Chương 6 - "Xin lỗi cậu, Chính Quốc"
Tháng Bảy đến cùng cơn mưa kéo dài suốt ba ngày ba đêm, rạch nước dâng lên, lũ trẻ trong làng hí hửng bơi xuồng chuối khắp ngõ, còn người lớn thì túc tắc kê bếp cao, móc lúa phơi lại. Vàm Cỏ vẫn thế, ồn ào, lầy lội, chân thật như đất.
Thái Hanh vẫn chưa rời đi. Dù năm học đã kết thúc từ lâu, dù bức thư cha cậu gửi về với dòng chữ: "Khi thi xong thì trở lại. Có việc cần bàn!" vẫn nằm nguyên trong ngăn cặp. Cậu không đọc to, cũng không bàn với Chính Quốc. Họ cứ ở bên nhau, lặng lẽ sống trọn từng ngày như thể mùa hè kéo dài mãi mãi.
Nhưng rồi, mọi giấc mơ đều có chuông báo thức.
Sáng hôm đó, Chính Quốc dắt xe ra ngoài như thường lệ để ghé chợ huyện lấy báo. Cậu ghé tiệm tạp hóa mua cho mẹ vài lát đậu hũ, đi một vòng qua cây cầu nhỏ, ngó vào chỗ hiên nhà nơi Thái Hanh hay ngồi vẽ. Nhưng hôm nay nó trống rỗng.
Đến chiều vẫn không thấy cậu ấy đâu.
Đến tối nhà Thái hanh đột nhiên tắt đèn sớm, cửa đóng im ỉm.
Bà Tư đầu xóm ghé ngang bảo: "Sáng có chiếc xe con tới đón thằng nhỏ con ông Kim chi đó. Nghe đâu cha nó sai người xuống bất thình lình, biểu lên thành phố liền rồi."
Chính Quốc như chết trân.
Không một lời chào, không một mẩu giấy để lại, không cả một cái liếc mắt.
Chỉ có hàng cau trước nhà cậu vẫn rụng tàu khô, chỉ có chiếc bút chì còn để quên trên bàn học, và tập thơ còn dang dở nơi trang giữa, chỗ có câu:
"Có thể ngày mai người sẽ xa tôi
Nhưng tôi đã thương người như nắng nhỏ"
Đêm ấy, lần đầu tiên Chính Quốc ngồi lại bên mương một mình. Không vở, không sách, không có tiếng cười khe khẽ bên cạnh. Cậu ngồi đến tận khuya đến khi sương xuống nặng bờ vai áo mới lầm lũi đạp xe về.
Ở một nơi khác, trong một căn nhà lớn lát gạch Tây, Kim Thái Hanh bị dựng dậy ngay giữa đêm bằng giọng đanh thép của ông Kim:
"Mày về đây để làm gì có còn nhớ không? Hay định để những trò con nít ở quê làm lệch quỹ đạo cuộc đời mày?"
Cậu im lặng
"Tao không muốn phải nhiều lời nhưng nếu mày muốn sống như một kẻ yếu đuối thì đi mà sống ở ngoài kia. Đừng quay về cái nhà này nữa!!"
Thái Hanh vẫn không trả lời. Cậu chỉ khẽ chạm vào cổ tay, nơi vẫn còn vết mực loang do lần cuối cùng chép bài cùng Chính Quốc.
Từ đó, giữa họ là một khoảng trống. Không ai biết địa chỉ của ai, không thư từ, không liên lạc.
Thái Hanh quay lại thành phố nhưng lần này cha cậu đưa vào một lớp chuyên Toán - nơi không ai hỏi cậu đang nghĩ gì, nơi mọi người chỉ quan tâm đến đáp án cuối cùng và điểm số.
Cậu vẫn vẽ nhưng giấu kỹ hơn. Vẫn nghe nhạc nhưng âm lượng nhỏ lại. Đôi khi, cậu mở lại máy cassette, cuốn băng cũ mẹ từng hát và nghĩ đến con rạch, nghĩ đến cánh đồng bông điên điển, nghĩ đến một người con trai hay lặng im nhưng đôi mắt thì luôn sáng như lửa.
Còn Chính Quốc vẫn ngày ngày đạp xe qua con đường cũ. Cậu học hành chăm chỉ hơn, lời thầy cô khen ngày một nhiều, nhưng trong ánh mắt lại có điều gì vắng vắng như thể một phần tâm hồn cậu bị ai đó lén giấu đi rồi mang theo.
Một lần thấy con mình cứ đờ đẫn cả ngày, không nói, không rằng, bà Lựu mới gặng hỏi: "Dạo này con sao thế Quốc? Cứ thẫn thờ một mình cả ngày không làm gì, có chuyện gì à kể má nghe"
Chính Quốc chỉ cười nhạt: "Dạ không có gì ạ, chỉ là con đã đánh mất một thứ mình vừa biết trân trọng"
Vàm Cỏ ngày ấy gió vẫn thổi theo hướng cũ, còn con nước chẳng thấy người xưa quay về.
***
Ngôi biệt thự nằm im giữa khu phố rợp bóng cây, tường cao, cửa sắt lạnh. Không còn tiếng ve, không còn mùi bùn non, chỉ có tiếng máy lạnh rì rì và bước chân nặng nề vọng lại trên sàn đá hoa cương. Kim Thái Hanh ngồi trong phòng, ánh đèn vàng phủ xuống trang giấy trắng nhưng nét vẽ cậu khựng lại ở giữa. Một nửa khuôn mặt chưa kịp hoàn thành, đôi mắt trong tranh nhìn cậu như muốn hỏi điều gì mà chính cậu cũng không trả lời được.
Cửa phòng lại bật mở.
Cha cậu đứng đó - vẫn là dáng người thẳng, áo sơ mi trắng cài kín khuy cùng đôi mắt không biểu cảm.
"Vẫn chưa chịu ổn định lại à?" ông nói, giọng đều đều. "Học hành thì bê trễ. Về quê mấy tháng chẳng được tích sự gì. Họ gửi bảng điểm về cho tao rồi đó!!"
Thái Hanh không đáp. Cậu khẽ gập sổ vẽ lại như một phản xạ bảo vệ điều nhỏ nhoi còn sót lại.
"Tao để mày đi là để suy nghĩ lại, để hiểu mình đang đi chệch hướng thế nào" ông nói tiếp, lần đầu tiên giọng cao hơn một chút. "Không phải để đắm đuối mấy thứ vô bổ dưới quê. Có phải cậu trai nhà quê nào đó đã đủ khiến mày lạc lối không?"
Tim Thái Hanh như giật thót. Một thoáng tĩnh lặng như đè nén cả căn phòng. Cậu ngước lên, lần đầu nhìn thẳng vào ánh mắt cha, không còn né tránh như những lần trước.
"Ba không hiểu gì cả..." giọng cậu khàn lại. "Ba không bao giờ muốn hiểu. Thứ ba muốn không phải là con mà là một hình nhân do ba dựng lên!"
"Câm miệng!" ông cắt ngang rồi tiến đến gần. "Mày càng nói càng ngu xuẩn. Những gì tao làm làm vì tương lai của mày hết. Một thằng con trai mà suốt ngày vẽ vời, thơ thẩn,...tao chưa từng dạy mày thành ra như thế."
"Chính vì ba chưa từng dạy..." Thái Hanh đứng bật dậy. Giọng cậu run run, nhưng ánh mắt sáng bừng lần đầu tiên. "Chính vì ba chưa chưa từng dạy con cách yêu một điều gì đó. Ba chỉ dạy con cách để vừa mắt người khác, cách để phục tùng. Nhưng con không thể sống như vậy được nữa!"
Một cái tát khựng lại giữa không trung, ông Kim giơ tay lên rồi hạ xuống, cứng đờ.
Thái Hanh bật khóc. Không phải kiểu nức nở yếu mềm, là tiếng khóc nghẹn và đau như một vết thương bật máu sau khi bị ép kín quá lâu.
"Con nhớ con mương sau nhà cậu Hai, nhớ tiếng ếch kêu mỗi đêm, nhớ ly nước sâm của người bạn đầu tiên. Nhớ cái cách cậu ấy nhìn con không mong đợi gì, không ép con thành ai cả. Ở đó, lần đầu tiên con biết thở. Ba hiểu không? Biết thở..."
Ông Kim không nói gì. Mặt ông sầm lại, nhưng đôi tay run nhẹ như thể vừa nghe một thứ mình không bao giờ ngờ đến.
Thái Hanh chạy ra khỏi phòng. Bỏ lại ánh mắt giá lạnh, bỏ lại bức tường ngăn cách giữa hai người đàn ông. Một người dùng lý trí để xây lối đi, một người chỉ còn trái tim rướm máu để tìm đường về chính mình.
Đêm đó Thái Hanh không ngủ, cậu ngồi cạnh cửa sổ nhìn ánh đèn đường vàng nhạt xuyên qua khung kính màu vẽ tay - những ô kính mà mẹ cậu từng lau mỗi sáng. Trong tay cậu là một bức vẽ chỉ còn nửa khuôn mặt nhưng nụ cười lại nhòe nước.
"Chính Quốc...xin lỗi cậu."
(Hết chương 6)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip