11. Làm theo ý mình
Sáng sớm, đoàn người lên núi Thiên Quan đã có mặt đông đủ, Thái Hanh dẫn đầu ở phía trước, đi bên cạnh hắn là Yến Thanh Ngưu, phía sau hoàng thân quốc thích cùng các quan lại quý tộc đều đã có mặt đầy đủ để bắt đầu hành trình.
Thái Hanh ngồi trên lưng ngựa, hắn mặc một bộ long bào màu trắng thêu hoa văn rồng vờn mây, dáng vẻ nghiêm chỉnh vai rộng lưng thẳng, toát ra thần thái lạnh lùng cách biệt giữa đám người.
Yến Thanh Ngưu cưỡi ngựa đi bên cạnh có phần trái ngược, nét mặt thư thái pha chút tinh nghịch lanh lợi, trông dễ gần hơn hẳn.
Đoàn người lục tục theo sau, có người cưỡi người, có người ngồi kiệu, tất cả đều là hoàng thân quốc thích, quan lại quý tộc ăn mặc trang trọng, lộng lẫy. Binh lính hộ tống đoàn người quân phục chỉnh tề, quy củ đi ở hai bên, đề cao cảnh giác với tất cả các mối nguy có thể xảy đến.
Cầu phúc trước lễ đại hôn là nghi lễ quan trọng, đoàn người di chuyển trong không khí trang nghiêm đều là những người được chọn có thân phận cao quý, sự an toàn của bọn họ là thứ được đặt lên hàng đầu. Dân chúng trong kinh thành hiếm khi nhìn thấy nhiều hoàng thân quốc thích đến vậy, hào hứng đứng nép ở hai bên đường vui vẻ chào đón bọn họ.
Bên ngoài Điền phủ, quan cảnh chuẩn bị đón đoàn người từ hoàng cung đến trang trọng không kém. Cổng chính được trang hoàng lộng lẫy bằng những dải lụa đỏ bay phấp phới trong gió, hoa văn rồng phượng thêu vô cùng tinh xảo, dưới ánh sáng mặt trời tạo nên không gian rực rỡ trang nghiêm. Các cỗ xe ngựa đỗ thành hàng cũng đã sẵn sàng để rời khỏi Điền phủ.
Âm thanh bước chân, tiếng trò chuyện của đám đông hòa quyện vào nhau. Thỉnh thoảng có tiếng trống lục lạc từ xa càng tạo thêm sự náo nhiệt báo hiệu đoàn người đã cách Điền phủ không xa.
Trên dưới Điền gia đều đã chờ sẵn trước cổng, phụ thân thượng triều từ sớm hiện tại chỉ có Tiểu Quốc cùng phu nhân và đại tiểu thư. Ánh mắt không giấu được sự mong mỏi pha lẫn chút hồi hộp của Điền Nhu Thuần hiện rõ trên mặt, có vẻ trong lòng nàng đang rất phấn khởi. Xe ngựa được trang trí kĩ lưỡng cũng đã sẵn sàng hộ tống hai người. Tiểu Quốc không có ý định lên kiệu, sau lần cùng phụ thân vào cung trải nghiệm không mấy thoải mái khiến y kiên quyết lắc đầu, không khí ngột ngạt bên trong kiệu vẫn khiến y ám ảnh mỗi khi nhắc lại.
Trên người đã mặc sẵn trang phục cưỡi ngựa, hôm nay Tiểu Quốc quyết định sẽ cưỡi hắc mã mà Thái tử đưa đến hôm trước. Cho dù chưa thật sự thuần thục y cũng đã quen hơn với việc ngồi trên lưng ngựa, dù sao cảm giác cưỡi ngựa vẫn tốt hơn nhiều so với việc ngồi trong kiệu, hơn hết lý do quan trọng nhất vẫn là hiện tại không thể ngồi chung kiệu với đại tỷ, sau bức tâm thư đó mọi thứ cần phải cẩn trọng hơn, phải tránh hai người bọn họ càng xa càng tốt.
Tiểu Quốc vuốt ve bờm ngựa, nhìn nó với ánh mắt đầy quyết tâm, ''Hôm nay trông cậy vào ngươi nhé, Tiểu Ngũ.'' Tiểu Ngũ như cảm nhận được sự lo lắng của y, ngoan ngoãn cúi đầu đứng yên chờ đợi.
Cuối cùng đoàn người của Thái tử cũng đến, hắn xuống ngựa, vẻ nghiêm nghị quen thuộc bước về phía này. Không có phụ thân ở đây, người giữ vị trí cao nhất là Điền Y Thuần đương nhiên phải đứng ra tiếp đón. Tiểu Quốc bước lên một bước, vẻ miễn cưỡng viết rõ trên mặt, nhấc tay hành lễ.
Thái Hanh nhìn rõ biểu hiện miễn cưỡng của y cũng không lên tiếng nhắc nhở như mọi khi, chỉ đơn giản gật đầu, sự căng thẳng lạ lùng bao trùm lên không khí. Sau đêm hôm đó, cho dù hắn chưa thể lý giải rõ ràng nguyên nhân nhưng việc Điền Y Thuần phản đối lễ đại hôn là sự thật. Có lẽ hôm nay y cũng không muốn tham dự, nếu không phải vì phụ hoàng lên tiếng từ trước, chắc chắn y đã sớm trốn rồi.
Lễ nghi coi như xong, Điền Nhu Thuần được gia nhân đỡ lên xe ngựa, nàng quay đầu không thấy đệ đệ theo sau mình, có phần khó hiểu nhìn y.
''Ta sẽ cưỡi ngựa.'' Tiểu Quốc đoán được thắc mắc của đại tỷ, miễn cưỡng tỏ ra tự nhiên.
Thái Hanh càng ngạc nhiên nhìn qua, chỉ mới vài ngày trước đến cả dây cương y còn nắm không chắc, lưng ngựa cũng không thể ngồi vững vụng về đến suýt chút nữa té ngã, bây giờ lại đòi một mình cưỡi ngựa lên núi. Đường lên núi Thiên Quan xa xôi hiểm trở, rốt cuộc y đang tính toán gì trong đầu vậy chứ.
Đã không còn sớm, Thái Hanh cần phải quay lại vị trí dẫn đầu, hắn lên ngựa nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên người đằng sau. Đoàn người lục tục theo quy củ bắt đầu hành trình, xe ngựa nối đuôi nhau rời khỏi Điền phủ, A Thu dắt Tiểu Ngũ đến bên y, bọn họ cố tình đi ở cuối đoàn.
Tiểu Quốc ngồi vững trên lưng ngựa, A Thu cưỡi một con ngựa khác đi bên cạnh.
Thái Hanh không ngăn được bức bối trong lòng, chẳng lẽ y lại định trốn. Hắn cố tình thúc ngựa quay đầu về phía sau, ra lệnh cho Yến Thanh Ngưu dẫn đầu đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Quốc nhìn thấy hắn đi về phía này liền cố gắng giữ bình tĩnh, tránh nhìn thẳng vào mắt hắn, lập tức điều chỉnh tư thế để trông tự nhiên nhất có thể.
''Ngươi không phải lại muốn trốn đấy chứ?'' Thái Hanh thúc ngựa đến bên cạnh, quan sát vẻ mặt chẳng mấy tự nhiên của y mà phàn nàn.
Tiểu Quốc quay đầu nhìn về hướng khác tập trung vào việc điều khiển ngựa, ''Người nghĩ nhiều rồi, ta nào dám cãi lệnh của hoàng thượng.''
Thái Hanh đột nhiên thay đổi thái độ, "Ngươi rõ ràng không muốn." vẻ mặt khó chịu như đang tra khảo y.
"Vậy ta có thể ở lại không?" Tiểu Quốc giương mắt nhìn hắn.
"Không được.'' Thái Hanh tỏ rõ thái độ lạnh lùng cương quyết, ''Đừng bày trò trước mặt ta, nếu xảy ra sai xót gì ta sẽ hỏi tội ngươi đầu tiên." hắn thúc ngựa đi bên cạnh giống như đặc biệt canh chừng y sẽ gây chuyện.
"Người nhìn xem, nhiều binh lính xung quanh như vậy ta trốn được sao?''
Người này khi không lại phiền như vậy.
''Vậy tại sao không ngồi kiệu, ngươi cưỡi ngựa được bao lâu thì ngã?'' Thái Hanh vẫn kiên định hỏi đến cùng.
''Tiểu Ngũ bây giờ rất tốt, sẽ không để ta té ngã.''
Không phải hắn đã biết chuyện gì rồi chứ.
''Tiểu Ngũ'' Thái Hanh không khỏi ngạc nhiên nhìn y ''Ngươi dám gọi nó là Tiểu Ngũ?'' y dám dùng cái tên này để đặt cho vật cưỡi của mình, đúng là gan to bằng trời.
Tiểu Quốc tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng, ''Đúng vậy, nó tên Tiểu Ngũ, không được sao?''
Ha, cho người tức chết, ta dùng tên người đặt cho nó, ai bảo lúc trước cố tình hại ta suýt chút nữa ngã ngựa.
Thái Hanh nghiến răng, ''Ngươi cố tình?'' sắc mặt đã trở nên khó coi hơn hẳn.
''Ngựa là do Thái tử chọn cho ta nhưng đặt tên như thế nào chẳng lẽ ta không thể tự mình quyết định, người muốn quản cả chuyện này sao?'' Tiểu Quốc cố tình chọc tức hắn đến cùng.
Thái Hanh thật sự bị chọc giận, trừng mắt buông một câu ''Tùy ngươi'' nói rồi xoay người thúc ngựa về phía trước, bỏ lại y phía sau muốn làm gì thì làm.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn hẳn, mọi người đều cảm nhận được sự khác lạ của Thái tử, không rét mà run nhìn dáng vẻ đột nhiên hung hăng của hắn.
Lúc này Tiểu Quốc mới thoải mái cưỡi ngựa của mình, gió trời mát lạnh thổi qua khiến y hiếm hoi mới có được sự thư thái. Cảm giác tự do thoáng đãng buổi sáng giúp y tìm lại được phần nào sự bình yên, gạt bỏ bớt căng thẳng những ngày qua.
Quyết định tự mình cưỡi ngựa quả thật đúng đắn, Tiểu Quốc có thể nhìn ngắm thoả thích cảnh vật hai bên đường, thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên xung quanh, hoà mình vào không khí trong lành không khói bụi ô nhiễm như ở thế giới hiện đại.
Đường lên núi Thiên Quan quanh co uốn lượn, hai bên cây cối xanh tươi. Ánh mặt trời xuyên qua các tán lá tạo ra những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Đoàn xe ngựa di chuyển chậm rãi, không khí trong lành, thỉnh thoảng có tiếng chim hót vui tai.
Đi hơn nửa chặng đường, Thái Hanh lệnh cho đoàn người dừng lại nghỉ chân. Tiểu Quốc vốn dĩ đi ở cuối đoàn, nhìn thấy đoàn người trước mặt lục tục dừng chân, biết bọn họ dù sao cũng sẽ ở lại đây một thời gian, y ra hiệu cho A Thu rời khỏi đường chính, đi xuống con đường nhỏ dẫn đến dòng suối mà lúc nãy tình cờ nhìn thấy.
Tiểu Quốc xuống ngựa, dắt Tiểu Ngũ đến bờ suối cho nó uống nước.
Thái Hanh vẫn luôn chú ý đến hành động của y, nhìn bóng lưng cả hai dần khuất sau bóng cây vào sâu bên trong rừng, hắn nheo mắt.
Lại tự ý tách đoàn, lúc nào cũng làm theo ý mình.
Tiểu Quốc thong thả nằm xuống bãi cỏ, thư giãn nhắm mắt lại, quả thật y chưa quen với việc cưỡi ngựa đường dài nên có chút mệt mỏi. A Thu vẫn luôn túc trực bên cạnh.
Bầu không khí yên tĩnh chẳng mấy chốc bị phá vỡ, âm thanh ồn ào từ xa dần đến gần, tiếng cười cợt, tiếng bước chân nặng nề khiến không gian xung quanh trở nên căng thẳng, Tiểu Quốc nhíu mày. Bất chợt từ trong bóng râm, một nhóm người nhếch nhách xuất hiện. Bọn họ ăn mặc rách rưới, mặt mày dữ tợn, trên tay cầm theo những vũ khí thô sơ. Đám người nhìn thấy Tiểu Quốc như bắt phải vàng, ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào y.
Tiểu Quốc ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm, đứng dậy chạy về phía sau A Thu, bọn họ có đến 8, 9 người. A Thu cho dù có võ công nhưng còn phải bảo vệ y, có thể đảm bảo an toàn nhưng chẳng thể tránh khỏi việc xảy ra xô xát. Tiểu Quốc nhận thấy tình hình không mấy khả quan, nhanh tay nhặt hòn đá dưới chân ném mạnh vào mông ngựa, Tiểu Ngũ hí lên một tiếng ngay lập tức lao về đường cũ.
Đám người mất kiên nhẫn lộ rõ vẻ man rợ, tên cầm đầu trên tay nắm thanh đao còn cao hơn cả người Tiểu Quốc, "Tiểu công tử, bọn ta không muốn làm khó dễ ngươi, trên người có bao nhiêu đồ vật quý giá chia bớt cho huynh đệ bọn ta một ít là được rồi."
Gả vừa nói xong liền nháy mắt cho đàn em vây lấy A Thu, lợi dụng tình thế tách Tiểu Quốc ra, bắt đầu lục soát trên người y.
"To gan'' A Thu gằn giọng, ''Bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra. Các ngươi muốn chết sao!" A Thu tức giận đến mức trên trán nổi đầy gân xanh.
Cơ thể thiếu niên chưa tròn 15 tuổi, không có khả năng chống lại hai gã cao lớn đang lục soát sờ soạng khắp người, Tiểu Quốc dù lần đầu đối mặt với tình cảnh này vẫn tỏ ra bình thản, hơn nữa còn vô cùng hợp tác tháo ngọc bội với chuỗi hạt quý giá trên người xuống.
''Trên người ta chỉ có bộ y phục làm bằng lụa gấm cao cấp này là có giá trị'', vừa nói vừa tự mình cởi y phục.
A Thu ở bên cạnh bận rộn phá vòng vây, dù tay chân nhanh nhẹn ra đòn thoăn thoắt vẫn không kịp ngăn cản bọn người kia động chạm đến công tử nhà mình, ánh mắt đỏ ngầu đầy tia lửa giận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip