Biển

Truyền thuyết kể lại rằng, nếu muốn ước một điều gì đó với biển xanh, hãy tự nguyện thành tâm hiến dâng thứ quý giá nhất của mình, điều ước sẽ trở thành hiện thực.

Mấy ai sẵn sàng dâng thứ quý giá nhất của mình cho biển khơi?

___

Biển. Sóng. Rì rào. Êm ái.

Gió. Trăng. Nhẹ nhàng. Du dương.

Jungkook bước từng bước thật chậm. Đến nơi, em dang hai tay ra để gió luồn vào kẽ tóc, mơn man chiếc mũi bo tròn, để ánh trăng nhuộm vàng đôi mắt lấp lánh như sao sa.

Em mặc trên người chiếc áo phông trắng em thích nhất. Chiếc áo phông trắng Taehyung mua cho em, mới mua cách đây một tuần thôi, nhân ngày thứ một trăm cùng nhau dạo chợ.

Anh cứ lấy đủ lý do thế ấy, một trăm lẻ một lý do để mua đồ cho em. Nào áo nào quần, nào vòng tay vòng cổ, mấy cái thứ em hay cho rằng quá đắt để quấn lên người, vì chúng được thương nhân chở từ đất liền xa xôi đến đây, với giá thành được đội lên gấp năm gấp bảy. Taehyung biết rõ, thế mà vẫn cố tình mua. Jungkook thì hay cằn nhằn, biết vậy nên anh chỉ cười, rồi vò tung mái đầu khét mùi nắng gió.

- Ừ, anh sai, anh tiêu tiền hoang phí. Nhưng anh lỡ mua rồi, giờ bỏ đi cũng tiếc. Anh lại mặc không vừa, tính sao được em nhỉ?

Jungkook rõ là không đấu lại được cái miệng của anh. Dù sao người ta cũng ăn học đến nơi đến chốn, đâu như em, vừa không học hành gì, vừa không xu dính túi, chỉ biết chôn chặt đời mình ở hòn đảo giữa biển xanh, quanh năm gắn chặt với chài lưới kiếm bữa cá sống qua ngày.

Taehyung hơn em hai tuổi, vốn là nghiên cứu sinh chuyên ngành Hải dương học. Trong một lần giương buồm ra khơi nghiên cứu, tàu của anh không may bị đắm,

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Taehyung vẫn sống nhăn. Và cũng bằng một cách thần kỳ nào đó, Jungkook đang trên đường về nhà sau khi thu lưới, lại nhặt được một người đàn ông đương ngất xỉu bị sóng đánh dạt vào bờ.

Trên người Taehyung ti tỉ thứ vết thương, nặng nhẹ đủ cả. Jungkook không biết một thể lực chết tiệt cứ thôi thúc em đưa anh về nhà, vét toàn bộ số tiền em có để trị  thương cho anh, chăm sóc anh đến khi tỉnh lại. Rõ là em có thể vứt anh ngoài biển tự sinh tự diệt, rõ là em có thể nhắm mắt giả bộ làm ngơ, hoặc ác hơn là hoàn toàn có thể đến săm soi một lúc xem anh có thứ gì quý giá không rồi thoải mái cướp sạch. Tự dưng lại dở hơi vác về một cục nợ sống dở chết dở, chăm chút từng li từng tí, đến khi tỉnh rồi lại cho ở nhờ, cho ăn chực, thậm chí sau này còn cho luôn cả trái tim.

Được Jungkook cứu, sau khi khỏe lại, Taehyung quyết định ở lại đảo, đi làm thuê kiếm cho đủ số tiền em đã bỏ ra vì mình, sẵn tiện trả luôn tiền ăn tiền ở. Thêm nữa, muốn từ đây trở về đất liền chỉ có đi nhờ tàu của đám thương lái, mà chúng toàn hét giá trên trời, thôi thì anh sẽ cố gắng tích cóp dần từng chút một. Dẫu sao thân cũng là nghiên cứu sinh chuyên ngành Hải dương học, ở lại đảo nhỡ đâu biết thêm điều gì hay ho lại chả tốt quá.

Ừ, nhưng nghiên cứu sinh chuyên ngành Hải dương học thì làm gì để kiếm tiền nhỉ? Khi kiến thức chuyên ngành của anh không thể so kè được với những kinh nghiệm dày dặn của ngư dân, khi tay chân anh không đủ khỏe để đóng tàu, càng không đủ khéo léo để đan lưới, cũng chẳng đủ sức mà ra khơi kéo vó với Jungkook, vậy làm gì bây giờ?

Làm nghiên cứu thì ấm cái đầu, chứ đâu có ấm cái miệng anh?

Trong lúc sầu não vì thất nghiệp, Taehyung lân la ở các bãi đá ven bờ, xin biển xanh vài mẫu đá vài mẫu cát, lại vô tình phát hiện một công việc rất chi phù hợp với bản thân anh, chí ít là vào thời điểm hiện tại.

Nghề đánh bóng ngọc trai.

À há, có tiền rồi!

Thế là hàng ngày, khi mặt trời còn chưa đổ nắng lên mặt biển, người ta đã thấy cục nợ nhà Jungkook vác xác đến xưởng ngọc trai, còng lưng kiếm tiền trả nợ.

Jungkook không sao quên được hình ảnh nụ cười rạng rỡ hơn cả bình minh ngoài kia của anh khi chìa tay cho em xem số tiền đầu tiên mà anh kiếm được. Chẳng nhiều chút nào đâu, còn chẳng bằng tiền em kiếm được sau buổi đánh cá, nhưng anh vẫn cười như thể trên tay anh là kho báu vô giá. Ngón tay thon dài thì xước hết cả, đêm về vừa nằm vừa nhăn vì đau lưng quá, thỉnh thoảng lại hắt xì vài cái vì bụi ngọc trai bay vào mũi, ngốc ơi là ngốc. Nhưng anh vẫn cười, vẫn bảo "mấy chốc anh trả hết nợ cho em."

Nghe thế, Jungkook lại buồn. Chưa bao giờ em nghĩ đến việc anh trả hết nợ cho em. Nói đúng hơn là không muốn nghĩ đến.

Vì ngày anh trả hết nợ, có thể sẽ là ngày anh gom đủ tiền lên tàu buôn của thương nhân, vượt sóng ngàn quay về đất liền anh vẫn hằng mong nhớ.

Vì ngày anh trả hết nợ, có thể sẽ là ngày phải nói lời chia xa, xa đến bao giờ mới được gặp lại?

Jungkook biết em ích kỷ, chỉ muốn giữ anh là của riêng, nhưng em không muốn xa anh. Em không sợ ở một mình, em đã sống với cô đơn từ lâu lắm, em còn vững dạ hơn anh vào những ngày biển động, còn bền chí gia cố lại căn nhà cứ bão to là tốc mái, còn từng tự tin vỗ ngực hùng hổ tuyên bố không sợ bất cứ thứ gì. Nhưng giờ em sợ rồi, em sợ Taehyung chẳng ở bên em.

Nực cười, có là gì của nhau đâu mà đòi ở bên ở cạnh.

Phải, Jungkook thích anh, Jungkook yêu anh, yêu anh đến điên dại, yêu anh đến tê tái cõi lòng.

Yêu anh vào mỗi sáng tinh mơ, khi vừa mở mắt dậy, đã thấy anh lục đục nấu cơm. Nấu để ăn sáng, để mang đi ăn trưa. Taehyung bảo anh chỉ biết nấu đến vậy, mấy anh em cùng đội nghiên cứu chê cơm anh nấu suốt. Chút kim chi cũng gọi là, chút cá cơm kho khô thôi, thế mà Jungkook thấy hơn cả sơn hào hải vị, dù em chưa từng một lần nếm thử hương vị đắt tiền.

Jungkook thừa nhận từ ngày ở cùng anh, em lười nấu cơm hơn hẳn. Không phải vì bận bịu hay vướng chuyện chài lưới, mà anh toàn dành của em thôi. Những bữa cơm đơn giản, thậm chí đạm bạc, không khác ngày em ở một mình là mấy, nhưng Taehyung đã rắc thêm gia vị "người nhà" lên. Dần dần, bếp chẳng còn lạnh, cơm chẳng còn nguội ngắt, thức ăn chẳng còn bị bỏ quên.

Yêu anh vào mỗi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ, khi vừa cất vó, đã thấy anh đứng đợi sẵn, xắn tay áo lên giúp em mang cá về nhà.

Jungkook gắn bó với biển từ ngày bé tí, mấy công việc tay chân em làm mãi thành quen. Taehyung thân là nghiên cứu sinh, gần như sống trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, đọc tài liệu, rồi lại làm nghiên cứu, mang tiếng phụ em nhưng đi được vài bước đã mỏi rã. Đã yếu mà thích ra gió, vẫn mạnh miệng "anh làm được em mặc kệ anh."

Yêu anh vào mỗi tối gió mằn mặn mùi biển, nồi canh tương đậu thơm nức dỗ dành cái bụng đói meo, bao nhiêu thịt cá anh nhường em cả. Anh nói việc anh nhẹ hều, ngồi mài ngọc trai thì mất sức chỗ nào, nên anh không cần ăn nhiều thịt cá. Em phải ra biển, phải bám trụ vào thiên nhiên, nên em phải ăn, ăn ngon ăn khỏe. Rồi anh kể em nghe chuyện ở xưởng ngọc trai, chuyện anh mải đuổi theo cánh chim hải âu mà trượt chân ngã ướt hết quần áo, chuyện anh tìm được mẫu đá mới, mẫu cát mịn, thậm chí xin đểu quản lý xưởng được cả bột ngọc trai đem về.

Yêu anh vào mỗi đêm khuya thanh vắng, lắng nghe tiếng sóng dội về phương xa, nằm cuộn tròn trong chăn đòi anh kể chuyện cổ Andersen.

- Anh, anh thấy nàng tiên cá trong truyện cổ tích có mù quáng không?

- Ý em là sao?

- Thì, rõ là các chị nàng đã mang dao găm đến tận nơi rồi, nàng chỉ cần cầm lên, đâm nó vào tim hoàng tử, để máu chàng chảy xuống chân và hóa thành đuôi cá, rồi nàng sẽ được sống thêm ba trăm năm nữa.


Ánh trăng len vào cửa sổ ôm riết dáng trẻ, Taehyung cười, em nhỏ của anh vẫn còn trẻ con lắm.

- Em á, em chẳng hâm thế đâu. Em sẽ không bao giờ giống nàng tiên cá.

- Em đâu phải nàng, giống để làm gì? Thôi, ngủ đi em.


Jungkook "vâng" cho có. Em sẽ thức lâu lâu một chút, đợi anh ngủ say để chui vào lòng anh, tham lam hít đẫy mùi hương ấm áp của anh, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Em thường mơ về một ngôi nhà nhỏ với hoa thơm, với ánh nắng vàng óng giòn tan đậu trên nhành cỏ.

Một ngôi nhà nhỏ, có Taehyung cận kề. Ở thế giới hiện thực này, Taehyung cũng cận kề em kia, nhưng anh chẳng bảo yêu em, chẳng bảo thương em như Taehyung trong mơ toàn âu yếm vỗ về.

Em mơ thấy đôi bàn tay nắm chặt giữa chốn đông người, em ngại ngùng bảo anh gỡ ra, anh lại càng nắm chặt hơn nữa. Em mơ thấy hai đôi môi quấn chặt lấy nhau đầy hoang dại, hơi thở đan cài mãnh liệt đê mê. Em mơ thấy anh quỳ xuống cầu hôn em, đeo cho em chiếc nhẫn còn sáng hơn cả ánh bình minh. Em mơ thấy anh lịch thiệp mời em khiêu vũ một điệu, bàn tay anh mơn trớn thắt eo mềm.

Huyễn mộng đẹp bao nhiêu, thực tại đau đớn bấy nhiêu.

Taehyung không yêu em, Taehyung chỉ muốn nhanh nhanh trả nợ, Taehyung chỉ muốn trở về đất liền. Nếu không thì vì sao anh cứ ráo riết phải kiếm tiền?

Jungkook vốn dĩ không biết, Taehyung ráo riết kiếm tiền như vậy, vì anh muốn trả lại em số tiền anh đã nợ, vì anh biết thừa cái giá phải trả cho một lần đi nhờ thương nhân là không rẻ chút nào.

Và hơn cả, Taehyung còn muốn đưa Jungkook về thăm đất liền cùng anh.

Cuộc sống cứ như thế tiếp diễn, bình yên và êm đềm.

____

Chiều tà, Taehyung theo chân Jungkook ra biển. Bầu trời chuyển từ xanh ngắt sang cam rực, rồi vặn mình chuyển sang màu tím thẫm. Hoàng hôn phủ đầy cánh chim hải âu, in bóng anh và em lên bờ cát trắng chạy dài. Ngồi cạnh nhau nghe tiếng sóng vỗ bờ, bao nhiêu mệt mỏi cứ vậy mà tan biến. Chẳng biết mệt mỏi biến tan là do nghe tiếng sóng hay do ngồi cạnh nhau, mà Taehyung thấy khoan khoái đến lạ.

- Em này!

- Dạ.

Taehyung nhìn thẳng vào mắt em, thấy dải ngân hà lấp lánh, thấy cả bóng hình anh phản chiếu rõ ràng.

- Anh đã tích đủ tiền rồi, anh định...

- Khi nào anh đi?

Jungkook không dám nghe những lời tiếp theo, em cắt ngang luôn câu nói như ngàn lưỡi dao sắc nhọn. Lưỡi dao bén ngót lời anh, lưỡi dao đâm vào tim em chảy máu, lưỡi dao đâm vào nỗi mong mỏi ban sơ. Taehyung ngập ngừng.

- Anh chưa biết, nhưng mà em...

- Em hiểu mà, anh không cần nói nữa đâu. Bao giờ có tàu thương nhân đến, em sẽ báo cho anh biết.

Không để cho anh nói gì thêm, Jungkook đứng dậy ngay lập tức, bỏ lại đằng sau tiếng gọi với của anh, bỏ lại luôn cả mối tình đơn phương day dứt. Em chạy một mạch về nhà, ôm chặt cái gối anh nằm mà khóc thật to. Cho em yếu đuối ngày hôm nay nhé, để lúc tiễn anh về em sẽ cười thật tươi. Em hứa!

Đến khi giải tỏa được một chút mớ cảm xúc bòng bong, em lục cục bỏ dậy rửa mặt. Mải khóc quá, Jungkook không để ý rằng đã quá giờ cơm tối, nhưng Taehyung vẫn chưa về.

- Nhóc Jungkook đâu rồi? Có nhà không?

- Dạ cháu đây, có chuyện gì ạ?

- Taehyung nó bị làm sao mà gọi mãi chả dậy, tao bảo thằng con vác nó về xem thế nào còn biết đường liệu.

Giờ Jungkook mới nhận ra, Taehyung nằm chẳng khác gì cái bao tải trên vai con trai bác hàng xóm. Cơ thể anh lạnh ngắt, hai mắt nhắm nghiền, dù bị quăng quật vẫn không chịu tỉnh. Ngoại trừ trái tim và hơi thở, trông anh chẳng khác gì một người sắp chết.

Em vội vã đưa anh vào nhà, vội vã xoa dầu bôi cao, vừa xoa vừa gọi. Em lấy khăn ấm lau người cho anh, ủ anh thật ấm. Đáp lại em chỉ là tiếng hơi thở như có như không.

- Anh ấy bị ngã xuống biển ạ? 

- Đâu, tao thấy nó nằm còng queo ngoài bãi cát, tưởng nó ngủ quên, nhưng ngủ mấy ngủ nữa thì gọi vẫn phải dậy chứ. 

Em mếu máo nhờ bác trông anh một lúc, ba chân bốn cẳng chạy đi gọi bác sĩ. Cô bác sĩ xinh gái khám hết một lượt, rồi đành lắc đầu.

- Chị chịu đấy, chẳng biết bệnh gì. Dây thần kinh vẫn có phản ứng nhé, mỗi tội là không dậy thôi.

Jungkook hoảng thật. Mới lúc chiều còn nói với em về dự định quay về đất liền, thế mà giờ đã lặng thinh.

Taehyung, anh bỏ em đi thật đấy à?

Chị ơi, đưa anh ấy về đất liền được không ạ?

- Huyết áp giảm rồi, chị không chắc nó trụ được lâu.

Jungkook bất lực điên cuồng xoa cao, điên cuồng giữ ấm cơ thể cho anh, nhưng chẳng có tác dụng gì. Càng về đêm, người Taehyung càng lạnh, nhịp tim anh càng yếu, hơi thở anh càng mỏng manh.

Làm sao bây giờ, mình phải làm gì để anh ấy tỉnh lại?

Taehyung của em ơi, làm ơn, em không giữ anh ở đây đâu mà. 

"Truyền thuyết kể lại rằng, nếu muốn ước một điều gì đó với biển xanh, hãy tự nguyện thành tâm hiến dâng thứ quý giá nhất của mình, điều ước sẽ trở thành hiện thực..."

Em run rẩy đứng dậy, em biết mình phải làm gì rồi.

Nước mắt em ướt đẫm một góc chăn, em run rẩy đặt tay lên má anh, hôn lên tóc, lên mắt, lên môi.

- Taehyung ơi, em yêu anh.

Em lại chạy, chạy thật nhanh, chạy lên vách đá cao nhất đảo, với ước nguyện Taehyung được tỉnh lại, được trở về quê hương. 

Jungkook không có một cái đinh gỉ gì trong tay, ngoại trừ cái thuyền, cái lưới, cái rương nhỏ đựng tiền mồ hôi nước mắt của em. Nhưng em không thể dâng cho biển những thứ đó được, vì anh còn đáng giá hơn thế.

Thứ quý giá nhất của Jungkook ở thời điểm hiện tại, chính là mạng sống của em.

Taehyung còn cả tương lai trước mắt, còn gia đình, còn bạn bè, còn hoài bão anh khát khao thực hiện. Mỗi lần kể về công việc nghiên cứu, hay kể về chuyên ngành Hải dương học mà anh luôn tự hào, đôi mắt anh rạng ngời hơn bao giờ hết. Anh phải về, bắt buộc phải về, phải nghiên cứu cho xong, phải thực hiện cho được.

Jungkook ấy à, em còn Taehyung, vậy nên anh ấy nhất định phải sống. Đánh đổi em vì Taehyung, đáng lắm chứ!

Rõ dở hơi, nói rằng mình sẽ chẳng bao giờ như nàng tiên cá, thế mà giờ lại sẵn sàng hy sinh.

- Đại dương linh thiêng, con nguyện hiến dâng bản thân mình. Con cầu xin người hãy giúp anh ấy tỉnh lại, giúp anh ấy về nhà.

Jungkook gieo mình xuống biển, cảm thấy thật thanh thản nhẹ nhàng. Cơn gió thổi qua một lần cuối, em níu lấy gió nhờ gió gửi lời yêu.

Biển ôm em vào lòng, em từ từ tan vào làn sóng, và hóa thành bọt biển trắng xóa.

Em ngủ thật say, biển ru em ngủ giấc mộng vĩnh hằng.

END.

Beta: Adela.

Sợ ơi sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip