bảy.
Tình yêu có thể đến nhẹ như gió, hoặc ập tới như cơn bão giữa trưa hè — ướt sũng, chớp giật và... không kịp che ô. Với Chính Quốc, lời tỏ tình ấy chính là cơn mưa giông không báo trước, khiến cậu đứng sững giữa căn phòng ký túc xá nhỏ hẹp, tim đập như muốn thoát ra bằng đường cửa sổ.
Chỉ năm giây thôi, mà não cậu như mất kết nối toàn bộ hệ thống dây thần kinh.
Không muốn nghe. Không muốn hiểu. Không muốn dính líu gì đến Hanh thúi nữa hết.
Thế mà tên kia còn chẳng buồn cho cậu thời gian tiêu hóa. Hắn ung dung tiến lại, vô cùng mặt dày nhéo lấy má cậu một cái, ghé sát bên tai thì thầm bằng cái giọng trầm khàn có chủ đích:
"Em bé Quốc có đồng ý không?"
Mùi bạc hà từ hơi thở hắn phả qua, lạnh lạnh mà ngọt dịu, khiến sống lưng cậu dựng đứng như vừa liếm điện 220V. Một trận gà vịt nổi da, cậu lập tức đẩy hắn ra như phản xạ sinh tồn rồi chạy trối chết . Trước khi chạy bắn ra đó vẫn còn cố ngoái đầu lại nhìn hắn một lần cuối, thấy mình không nhìn lầm Chính Quốc cố gắng làm mờ con mắt, thầm nhủ chắc không phải Hanh Hanh đâu, hắn làm gì sến đến vậy, đó chắc chắn là người bí ẩn, ẩn thân với mặt nạ " Hack Hanh ", hâm mộ hắn quá nên muốn sống với gương mặt hắn đây mà !
Thái Hanh nhìn thỏ béo ngốc ngốc ngơ ngơ chạy không cần biết trời trăng mây đất ra sao mà phì cười, cơ mà đấy là ngoài mặt thôi lòng vẫn chết nhiều chút đấy nhé ! Hắn lắc đầu, bật chế độ 'bố trẻ chăm con' mà bắt tay nấu cho cậu vài món nhẹ để chiều còn nhâm nhi.
Còn Chính Quốc, sau màn đào thoát hoành tráng như phim hành động Hồng Kông, thì lang thang từ cổng trường ra đến công viên, vòng qua ba cây cầu và sáu cái ghế đá — cuối cùng mới ngồi thụp xuống, hai tay bấu chặt vào nhau như thể đang "cầu siêu" cho chính mình.
Miệng lầm bầm không ngớt, ánh mắt thất thần, mấy cô dì tập dưỡng sinh gần đó còn quay sang nhìn nhau thì thào:
"Tội nghiệp cháu nhỏ, chắc thất tình nặng..."
" Trời ơi! Tổ tiên ơi... con xin cầu nguyện, hãy tạm thời đưa Kim Thái Hanh thật xa... thật xa... THẬT XA khỏi con đi màaa...!!!" Chính Quốc rên rỉ.
______
Ký túc xá vắng lặng như chờ bão đến. Thái Hanh ngồi đếm từng phút trôi qua. Hắn chẳng phải dạng người giỏi kiên nhẫn, nhưng hôm nay lại tự răn mình như kiểu người cha đang đợi đứa con bỏ nhà đi vì giận dỗi quay về . Vừa mở cửa là cậu ngã uỳnh xuống đất, cậu là đang dựa vào cửa !!! Thấy mình đang ở vai nạn nhân, cậu liền chu môi mắng mỏ.
"Yaaa....Ha....Ha.....Ha "
Cứng miệng rồi ! Hoàn toàn chẳng nói được trăng sao cỏ cây trời đất gì hết ! Thấy trước mắt mình là Thái Hanh cũng đủ để cậu ngất xỉu ngay bây giờ.
Thái Hanh thấy cậu ngã lăn quay ra đó liền xót xa, đưa tay ra định đỡ cậu dậy nhưng lại thấy đầu cậu lắc như anh em 26 Sơn La (cái video hắn mới coi được trên nền tảng tik tok)
Chính Quốc run lẩy bẩy vịn vào cửa để đứng dậy, triệt để không cho hắn có cơ hội chạm vào mình. Thái Hanh khó hiểu lắm cơ, liền nắm lấy cổ tay cậu tra hỏi.
" Bị sao thế ? "
Giọng hắn trầm bổng, nhẹ nhàng phát ra từng âm, cậu nghe giọng hắn mà sợ chết khiếp, hất tay hắn ra rồi nói.
" H....H....H "
Hắn thấy cậu lắp bắp không nói lên lời, mất kiên nhẫn hỏi.
" HKT hả ? "
Chính Quốc hít một hơi rồi nói.
" Hiện tại tôi - Điền Chính Quốc đây nè, không muốn gặp cậu !!! "
Ngỡ tưởng hắn sẽ van xin, tra hỏi, nài nỉ cậu tại sao lại như thế, nhưng không, hắn chẳng làm gì trong số cậu tưởng tượng, hắn nói.
" Không muốn thì không ép, cho Quốc yêu năm phút tránh mặt tôi thôi ! "
Cậu ngớ người, hắn là đang ra lệnh cho cậu đúng không ? Cậu đang là người làm chủ nha ! Tôi là người mà anh tỏ tình đây này ! Tương lai anh có tôi hay không là do câu " ô kê " hay " không ô kê" của tôi đây này!
_________________________
Thời gian trôi nhanh quá đi, mới đó mà đã qua mười phút từ khi Chính Quốc vào phòng ở kí túc xá. Hiện tại cậu chính là đang suy nghĩ. Suy nghĩ làm sao để có thể bình tĩnh đối mặt với hắn.
Tâm trạng cậu vô cùng rối ren tự hỏi bản thân tại sao lại có những phản ứng thái quá như vậy ? Cậu là học bá Điền Chính Quốc, người người theo đuổi. Trước giờ cũng nhận không ít lời tỏ tình hà cớ gì mà không thể kiểm soát được bản thân trước tên Hanh cùng phòng, có phải chăng là lần đầu được hot boy đẹp nhức cái nách của trường tỏ tình nên mới vậy không, dẹp qua hàng tá suy nghĩ mà chìm vào giấc ngủ. Ông đây chính là không rảnh để coi coi hà cớ gì Thái Hanh lại yêu thích nam nhân.
Chính Quốc đây là trai thẳng của thế giới đấy nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip