hai mươi.

Tối đó, sinh viên năm hai-Kim Thái Hanh say bí tỉ, cả ngày trời đi chúc Tết khắp làng khắp xóm, tối đến ăn tiệc tùng, đỡ rượu không biết bao lần. Hắn thấy mình không ổn rồi, loạng choạng bước vào phòng, quăng những thứ vướng víu trên người xuống liền một mạch đi ngủ, quên mất người yêu nhỏ bé bên kia vẫn đang chờ tin nhắn của hắn.

9:00

Quốc xinh yêu: Hanh đã đi chơi được nhiều chưa?

11:03

Quốc xinh yêu: Chắc nhiều tiền lắm, bận bịu nhận lì xì thế cơ mà, qua Tết đưa hết đây nhé!

12:36

Quốc xinh yêu: Của nợ ăn chưa? Sao vẫn chưa  cầm máy?

14:45

Quốc xinh yêu: đm, đi đâu rồi, cậu léng phéng đi với con nào đúng không?

Kim gấu: Tình yêu ơi, thông cảm cho chồng em*mặt khóc*, em bé đã ăn no chưa, bé vừa ngủ dậy à?

Quốc xinh yêu: Sắp đi lấy chồng mới, vừa ăn dạm ngõ xong.

Bên đó hiển thị dấu ba chấm độ vài giây rồi tắt, Thái Hanh lại đi biệt đâu mất, không trả lời lại.

17:05

Quốc xinh yêu: tao đi lấy chồng thật đây, tạm biệt!

Cho mãi đến tận 21h, Chính Quốc vẫn không nhận được hồi âm từ hắn, bắt đầu lóc cóc gọi điện xem có phải bị ngất bên cô em xinh đẹp nào không.

Chuông điện thoại reo inh ỏi dưới phòng khách, Chính Quốc vì gọi video không được, trực tiếp chuyển qua số thường phòng trường hợp không có mạng lại biện hộ vớ vẩn. Hắn vì say mà quên cả điện thoại, đồ đạc gì cũng không nhớ tới, mỗi cái là trong mơ vẫn đang nhớ phải gặp người yêu.

Vì nghe tiếng chuông mãi không dứt, mẹ Kim từ trong phòng ngủ chạy ra coi, định chửi đổng thằng con trời đánh kia không nghe điện thoại thì ánh mắt lại va phải tên liên hệ "Quốc xinh yêu". Bà khẽ hắng giọng, bắt máy ngay sợ chuông tắt, nhỏ nhẹ bắt chuyện:

"Alo? Bác là mẹ của bạn Hanh."

"SAO sao sa s..."Chính Quốc sốc tới điếng người, gạt hẳn việc mẹ hắn biết cậu là ai mà đã giới thiệu, theo lẽ thường mà khi đối điện với phụ huynh người thương vẫn sinh ra cảm giác lo lắng, sợ sệt.

"Alo? Phải Chính Quốc không?" Mẹ Kim không gấp, vẫn kiên nhẫn hỏi lại.

*Rụp* Chính Quốc vì quá sợ mà tắt máy, giây sau vì nghĩ không phải phép mà gọi lại.

"Cháu đúng là Chính Quốc ạ!" Hít một hơi thật sâu mới nói ra được, đưa móng tay lên cắn cắn theo thói quen khi căng thẳng.

"Quốc gọi cho Thái Hanh có việc gì thế, bạn đang ngủ ở trên phòng!" Dù không trực tiếp nói chuyện, nhưng bằng mắt thường có thể thấy bà phấn khích tới độ miệng cười tươi, chân rung theo nhịp luôn rồi. Mẹ Kim là yêu thích bạn nhỏ Quốc, yêu luôn cả giọng ngọt như sữa của cậu.

" Cháu định nhờ bạn chụp hộ vở thôi ạ, bạn ngủ rồi thì thôi ạ. Cháu chúc cô ngủ ngon mộng đẹp, cô ngủ đi ạ, không còn sớm nữa, cháu xin phép được tắt máy đây ạ!" Không bình tĩnh nổi nữa, cậu tưởng có khói bốc trên đầu cậu luôn, vội vã chào tạm biệt mẹ hắn.

Nghĩ tới nghĩ lui lại càng tức Thái Hanh, nhất định là tại hắn, tất cả đều là tại hắn ! Tại hắn mà cậu mới gặp phụ huynh trong tình huống xấu hổ như thế, đã thế còn đi ngủ được. Ngày mai nhất định xử tội!

———————-

Sáng hôm sau, chim hót líu lo, trời hửng nắng, không khí Tết đến đúng là vui, nhà nhà nô nức í ới. Riêng trong dinh thự Kim Gia, thanh niên với thân thể mềm oặt, thiếu sức sống, bù được cái đầu vừa đau vừa nhức đang lết thân mình vào vệ sinh cá nhân. Tỉnh táo được chút ít, mơ hồ nghĩ ngợi, thôi chết rồi, còn người yêu!!!

Hắn lục tung phòng lên tìm điện thoại, tìm không thấy lại gào mồm kêu mẹ, hỏi mẹ xem có thấy điện thoại hắn đâu không. Bà Kim đáp:

"Tao nuốt vào bụng rồi, mày xuống mổ bụng tao ra khác có!"

Đầu tóc chưa kịp chải, hắn lao vù xuống nhà thì thấy điện thoại đang trên mặt bàn, trái tim lơ lửng của Thái Hanh rốt cuộc cũng về lại đúng chỗ. Còn chưa kịp mừng thì đm, điện thoại lại hết pin, kêu oai oái rồi chạy lên phòng, kiếm cái sạc hồi sinh cho em nó mau.

Đợi mãi , đợi mãi lên được 5%, hắn tức tốc kiểm tra: 23 tin nhắn, 4 cuộc gọi nhỡ video, 3 cuộc gọi thường. Tìm nhanh tên người yêu, tay gõ chữ loạn xạ, rồi vẫn là bấm gọi.

"Thuê bao..."

Hắn nhấn gọi đi gọi lại đều không thể, lóc cóc mếu máo nhắn tin xin lỗi:

Kim Gấu: Cục cưng ơi, tôi thật sự biết lỗi rồi, hãy tha lỗi cho tôi. Hôm qua do say mà ngủ quên, tất cả là lỗi của tôi, thành khẩn mong được tha thứ* mặt khóc, mặt khóc, mặt khóc*

Hiện không liên lạc được với người dùng.

Tay cầm điện thoại run run, Chính Quốc đọc tin nhắn của hắn rất nhanh, đáp trả hắn rất dứt khoát, có trời mới biết hắn đang đau khổ thế nào. Đau khổ sao vẫn phải xuống ăn sáng, hắn bị mẹ Kim trêu chọc một hồi:

"Uống canh giải rượu đi, nhìn con thế khéo Tiểu Quốc của mẹ chạy đi mất!"

Hai mắt hắn mở to đầy bất ngờ, hỏi mẹ sao biết chuyện, bà chỉ nhún vai cười không nói. Hắn ăn vội ăn vàng, chạy lên chạy xuống chuẩn bị, vừa đeo tất vừa nói với ba mẹ.

" Con ra ngoài tí. Con đi mua đồ!"

"Gặp người yêu để dỗ thì nói đại đi, bày đặt đi mua đồ, mua đồ gì mà mua?" Mẹ Kim bĩu môi.

"Mua cái mạng về dâng cho người yêu, nếu còn kịp!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip