hai mươi chín.

Ngày đầu tiên tới Chamonix, cả nhà quyết định không đi đâu cả, chỉ ở yên trong villa để nghỉ ngơi, làm quen khí hậu.

Tuyết ngoài trời vẫn rơi nhẹ. Những hạt nhỏ như bụi phấn, không đủ nặng để đọng lại dày, nhưng đủ để phủ một lớp trắng lên ban công gỗ, lên cả những cành thông thưa thấp ngoài hiên. Trời sẫm dần từ bốn giờ chiều, cái lạnh đậm hơn nhưng không buốt.

Chính Quốc dọn dẹp bữa tối xong thì phát hiện mẹ Điền đang lúi húi mở vali, lấy ra một đống nào là bộ bài, cờ tỷ phú, uno, cả rút gỗ. Chính Quốc đơ cái mặt cậu ra.

"Mẹ ơi, mẹ mang hết chỗ này đi thật ạ?"

"Chứ sao?! Đi du lịch với năm người, không mang theo đồ chơi thì để mọi người nhìn nhau thở chắc? Ở khách sạn thì thôi, chứ villa riêng là phải chơi!" mẹ Điền nói như ra lệnh.

Ba Kim đẩy gọng kính: "Uno là cái trò láo nháo gì, có đánh chắn không?"

Uno, như mẹ Điền nói, là trò bài đơn giản nhưng dễ khiến tan cửa nát nhà vì cay cú. Mỗi người được chia 7 lá bài. Mục tiêu là đánh hết bài của mình trước người khác. Người nào gần hết bài (còn 1 lá) thì phải hét "UNO!", không hét sẽ bị phạt bốc thêm 2 lá.

Trên bài có 4 màu: đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương. Và các quân đặc biệt như: +2: người kế tiếp bốc thêm 2 lá ; Skip (bỏ lượt): người kế tiếp mất lượt , Reverse (đổi chiều): đổi hướng đánh bài ; +4 (wild draw four): người kế tiếp bốc 4 lá, và người đánh được chọn màu mới; Wild (chọn màu): người đánh chọn màu chơi tiếp theo.

Ai đánh không đúng màu, không đúng số, không có bài đặc biệt thì phải bốc một lá từ chồng bài.

Mẹ Điền chia bài nhanh thoăn thoắt, tay vẫn không quên nhắc:

"Ở đây không có nương tay nha. Ai thua mai phụ trách rửa bát nha!"

"Không có thèm sợ nha!" Ba Điền nói.

Ván đầu tiên khởi động êm đẹp. Thái Hanh mở đầu bằng một lá xanh dương số 5. Cả nhà lần lượt đánh theo, đúng màu hoặc đúng số. Không khí vẫn bình lặng cho tới khi mẹ Điền thả xuống một lá +2 vàng, quay sang ba Kim cười như thể đang rót nước mời trà:

"Anh thông cảm."

Ba Kim:

"Cái này là nhắm vào cá nhân rồi."

"Không, luật chơi là vậy mà."

Ba Kim gồng mình bốc 2 lá, lật thấy toàn bài đỏ với tím than (không dùng được), mặt ông biến sắc.

Chính Quốc ngồi bên Thái Hanh, chăm chú theo dõi, thi thoảng hỏi nhỏ:

"Cái này được đánh không?"

"Không. Mà em giữ lại lá đó, chồng sắp tới lượt rồi."

Chính Quốc gật gù, ngoan ngoãn cất bài lại. Nhìn vậy nhưng trong tay cậu có tới hai lá +4 và một lá skip.

Biến căng tới ở vòng sau. Mẹ Kim tung lá +4, đổi màu sang xanh lá.

Thái Hanh không phản ứng, đặt xuống thêm một lá +4 khác.

Ba Điền: "Ơ? Cái này được chồng à?"

Thái Hanh: "Dạ, 'stack' được mà ba. Nghĩa là cộng dồn. Nếu người tiếp theo cũng có +4 thì tiếp tục dồn lên."

Chính Quốc nhìn hắn, một đường một giết hắn tới nơi, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Sao ác vậy."

"Em có bài né mà. Nếu không đánh thì bốc tám lá nha." Kim Thái Hanh vẫn hồ hơi cợt nhả lắm mà không biết tối đó mình phải quỳ hai tiếng đồng hồ nói " Chồng đã biết lỗi" 1000 lần với cậu.

Chính Quốc cắn môi. Lật bài lên, không có gì chống đỡ. Cậu lặng lẽ bốc 8 lá, mặt trông đặc biệt khó tả.

Ba Kim bên cạnh lắc đầu, an ủi: "Không sao đâu con, chơi với nó mà thương nó là mình thua trước rồi."

Chính Quốc:...????

Ván Uno tan sau tiếng hò reo của mẹ Kim người duy nhất còn giữ được nụ cười hiền hòa trong khi trên tay vung vẩy lá bài Wild quyết định. Mẹ đặt xuống bài, đứng dậy duỗi tay, đắc ý nói.

"Thắng rồi nha. Mai khỏi rửa bát!"

Còn ba Điền thì chỉ thiếu mỗi nước đập bài xuống bàn:

"Không tính! Ván này tôi bị liên thủ!"

"Anh bốc tám lá là do anh xui thôi," mẹ Điền thong thả cười, tay vẫn ung dung rót trà, "với lại anh chơi sai luật từ đầu đến cuối."

"Anh chơi bài lớn từ hồi thanh niên, không sai được."

"Vậy ai bốc bài lúc chưa tới lượt ạ?"

Ba Điền im lặng, mặt đỏ lựng.

Chính Quốc ngồi lặng ở góc bàn, ôm tập bài dày như cẩm nang luyện thi đại học, ánh mắt lạnh lùng đảo qua người chồng vẫn còn đang cười khì khì.

Thái Hanh cố gắng làm ra vẻ đáng yêu:

"Em bé đừng giận, chơi mà~"

Chính Quốc:

"Anh vừa để tôi bốc tám lá. Tám! Anh còn nhắc tôi giữ lá Skip nữa. Để làm gì?"

Tới nước này rồi, chỉ còn cách bám áo cậu mà khóc lóc ỉ ôi thôi. Nhà nào về nhà nấy, phòng tầng hai:

"Chồng đã sai, sau này tất cả những thứ tốt đẹp sẽ bằng lòng dâng lên cho em! Thái Hanh đời này vì em!"

"To lên nữa!"

"..."

Thái Hanh đang quỳ dưới cuối giường miệng nói tay giơ lên trời đảm bảo, theo Chính Quốc bảo thì là buồn cười không chịu được. Cậu trên giường vừa ra lệnh vừa quay video lại, định bụng sau này thỉnh thoảng sẽ mang ra trêu chọc hắn chút.

Cứ thế Thái Hanh nói rất lâu, cho tới khi giọng hắn khàn khàn Chính Quốc mới ngoắc tay gọi hắn lên giường.

Thái Hanh nhảy lên giường quắp lấy eo cậu, rúc vào cổ hửi hửi, chê trời cao xanh vẫn mặt dày nói:

"Vậy mai mình đánh cờ tỷ phú đi."

Chính Quốc nhắm mắt lại, thở ra:

"Anh mà mua hết khu đỏ, tôi sẽ bán cả thân này cầm cố."

"Vậy anh chính là khách sạn em ở cả đời rồi!"

"AAAAAAAA"

Mười giờ tối hơn, thanh niên không biết sợ bị vợ đạp một cái đau điếng.

—————

Ngày thứ hai, cả nhà quyết định đi trượt tuyết. Chính Quốc hí hửng khui bọc đồ mà cậu đã chuẩn bị trước, đồ gia đình ấy. Cậu đã nhờ trợ lí gửi đi trước đó vì sợ xách đồ nặng. Hớn hở bao nhiêu, khui ra mới tá hoả bấy nhiêu.

Rõ là cậu đã dặn trợ lí chuẩn bị sáu cái áo phao trắng gắn lông màu nâu cà phê, trông vừa thời trang vừa ấm. Thế mà lúc bóc túi đồ ra, lòi ra sáu cái áo phao đỏ lòm như tiết canh, gắn lên là lông vũ màu xanh lá cây. Đối với người trưởng nhóm thời trang như cậu, thời trang này giống kiểu đấm vào mắt cậu vậy, nhìn một cái mà mắt muốn nổ muốn xịt.

Tức khắc điện cho trợ lí, chỉ thấy anh ta nói mình lúc chuẩn bị thì gặp giám đốc Kim cũng tính mua sơ mi trong cửa hàng, hỏi ra mới biết cậu nhờ chuẩn bị đồ. Thái Hanh nói để hắn chuẩn bị, Chính Quốc đã nhờ hắn vậy đấy.

Giờ trợ lí nhận được điện thoại từ sếp mình, anh ta mới ngờ ngợ, không hiểu sao lúc đó mình không điện thoại lại xác thực với cậu một câu. Phải chăng do nhìn mặt chồng sếp quá uy tín?

Chính Quốc cúp máy. Quay lại, thấy sáu cái áo tiết canh – rau sống đang nằm chình ình trên ghế, và ba mẹ hai bên đang lục tục mặc thử, mẹ Điền còn khen:

"Ơ ấm đấy chứ! Nút to dễ cài!"

Mẹ Kim thì hớn hở chỉnh mũ:

"Trời ơi! Áo dễ thương dữ! Lại giống nhau nữa chứ. Quốc ơi chụp cho mẹ tấm coi!"

Ba Kim cũng cười cười:

"Nhìn như đoàn văn công chuẩn bị lên núi diễn."

Cả nhà đồng loạt mặc vào, đứng cạnh nhau.

Từ xa nhìn lại, một dãy người lớn nhỏ, áo đỏ chói lọi, chỏm lông xanh lá vung vẩy theo gió như đội diễu hành kèn đồng đang chuẩn bị rẽ núi. Từng bước đi đều như có hiệu ứng phát sáng giữa nền tuyết trắng, trông thế nào cũng rất đáng được lên báo vì nhìn buồn cười.

Một nhóm khách du lịch người Thụy Sĩ trượt qua, ngoái lại trầm trồ:

"C'est qui, le groupe de spectacle asiatique?"
(Ai vậy, đoàn biểu diễn châu Á à?)

Chính Quốc xụ mặt: "Em không đăng tấm nào đâu. Nhân viên công ty mà thấy, em hết mặt mũi."

Thái Hanh từ tốn kéo khóa áo cho cậu, nghiêng đầu thơm vào môi cậu một cái: "Em mặc..."

"CHỒNG TRÁNH XA EM BA BƯỚC !"

Chưa đầy mười phút sau, mẹ Điền phát trực tiếp trên Facebook, ghi caption rõ ràng: "Đại gia đình nhà mình đi trượt tuyết nè!"

....

Dù hơi quê một chút, cả nhà vẫn vui vẻ đội mũ, đeo găng, xếp hàng lên ván trượt dành cho người mới. Đoạn đường trượt khá thoải, đủ an toàn nhưng cũng có mấy đoạn dốc khá sợ.

Ba Điền là người đầu tiên thử trượt. Ông hăng hái gác chân lên ván, khua tay điều chỉnh trọng tâm rồi gào to:

"Xem ba tụi con trượt nè!"

Rồi trượt thật. Trượt một phát tới năm mét, sau đó đột ngột lật ngang. Một cục áo đỏ lăn qua ba vòng rồi nằm ụ giữa đồi tuyết.

Mẹ Điền cười tới rũ cả người. Mẹ Kim thì nắm tay mẹ Điền bước lên dốc, miệng bảo:

"Trượt gì trượt, chị thấy chụp ảnh là đẹp rồi."

Còn ba Kim thì vẫn đứng dưới chân đồi, nghiên cứu bản đồ đường trượt trên điện thoại, vừa xem vừa tranh luận với Thái Hanh rằng "dốc cong sẽ thuận lực hấp dẫn hơn."

Thái Hanh thì đang đeo găng cho vợ. Mỗi ngón tay đều được hắn kéo cẩn thận, xong còn thổi thổi nhẹ lên mu bàn tay Chính Quốc như thể gió lạnh là thứ cần tránh xa cậu.

"Chồng biết trượt không đấy?"

"Chồng em cũng không tự tin lắm."

Chính Quốc bắt đầu run. Cậu được Thái Hanh giữ hai vai từ phía sau, ép chân vào ván. Cơ thể cậu hơi ngả ra, nhưng sau lưng có một khoảng ấm tựa nhẹ vào, rất yên tâm.

"Đừng sợ. Chồng trượt theo sau, có gì sẽ đỡ em."

"Nhỡ cả hai cùng té thì sao?"

"Thì mình té chung. Có khi còn được du khách chụp lại về khoe gia đình."

Chính Quốc còn chưa kịp dẫm vào chân hắn thì đã bị Thái Hanh đẩy nhẹ một cái.

Chính Quốc trượt, thật ra là lướt qua mặt tuyết rất từ tốn, giống như một cái bánh mochi lăn chầm chậm.

Cậu hét một tiếng ngắn, rồi mất thăng bằng.

*Rầm*

Cả người lăn lông lốc như củ khoai tròn. Tuyết văng lên, một vệt đỏ lăn xoay ba vòng rồi nằm im.

Ba mẹ hai bên hoảng hốt chạy tới:

"Con có sao không!"

"Trời đất ơi, đầu có va vào đâu không con?!"

"Để mẹ gọi xe cấp cứu!"

Còn chồng cậu ấy à, đứng trên cao nhìn xuống, không chạy tới liền, chỉ cúi người ôm bụng cười. Bảo là chồng chắc không ai tin, khả năng là thêm thằng bạn chí cốt chứ chồng con khỉ.

Chính Quốc ngóc đầu khỏi tuyết, tóc xù lên như tổ chim, mặt đỏ bừng còn dính lấm lem tuyết.

"ĐỒ KHỐN, ANH LÀ CỐ Ý!?"

Một lớn một nhỏ đuổi nhau chạy tán loạn. Thái Hanh cuối cùng vẫn là bị ăn tát một phát mới chịu thôi.

-Kết quả.

Thái Hanh ngã giả vờ hai lần.

Chính Quốc ngã thật sáu lần.

Ba Điền ngã ba lần nhưng nhất quyết nói là ngồi xuống để suy nghĩ.

—————-

P/s :

Chính Quốc lúc thấy áo phao tiết canh - rau sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip