hai mươi hai📌

Hai năm còn lại trôi nhanh như một cơn gió, gom bao niềm hạnh phúc mà lưu lại trong tâm khảm của hai người. Dù có những đợt mưa bất chợt giữa ngày nắng chan hoà, Chính Quốc và Thái Hanh vẫn đồng hành cùng nhau, lại hiểu thêm về nhau, thêm một chút nhẫn nại, thêm một chút bao dung.

Tình yêu giữa họ không còn là những cơn sóng trào nôn nao như thuở ban đầu, mà trở thành dòng nước ấm áp, lặng lẽ chảy qua từng ngày. Họ cùng nhau nấu ăn trong căn bếp nhỏ, tiếng cười vang lấp đầy gian phòng; cùng nhau đạp xe qua những con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường; cùng nhau ôn thi miệt mài mỗi kì thi, dù mỗi lần học cùng hắn, Chính Quốc đều bị tên gấu béo kia lôi ra ăn đậu hũ không tha, cuối cùng vẫn thấy tốt.

Và như thế, từng tháng từng năm trôi qua, tình yêu của họ lớn lên một cách yên bình. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sâu sắc để đi suốt cả một đời.

———————————

"Chồng ơi, em đói bụng rồi ạaaa!" Dưới phòng khách, thỏ nhỏ đang nằm dài thườn thượt, tay xoa xoa bụng, môi chu chu gọi chồng.

"Chồng tới đây cục cưng!" Thoát khỏi kí ức tươi đẹp, Thái Hanh về phục vụ tình yêu đời mình.

Thái Hanh sau khi ra trường thì tiếp quản công ty của ba mẹ, với năng lực vượt trội thì được nhậm chức tổng giám đốc. Chính Quốc thì làm bên mảng thời trang, thật tâm cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại gặp bước ngoặt lớn như vậy trong đời, nhưng mà cuộc đời mà, ai biết trước điều gì.

Hai bạn kết hôn sau khi ra trường hai năm, công việc vào guồng ổn định thì đã tính tới hôn nhân. Đám cưới của cả hai diễn ra đầy long trọng, dưới sự chúc phúc của hai bên gia đình, bạn bè, người thân. Vẫn nhớ hôm, khi cả hai đang dừng trên đỉnh núi ngắm quang cảnh sau một quãng leo dài đằng đẵng. Thái Hanh bỗng nhiên quỳ một gối xuống nền đá rêu phong, nụ cười hình hộp quen thuộc, giơ chiếc hộp đính nhẫn kim cương sáng choé lấp lánh lên, vì hồi hộp mà giọng run run:

"Chúng ta đã cùng nhau đi qua nhiều con đường, có những đoạn mỏi chân, có khi em còn cáu tôi vì không mang theo nước, nhớ không? Nhưng dù thế nào em vẫn luôn đi cùng tôi đến cuối chặng."

Hắn ngước nhìn lên, đôi mắt long lanh không giấu được nỗi xúc động:

"Vậy nếu quãng đường tiếp theo, không phải là leo núi nữa, mà là cuộc đời này thì em có muốn vẫn đi cùng tôi đến cuối chặng không? Em bằng lòng gả cho tôi nhé?"

Chính Quốc thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt trực trào trên khoé mắt đỏ ửng. Cậu khẽ gật đầu.

—————

Chốc chốc mà đã kết hôn được một năm. Giờ bạn học Kim đã trở thành người đàn ông của gia đình, lo từng miếng cơm, bữa ăn cho tình yêu đời mình. Vì muốn chăm nuôi thỏ đến nơi đến chốn, giám đốc Kim đã đi học một khoá học nấu ăn, ngộ ngỡ em nhỏ ở nhà không thích ăn mãi một món.

"Hôm nay thực đơn có gì ạa?" Thỏ nhỏ ấn điều khiển chuyển kênh, môi dẩu ra hỏi chồng.

"Hôm nay thực đơn sẽ có canh bánh gạo ấm cho bạn nhà mình nạp năng lượng nhé ~" .Thái Hanh nói bằng giọng ngọt xớt, dù sáng chủ nhật phải dậy sớm, hắn cũng không thấy phiền.

Chính Quốc đang cuộn tròn trong chăn ở sofa, nghe thấy liền ngóc đầu dậy:
"Lại học ở đâu nữa đấy ?"

"Lần này là học từ mẹ, mẹ bảo là nấu canh gạo cho người yêu ăn để tăng sức gắn kết gia đình à nha."

Chính Quốc phì cười, kéo chăn xuống rồi bước vào bếp, thấy Thái Hanh đang nhẹ tay vo gạo, đặt nồi nước lên bếp cùng một nhúm muối nhỏ, gừng thái lát, thêm vài miếng thịt băm và trứng gà. Cái dáng giám đốc cao lớn sáng sớm ra không buồn mặc áo chỉ đeo độc cái tạp dề màu hồng in mặt cậu cùng dòng chữ Tui đói rồi nha, chân đi dép bông hình con gấu, cẩn thận canh nồi canh khiến cậu nhìn mà cười nắc nẻ, rút điện thoại ra chụp lấy vài tấm, rồi nói:

"Chồng ơi chồng nhớ khuấy đều đó, đừng để cháy đáy nồi."

"Biết rồi biết rồi~ Em ngồi yên đi mà."

Chính Quốc thôi không trêu bạn rồi rót cho mình cốc nước,đi đến phía sau ôm lấy lưng Thái Hanh từ phía sau, chôn mặt vào vai hắn, ngó nghiêng hắn nấu ăn.

Thái Hanh dừng tay khuấy nồi, cười khẽ:
"Ơ, sao hôm nay thỏ dính người sớm vậy?"

"Chồng tui, tui thấy dễ thương thì tui ôm." Cậu nói, môi cong cong.

"Chồng em chỉ dễ thương khi trong bếp thôi à?"

"Ò, còn dễ thương lúc đưa canh cho em nữa."

Đúng như lời cậu, khi nồi canh bốc khói nghi ngút được đặt xuống bàn, Thái Hanh tháo tạp dề, ôm mặt bạn nhỏ nhà mình mà hôn xuống, song lại cúi xuống thổi từng muỗng rồi đút cho cậu ăn như đang nuôi bé con. Chính Quốc híp mắt vui vẻ há miệng, được chồng nấu, lại được chồng bón cho ăn nữa, trộm vía hôn nhân viên mãn quá đi.

Chính Quốc được ăn ngon đâm ra tâm trạng rất tốt, nói hôm nay muốn về chơi với ba mẹ Kim.

"Chồng chiều em, em muốn đi đâu chồng sẽ đưa em đi!" Thái Hanh xoa đầu cậu, miệng nói tay vẫn múc từng muỗng canh bón cho cậu.

Ăn sáng xong, Thái Hanh rửa bát trong lúc Chính Quốc loay hoay chuẩn bị quà bánh mang về nhà nội.

"Em mang theo hồng sâm mẹ thích nè, với cả hộp bánh người ta mới nướng hôm qua nữa."

"Người ta là ai vậy?" Thái Hanh từ trong bếp ló đầu ra, nhướng mày giả bộ không vui.

"À, là tui, tình yêu bự nhất cuộc đời Thái Hanh."Chính Quốc bĩu môi, tay làm kiểu bắn tim hướng về phía hắn.

Hắn đạt được ý nguyện, thôi không trêu bạn nhỏ nữa, nhanh tay rửa xong đống bát để còn đi.

Xe lăn bánh rời khỏi căn biệt thự, hướng về vùng ngoại ô nơi ba mẹ Thái Hanh sinh sống. Hai bên đường, tuyết phủ trắng xoá, bông tuyết rơi lất phất trông đặc biệt đẹp mắt. Chính Quốc khẽ xuống cửa kính, định đưa tay ra ngoài hứng chút tuyết đầu mùa thì bị nhắc nhở.

"Lạnh!" Thái Hanh vẫn cầm lái vững vàng, trên cổ vẫn là khăn quàng màu đỏ đi cùng hắn bao mùa đông, tưởng chừng như đang không quan tâm nhưng nhất cử nhất động của cậu, hắn đều để ý.

"Hứ!" Thỏ nhỏ chề môi lên kính, không hứng thì không hứng, đồ hung dữ. Em nhỏ nhà mình được chồng chiều là thế nhưng không vì thế mà sinh hư, bạn nhỏ rất ngoan.

Đến nhà nội, ba mẹ Thái Hanh đã đứng trước cổng đón sẵn, Chính Quốc từ xa đã vẫy tay, hét thật to chào ba, chào mẹ. Mẹ Kim vừa thấy cậu đã hồ hởi ôm con dâu thơm hai má ,bà chính là yêu thích đứa nhỏ này không xuể.

"Ôi Quốc ! Lâu lắm mới thấy chơi với mẹ, dạo này mẹ gọi con mà toàn thấy thằng Hanh bắt máy không à!"

Thái Hanh:?????

Chính Quốc được ôm mà đỏ cả mặt, cậu khúc khích cười, đáp:

"Dạ không có đâu mẹ, tại mấy bữa đó con đang bận làm đồ án, nên anh ấy sợ con mất tập trung, cầm điện thoại dùm con thôi ạ."

Thái Hanh nhanh nhanh chóng chóng đẩy hai mẹ con vào nhà, khẽ trách cả hai không biết lạnh là gì mà không tự ngửi thấy trên người mình mùi chua chua.

Ba Kim đã chuẩn bị sẵn bàn cờ. Thấy hai đứa bước vào, ông nheo mắt cười, ngoắc tay gọi:
"Quốc có muốn chơi một ván với ba không? Thắng là có thưởng đó."

Chính Quốc chưa kịp trả lời thì Thái Hanh đã lên tiếng thay:
"Ba chơi với con đi, nhà con hôm nay là khách quý, chỉ được phép ngồi ăn hạt dưa uống trà, chơi là mệt nha."

Ba Kim liếc hắn một cái:
"Giữ người hơn cả thần nữa, ai mà thích chơi với anh!"

Sở dĩ hắn bảo chơi là mệt là đúng thật, mỗi lần nhận chơi cờ với ba hắn là Chính Quốc sẽ phải chơi suốt mấy tiếng, ông Kim vốn chơi không tốt lại gặp cậu chơi không tốt hơn, hầu như ông sẽ thắng nên ông rất thích chơi cờ cùng cậu, cậu vì không để ba mất hứng mà lần nào ba đề nghị chơi thêm một ván cậu cũng đều đồng ý. Gần đây cậu mới xong một dự án, hắn vì thương cho xương cốt của cậu nên không cho cậu chơi.

Chính Quốc bật cười, chắp tay sau lưng đi thong thả lại ngồi cạnh mẹ Kim, ngoan ngoãn chọn bánh đưa cho bà:

"Mẹ ăn thử cái này đi ạ, bánh dứa lần trước mẹ thích đó ạ."

Mẹ Kim nhận lấy, ngửi thơm lựng rồi khen không ngớt:

"Thằng nhỏ này không biết kiếp trước làm gì mà tích được phúc, cưới được Quốc ngoan hiền, mà còn khéo tay dễ sợ."

Thái Hanh đang rót trà cho ba Kim, nghe thế thì ngẩng đầu cười tươi hưởng ứng:
"Mẹ nói đúng ghê. Con cũng không hiểu sao lấy được Chính Quốc, chắc là do con ở hiền, hihi."

Chính Quốc xấu hổ mà đá nhẹ vào chân hắn, ra hiệu cho loa phát thanh dừng ngay. Cả nhà cứ ngồi nói đủ thứ trên trời dưới đất, một ngày đầy vui vẻ kết thúc.

_______

Đôi lời lyn muốn gửi tới các bạn đọc thân yêu💘

Từ sau chương này là câu chuyện sau kết hôn của hai bạn, chỉ xoay quanh những mảnh chuyện ngọt ngào, không ngược tâm đau khổ gì sất.

Mình muốn nói một chút là fic này mình viết nhằm mục đích giải trí, mang lại tiếng cười cho bạn đọc nên thật tâm chương nào mình cũng viết kiểu hài hước hết; thế nên là mình không có chương ấn định kết thúc cho bộ này, chỉ khi nào mình cảm thấy đủ thì mình sẽ dừng lại; dù dừng lại ở chương nào thì nó vẫn sẽ là cuộc đời siêu hạnh phúc mãi mãi cho tới già của hai bạn Thái Hanh và Chính Quốc nhà mình.

Khi đăng chương này xong mình sẽ để fic ở trạng thái "đã hoàn thành" vì mình thấy phần sau hôn nhân khá giống ngoại truyện, nhưng vì mình có khá nhiều ý tưởng để viết thế nên mình quyết định cho nó trở thành một phần của chính truyện. Truyện vẫn sẽ có ngoại truyện, mình sẽ đăng sau khi chap cuối cuộc sống hôn nhân hoàn thành nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip