bốn.

Hôm nay là ngày đi học, không phải chủ nhật nên từ sớm Chính Quốc đã không còn ở kí túc xá, Thái Hanh cũng là sinh viên nên chỉ dậy sau cậu ba mươi phút. Đừng ai nói hắn ngủ quên trời quên đất, tám giờ vào lớp thì sáu rưỡi Chính Quốc đã dậy. Hắn dậy lúc bảy giờ là quá hợp lí.

Dù sống nguyên tắc nhưng học bá Điền lại có tật xấu hay bỏ bữa sáng, Thái Hanh lại trái ngược, bữa sáng là bữa ngon nhất trong ngày của hắn. Nên hắn ăn bữa sáng rất đầy đủ. Mỗi lần ăn hắn sẽ mang lên trường, hai hoặc ba cái bánh kẹp.

Hôm nay đi lên trường vô tình lại gặp cậu từ thư viện ra, hắn chạy tới choàng vai bá cổ cậu. Thì bị ăn khuỷu tay.

" Chào buổi sáng tình yêu! "

Chính Quốc buông lời rồi buông bỏ Thái Hanh ở lại. Hắn chạy theo một lần nữa kéo Chính Quốc sát vào mình nói.

" Tôi có đem bữa sáng cho Chính Quốc. "

" Tôi rất ít khi ăn sáng."

Thái Hanh lôi trong cặp sách ra miếng bánh kẹp, áp vào mặt Chính Quốc.

" Ngon lắm đó ! "

Khi tay hắn thả ra là lúc mặt Chính Quốc dính be bét sốt và còn có mẩu trứng xào đọng lại.

" TÔI ĐÁNH CHẾT CẬU ! "

Nói rồi ta có cuộc thi chạy, một lớn một nhỏ cứ thế chạy khắp dãy nhà.

" NGON LẮM THÁI HANH, CẢ NHÀ CẬU NGON ! "

" Tôi là đang trang điểm cho cậu, nhìn xem, có sức sống hẳn ! "

Chính Quốc và Thái Hanh cứ rượt đuổi cho tới khi thở chẳng ra hơi. Hắn mở lời giúp đỡ.

" Thôi đi nào, tôi rửa mặt giúp cậu ! "

Cậu chẳng còn hơi mà đôi co, gật đầu rồi theo hắn vào.Nhân tiện đây cũng sẽ nói luôn, hắn cao hơn cậu hẳn một cái đầu, cậu cao một mét bảy mươi lăm lận, chẳng qua tên này cao quá mức mà thôi. Hắn lấy chiếc khăn trong cặp sách ra.

" Khiếp, cặp sách cậu là túi thần kì của doraemon à ? "

Thái Hanh bật cười, dấp nước cho ướt khăn, tỉ mỉ lau mặt cho cậu rồi nói.

" Cậu bị ngốc à, tôi trong đội bóng rổ, thủ trong mình cái khăn chẳng sai! "

Chính Quốc à một tiếng rồi lại ngoan ngoãn để hắn lau mặt cho mình.

" Vậy chiều nay khi tan học cậu lấy gì lau mồ hôi nữa? "

Thái Hanh nhún vai tỏ vẻ cũng chẳng cần thiết lắm. Bây giờ mới để ý giờ giấc, lúc hắn đến trường là bảy giờ hai mươi, tính đến bây giờ chắc cũng phải ba, bốn mươi phút. Hắn lôi điện thoại ra xem giờ thì thấy đã tám giờ năm, vội vứt bép cái khăn vào mặt Chính Quốc rồi chạy đi.

" Mông to, đã trễ giờ học năm phút ! "

Cậu vừa nghe đến giờ học đã chạy như chưa bao giờ được chạy. Mặc kệ má còn chưa hết sốt vàng của mù tạt, sốt đỏ của tương ớt, giờ so mặt cậu đang chạy chắc chắn còn đỏ hơn cả tương ớt.

Chính Quốc bước vào lớp, cả lớp nhìn thấy không buồn cười là dối trá, thế là tiếng " Há há ặc ặc." cứ vang khắp lớp.

Thái Hanh ngồi phía dưới cười khì khì, giơ hai ngón tay hi với Chính Quốc. Đến giờ cậu mới để ý giáo viên đã đứng trên bục tự bao giờ.

" Chính Quốc, em ra ngoài hành lang đứng hết tiết đi em ! "

Thanh âm mềm mỏng phát ra nhưng lại là lời nói đau như sát muối vào tim cậu, nghiến răng nghiến lợi nhìn Thái Hanh.

" Mẹ kiếp, thù này không trả, tôi không mang họ Điền, nhớ lấy đồ biến thái !"

Đâu thể đứng như trời trồng nhìn giáo viên, phải thực hiện mệnh lệnh chứ. Cậu hậm hực đi ra hành lang, vừa đi vừa chửi rủa.

"Cái đồ khó ưa này, cái loại như cậu mà bọn học sinh cũng sợ khiếp vía thì chính là không biết gì về cậu ! "

Chính Quốc cứ đứng đó lẩm nhẩm, lại gặp chuyện ngờ tới nhưng không ngờ lại đến sớm như này.

Diễm Hoa đi qua cậu nói xéo.

"Thái Hanh ấy, một lời Chính Quốc, hai lời cũng Chính Quốc, học bá thật may mắn khi quen được Thái Hanh. "

Chính Quốc hận không thể nói với Diễm Hoa rằng có được thì cô bế nó đi luôn đi, tôi tặng một cho lô quần trong, rồi kêu nó đừng làm phiền tôi ! Để xem xem có ở được với đại ca Thái Hanh của cậu được một tuần không, ngoài trường oai phong ương ngạnh ra sao, ở kí túc lại chẳng phải quá trẻ trâu đi ? Bỏ qua nỗi sợ hãi và cũng tạm quên đi hiệu trưởng là bố cô, vì sẵn đang nóng nên Chính Quốc có sao đáp vậy:

" Ừ, tôi quả may mắn! "

Chính Quốc đáp gọn lỏn, mặc cho cô đứng nhìn mình chằm chằm. Một hồi sau, cô đến gần nói.

" Cậu nhắm thắng được tôi không ? Thái Hanh là trai thẳng! "

Ừ ừ Thái Hanh của cô là thẳng nhất, thẳng ngang đọt chuối, thẳng hơn thân cây cau, thẳng nhất thế giới, vậy đã được chưa? Chính Quốc thầm nghĩ.

" Nếu Diễm Hoa muốn tán lại Thái Hanh thì liên hệ tôi nhé! "

"Liên quan sao? " Diễm Hoa khó hiểu hỏi.

Cậu thẳng thắn đáp.

"Tôi có chỗ mua quần trong cực uy tín, Thái Hanh mê quần trong của tôi như điếu đổ này!"

Diễm Hoa đưa tay xoa xoa cằm nhìn vẻ suy tư, ngẫm nghĩ một hồi cảm giác không đúng lắm, đến khi cậu cất tiếng mới thôi.

"Mà đặc quyền của con hiệu trường là được tự do đi lại trong giờ học sao? "

Nhắc mới nhớ, bố cô nhờ cô đem giáo án lên phòng mà từ nãy giờ cô mải đứng đây đôi co với Chính Quốc.

" Cám ơn cậu, cuối giờ nếu gặp anh cho cậu xin số để tiện liên lạc nhé! "

Chưa cho cậu trả lời cô đã chạy bắn đi mất, đây là hành lang mà Hoa ơi, chạy nhanh như vậy chính là không muốn còn mặt xinh à?

Chạy mới được vài bước, cô đã ngã chỏng quèo. Chính Quốc chứng kiến, chạy tới đỡ cô dậy, lắc đầu bất lực nghĩ :

" Cũng may là quần giả váy! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip