4
"Mingyu à hôm nay chị hai con với chồng nó có việc đột xuất cần phải về Gwangju một chuyến rồi, con đi rước cháu giùm anh chị nhé."
"Hôm nay nó lại đi học thêm à? Con sắp tốt nghiệp rồi mà còn chưa học nhiều bằng một con bé lớp 5 như nó."
"Tuần trước chị hai của con vừa đăng ký cho con bé học ở một lớp võ, nghe đâu thầy dạy võ bằng tuổi con đấy. Thôi sắp đến giờ đón cháu rồi con tranh thủ đi đi."
Đôi lúc cậu ta cảm thấy thật tội nghiệp cho cháu của mình, mới có 10 tuổi thôi mà bị ba mẹ bắt học đủ thứ trên đời. Từ cấp 1 lên đến cấp 2 cậu ta có học hành gì nhiều lắm đâu mà vẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi mỗi năm đấy thôi, mặc dù biết làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho tương lai sau này của nó nhưng mà cái gì cũng phải vừa phải. Trẻ nhỏ cũng cần có thời gian vui chơi để phát triển bản thân mà nên việc ép con bé học hành quá mức như cái cách anh chị hai đang làm thì cậu ta chẳng đồng tình tí nào.
Mingyu đứng trước lớp võ nhìn đồng hồ trên tay, còn 5 phút nữa sẽ đúng 8h tối. Hôm nay là tối thứ bảy ấy vậy mà con bé cũng không được ở nhà nghỉ ngơi. Sau khi chị hai về thì cậu ta nhất định phải bàn bạc lại về lịch học của con bé mới được, không thể để cháu cậu ta chịu áp lực học hành thế này được.
Đứng bên ngoài cậu ta có thể thấy được hết toàn bộ những gì bên trong thông qua một tấm kính. Từ nãy đến giờ quan sát cậu ta chỉ thấy có vài đứa trẻ đang tập quyền trong đó có cả cháu cậu, nhưng vẫn chưa thấy người thầy dạy võ mà mẹ cậu ta đã nói. Nghe đồn người đó bằng tuổi mình nên cậu ta cũng có chút gì đó gọi là tò mò. Lóng ngóng vào trong một hồi thì cũng thấy được chân dung của người thầy dạy võ mà mẹ cậu ta đã nhắc đến lúc nãy. Mingyu sững người nhìn chầm chầm vào bên trong, người thầy đó ấy vậy mà lại là Kim Taehyung.
Anh khoác lên mình bộ võ phục màu trắng cùng chiếc đai đen được thắt ngang hong. Kim Taehyung vì bận chào tạm biệt các bạn nhỏ nên vẫn chưa phát hiện ra bên ngoài tấm kính đang có người nhìn mình không rời mắt. Các bạn trong lớp võ có vẻ rất mến anh nên trước khi ra về bạn nào cũng vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt, có vài bạn còn đi đến ôm anh nữa cơ. Nhưng toàn là mấy bạn nữ, lớp của anh dạy đa số là mấy bạn cấp 1 nên vì thế mấy bạn muốn làm nũng thế nào thì anh đều chiều hết.
"Thưa thầy Kim em về ạ."
"Ừm thứ hai gặp lại nhé."
Kim Taehyung nở nụ cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu cô bé.
Sau khi nói lời tạm biệt với thầy Kim xong thì cô bé liền ngại ngùng chạy ra chỗ cậu của mình đang đứng. Mingyu thu lại nét mặt ngơ ngác, bế cô bé lên và hỏi han với giọng cưng chiều.
"Hôm nay cháu của cậu học vui không?"
"Dạ vui ạ, thầy Kim vừa đẹp trai vừa hiền nữa nên là con thích lắm ạ."
"Quỷ nhỏ mới bây lớn mà bày đặt mê trai hả?"
"Đâu..đâu có đâu, đâu phải chỉ có mình con mê mấy bạn khác cũng vậy mà cậu."
"Bó tay với đám nhóc tụi bây thôi lên xe đi hôm nay cậu chở đi ăn gà rán chịu không?"
"Yee yêu cậu nhất luôn."
___________________________________________
Ở căn nhà hoang gần trường đang xảy ra một vụ ẩu đả phải nói là nghiêm trọng vì không biết từ bao giờ từ đánh tay không lại chuyển sang cầm súng. Jeon Jungkook và Kim Mingyu đang ra sức chống trả với bọn chó hèn hạ kia. Ban đầu cứ ngỡ là sẽ nắm chắc phần thắng trong tay, do đó cậu và tên bạn thân 10 năm của mình cứ vậy mà đi tay không, đến cây dao găm lận lưng còn không có lấy mà sài. Jeon Jungkook đã sai khi khinh thương bọn nó rồi.
Cũng may cả hai người đều biết võ và tên cầm đầu do nhát cấy chỉ dám mang ra hâm dọa chứ không dám lên đạn nên vì thế hai người cũng xem như là được bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên vấn đề ở đây là bọn nó quá đông, còn bên cậu thì chỉ có hai người nên dù có giỏi võ nhưng cứ đánh mãi như thế cũng không phải là cách, chưa gì mà cậu đã cảm thấy đuối sức rồi.
"Mẹ nó thằng chó mày hèn hạ vừa thôi đã bảo là không được quá năm người mà?"
"Là do mày ngu nên mới tin lời tao."
"Khôn hồn đừng để tao tóm được mày nếu không thì đừng có trách tại sao tao ác."
Bên trong cặp mắt to tròn nổi đần gây máu căm phẫn, cậu đạp mạnh một tên văng thẳng vào người thằng chó hèn hạ đang đứng ở một góc thưởng thức trò vui. Máu điên của cậu đã nổi lên và đạt đến đỉnh điểm. Nếu có cây súng trong tay thì chắc chắn cậu sẽ cho bọn khốn này thưởng thức kẹo đồng.
Lúc này do cậu bất cẩn mà đã bị một tên từ phía sau đánh lén khiến cho cậu ngã xuống đất, tay bị chảy máu do ngã trúng mảnh kính bị vỡ. Jungkook nén đau định đứng dậy, nhưng không hiểu sao Mingyu lại bị bọn chúng tóm được, bắt cậu ta quỳ trước tên cầm đầu. Hai người hiện tại đã rơi vào thế hèn, tên cầm đầu thỏa mãn tiến đến đứng trước mặc Mingyu mặc cho cậu ta đang ra sức vùng vẫy.
"Haha tưởng như nào ai dè chỉ có như này thôi sao?"
"Câm mẹ mõm lại đi con chó, mày tưởng làm vậy là hay sao? Thằng hèn!"
"Kim Mingyu coi bộ mày vẫn còn mạnh miệng lắm."
"Trước giờ tao vẫn vậy, sống sạch, sống đẹp chứ không giống loại bá dơ như mày."
"Mày..."
"Con mẹ nó mau thả bạn tao ra."
Jeon Jungkook lúc này cũng đã bị khống chế, cậu cố vùng vẫy nhưng không thành. Mẹ nó đây không phải lần đầu đi đánh nhau mà đây là lần đầu cảm nhận được sự thảm hại thế này. Là do cậu quá chủ quan nên mới bị đám chó này lừa.
"Mày im miệng, hai đứa bọn bây thảm hại thế này rồi còn muốn lên giọng ta đây sao?"
"Thì sao hả? Mày nghĩ tao sợ mày chắc."
"Được, vậy thì để tao tặng cho mày một viên xem coi mày còn mạnh miệng được nữa không."
*Rắc
Tên cầm đầu định bắn một viên vào chân cậu, nhưng chưa kịp bóp cò thì từ bên ngoài có một người trùm kín mít từ trên xuống dưới bất chợt tấn công, bẻ tay nó ra sau lưng và chỉ với vài thao tác đơn giản đã khống chế được thằng chó ngạo mạng kia. Người nọ nhanh thoăn thoắt hạ gục mấy tên đàn em vô dụng và thành công giải cứu Mingyu và Jungkook. Sau khi đã được cởi trói thì cậu như ngọn núi lửa phun trào dung nham, từng tên đều bị cậu đánh đến bầm dập không thương tiếc.
Kim Mingyu vừa đánh vừa cố gắng nhìn xem người lạ mặt này là ai nhưng ngặt nỗi người nọ trang bị quá kĩ càng, đã vậy từ trên xuống dưới đều là màu đen vì thế trong màn đêm tối cậu ta khó có thể xác định được danh tính.
Trước khi người đó rời đi Mingyu chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt ôn nhu chất chứa vài tia lo lắng đang hướng về phía Jeon Jungkook. Ánh mắt này rất quen nhưng hiện tại cậu ta chưa thể nhớ ra được là ai cả. Sau khi đã giải quyết được đám hèn hạ này thì hai người cũng không muốn nán lại thêm giây phút nào nữa. Cậu phủi tay, khoanh tay trước ngực, nở nụ cười đắc thắng sau khi vả gần cả trăm cái tát vào mặt thằng cầm đầu. Thù hôm nay xem như đã được trả, nhưng hình như cậu đã quên mất "người hùng áo đen" lúc nãy rồi thì phải?
Kim Mingyu đi sau cậu, đi được một đoạn thì cậu ta phát hiện bản thân đã dẫm lên một vật gì đó. Cúi xuống nhặt thì là một chiếc móc khóa có hình chú thỏ đang ôm cà rốt, cậu ta bất chợt nhìn về bóng dáng đang đi trước mặt mình. Nhìn chú thỏ trắng này sao lại giống Jeon Jungkook thế nhờ?
15.6.2025
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip