Xuất ngũ (end)

"Em có biết..."

Taehyung thì thầm, hơi thở phả lên vành tai, môi chậm rãi lướt dọc xuống vai em, để lại từng vệt nước và dấu môi mờ mờ, thanh vừa đủ để tim em run lên như một dây đàn bị chạm đúng chốt.

"Suốt 548 ngày ở trong trại huấn luyện, anh nhớ nhung chính là bờ vai này, là sống lưng này, là gáy em thơm mềm và ấm áp đến thế nào, là từng lần em rùng mình trong lòng anh..."

Vừa nói, bàn tay hắn lặng lẽ trượt nhẹ trên làn da em - không vội vã, không hấp tấp, như thể đang đọc một câu kinh cổ, trân trọng từng chữ. Ngón tay chạm vào xương sườn, nhẹ đến mức khiến da thịt cũng phải thở gấp.  Mỗi cái chạm của hắn như có điện, khiến Jungkook ngẩng đầu dựa vào vai hắn, đôi mắt đã mơ hồ đầy sương khói, khẽ thở ra như một nốt nhạc bị nén quá lâu.

"Thì ra..."

Em lí nhí, đôi tay nhỏ luồn xuống nắm lấy tay hắn đang đặt trên bụng mình, như tìm chút bình yên giữa cơn bão ngọt ngào.

"Anh không chỉ nhớ khuôn mặt em đâu nhỉ..."

Taehyung cười, một nụ cười nửa như cưng chiều, nửa kiêu ngạo, lại đẹp đến mức khiến người khác không thể thở nổi.

"Ừm, anh nhớ...tất cả mọi thứ thuộc về em...và chúng ta."

Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào phần cổ trắng mịn, không quá mạnh, nhưng đủ để Jungkook khẽ rùng mình, tay siết lấy cánh tay hắn như thể nếu buông ra, mình sẽ vỡ tan.

Biểu cảm ấy - từ ánh mắt khép hờ đến đôi môi mím chặt, từng cái thở gấp đều được Taehyung thu vào mắt, như thể mỗi phản ứng của em là một kho báu.

Một tay hắn vuốt ve bụng dưới nhạy cảm, bàn tay kia trượt từ xương quai xanh xuống, khẽ ôm lấy ngực em, không thô bạo, mà như dỗ dành một cơn đói đang réo gọi trong lồng ngực.

"Bé con tập ngực to như vậy...là để làm quà cho anh đúng không?"

Giọng hắn vừa trêu chọc, vừa khàn khàn vì kìm nén, khiến cả gian phòng như lắng lại, chỉ còn hơi thở lẫn tiếng nước rì rầm xen kẽ. Jungkook run rẩy bật ra tiếng rên khe khẽ, lồng ngực phập phồng trong hơi nước đặc quánh mùi tình ái. Trong gương, họ như một bức họa nhuộm đẫm yêu thương, mang theo hơi thở của dục vọng, tuy mờ ảo mà đẹp đến nghẹt thở.

Hơi nước mơ hồ bao phủ cả hai, nhưng hơi thở, ánh nhìn, và xúc cảm rõ ràng đến độ từng cái chạm nhẹ cũng như thiêu cháy da thịt.

"Taehyungie này...đừng trêu em..."

Em Jeon bị lời trêu ghẹo của anh lớn làm cho xấu hổ đến mức hai má đỏ ửng lên phải lấy tay che. Nhưng như vậy lại càng đáng yêu hơn, hai bàn tay trắng hồng bao trọn cặp má phúng phính, nhìn thế nào cũng giống trẻ con lên ba đang làm nũng phụ huynh.

Nhưng Kim Taehyung là ai chứ...ông trùm cơ hội, hoàng tử tinh quái, đại ca ranh mãnh, cha đẻ của những pha lươn lẹo xuất thần, chuyên gia cấp S trong bộ môn "thả thính không cần dây an toàn", giảng viên danh dự của học viện "bám lấy em nhỏ mọi lúc", CEO của công ty "chộp thời cơ đè em ra thịt" và cũng là tổ sư môn võ "chỉ cần em thở là anh có cớ lao vào".

Hai ngón tay thon dài tìm đến đầu ti nhỏ xíu ép chặt rồi lại thả ra, hắn dùng chút lực se se khiến Jungkook vừa đau vừa sướng, ép em nhỏ theo phản xạ ưỡn ngực đón nhận.

"Ưm...đau em..."

"Không phải bé con đang rất thích thú sao? Em bé ngoan không được nói dối...nếu không..."

Một tay kẹp chặt đầu vú đến cương cứng, tay còn lại di chuyển từ eo nhỏ xuống đằng trước, chạm lên nơi nhạy cảm của đối phương. Taehyung dừng lại ở chính giữa, bàn tay to lớn bao trọn lấy vật bán cương nhỏ giọng đe doạ.

"...sẽ bị phạt đó..."

Hắn vừa nói, tay đồng thời siết nhẹ vào doạ Jungkook giật nảy mình. Vội vã lắc đầu sợ hãi, em nắm lấy tay Taehyung định kéo ra nhưng không thành công, ngược lại còn bị Taehyung cắn nhẹ lên bờ vai trắng nõn dọa em rùng mình, tay bấu chặt tay hắn tìm chỗ bám víu.

"Xem ra em bé đáng bị phạt rồi!"

Chậm rãi di chuyển tay dọc theo thân trụ, Taehyung nhẹ nhàng đưa đẩy, ngón tay như có như không lướt qua đỉnh đầu rỉ dịch. Em Jeon biết bản thân ngăn cản không nổi nên cũng thuận thế đưa đẩy, mông tròn ma sát với thứ nóng bóng của người đứng sau. Đến khi em nhỏ đạt đến cao trào mà xuất ra, Taehyung mới chịu dừng lại hình phạt của mình.

Gương trước mặt đã mờ đi vì hơi nước, nhưng hình ảnh hai người - một kẻ vùi đầu vào vai người còn lại, một người ngửa cổ đón lấy từng hơi thở quyến luyến vẫn in hằn rõ ràng như một khung tranh không gì thay thế được.

Nước trong bồn tắm vẫn còn ấm, bốc lên từng làn khói mỏng như sương, hương tinh dầu lavender thoang thoảng khiến không gian như tan chảy. Jungkook chậm rãi bước vào bồn, làn da trắng ngần nổi bật giữa làn nước trong xanh, bờ vai nhỏ nhô lên, tóc ướt rũ xuống cổ cong gợi cảm đến độ khiến người đối diện không thể rời mắt.

Taehyung bước theo sau, cơ thể cao lớn thả mình vào nước, ngồi phía sau Jungkook, hai chân dài duỗi ra như tự nhiên quấn lấy thân hình nhỏ nhắn đang dựa lưng vào hắn.

"Thở đều nào, bé con..."

Thì thầm vào phần gáy non mềm, tay đặt nhẹ lên ngực em, cảm nhận từng nhịp tim đang đập nhanh hơn mức bình thường.

Em ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn, đôi tay vô thức tìm lấy hai bàn tay đang ôm mình từ phía sau, dịu dàng đan chặt. Nước đọng lại trên vai em, từng giọt chảy xuống xương bả vai trắng mịn, lấp lánh như pha lê trong làn sương mờ.

Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng nước khẽ gợn và tiếng tim đập thình thịch của cả hai. Mỗi lần Jungkook cựa người, sóng nước lại dập dềnh nhẹ quanh hông hắn, làm tăng thêm phần kích thích dịu dàng nhưng đầy ám ảnh.

"Anh biết không..."

Giọng em nhỏ nhẹ vang lên, như sợ phá vỡ không khí mơ màng.

"Ngày nào em cũng tưởng tượng được ngồi như thế này, sau lưng là Taehyungie ấm áp, có tay anh ôm lấy eo em, có môi anh sát bên tai...thì có mệt mỏi gì em cũng chịu được hết."

Taehyung mím môi cười, rồi không nói lời nào, cúi xuống đặt một nụ hôn vào bờ vai ẩm ướt, tiếp tục chậm rãi lướt môi dọc theo đường xương quai xanh mềm mại của em nhỏ. Jungkook rùng mình, hít một hơi thật sâu, hai gò má ửng đỏ như thể trong nước đang chảy máu đào.

"Thế hôm nay em có mệt không?"

Phả từng hơi thở nóng hổi phả lên da thịt trắng ngần, Taehyung yêu chiều hỏi em. Uỷ khuất quay đầu, đôi mắt em long lanh ngập đầy lửa yêu lẫn xấu hổ.

"Không mệt...nhưng chắc là sẽ mệt nếu anh còn tiếp tục hôn kiểu này..."

Taehyung bật cười khẽ, ôm chặt eo em hơn, môi khẽ chạm lên thái dương một cái như xin lỗi, nhưng bàn tay bên dưới thì lại chẳng chút nào có ý định dừng lại. Ngón cái của hắn mơn man nơi eo nhỏ, vẽ những vòng tròn vô hình khiến Jungkook không khỏi cong nhẹ sống lưng, miệng khẽ cắn môi vì ngứa ngáy lạ lùng.

"Anh chỉ đang giúp em... thư giãn thôi mà."

Giả bộ vô tội, Taehyung hôn tiếp xuống gáy em, lần này là một nụ hôn sâu hơn, lâu hơn, như thể khắc ghi từng tấc da tấc thịt.

"Thư giãn gì mà em muốn phát điên luôn vậy..."

Jungkook rít lên khe khẽ, đôi tay nhỏ trượt ra sau nắm lấy đùi hắn bên dưới lớp nước để trả đũa. Taehyung khựng lại một giây, rồi bật cười, cúi xuống sát tai em.

"Thế thì...em cứ điên lên đi! Anh ở đây rồi, sẵn sàng để em tuỳ ý làm loạn."

Bàn tay ranh mãnh từ bao giờ đã nhấn nhấn ngoài cửa động, chỉ đợi Jungkook nhấc mông lên liền cho vào bên trong. Nghiêng đầu dụi nhẹ vào hõm cổ hắn như một chú mèo con ngoan ngoãn, nhưng phần eo lại cố tình ép sát hơn, ma sát hơn...khiến cả hai đều không thể giả vờ bình tĩnh.

Ngón tay hắn đi vào đẩy theo cả làn nước nóng ép lên vách tràng nhạy cảm, huyệt động lâu ngày không được chăm sóc đã trở nên chặt khít, khó khăn lắm hắn mới có thể nới rộng ra một chút.

Vậy mà em nhỏ lại chẳng kiên nhẫn chút nào, chưa gì đã xuất ra tinh dịch vào trong nước tắm. Vật nhỏ chưa kịp nghỉ ngơi đã bị luồng kích thích phía sau ép tỉnh dậy tiếp tục chiến đấu.

Em Jeon cũng thật khoẻ quá đi, xem ra một chút này không đủ hạ gục em rồi. Dứt khoát xoay lại trèo lên người hắn ngồi dạng chân sang hai bên. Tay sờ soạng cơ ngực nóng bỏng, em dùng ngón trỏ vẽ vài đường tròn loạn xạ.

Hôn hắn một lần nữa, lần này là cuồng nhiệt, đầy tiếng nước lách tách vang lên trong bồn tắm khi cơ thể nhỏ nhắn bắt đầu di chuyển nhẹ trên đùi hắn. Vòng eo thon nâng lên từng nhịp, khiến sóng nước gợn quanh hai thân thể quấn lấy nhau.

Tay Taehyung trượt từ eo em xuống, nâng nhẹ vòng hông mảnh khảnh, cảm nhận từng nhịp chuyển động mềm mại. Ánh mắt hắn lặng nhìn gương mặt em lúc này - đôi môi hồng mọng hé mở vì thở dốc, đôi má đỏ rực và hàng mi cong run run, giống như cảnh tượng trong một giấc mơ hắn từng mơ hàng ngàn lần, nhưng giờ đây lại hiện hữu rõ ràng trước mắt.

Biết em nhỏ muốn chủ động, hắn cũng rất thoải mái ngồi gác một tay lên thành bồn, tay còn lại vòng ra đằng sau đỡ lưng cho em. Nâng niu tính khí bán cương của người lớn hơn, đến cả Taehyung nhỏ cũng đã mạnh mẽ như vậy, xem ra hôm nay em khó ngủ rồi. Khó khăn ngồi xổm lên, em đặt đỉnh đầu khấc ngay chính giữa cửa huyệt rồi từ từ hạ người xuống.

"To quá đau...đau em..."

"Bé con ngoan anh thương..."

Vuốt dọc sống lưng thẳng tắp giúp em nhỏ bình tĩnh hơn, đến khi mồ hôi đã ướt đẫm hai bên thái dương Jungkook mới có thể vào được hơn một nửa. Taehyung thương em nhỏ, nhưng cứ thế này hắn thực sự sẽ phát điên mất.

Tìm đến đôi môi bị em cắn đến bật máu tươi, hắn mút nhẹ một cái rồi đưa lưỡi vào trong. Jungkook theo thói quen liền há miệng xinh, chiếc lưỡi đỏ hỏn cũng vươn ra cuốn lấy cùng hắn trao đổi xịch vị.

Tiếng nhóp nhép cùng cảm giác ngọt ngào đã thành công đánh lạc hướng em nhỏ, Taehyung thấy em đang say mê vào nụ hôn liền nhân cơ hội đó nhấc hông lên, đẩy toàn bộ chiều dài dương vật còn lại vào bên trong, doạ Jungkook đau đến trợn lớn mắt.

Vịn lấy bờ vai vững chãi, em nhỏ vừa cùng người lớn nút lưỡi, bên dưới bắt đầu nhún từng cái e dè. Dần dần tốc độ nhanh hơn nhiều, nhưng vì nước nóng khiến em cũng có chút khó khăn. Mỗi lần em ngồi xuống là làn nước ấy lại tràn vào tràng bích non nớt, bên trong có cả côn thịt cương cứng nóng bỏng, ép em trướng đến mức chảy nước mắt sinh lý.

Bên ngoài em nhỏ trắng trắng hồng hồng đáng yêu là thế, nhưng khi vào việc kĩ thuật của em không cần phải bàn. Nhịp điệu trở nên đều đặn, nhún một cái liền khiến đỉnh dương khí vào nơi sâu nhất của lỗ nhỏ.

Không khí trong phòng bị hai con người cuồng nhiệt đẩy lên đến đỉnh điểm, nước văng tung toé khỏi thành bồn theo nhịp em nhún xuống, làn hơi mờ ảo lượn lờ ôm lấy hai cơ thể trần trụi.

Cảm nhận vách ruột hình như bị quy đầy thô to sắp đâm xuyên, chân cũng tê đến mất cảm giác, em nhỏ gục đầu vào vai hắn nức nở. Taehyung biết em yêu bắt đầu mệt nên để em nằm đó hưởng thụ, bây giờ hắn mới đổi thế chủ động.

"Taehyungie ưm...em mỏi..."

"Để anh chăm sóc cho bé yêu!"

Lời nói vừa dứt, Taehyung dùng hai tay nâng hông em, mạnh mẽ đẩy hông lên khiến cự vật đỉnh vào điểm nhạy cảm, cơ thể nhỏ bé theo đó nảy lên một cái, nước văng lên lách tách theo chuyển động mềm mại giữa hai nam nhân. Huyệt mật được quy đầu chăm sóc cẩn thận như vậy, đến mức muốn mềm nhũn ra, chắc chắn ngày mai em khó mà xuống khỏi giường.

Từng tiếng thở đứt quãng vang lên trong làn hơi nước, nhưng xen lẫn trong đó là tiếng yêu, tiếng khao khát, và tiếng của hai linh hồn đang đan vào nhau không chút ranh giới.

Jungkook sung sướng đến mức hai mắt lờ mờ vương mấy tầng hơi nước, miệng không thể khép lại được mà ngửa đầu rên rỉ tiếng được tiếng không, cố gắng hớp chút không khí quý báu.

"Bắn...em bắn..."

"Đợi anh...!"

Ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh, hắn đỉnh thêm mấy cái nữa rồi thúc mạnh vào bên trọng, tì quy đầu lên điểm nhạy cảm của em nhỏ rồi xuất tinh. Jungkook cũng hét lớn một tiếng, em bám chặt lấy vai hắn ưỡn ngực bắn ra toàn bộ tinh hoa của mình vào trong làn nước ấm.

Bên trong em lạ lắm! Tinh dịch của hắn tràn vào căng trướng đến phát đau, nhiều đến mức em cảm giác bụng dưới của mình đã trướng lớn rồi. Mệt mỏi gục xuống bờ vai vững chãi, cả ngày vừa giao lưu với người hâm mộ, vừa phải đối đáp truyền thông, về đến nhà lại quấn quít với anh người yêu.

Dù em nhỏ có khỏe mạnh đến mấy cũng không thể trụ nổi, nhất là phát cuối cùng đã vắt kiệt sức lực của em!

Sau một hồi "nghịch nước" đến đỏ cả người, cuối cùng Taehyung cũng chịu bế em nhỏ ra khỏi bồn tắm. Hắn quấn khăn cẩn thận cho cả hai, vừa lau tóc cho Jungkook, vừa dụi mặt vào mái tóc mềm mại như mèo con tìm hơi ấm.

"Chút nữa anh sấy tóc cho em bé nhé?" 

Giọng hắn trầm ấm, vang lên trong hơi thở còn vương hơi nước, tay vẫn nhẹ nhàng xoa xoa da đầu em. Jungkook khẽ gật đầu trong vòng tay hắn, mắt lim dim, nhưng khoé môi vẫn cong cong, như giữ lấy chút dư vị dịu ngọt chưa tan.

"Nhưng mà sấy xong là ngủ luôn nha, em mệt lắm rồi đó..."

"Ừm đi ngủ...nhưng phải ngủ trong lòng anh."

Vài phút sau, căn phòng ngủ chìm trong ánh sáng vàng dịu dàng. Trên chiếc giường rộng lớn, cả hai đã thay đồ ngủ thoải mái, nằm quay mặt vào nhau, hơi thở hoà quyện trong hương thơm thoang thoảng của lavender còn sót lại từ nước tắm ban nãy.

Taehyung vươn tay kéo em nhỏ lại gần, để đầu Jungkook gối lên cánh tay mình. Bàn tay còn lại dịu dàng đặt lên eo em, nhịp nhàng vuốt ve như đang vỗ về một giấc ngủ đã chờ đợi quá lâu.

"Anh còn nhớ không..."

Jungkook khẽ nói, giọng đã bắt đầu mỏi mệt, chậm rãi như tan vào đêm.

"...trước hôm anh nhập ngũ...mình cũng nằm thế này...em ôm anh cả đêm mà chẳng chợp mắt nổi..."

Giọng em mỏng nhẹ, mỏi mệt đến mức tưởng như chỉ cần thở ra cũng tan mất. Nhưng từng lời vẫn đong đầy nhớ thương - dịu dàng mà day dứt. Taehyung im lặng một lúc. Hắn cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn rất lâu, rất nhẹ, như lời hứa thủ thỉ không cần thành tiếng.

"Anh nhớ chứ, bây giờ chúng ta có thể yên tâm ngủ ngon được rồi!"

Jungkook khẽ rúc vào lòng hắn, bàn tay nhỏ khép lại giữa ngực anh, như giữ lấy một điều gì rất quý giá. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt em yên bình, mơ màng, khiến Taehyung ngắm đến say sưa.

Bất ngờ giọng em khe khẽ vang lên, trong trẻo như giọt nước thả vào lòng đêm.

"Em yêu Taehyungie của em nhất trên đời a ~"

Taehyung khẽ bật cười, ngạc nhiên pha lẫn mềm lòng. Tưởng em đã ngủ mất rồi, ai ngờ vẫn còn đủ sức để nũng nịu. Giọng em ngọt ngào như tan ra, khiến tim hắn mềm đến mức chẳng biết giấu vào đâu.

"Bé con, anh thương em!"

Hai bàn tay đan lấy nhau dưới lớp chăn ấm. Không cần thêm lời hứa nào cả, chỉ cần cái nắm tay ấy đã đủ để nói rằng dù ở đâu, dù thế nào...cũng sẽ không rời xa nhau thêm nữa.

Jungkook thiếp đi trong lòng hắn. Ánh mắt cuối cùng trước khi ngủ là ánh mắt dịu dàng nhất, sâu sắc nhất, chất chứa cả trăm ngày thương nhớ. Taehyung ngắm em rất lâu. Hắn lặng lẽ đếm từng nhịp thở, cảm nhận từng cái rùng mình khẽ khàng khi gió đêm lùa qua khe cửa. Cho đến khi em thở đều, khuôn miệng hé nhẹ trong mơ, hắn mới nhắm mắt lại, vùi mặt vào cổ em, khẽ thì thầm những tiếng nhỏ xíu.

"Ngủ ngon, Jungkookie của anh."

Ngoài khung cửa, gió đêm khe khẽ thổi, hoa tím ngoài sân lay nhè nhẹ. Nhưng trong căn phòng ấy, nơi ánh đèn không tắt, hai trái tim từng xa cách nay đã tìm lại nhau - lặng lẽ, dịu dàng, và nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip