóe mi.

Mẹ Jeon nhìn nhìn sau đó quay ra cắm một miếng táo đưa cho ba Jeon: "Ngọt lắm ông ăn đi."

Cho chồng mình ăn xong, bà liền lấy một miếng khác cho vào miệng, vừa ăn vừa xem tivi: "Ồ hóa ra đứa con của phu nhân Lee không phải của chồng cô ta mà là của tình cũ. Chủ tịch Lee bị vô sinh, cô ta vì chuyện giành thừa kế mà khóc lóc van nài tình cũ giúp cô ta có một đứa con."

Jeon Naeun phồng phồng má nói: "Sao không ai quan tâm anh Jungkook hết ạ?"

Bà Jeon nhanh trí đút thẳng miếng lê vào miệng Naeun khiến cho cô không nói nữa.

"Xem phim đi, đây không phải lần đầu."

Sau đó chỉ nghe thấy tiếng Taehyung vừa lễ phép vừa chững chạc nói: "Xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền hai bác, con xin phép đón em ấy về đây."

Jungkook xanh mặt hét lên: "Không về, không về. Anh và tôi giờ chẳng là gì của nhau cả tôi không về. Ba mẹ ơi làm ơn cứu con."

Hai người họ làm ngơ luôn.

Gã không thèm để mấy lời của cậu vào tai, cúi đầu chào ba mẹ Jeon rồi thản nhiên vác cậu ra xe. Bóng lưng Kim Taehyung thẳng tắp tựa như người trên vai chẳng có tí trọng lượng nào. Cũng có thể thứ gã vác là cả thế giới của mình nên không hề thấy nặng.

Sau khi người đã đi rồi bà Jeon mới nói với ông Jeon: "Kookie nhà chúng ta bị chúng ta chiều hư rồi, chỉ có Taehyung mới trị được nó thôi."

Nói xong hai ông bà nhìn nhau sau đó thở dài thườn thượt.

Họ cảm thấy thật may khi người mà Jungkook yêu là một người đàn ông trưởng thành chững chạc, có thể chịu được tính cậu lại có thể dạy dỗ cậu. Ông bà Jeon ngày xưa vì thương con nên cưng chiều hết mực bởi vậy khiến Jungkook có tính cách rất trẻ con. Đến khi cậu lớn lên bọn họ liền cảm thấy lo lắng cho chuyện tình cảm và hôn nhân sau này của cậu. Với tính nết như vậy cô gái nào có thể chịu nổi cậu đây.

Thân là anh trai của Naeun nhưng không ít lần hai đứa chỉ vì giành một cái bánh đúng vị yêu thích mà cãi vã đánh nhau, thậm chí túm tóc nhau khiến cả nhà gà bay chó sủa. Nhìn con trai giờ đã hơn 20 tuổi rồi mà vẫn chẳng thấy thay đổi gì họ không lo sao được. Mong là Kim Taehyung có thể ở bên cạnh giữ lấy cậu thật chặt, chỉ sợ thả cậu ra lại tổ làm khổ người khác thôi... à không là sợ người khác chưa đủ tiêu chuẩn yêu đương với cậu.
_____

Trên xe Jungkook bị Kim Taehyung dùng cà vạt trói hai tay lại. Cậu oán hận mà chửi bới gã suốt cả chuyến đi. Nhưng bấy nhiêu đó có là gì so với kinh nghiệm chịu đựng cậu trong ba năm yêu đương của gã.

Taehyung mang cậu vào nhà, vừa khóa cửa lại đã trực tiếp ném cậu lên sofa trong phòng khách. Jungkook hoảng hốt nhưng vẫn mạnh miệng:

"Kim Taehyung chết tiệt, anh đang làm cái quái gì vậy hả?"

Gương mặt gã lạnh băng, mạnh mẽ bắt lấy hai cổ tay cậu không cho chạy.

Gã gằn giọng:

"JEON JUNGKOOK! Ai-cho-phép-em-tự-tiện-dọn-đi?"

Cậu giật mình lắp bắp:

"Tôi chia tay với anh rồi thì ở lại làm gì."

"Tôi có đồng ý à? Em-nói-lại-xem-tôi-có-đồng-ý-à?"

Cậu chột dạ không dám nhìn mặt gã, lí nhí nói: "Anh... Ai bảo anh không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi xem như là anh đồng ý. Chúng ta không hợp nhau đâu. Tốt nhất vẫn là nên đường ai nấy đi."

Kim Taehyung lập tức biến sắc, ban đầu nhìn đã đáng sợ rồi bây giờ còn đáng sợ hơn nhiều. Gã trừng cậu, sau đó mặt thả lỏng một chút, giọng nhẹ đi nhưng lại cực kỳ uy hiếp:

"Em nói lại lần nữa tôi xem."

Người nhỏ không khỏi phát run nhưng vẫn cắn răng nói: "Chúng ta... chúng ta chia... chia tay đi."

Taehyung mím môi, chậm rãi gật đầu, giọng nói bình thản nhưng chất chứa sóng ngầm: "Được, Jeon Jungkook muốn chia tay đúng không?"

[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip